Câu từ và nhành hoa
Tại một khu vườn hoa tulip ở Hà Lan. Một cậu bé đang ngồi co giò trên chiếc ghế đá, hai tay vòng qua đầu gối nức nở khóc.
Một cậu bé tóc trắng nghe thấy tiếng khóc của em mà chạy tới. Lo lắng vỗ vai hỏi em có sao không. Em ngước mắt lên nhìn, con ngươi long lanh nhìn chằm chằm hắn. Em nức nở mà mè nheo với hắn.
"Em...em...lạc...rồi" Sau đó em lại gục xuống mà khóc to.
Hắn lúng túng, vụng về dỗ dành em. Nhưng trước giờ hắn chưa từng dỗ dành trẻ em, hắn không biết phải làm gì hết. Hắn dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể nhanh nhạy mà giải quyết như người lớn được.
Xoay trái, xoay phải, ngang, dọc. Hắn như nảy ra ý gì đó, liền chạy đi. Một lúc sau, hắn chạy lại, trên tay cầm một bông tulip hồng.
"Nè, cậu bé" Hắn gọi em.
Em lại chầm chậm ngóc đầu lên nhìn hắn. Một bông hoa đang được đưa ra trước mặt em. Hắn một tay cầm hoa, một tay thì đặt sau gáy gãi gãi, quay sang hướng khác. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng...tự dưng cảm thấy có chút...mắc cười.
Hắn nhẹ nhàng khuyên em.
"Nè, tôi cũng bị lạc. Cậu nín đi, tôi với cậu ngồi đây chờ người nhà đến"
Em nín khóc, gật đầu với gã rồi lấy hai tay xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt. Hắn hài lòng leo lên cái ghế đá, ngồi đợi người nhà em đến.
Bị lạc là hắn bốc phét, nhà hắn ở đây mà. Sao lạc được, nhưng không nỡ thấy em khóc nên hắn mới làm thế.
Em mỉm cười nhẹ nhàng nâng niu bông hoa hắn tặng, rồi chìm vào giấc ngủ.
________
"Mà...cậu tên gì vậy?" Em ngóc đầu lên, quay sang phía hắn hỏi.
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, một nụ cười rất đẹp. Cho dù có xuất hiện vết sẹo hai bên khuôn miệng hắn, nó vẫn rất đẹp.
"Akashi Haruchiyo"
"Ừm...Haru-chan"
"Hể, tôi là con trai mà"
___________
Tại một ngôi trường cấp 3 của Tokyo. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, các cô cậu học trò đang vui vẻ túm năm tụm ba bàn tán với nhau về một chủ đề.
"Ê...cái đuôi của Sanzu lại đến nữa kìa"
"Thật hả? Cậu ta thế mà lì vãi ra"
"Đúng đó, đúng đó. Y như một con chó con đang vẫy đuôi chào chủ mình vậy"
Những ngôn từ chế nhạo, xúc phạm danh dự đến người khác được thốt ra trong tiếng cười đùa mỉa mai. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện đấy éo quan tâm.
Bởi nó đúng mà...
Hanagaki Takemichi, khi vài ngày đầu không hiểu vì lý do gì mà bám riết đại ca trường này không buông. Cứ hễ rảnh là chạy đi tìm hắn. Dần dà đã được mọi người phong tước cho cái tên "cái đuôi của Sanzu"
Takemichi vui vẻ nhảy chân sáo đi lên trên sân thượng. Em mở cửa ra, nở một nụ cười tươi khi thấy Sanzu đang ngồi chễm chệ ở đó...hút thuốc...
Nhìn thấy cái cảnh này, em dựng đứng lên. Dậm chân tiến đến chỗ Sanzu.
