Nghe nói anh có hôn phu rồi!
Ánh sáng từ hai chiếc đèn hòa làm một chảy xuống bao phủ lấy hai người đang đứng, đôi khi ánh lên những hạt lấp lánh từ hai chiếc ghim cài độc bản, trang sức và từ cả đôi mắt của họ.
Con trai cả nhà Chikada - một Omega - mang vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu. Mái tóc màu trà dịu dàng, làn da trắng bóc hồng hào, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng mang lại dáng vẻ xinh đẹp nhưng không yếu đuối bởi đôi mắt to tròn, trong vắt hơi ướt như hồ nước mùa thu vừa ngây ngô vừa diễm lệ.
Người còn lại, người thừa kế nhà Uno, Uno Santa - alpha thuần về dòng máu. Dáng người cao, khuôn mặt nhỏ, tóc vuốt ngược ra sau, đường xương hàm sắc cạnh cùng với khuôn miệng hơn cong bật lên vẻ ngông của thiếu niên. Đôi mắt thì lại trái ngược hẳn, tuy sáng nhưng lại mang theo sự biếng nhác, nốt ruồi lệ dưới cánh mắt phải vừa vặn điểm vào nét quyến rũ trưởng thành.
Cái dáng vẻ của hai alpha và omega tuy trái ngược nhưng cũng hợp đến khó tin. Rikiamaru như một mặt hồ tĩnh lặng, trẫm ổn và mềm mại, Santa lại là những cơn sóng lớn ngoài biển khơi, ngạo mạn cuồn cuộn rồi để vỡ tung trong thỏa mãn. Khi cuồng phong kéo tới hồ nước không ngừng xoáy sâu và biển cả cũng không ngại nhấn chìm tất cả.
Trong lúc quan khách ở dưới có người trầm trồ ngưỡng mộ đẹp đôi quá, kẻ tiếc nuối ghen tị cũng vì quá xứng đôi thì hai nhân vật chính trên này vẫn đang nhìn nhau tóe lửa, à không chỉ mỗi Rikimaru là muốn ăn trọn người kia bằng ánh mắt chứ khuôn mặt Santa bây giờ nom ngả ngớn lắm. Mắt của Rikiamaru trời sinh đã to cộng thêm bị bất ngờ càng làm cho con ngươi mở rộng, tròn xoe nhìn Santa nãy giờ không chớp lấy một cái làm cậu không khỏi liên tưởng tới dáng vẻ của mèo con. Đây không phải lần đầu Santa nhìn thấy vẻ mặt này của Rikimaru nhưng sự ngạc nhiên và giận dữ lúc có làm cậu hơi bất ngờ dù đã đoán được trước. Mèo con đã hơi xù lông lên rồi này, đáng yêu ghê.
- "Nghe nói anh có hôn phu rồi?", Santa bắt đầu
-"..."
-"Anh chỉ thích mỗi cậu ấy thôi? Cậu ấy rất đẹp trai tài giỏi còn là alpha thuần chủng đấy nhé!"
-"..."
-"Cảm động ghê, không ngờ anh thích em nhiều đến vậy đấy! Vậy mình trao nhẫn luôn anh ha!". Cậu mỉm cười nháy mắt
Santa sau khi nói sau xong không đợi Rikimaru đồng ý đã cầm tay anh lên đeo vòng ngón áp út chiếc nhẫn đính hôn. Lại còn thơm tay anh một cái nữa chứ. Rikimaru thề rằng bây giờ anh chỉ muốn nắm tay lại đấm vào bản mặt đẹp trai này một cái cho bõ tức. Thấy người kia vẫn giương mắt mèo nhìn mình Santa cao giọng nhắc nhở
-"Kìa, đến lượt anh đeo cho em rồi!"
Lúc này Rikimaru mới cúi đầu xuống, lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay cậu không quên dùng lực bóp mạnh. Chỉ đợi có vậy Santa siết chặt tay đan tay cậu vào tay anh. Thành công bắt mèo về nhà.
Rikimaru có nằm mơ cũng không nghĩ tới cái tên đang ghét chọc ghẹo, tán tỉnh anh suốt hai năm, cái người mà anh nghĩ cả đời sẽ không lại nữa, cái người sẽ mãi mãi không biết được tình cảm của anh bởi Rikimaru đã quyết sẽ chôn chặt nó trong lòng bởi anh phải đính hôn với người khác rồi lại chính là hôn phu của mình. Hồi đó anh còn luôn mồm nói
-"Này nhé tôi có hôn phu rồi, cậu tốt nhất là tránh xa tôi một chút!"
Hèn gì mỗi lần như vậy cậu đều bật cười khanh khách, cong mắt đáp lại: "Em biết chứ!". Ra là tên đáng ghét này đã lừa anh ngay từ đầu, bây giờ lại còn quang minh chính đại trở thành chồng sắp cưới.
Pháo giấy bắn lên, mọi người đồng thời vỗ tay, tiếng chúc mừng lẫn lộn với nhau, ai nhìn cũng vui vẻ, riêng Rikimaru chỉ đang mang một bụng tức và ấm ức quay sang Santa giận dữ nhưng vẫn nở ra một nụ cười, hỏi
-" Cậu Santa đây chắc thấy vui lắm khi đùa giỡn cảm xúc của người khác nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top