Chap 1: Sự cố

Họng súng kề sát vào thái dương, chỉ bằng một cái bóp cò đã đưa tiễn kẻ xấu số nọ về bên kia thế giới. Đôi mắt màu lục bảo sáng lên trong bóng tối, hướng tia nhìn vô cảm vào thi thể đang nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo. Bỗng hắn cười phá lên, một nụ cười điên dại và man rợ.

"Con chó trung thành và điên dại." - Người đời gọi hắn như thế. Dù không tự mình nói ra, nhưng chính bản thân hắn cũng đã ngấm ngầm thừa nhận.

Mùi máu hăng nồng xộc thẳng vào mũi, hắn khoan khoái thưởng thức như thể đây là mỹ vị của trần thế. Còn đối với người khác, khéo đã ôm bụng chạy thẳng vào WC nôn thốc nôn tháo. Đưa tay nếm thử một ít, hắn chợt chun mũi lại mà tặc lưỡi cảm thán.

"Máu của những tên bẩn thỉu, mùi vị hệt như nước cống."

Hắn ngoắc tay ra lệnh cho tên thuộc hạ đi chung, đem quăng cái xác vào chuồng chó ở đằng kia. Giống Becgie Đức vốn dĩ là loài trung thành và được việc, Phạm Thiên nuôi chúng cũng vì lẽ đó. Những chú chó ngoan đang rên ư ử vì đói, được miếng mồi to lớn béo bở như thế hẳn là chúng sẽ rất vui. Bình thường ngoan ngoãn, vâng lời là thế nhưng đứng trước cơn cồn cào từ dạ dày thì hình tượng chẳng còn quan trọng nữa. Ngay khi con mồi được thả vào chuồng, ánh mắt của chúng đã thay đổi. Bản tính hoang dã và hung tợn trong phút chốc trỗi dậy, chúng lao vào cắn xé con mồi điên cuồng. Hắn đứng bên ngoài trông vào, sự thích thú hiện rõ nơi đáy mắt.

Điện thoại của hắn đổ một hồi chuông, trên màn hình hiển thị cái tên mà hắn vốn dĩ rất chán ghét - Haitani Ran. Buông một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu, hắn miễn cưỡng bắt máy với tông giọng ghét bỏ.

"Nghe?"

"Giọng điệu khó chịu thế anh bạn? Bộ có chuyện gì khiến No.2 của Phạm Thiên thấy không vừa ý sao?"

"Việc mày gọi đến đã đủ khiến tao cảm thấy khó chịu rồi. Thu lại cái giọng đó đi, Haitani Ran."

"Làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, sao mày vẫn cứ lạnh lùng với tao thế? Tao sẽ thấy buồn lắm đó~"

"C-Â-M. Và giờ nói cho tao nghe, có việc gì?"

Ran khẽ hắng giọng, không bỡn cợn nữa. Gã nghiêm túc truyền đạt những thông tin cần thiết qua điện thoại để Sanzu nắm được.

"Hiện giờ chi nhánh ở Adachi của chúng ta đang bị đánh úp, cảnh sát đã tràn vào và bắt giữ hết những tên đầu sỏ có mặt ở đấy rồi. Về thiệt hại thì hai sòng bài thuộc quyền quản lý của Kanji cùng công ty IT dưới danh nghĩa Kokonoi đã bị cáo buộc là buôn bán hàng cấm, tàng trữ vũ khí. Hai thằng đó thì giờ đang có mặt ở trụ sở chính nên không lo, còn bọn thuộc hạ thì bị bắt hết rồi."

"Cái gì?"

"Boss biết là mày sẽ trở về Adachi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở Osaka, nên kêu tao báo cho mày hay. Tạm thời mày qua Shibuya, chỗ của anh trai mày đi. Mọi chuyện ở Adachi để tao và Rindou đi xử lý."