"Haru-chan, tao đã nói là hút thuốc rất có hại. Bỏ ngay đi"
Sanzu nhìn Takemichi, không phải bằng ánh mắt yêu thương...mà là khinh bỉ. Hắn chậc lưỡi, dụi điếu thuốc mình đang hút. Chiếc miệng xinh đẹp chuẩn bị mở ra, dự kiến là phát ngôn câu gì đó độc miệng, y chang câu "tôi là con một" vậy.
"Thằng cống rãnh nhà mày có quyền đéo gì mà ra lệnh cho tao? Còn nữa, bố tên Sanzu Haruchiyo, đực rựa đàng hoàng. Đếch phải con gái, mà chúng ta thân con c*c gì mà gọi hẳn tên nhau. Chỉ là Sanzu thôi"
Một tràng đầy những ngôn từ "tốt lành" được xổ ra từ cái miệng xinh xẻo của tên "con một" này. Takemichi hoàn toàn phất lờ những ngôn ngữ đó. em tiến tới ngồi bên cạnh hắn ta, đưa cho hắn cái miếng sandwich cùng một hộp sữa dâu mà mình vừa mua được cho hắn.
Hắn giật phắt lấy nó, để lại từ "cút" cho Takemichi.
Nhưng em đâu quan tâm. Nghe nhiều thấy quen luôn rồi. Mà bây giờ chửi lại thì không được, các cụ có câu "Trời đánh tránh bữa ăn", ăn xong rồi xử cũng chưa muộn.
Sanzu Haruchiyo, một kẻ độc miệng. Nói thật chứ nếu như có ai hơn hắn ở khâu cà khịa và nói ra những từ ngữ khó nghe thì thề với trời rằng tất cả mọi người đều đi lại bằng chân, mà nếu có thì chả sao. Cái lúc hắn bắt gặp cậu nhóc với mái tóc vàng này là trong lần đầu chạm mặt khi đi xem thử mình có đỗ vào không. Lúc đó hai người chẳng may đụng trúng nhau khiến cả hai ngã bệt xuống đất. Sanzu tức tối đứng lên định chửi tên nhóc không biết nhìn đường trước mắt này. Rồi tự nhiên em chạy ào đến ôm chầm lấy hắn. Hắn trực tiếp cứng đơ người.
"Mày là tên chết tiệt nào hả? Cút ra, tự nhiên ôm lấy người ta, gay à?"
Takemichi chính thức chết tâm, em há hốc mồm nhìn con người trước mặt. Vẫn là khuôn mặt đẹp phi giới tính đó, vẫn là cái vết sẹo hình thoi đó, cái tên Haruchiyo đó, vậy mà sự dịu dàng trước kia đâu? Chẳng lẽ chỉ cần đổi họ là sẽ thay da đổi thịt? Biến thành một con người khác sao?
"Mà trông mày quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Sanzu tiến sát mặt Takemichi để nhìn kĩ hơn...
"Cái gương mặt này chưa nhìn qua lần nào"
Tên này quên em mất rồi. Tên bội bạc nhà này.
Và từ đó, công cuộc bám đuôi Sanzu Haruchiyo của Hanagaki Takemichi chính thức khởi hành. Cho dù có bị mọi người thì thầm, chỉ trỏ, mắc gì mà cậu quan tâm. Cho dù có bị Sanzu phũ, tai em điếc rồi. Bị ăn đánh, em né được nha. Bị hội đồng, bố đây cân tất.
Đôi lúc cũng có chút xích mích mà hai đứa quay ra chửi nhau thật. Nhưng sau cùng vẫn là Takemichi chủ động quay lại, nghe thì giống người yêu nhưng sự thật thì không phải. Chỉ là người hầu bất mãn với chủ nhân thôi.
Takemichi lúc nào cũng bám dính lấy Sanzu. Hễ cứ có cơ hội thì em lại chạy tới bên hắn, nhưng hắn lúc nào cũng phũ em. Thậm chí còn dọa nạt đủ kiểu.
Hắn nói rằng em thật phiền phức, suốt ngày cứ sủa bên tai hắn. Hắn nói nếu em biến mất thì thế giới của hắn chắc hẳn sẽ yên bình lắm.
