Chap 3: Burro sciolto


Chap 3: Burro sciolto (Butter melting)

Au: Selenophile


-o-o-o-


"Trùng hợp thật, em cũng vừa vẽ anh. Có lẽ kiếp trước của chúng ta từng có gì với nhau ấy nhỉ?"

Santa tin vào định mệnh, cũng tin vào trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình. Vì sao trong hàng chục người ánh mắt cậu chỉ hướng duy nhất về một người, lại vì sao chỉ là lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như đã bên nhau tận trăm năm.

"Nếu đã là duyên phận, em xin phép để bức tranh này ở chỗ anh nhé, xem như đây là tín vật trao đổi kiếp này có được không?"


Cuối tuần là thời điểm thích hợp cho một buổi hẹn tuyệt vời. Santa thích thú đứng săm soi trang phục của mình trong gương. Áo thun rộng cộc tay, quần jeans sẫm màu đứng dáng, tóc tai được vuốt một lớp keo chỉnh tề. Santa nhìn từ trên xuống dưới vài lượt, xác định không có vấn đề, liền đeo thêm một ít phụ kiện, vui vẻ ra khỏi nhà.

Khi Santa đến tiệm cà phê Rosalina, cậu đã thấy Riki ngồi ở bàn nhỏ ngoài trời. Anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm, tay nâng tách cappuccino nóng hổi nhấm một ngụm.

Lặng lẽ tiến lại gần, chưa kịp cất tiếng, anh đã quay sang, trao cho cậu một nụ cười ngọt ngào như caramel. Santa ngồi xuống đối diện anh, vờ buông lời giận dỗi khi liếc nhìn thấy nửa chiếc croissant dở dang trên dĩa.

"Anh không đợi em đến mà đã dùng bữa trước rồi đó hả?"

Riki vừa xé một miếng croissant giòn rụm, chấm nhẹ vào tách cappuccino, vừa trả lời Santa.

"Không phải em đã dặn anh cứ ăn trước không cần đợi em sao? Được rồi, bạn nhỏ giận dỗi há miệng ra nào."

Santa ngoan ngoãn hé miệng, ăn miếng bánh anh đút. Mùi bơ thơm vương trên đầu ngón tay anh khiến cậu không kiềm lòng được, dùng đầu lưỡi nóng mềm quệt một vòng.

Đúng là rất ngọt.

Anh khẽ giật mình, ngón tay co lại, dời sang nơi khác, lau đi vệt cà phê dính bên má. Anh híp cong đôi mắt, lặng lẽ thu tay về, đưa lên môi liếm sạch.

Santa cả người nóng ran, lỗ tai hơi ửng lên. Chết thật, rõ ràng cậu mới là người tán tỉnh anh trước mà, sao người bối rối cũng là cậu vậy.

Santa cố gắng trấn tỉnh, cùng Riki trò chuyện về những việc linh tinh thường ngày. Bầu không khí lại trở về như bình thường. Hầu hết thời gian đều là Santa nói, Riki chỉ chống cằm, chăm chú nhìn cậu. Santa nhận ra ánh mắt ngập ngừng không dám mở lời của anh, cậu hỏi nhỏ.

"Riki có chuyện muốn hỏi em đúng không?"

Riki bối rối nhìn vết sẹo nhỏ trên trán cậu, chần chừ không đáp. Santa hiểu ý, đưa tay sờ sờ nó

"Anh muốn hỏi vết sẹo này hả?"

"Ừm, em đã từng bị thương sao?"

Santa cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói ấy, cậu bình tĩnh giải thích trấn an sự lo lắng trong anh.

"Người nhà em kể rằng năm ngoái em bị rơi xuống biển, đầu bị đập vào đá sắc nên mới bị thương. May mắn là em được cứu kịp thời. Nhưng mà có lẽ do chấn động mạnh nên em đã quên đi tất cả mọi thứ trước kia."

"Khoảng thời gian qua em hẳn phải vất vả lắm. Santa này, em có tiếc nuối không?"Không hiểu vì sao, giọng Riki ngày càng run rẩy hơn. Santa mỉm cười, nụ cười mang theo ánh dương ấm áp.

"Có chứ, em đã từng, nhưng em thấy hạnh phúc hơn với hiện tại, nhất là ngay bây giờ, trước mặt em."

Riki khóc, nước mắt tràn mi, thi nhau rơi xuống. Santa luống cuống muốn lau nước mắt cho anh, lúc này, Riki chợt chồm người qua, vuốt ve mái tóc cậu, hôn nhẹ lên vết sẹo mờ.

Riki vẫn không ngừng khóc, Santa lòng đau như cắt, nhào đến ôm anh vào lòng.

"Em đã không sao mà. Hôm nay anh không được khỏe, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé."

"Ừm."

Tối đó, Santa ngồi trên sofa mà lòng bồn chồn không yên. Một linh cảm không lành nảy mầm trong tim. Đúng lúc này, Santa nhận được một cuộc gọi từ Riki. Cậu lập tức nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn đặc do men rượu.

"Mar...gherito..."

Margherito. Đó là ai? Vì sao Riki lại gọi cậu bằng cái tên đó? Nhưng Santa chưa muốn bận tâm đến nó, điều quan trọng bây giờ chính là Riki. Cậu gấp gáp hỏi vị trí, nhanh chóng nhận được câu trả lời không mấy rõ ràng của anh. Santa tức tốc chạy đến quán bar Rocket.

Vừa bước vào, Santa liền bắt gặp anh hút thuốc ở quầy bar, trước mặt là ba bốn ly rượu đã cạn sạch. Làn khói thuốc mờ mịt cũng không sao che hết gương mặt đỏ hồng.

Santa cau mày, bước lại bên anh, nhanh tay lấy đi điếu thuốc đã tàn hơn nửa, kề lên môi hút sạch những làn hơi cuối cùng. Santa nâng cằm anh lên, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang kia, gằn giọng nói.

"Riki xin anh hãy chăm sóc tốt bản thân, nếu như không phải vì chính mình thì ít nhất xin hãy vì em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top