Nói rồi gã lập tức cúp máy, không để Haru kịp nói thêm bất cứ lời nào. Trong đầu hắn giờ đây là một mớ bòng bong rối bời, trong tổng số các chi nhánh của Phạm Thiên thì Adachi vốn là nơi làm ăn cực kỳ kín tiếng, chưa từng lọt vào tầm mắt của cảnh sát mà nay lại xảy ra chuyện như này. Thời gian hiện giờ không cho phép hắn tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, trước mắt cứ về Shibuya đã rồi tính tiếp.

Nói một chút về chi nhánh ở Shibuya, nơi đây thuộc quyền quản lý của cố vấn cấp cao của Phạm Thiên - Akashi Takeomi. Với tài trí và mưu sự hơn người, anh đã thành công nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của thủ lĩnh Sano Manjirou. Sở dĩ Shibuya được giao cho Takeomi, chính vì sự sầm uất và phồn hoa náo nhiệt của nó. Một nơi ăn nên làm ra của Phạm Thiên, nên để cho người thông minh nhất nhì tổ chức quản lý sẽ tốt hơn nhiều.

Trên đường từ Osaka trở về Shibuya ở Tokyo, Haru không ngừng trăn trở về câu chuyện ở Adachi. Do mãi nghĩ ngợi nên hắn không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục từ nãy đến giờ. Shuu - thủ hạ trung thành của Haru phải cất giọng gọi hắn mấy hồi thì hắn mới chợt tỉnh. Nhìn màn hình sáng đèn với cái tên hiển thị là Takeomi, Haru ngay lập tức bắt máy mà không chút do dự, khác hẳn với lúc nhận cuốc điện thoại của Ran.

"Em nghe-"

"ARGHHHHHH"

Một tiếng hét đầy đau đớn phát ra từ đầu dây bên kia, là giọng của anh trai hắn. Haru càng gấp gáp hơn, không ngừng nói vào điện thoại.

"Takeomi! Có chuyện gì vậy, Takeomi?!!!!"

Lòng hắn như đang nung trong lò lửa, từng nhịp thở gấp rút của người kia khiến trái tim của hắn nghẹn lại. Hắn chỉ hận, ngay lúc này đây không thể ở bên cạnh người. Hắn ra lệnh cho Shuu đánh xe chạy thật nhanh đến Shibuya, một khắc cũng không được chậm trễ. Vì linh cảm cho hắn biết, Takeomi đang gặp chuyện không lành.

"Haru- hộc...hộc.."

"Takeomi? Em nghe đây."

"Cho xe đến nhà kho bỏ hoang gần khu anh ở, nhanh lên..."

"Em đến ngay. Anh cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa nhé."

Haru rất muốn biết tình trạng của anh hiện tại như thế nào, nhưng nghe giọng anh khó nhọc như vậy khiến hắn không tiện hỏi thêm. Theo phán đoán của hắn, tình trạng của anh đang rất cấp bách. Shuu nhìn nét mặt của sếp mình cũng hiểu ra vấn đề, không dám chậm trễ mà nhấn ga lao thẳng về trước.

Hắn ngồi ở băng ghế sau, cẩn thận lấy khẩu súng ngắn của mình ra và kiểm tra đạn dược. Chỉ còn lại hai viên, thật không may hôm nay hắn không mang theo đạn dự phòng. Nếu kẻ địch đông, thì thôi đành liều cái mạng này để cứu Takeomi thoát thân. Haru lệnh cho Shuu dừng xe cách nhà kho bỏ trống một khoảng xa, phòng kẻ địch biết thì khó mà có đường lui. Hắn để Shuu ở lại trông xe, còn hắn một thân một mình đi vào bên trong.

Càng đến gần nhà kho, hắn càng thân trọng hơn trong từng đường đi nước bước. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, nếu bị đánh úp ngay lúc này chắc chắn không có khả năng đánh trả. Haru đảo mắt một vòng, khi đã xác định là không có ai lập tức chạy thẳng vào trong. Khu vực nhà kho tuy không quá lớn, nhưng tầm nhìn bị hạn chế do khuất ánh sáng. Takeomi nín thở khi nghe thấy những tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần, cầm chắc khẩu súng chỉ còn duy nhất một viên đạn của mình mà chờ đợi.