Talemichi có buồn không?
_Có chứ.
Có tủi thân không?
_Đương nhiên rồi.
Có cảm thấy bất lực không? Mệt mỏi không?
_Không cần nói cũng biết.
Thế tại sao em lại vẫn mặt dày bám theo hắn?
_Còn không phải vì Haru-chan sao? Lần gặp mặt đó em mãi không quên đâu. Hình ảnh một cậu bé xinh đẹp mỉm cười với mình, dịu dàng tặng hoa để dỗ mình nín đi. Còn ngồi với mình tới tận tối, cùng Takemichi đợi ba mẹ đến. Em muốn nhìn lại hình ảnh đó một lần nữa, chỉ một lần thôi.
_______
"Ê. Cống rãnh, mày đi mua nước cho tao đê" Sanzu ngồi rạng háng ra trên chiếc ghế đá quen thuộc ở sân trường. Ra lệnh cho Takemichi như một đức vua đang yêu cầu một điều gì đó từ người hầu.
"Tao tên Takemichi, vẫn là soda dâu hả?"
"Ờ"
Takemichi dù bất mãn với cái biệt danh "cống rãnh" nhưng vẫn vui vẻ ra máy bán nước tự động, nhấn mua một lon soda dâu. Nhí nhảnh lắc lắc cái lon trên tay mà không biết rằng soda khi bị lắc lên sẽ sủi bọt nếu bật nắp.
Đây không phải báo thù cho thái độ cọc cằn, thô lỗ của Sanzu đâu. Thề đấy. Chẳng qua Takemichi hơi vô tư, hồn nhiên và nhiệt tình thôi. Cũng bởi tính cách đấy mà em mới không chấp nhặt việc Sanzu phũ mình. Và cũng tại tính cách đấy mà nhiều lần em làm cho hắn ta phải hú hồn một phen. Như bây giờ nè:
Takemichi vui vẻ chạy lại chỗ Sanzu, đưa lon nước vừa mua được cho hắn. Sanzu bây giờ còn đang chỉnh đốn lại đám đàn em của mình, gương mặt rất chi là ương ngạnh đến mức khó ưa. Lúc hắn nhìn thấy Takemichi đi mua nước cho mình về thì cũng là lúc hắn đang tức sôi máu, cần thứ gì đó để dịu lại cơn điên này.
Sanzu nhanh tay chộp lấy lon nước từ tay em, bật nắp ra và....phụttttt...
Thứ chất lỏng màu đỏ hồng trào ra ngoài, rơi xuống phía bên dưới ngay vị trí giữa quần Sanzu. Trông hắn bây giờ y như một tên người lớn vừa tè dầm vậy. Bọn đàn em phía dưới phải cắn môi để nín cười, nhưng thông qua cái cơ thể run nhẹ thì hắn đã biết bọn này đang cười.
Sanzu tức thì đỏ mặt, vội vàng chửi đám đàn em kia cút đi. Còn Takemichi thì ở lại.
"Mày còn nhìn gì nữa. Còn không mau hộ tống bố mày tới nhà vệ sinh rồi giúp bố lấy cái quần ở tủ đồ đi" Sanzu gằn mặt quát.
Takemichi chỉ biết lúng túng vâng dạ rồi đi giúp hắn.
Đây đâu phải lần đầu, còn rất nhiều lần nhục nhã khác mà Sanzu không muốn kể cho bất cứ ai. Ấy vậy mà hắn vẫn sai vặt Takemichi, chọc tức em như đúng rồi. Nhiều lần em có đứng lên chửi lại hắn và đương nhiên em phải là người giảng hòa xin lỗi trước.
