Chap 2: I ricordi

Au: Kawa

Chap 2: I ricordi - Memories

Music: Unforgivable sinner - Lene Marlin

-*-*-

Kì thực, Rikimaru vốn không phải là nhiếp ảnh gia.

Anh chỉ đơn giản là một người có sở thích lưu lại những khoảnh khắc theo cách hiện hữu. Kỉ niệm trong trí nhớ có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng nếu vật thể hóa nó rồi, Rikimaru tin tưởng rằng, những điều đẹp đẽ sẽ luôn tồn tại, và chẳng có điều gì có thể cướp nó khỏi tay anh hết...

Phải, 

Rikimaru từng rất tin vào điều ấy, cho đến ngày Milan cướp đi người anh thương nhất, thậm chí, còn mang cả trái tim anh theo cùng...

Chàng họa sĩ của anh có đôi mắt thấu suốt mọi chuyện. Thế nhưng, nụ cười của em lại sạch sẽ, sáng rạng rỡ như ánh dương đầu ngày. Rikimaru nhớ lần đầu gặp em ở Bordeaux, chàng trai của anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, ly vang đỏ sóng sánh trên tay em khi ấy cũng chẳng làm anh mê hoặc được như đuôi mắt cong cong lấp lánh nước. Rikimaru cá là em thừa biết anh bị mình quyến rũ rồi, vì rõ ràng, chẳng có ai trong lần đầu gặp mặt mà dám to gan tiến đến trước mặt người ta thả thính như vậy cả

"Hình như em vừa đánh rơi một nụ hôn ở chỗ anh đó. Nếu có thể, cho phép em được lấy lại nhé"

Cơ mà, những chuyện đó, 

Em đã quên mất rồi,

Phải không em...?

Rikimaru nhớ lần cuối cùng hôn em ở Isola Madre. Nếu biết đây là nụ hôn cuối, chắc chắn anh sẽ ghì chặt lấy bờ vai em, hoàn toàn dâng hiến cho đối phương, để em biến anh làm của mình, để anh được hòa làm một với người mình thương nhất. Mỗi lúc chuếnh choáng trong men rượu, Rikimaru lại nhớ đến đôi mắt khép hờ, khóe miệng cười mủm mỉm cùng lời nói dịu dàng của người kia...

Nhớ đến cồn cào

Nhớ đến tan nát cả con tim.

Tại sao?

Tại sao lại không thể quên được?

Vì vậy, anh đã quyết định chạy trốn.

Trốn khỏi thực tại, trốn khỏi mong nhớ, trốn khỏi đoạn tình mỏng manh bị Milan xén rách. Rikimaru trở lại Bordeaux, đến Madrid, sang Larissa. Vậy mà chẳng có ở nơi đâu, anh tìm lại được trái tim anh đã lạc mất, chẳng có chỗ nào, Rikimaru thấy được hơi ấm anh hằng khát khao...

...Thảm hại thật...

Đến lúc tỉnh táo lại, Rikimaru đã thấy bản thân đứng bên hồ Maggiore, chốn khi xưa từng được em tỏ tình. Anh lặng lẽ nhìn đàn thiên nga trắng trên mặt nước. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi, chỉ là, bên cạnh anh chẳng còn người ấy nữa. Thế nhưng, mùa đông lạnh lẽo của Milan cũng đã qua rồi, vậy thì, mùa xuân của anh, phải chăng cũng nên tới chứ nhỉ?

Nếu xuân không đến, vậy để anh tìm xuân

Chàng họa sĩ của anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Hôm nay, em mặc một chiếc áo dài màu sẫm, đôi mắt vẫn luôn sáng rỡ như những gì được cất giữ trong tâm trí anh. Vừa lén lút nhìn em, Rikimaru vừa giả bộ bình thản đưa tay đón những giọt nước nghịch ngợm trong đài phun nước, vờ như chăm chú tìm kiếm một góc thật đẹp để chụp tòa tháp Torre del Filarete, thế nhưng, vẫn luống cuống quá mà để mấy con bồ câu dọa đến suýt rơi máy ảnh. Nhưng không sao hết. Rikimaru biết em nhìn thấy mình. Em chẳng nhận ra anh cũng không sao, anh sẽ cùng em yêu lại từ đầu.

- Vì tấm ảnh đẹp quá nên tôi đã chạy đến chỗ cậu luôn, ừm, tôi muốn tặng cậu tấm ảnh này. Cậu có thể nhận lấy nó không?

Rikimaru vờ bình thản đưa bức hình cho em. Lòng bàn tay anh ướt sũng, trong đầu chỉ mong em sẽ không từ chối điều này. Đối diện anh, chàng họa sĩ trẻ tròn mắt đầy kinh ngạc. Em nhìn tấm ảnh, nhìn anh, rồi lại nhìn bức vẽ đang dang dở. Trước vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nội tâm đã xoắn xuýt cả lên của người kia, Santa bỗng phì cười. Em xoay lại khung tranh đối diện người kia, giọng nói anh hằng mong nhớ ngạc nhiên hướng đến anh

- Trùng hợp thật, em cũng vừa vẽ anh. Có lẽ kiếp trước của chúng ta từng có gì với nhau ấy nhỉ?

Rikimaru bỗng nhiên muốn khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều trên vai em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top