"Takeomi, anh đang ở đâu?"

"Haru..." - Cơ mặt anh giãn ra đôi phần, thều thào cất giọng.

"Takeomi? Trời ơi sao lại đến nông nỗi này?"

Máu thấm ướt một mảng áo sơ mi mà anh đang mặc, tuy đã hình dung ra được trong đầu nhưng vết thương nặng hơn hắn nghĩ. Takeomi tựa người vào vách tường phía sau, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Chỉ riêng việc anh chạy được đến đây, cũng đã là một kỳ tích rồi. Những tưởng đã đi đời nhà ma nhưng Haru đã đến vừa kịp lúc, có điều trớ trêu làm sao khi khẩu súng trên tay hắn chỉ còn có hai viên.

"Không ổn, chúng nó ít nhất có bốn tên."

"Chết tiệt, không đủ đạn."

Haru tức giận buông một câu chửi, trách bản thân vì quá tự mãn nên không mang theo đạn dự phòng, để bây giờ tính mạng của cả hai đang ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chẳng thể gọi điện cầu cứu, vì Phạm Thiên hiện giờ đang ở khá xa nơi này. Chờ bọn họ đến có nước gom xác cả hai đem chôn là vừa. Takeomi đang bị thương khá nặng, nếu không sớm đưa anh vào bệnh viện thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Nhưng bên ngoài có bốn tên chết tiệt đang sắp ập vào, chỉ riêng việc đưa được người an toàn rời khỏi đây cũng là cả một vấn đề nan giải.

Haru bắt đầu cảm thấy rối bời, đường đường là No.2 của Phạm Thiên mà giờ đây lại phải chật vật tìm cách thoát thân như một con chuột nhắt. Súng không phải là sở trường của hắn, Haru vẫn thích cầm Katana chém người hơn. Nhưng với một tên tội phạm mà nói, nó khá cồng kềnh và sẽ làm hắn bại lộ thân phận.

Những tiếng bước chân rì rầm vang lên, hơi thở trở nên dồn dập và những giọng nói như mũi dao sắc nhọn muốn xuyên thủng trái tim của hai người họ bất cứ lúc nào. Bọn chúng đến rồi, lũ chó săn đáng chết!

"Chó săn" ở đây không phải ám chỉ lũ cớm, mà ngụ ý nói đến những tên lính quèn sinh ra để phục vụ chủ nhân của chúng. Không tiếng nói, không thân phận nhưng nay dám làm phản và quay lại cắn người đã nuôi chúng. Xong đợt này trở về, phải thanh lọc lại tổ chức rồi.

"Những vị sếp đáng kính của tôi ơi~ sao lại trốn chui trốn nhủi như loài chuột nhắt ở cống rãnh thế này~"

Một giọng điệu cợt nhả vang lên, đi kèm là tiếng gót giày nện xuống nền đất tạo nên những âm thanh lạnh lẽo. Dù thời tiết hiện tại đang hanh khô nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên vầng trán rộng, Haru nuốt một ngụm nước bọt trước khi đứng lên và bước ra chạm mặt với bọn chúng. Takeomi bên cạnh nhìn thấy định lên tiếng ngăn cản thì hắn đã nhanh chóng trấn an anh bằng ánh mắt kiên định.

"Tin em."

Trốn chạy không phải là phong cách của Haruchiyo - một kẻ được mệnh danh là con chó điên dại và trung thành. Hắn cất khẩu súng vào thắt lưng, đứng dậy và từ tốn bước ra từ sau những thùng hàng rỗng tuếch. Đôi mắt xanh không chút e dè xoáy thẳng vào bốn tên chó săn trước mặt, dù lợi thế đang nghiêng về phe bên kia nhưng không vì thế mà hắn tỏ ra run rẩy.