Cuộc sống của một cái đuôi cứ thế mà diễn ra, quấn quýt bên chủ nhân của mình. Hắn ta ngoại trừ cái miệng đầy thiếu đòn, lúc nào cũng động tay động chân với người khác, cộng thêm cái mặt nhăn nhó khó ở và cái nết rất chi là đếch thân thiện, cùng với cái máu liều nhiều hơn máu não ra thì chỗ nào cũng tốt hết. Hắn cũng không mấy khi không khi dễ em, với lại cũng không làm gì đi quá nhân cách đạo đức của một con người (chỉ chạm tới thôi). Đôi khi hắn còn đột ngột quan tâm và chiều chuộng em nữa.
Có một lần, em cất công bỏ hết thời gian rảnh của mình để vác xác đi nướng bánh quy tặng Sanzu. Khi đưa ra tặng trước mặt hắn thì bị cự tuyệt, hắn chê bánh của em làm. Nhưng khi nhìn thấy cái bàn tay dính đầy băng gạt của em, hắn biết tỏng là Takemichi lại hậu đậu quên đeo gang tay vào trước khi lấy khay bánh ra khỏi lò. Thôi thì coi như người này có lòng thành, hắn tiến tới dật phắt túi bánh quy trong lòng bàn tay em rồi chạy đi mất. Đến tận lúc về, hắn để lại một câu: "Bánh không khét". Chỉ có chúa mới biết em vui đến mức nào, không khét có nghĩa là ngon đó, nói em lạc quan thì cũng không sao.
Rồi những lần đi mua đồ ăn sáng cho Sanzu. Em cố tình mua thêm sữa dâu, soda dâu, nước dâu,... cho hắn. Lúc đầu hắn cự tuyệt lắm, còn nhổ ra cơ, ném đi nữa. Nhưng nhiều lần bất lực cùng với ánh mắt long lanh nước của Takemichi, hắn quyết định gắng uống hết. Rồi dần dần quen, chỉ chớp hơn 2 tháng, nó đã thành thứ nước uống ưa thích của Sanzu Haruchiyo này.
______
Sanzu Haruchiyo hôm nay bị giáo viên bắt phạt quỳ cuối lớp cả ngày và gọi điện thoại về cho phụ huynh bởi vì cái tội hút thuốc. Phạt quỳ không nói, nhưng gọi điện về thì... đời học sinh ai chẳng rén. Mà phụ huynh của hắn chính là Akashi Takeomi, anh trai của thằng "con một" này chứ sao. Khi nghe đến chuyện em trai mình ở Nhật dám học hút thuốc, Takeomi đã hận không thể bay đến đó lôi cổ thằng em "con một" nhà mình về dạy dỗ. Mà Takeomi dạy rất nghiêm khắc, người này có mấy cái chiêu trò phạt em trai khiến hắn ghê tởm.
Gia đình Akashi từ lâu đã không có cha mẹ, chỉ có ba anh em nương tựa vào nhau. Ba mẹ của họ đã ly dị từ lâu. Khi đứng trước tòa, thẩm phán dựa trên điều kiện kinh tế và tính cách mà xếp cho ba anh em sống với người cha ở Hà Lan, còn mẹ thì tiếp tục ở lại Nhật Bản. Vốn dĩ cứ tưởng anh em sẽ có một cuộc sống sung túc tại đất khách xa quê này, ai ngờ rằng khi đặt chân đến đây, người đàn ông được gọi là cha kia đã vứt ba anh em ở lại một căn nhà lạnh lẽo, đi chơi suốt, mỗi tháng chỉ gửi qua vài đồng tiền bạc bẽo đủ nuôi hai trong số ba anh em. Senju là đứa út, đương nhiên số tiền cha gửi về sẽ có nó, còn lại là Takeomi với lý do tên này là anh cả, là trụ cột nên cần được đối đãi tốt một chút. Còn về phần Sanzu? Hắn chỉ nhận mấy thứ đồ second-hand từ hai người anh em nhà mình thôi.
