Tiếng dương cầm vang lên êm ả, như dòng suối chảy nhẹ nhàng, tắm con người ta trong sự mát lạnh sảng khoái trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của Rikimaru lúc này. Hôm nay anh tham dự lễ thành nhân con trai bạn thân ba anh, cũng là lễ đính hôn của anh với cậu ấy - Uno Santa.
"Đính hôn cái gì chứ, alpha định mệnh cái gì chứ, thời đại nào rồi.." - Rikimaru chán ghét độc thoại trong đầu.
Anh đã gần 25 tuổi rồi mà vẫn không thể tự quyết định chuyện cả đời của mình, huống chi anh đã có người mình thích rồi cơ. Chỉ tại phu nhân nhà Chikada đã hùng hồn tuyên bố qua điện thoại:
"Con mà không về đính hôn với thằng nhóc thì đừng mang họ Chikada nữa!"
"Mẹ Riki đừng nóng, ăn trái cây nè." Giọng quý ngài Chikada vang lên xen vào trong điện thoại.
Rikimaru thở dài, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Thầm nghĩ con ở luôn bên này cho mẹ khỏi gặp con nữa! Nhưng phu nhân nhà Chikada là ai cơ chứ, có lẽ Rikimaru quên mất rằng thế lực đứng sau bà là quý ngài Chikada, giờ này có lẽ đang gọt táo thành hình con thỏ ở nhà. Anh suy nghĩ khi đã an vị trên toa thương gia của máy bay cùng với hai người đàn ông mặc áo đen trông khá kệch cỡm.
Một tuần trước khi Rikimaru đi mua sắm, đang thanh toán cho bộ trang phục vừa mới ra mắt của nhãn hàng anh yêu thích thì thẻ báo đã bị khóa. Lúc này anh đã hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi quẹt toàn bộ gần chục cái thẻ đều báo khóa thì anh không ngợ nữa. Tay cầm điện thoại chuẩn bị ấn số thì bị một người đàn ông mặc âu phục đen giữ lại, và một người khác cũng ăn mặc như vậy quẹt một chiếc thẻ, miệng nói "thanh toán cho cậu Rikimaru." Tiếng bíp vang lên, Rikimaru bị đưa vào xe đợi sẵn, một đường đi tới sân bay.
Ngoài phi trường, gió hơi tạt vào mặt làm Rikimaru sực tỉnh mới cất tiếng hỏi,
"Này còn công việc của tôi thì sao, chiều nay tôi còn có lớp dạy đấy nhé."
" Cậu đừng lo, đã báo với hiệu trưởng xong. Ông ấy còn bảo sẽ gửi quà mừng đính hôn đến cho cậu sau". Một người ngồi ở ghế phụ lái trả lời.
Mí mắt Rikimaru giật giật, anh cảm thấy có chuyện chẳng lành sau câu nói này.
"Nè, anh Riki! Sao anh còn ngồi thừ ra đó? Sắp tới giờ rồi kìa!", tiếng Yumeri vang lên kéo anh về thực tại. Rikimaru bị cô em gái kéo ra khỏi phòng chờ, hướng về phía sảnh, trên mặt đầy nét ghét bỏ. Vừa ngồi xuống bên cạnh phu nhân Chikada, anh đã bị bà lên tiếng nhắc nhở,
"Làm gì mà mặt mày cứ nhăn lại thế hả? Sắp thành cái quạt gấp rồi kìa!"
"Còn không phải tại mẹ bắt con về đây sao." Anh bĩu môi nghĩ thầm, đương nhiên là nghĩ chứ làm sao để bà nghe được câu này chứ.
"Thưa quý ông quý bà, cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp trong ngày thành nhân của con trai tôi. Tôi rất biết ơn. Tiếp theo cũng kính mong mọi người sẽ chúc phúc cho nó với thiếu gia nhà Chikada trong lễ đính hôn ngày hôm nay!"
Quý ngài Uno vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Cả hội trường trước đó tối om bật lên một ánh đèn rọi ngay vị trí Rikimaru ngồi. Anh lúc này đang đeo chiếc ghim cài áo có đính viên đá quý màu tím khắc thành một bông anh đào trong sự hối thúc của Yumeri, nghe mẹ anh cất tiếng, trong giọng mang theo âm sắc vui vẻ:
"Thấy sao ý tưởng của mẹ đấy, lãng mạn lắm đúng không?"
"Không hề, đây là phim truyền hình dài tập chắc." - Rikimaru lầm bầm khi thấy mình di chuyển thì ánh đèn sẽ chuyển động theo.
Khi anh đứng trước mặt toàn bộ quan khách, đang lấy cặp kính đeo vào thì một ngọn đèn khác bật sáng chiếu vào cánh gà. Một thân ảnh bước ra, viên đá màu cam trên chiếc ghim cài áo hơn lóe lên do ánh đèn. Rikimaru mở to mắt, bật một câu:
" Cái định mệnh này cũng linh nghiệm quá rồi đó!"
Người vừa bước ra khóe miệng kéo cao lên, nở một nụ cười thiếu đánh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top