"Chà~ tưởng là ai... Hóa ra là con chó săn ngày ngày quỳ liếm dưới chân tao để khẩn xin vài sự bố thí hèn mọn đây mà~"

Haru cho hai tay vào túi quần, ung dung bước lại gần chỗ của bốn tên chó săn. Hắn hơi nghiêng đầu, thở ra một câu nói đậm mùi mỉa mai cùng gương mặt không thể gợi đòn hơn. Y được một phen tức giận đến đỏ cả mặt mày, tay cầm súng run run chĩa về phía hắn.

"Ha.. mày đừng có mà khích bác tao.. chỉ một phát súng tao cũng có thể tiễn mày lên đường đấy.."

Trước lúc Haru định bước ra ngoài, Takeomi đã kịp giữ hắn lại để nói nhanh về kế hoạch mà anh vừa nghĩ ra trong đầu. Hắn vẫn bước ra như đã định, bằng một cách nào đó đánh lạc hướng chúng để Takeomi trong này âm thầm khử đi một tên với duy nhất một viên đạn còn lại. Thời cơ đã đến, anh dùng chút sức lực còn lại gương súng hướng thẳng vào đầu một tên trong số bọn chúng. Tầm nhìn trở nên khó khăn hơn do thiếu ánh sáng và cơn đau từ vết thương mang lại, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi không cản được anh đâu.

Ngay khi nhắm vào đúng mục tiêu đã định, Takeomi lập tức bóp cò. Viên đạn xoáy khỏi nòng súng lao đi nhanh như cắt, xé toạc đi lớp không khí nặng nề đang bao phủ căn nhà kho bỏ hoang này. Một tiếng "Pằng" vang lên cũng là lúc tên kia ngã lăn ra đất, máu từ lỗ đạn chảy ra nhuộm đỏ cả nền đất xám xịt. Trong lúc bọn chúng vẫn còn đang bất ngờ, Haru nhanh tay rút súng và tiễn gấp hai tên tiếp theo về với đất mẹ.

"Giờ thì chỉ còn lại một tên - là mày."

Haru chĩa súng vào ngay phần thái dương của y, dù đạn đã hết sạch nhưng với thái độ bình tĩnh của hắn thì không ai có thể đoán ra được. Một cú lên gối tức khắc khiến y phải ôm bụng đau đớn lùi ra xa, loạng choạng gương súng về phía Haru và bóp cò. Dưới lượng ánh sáng ít ỏi, cộng với hành động chớp nhoáng của y khiến Haru không tránh kịp viên đạn sượt qua phần cánh tay của mình, còn Takeomi khi này đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

"Nếu tao đoán không nhầm, khẩu súng của mày đã hết đạn rồi đúng chứ?"

Y nở nụ cười ma mãnh, dù vậy cú lên gối của Haru cũng không phải là vô tác dụng. Y chao đảo mất một hồi, cùng lúc đó hắn cũng khựng lại vì vết thương trên cánh tay của mình. Thế trận bây giờ đang nghiêng về phía y.

"Cầm súng làm gì nữa? Nó đã vô dụng rồi ông sếp của tôi ơi~"

Nếu không phải vì súng đã hết đạn, Haru đã điên cuồng bắn cho tên trước mặt mình thành tổ ong rồi. Hắn vứt khẩu súng trên tay xuống đất, nhìn y bằng nửa con mắt.

"Nếu biết có ngày hôm nay, thì khi ấy tao đã giết chết mày rồi."

"Hà hà hà... bây giờ hối hận cũng muộn rồi.. nói lời tạm biệt với thằng anh trai của mày đi rồi tao tiễn cả hai lên đường chung thể."

Haru quay ngoắt 180 độ khi nghe tên chó săn nhắc đến Takeomi. Sự điềm tĩnh mà hắn diện trên gương mặt của mình đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ. Tên chó săn đã thành công mở khóa tính tàn bạo trong người con ác quỷ đang ẩn mình bấy lâu nay.

"Con ác quỷ của gia đình Akashi - Akashi Haruchiyo."

End chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top