Hắn bị vứt bỏ, bị khiển trách, bị phạt bởi chính người anh trai mình. Còn đứa em gái thì hễ nó có mệnh hệ gì thì Takeomi sẽ tính sổ lên đầu hắn. Chính thế mà Sanzu phải lao đầu ra bảo vệ, chăm sóc Senju. Có một lần vì không biết nên Senju đã lỡ chọc vào đám du côn nào đó, với tư cách là một người anh trai thì Sanzu phải đứng ra bảo vệ, che chắn cho em gái. Kết quả nhận được chính là hai vết sẹo hình con thoi bên hai khóe miệng. Nếu lúc đó không có bảo vệ tuần tra đi ngang qua đấy phát hiện, thì chắc bây giờ hắn đã nằm sâu trong mấy tấc đất hoặc bị cháy xén thàng tro rồi.
Chính thế mà lòng quyết tâm rời khỏi gia đình Akashi này trong Sanzu trỗi dậy. May mắn thay mà người cha tệ bạc đi lang bạt bao nhiêu năm cũng đã vác cái xác của mình đến thăm con. Thực chất là đưa ba anh em về lại Nhật viếng người vợ cũ của mình, mẹ của ba người đã mất vì một tai nạn giao thông. Với tư cách là người chồng cũ, cũng nên đưa con về nước thăm lại cô ấy. Và Sanzu đã rời khỏi vòng tay anh trai mình kể từ đó.
Một mình ở Nhật Bản, phải đụng chạm với những thứ dơ bẩn của xã hội. Dần dần Sanzu đã biến chất, từ một người dịu dàng thành một tên hung dữ, đụng vào là chửi là đánh. Đáng lẽ hắn không định đi học đâu, nhưng mà nii-san của hắn không chấp nhận mình có một thằng em mù chữ, thế nên bây giờ hắn ở đây nè. Là một học sinh "gương mẫu" trong ngôi trường cao trung nào đó.
Quay trở lại thời điểm hiện tại. Sanzu đang rất nóng máu, bởi vì nghe nii-san mình mắng chửi qua cuộc gọi hôm qua, ngay sau khi giáo viên gọi điện nhắc nhở. Takeomi còn quyết định nếu để giáo viên gọi về thêm một lần nào nữa thì đích thân mình sẽ đến dạy dỗ hắn, hoặc là lôi tên này về Hà Lan. Hắn quyết tâm tra ra được thằng mồm mép nào dám mách lẻo chuyện này.
Và hắn đã tìm được rồi, là một tên đàn em dưới trướng hắn. Ngay lập tức, Sanzu cho người gọi thằng đó đến chỗ họ hay họp, trực tiếp dạy dỗ tên không biết điều đó. Lại đúng lúc Takemichi đi đưa cơm trưa cho Sanzu.
Takemichi khi bước vào đã chứng kiến cảnh tượng Sanzu đang bẻ từng khớp tay một của học sinh nào đó, cười dại trong tiếng la oái ngập nước mắn của gã kia. Hai tay cầm đồ ăn của em buông lỏng khiến đồng đồ ăn rơi xuống đất. Takemichi không quan tâm, em chạy đến chặn Sanzu lại.
"Haru-chan, bình tĩnh đi, đừng đánh nữa. Tên này sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn sẽ chết đó!!" Mày sẽ phải mọt gông đấy.
Sanzu tức điên đá phăng Takemichi ra khiến em đập lưng vào tường.
"Mày đừng tỏ vẻ thánh mẫu ở đây"
Takemichi cố gắng thều thào tên của hắn: "Haru...chiyo..."
"Cái ánh nhìn của mày thật kinh tởm" Sanzu vừa nói vừa tiến lại gần em, một tay nâng đầu em lên mặt đối mặt với hắn.
"Nếu như mày định ví tao với tên đần hiền hòa nào khác. Cút đi rác rưởi. Tao đéo biết mày có quen tao trước kia hay không, nhưng mày nên nhớ cho rõ này Takemichi. Tao-của-quá-khứ-đã chết-mẹ-nó-rồi" Phải, Akashi Haruchiyo trước đây đã chết rồi, giờ chỉ còn tên điên Sanzu Haruchiyo thôi.
Takemichi triệt để thất vọng, em run rẩy. Miệng lắp bắp mấy từ không rõ nên lời:
"Nhưng....m-mà....y...."
"Mày từ giờ cút khỏi mắt tao, đừng bao giờ xuất hiện nữa" Sanzu trong cơn điên đã thốt ra những câu nói khiến mình hối lỗi cả đời.
"Ừm...được" Takemichi đứng dậy, lững thững bước ra khỏi cánh cửa rồi biến mất.
Rác rưởi mà hắn gọi đã hoàn toàn biến mất kể từ đó. Em đã chính thức bốc hơi. Mới đầu hắn rất mừng rỡ vì cuối cùng cái đuôi phiền toái đã đi rồi, hắn đã tự do, không cần phải nghe cái âm thanh của em. Nhưng rồi... bỗng dưng hắn cảm thấy rất trống trải, đôi lúc còn gọi tên em trong vô thức, vậy mà nhận lại chỉ là sự im lặng. Hắn đã yêu cầu đàn em của mình đi tìm thông tin về em, nhưng mà cứ như em bốc hơi vậy. Cái nhận lại chỉ là không có của đàn em.
1 năm
2 năm
3 năm
.....Hắn bắt đầu nhớ em rồi.
4 năm
5 năm
Trong 2 năm qua, hắn đã nhận ra mình có tình cảm với em. Trong lần mộng tinh đầu tiên của mình, Sanzu đã có một giấc mơ ướt át với gương mặt của em.
6 năm
Hắn bắt đầu sử dụng thuốc để có thể ngủ, chơi thuốc để quên đi cảm giác đau quặn từ trái tim.
7 năm
8 năm
9 năm
10 năm
Hắn đã lún sâu vào cái tối của xã hội, hắn đã bị chìm vào rồi. Bây giờ hắn đang là No.2 của một băng đảng tội phạm khét tiếng. Lấy cái danh đấy đi tìm em, nhưng em lại hoàn toàn biến mất. Không hề có một chút thông tin gì.
Đôi lúc hắn có nghĩ lỡ đâu em đã mất rồi, nhưng hắn đã lập tức vả ngay vào mặt mình vì cái tội dám nghĩ quẩn.
_______
Lại là một đêm dài miên man...
Sanzu trên chiếc giường rộng lớn đầy trống trải đó mà lăn qua lăn lại vì không ngủ được. Rõ ràng hắn đã uống thuốc rồi, thế mà vẫn thức trắng như thế. Thuốc lậu à? Hay là cơ thể hắn đã quen rồi, thành ra không còn tác dụng nữa? Hay là thử tăng liều lượng lên xem sao. Nhưng mà bác sĩ dặn lạm dụng quá sẽ chết đó.
Thật là một ông bác sĩ ngu xuẩn. Sanzu Haruchiyo mà sợ cái chết sao? Hắn đếch sợ gì cả, bây giờ cả anh trai hắn cũng coi khinh. Cái gia đình Akashi đó hắn đã triệt để chấm dứt rồi.
Nghĩ là làm, Sanzu ngồi dậy. Hắn bật cây đèn ngủ lên, kéo chiếc tủ ra lấy hộp thuốc ngủ. Bình thường bác sĩ dặn không được dùng quá 2 viên, hôm nay chơi liều dùng 4 viên xem sao. Chết cũng chả sao, hắn dù gì cũng chả muốn sống. 4 viên thuốc đã được nằm gọn trên lòng bàn tay của hắn, chuẩn bị được đưa vào miệng.
Chợt có tiếng chuông kêu lên, thành công làm gián đoạn hành động sắp tới của Sanzu. Hắn cau mày, bây giờ là 1 giờ đêm rồi thằng cha nào rảnh mà gọi điện giờ này thế.
Một tia sét lóe qua đầu Sanzu, hắn nhăn mày cau có thốt lên cái tên vô cùng quen thuộc.
"RAN!!"
Sanzu mạnh bạo cầm điện thoại mà bấm nút nghe.
"Alo~ Haruchiyo"
"Cút mẹ mày đi"
"Làm gì mà nóng thế bạn yêu. Tao có chuyện cần nói với mày nè"
"Sủa nhanh"
"Cọc cằn quá. Tao chỉ muốn gọi điện thông báo là boss hạ lệnh cho tao, Rinrin và mày đi làm việc ở Mỹ thôi mà. Mày họp xong về ngay, boss chưa kịp nói"
"Thế đéo nào mày không nhắn tin? Cái bàn phím bị liệt à? Ngứa loz hay sao mà gọi vào giờ này"
"Thì quên, mắc gì cọc vậy. Tao có loz đâu mà ngứa"
"Cút bà mày đi" Sanzu lập tức cúp máy rồi ném đi, mặc cho cái điện thoại nhảy từ trên giường nhảy xuống đất.
Ran từ đầu dây bên kia cũng tức không kém, gã phụng phịu đập cái điện thoại đáng thương xuống bàn rồi quay ra than thở với Rindou- em trai gã.
"Rinrin có thấy không, lúc nào tên này cũng làm như thế, tức quá đi. Đợi nó có ghệ rồi anh sẽ cười vào mặt tên đó. Rồi kể mấy cái tật xấu này cho ghệ nó nghe"
Rindou ngồi bên cạnh anh trai mình vừa cắm đầu vào nhắn tin với ai đó.
"Thằng đấy mà có ghệ á? Không biết ai xui xẻo vậy nhỉ"
"Mà em đang làm gì thế?" Ran ngó vào xem em trai mình đang nhắn tin với ai.
"Lại là cậu bạn ở Mỹ đó à. Cứ có chuyện gì là em kể với nó đầu tiên, bỏ rơi luôn người anh già này"
Rindou quay qua nhìn anh trai mình, mặt đầy khinh bỉ.
"Anh cũng biết mình già cơ à"
"...." Không nói nữa, dỗi.
Nói là làm, Ran đứng dậy đi thẳng về phòng, nhảy tót lên chiếc giường êm ái để quên đi cái sự thật phũ phàng này. Còn Rindou thì vẫn nhắn tin với cậu bạn của mình một chút rồi mới đi ngủ.
______
"Tao nói nè, sao mày cứ ngồi cạnh tao vậy Ran?" Sanzu hiện giờ đang rất tức. Rõ ràng là nhiều chỗ mà cứ sấn tới chỗ hắn ngồi: "Sao không qua chỗ em trai yêu quý của mày ngồi? Bình thường hai đứa dính tới nhau như sam cơ mà"
"Nó mải tạm biệt thằng bạn qua mạng của nó rồi. Có đoái hoài gì tới tao đâu. Hôm trước nó còn chê tao già mà"
"Thì mày không già thật à? Thằng em quý hóa nhà mày nói đúng rồi còn gì nữa"
Ran lập tức đứng dậy, lủi thủi ngồi vào một chỗ ghế trống khác cách xa Sanzu và Rindou.
______
Bước xuống sân bay. Sanzu và Ran vẫn đang tìm một cái khách sạn để ở tạm trong khoảng thời gian ba người làm nhiệm vụ. Rindou bước đến thông báo cho anh trai mình.
"Anh hai, em sẽ qua nhà Takemichi ở. Hai người tìm phòng đi nha"
Sanzu khi nghe thấy cái từ Takemichi đã lập tức trố mắt lên. Khuôn mặt hắn bắt đầu tái mép. Ran để ý thấy đồng nghiệp mình không được ổn, qua chỗ hắn hỏi han:
"Nè, Haruchiyo. Mày ổn chứ?"
Sanzu không nghe thấy tiếng của Ran. Hắn chỉ chăm chăm nhìn Rindou, hắn chạy đến chỗ anh. Giọng điệu có phần hối hả bên trong mà cất lên:
"Khoan đã, mày vừa nói tên ai cơ?"
Trước cái thái độ bất thường của đồng nghiệp mình. Anh chẳng biết phản ứng như thế nào cho đúng ngoại trừ trả lời câu hỏi của đối phương:
"Hanagaki Takemichi- một người bạn ở nước ngoài của tao"
Sanzu sững người. Thật sự không chỉ là trùng tên thôi sao. Họ Hanagaki rất hiếm, hầu hết những người có họ này đều là cậu ấm cô chiêu. Mấy năm trước hắn cũng đã điều tra được rồi, em quả thật chính là một thiếu gia họ Hanagaki. Nhưng có một điều hắn vẫn thắc mắc, tại sao em lại chấp nhận để hắn sai vặt như vậy? Chỉ cần em than vãn về hắn với gia đình mình, Sanzu lập tức sẽ không còn chốn nương thân. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Hắn vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng. Hắn muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng của em. Và giờ coi như ông trời đã cho hắn một cơ hội, cho hắn một sợi dây để hắn nắm lấy. Ngu gì mà buông.
"Tao đi cùng mày Rindou"
"Hả" Anh em Haitani kinh ngạc, thằng chả hôm nay ăn nhầm bả chó hay sao mà động mạch dữ vậy. Tự nhiên ngơ ngác ra, giờ còn đòi đi gặp một người xa lạ.
"Mày uống nhầm thuốc hả?" Rindou khó hiểu nhìn tên điên trước mặt mình. Bạn anh chứ bạn hắn à?
"Nói nhiều quá, nhanh lên hỏi cậu ta có được không đi"
"Mày là sếp tao à?"
Nói thế thôi chứ Rindou vẫn nhắn tin hỏi bạn mình. Khi nhận được câu trả lời là "Tao không phiền khi có thêm người đâu" thì mới thở phào. Bị từ chối là quê lắm, cũng may bạn anh hiền.
"Takemichi hẹn ba chúng ta đến quán cafe ngồi nói chuyện. Cậu ấy gửi định vị quán cho em rồi. Chúng ta đi thôi"
________
"Sanzu..."
"Giề"
"Sao trông mày hồi hộp thế?"
Rindou thấy lạ hỏi hắn. Rõ ràng là bạn anh mà, đáng lẽ anh phải là người hồi hộp nhất mới phải chứ. Trò chuyện với nhau qua mạng nhiều vậy, anh thật sự rất mong chờ gặp cậu bạn này ngoài đời thực. Ai dè cậu ta lại ở Washington D.C. Lần này có cơ hội gặp mặt, anh rất mong chờ hình dáng của cậu bạn này.
Thế mà cái người đang ngồi đối diện anh nãy giờ cứ dậm chân liên tục, mắt không ngừng nhìn hướng cửa ra vào của cửa hàng, thiếu điều dán chặt đôi mắt vào cánh cửa đấy.
"Có đâu" Sanzu nói dối dở tệ, cái mặt của hắn hiện rõ chữ "mong chờ" rồi kìa.
Rindou không chấp với trẻ con. Quay sang nhìn anh trai thì thấy gã đang nằm dài ra ghế, hai tay đặt sau gáy, miệng thì đang ngậm cái ông hút đung đưa lên xuống. Gã đang chán chường.
Rồi cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên có thân hình mảnh khảnh bước vào. Cậu có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt mang màu Blue Diamond đang nhìn ngó xung quanh cửa hàng. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie ngắn tay phối với chiếc quần short, chân đeo đôi Nike hàng hiệu.
"Ồ, đến rồi kìa. Takemichi" Rindou vẫy tay với cậu.
Takemichi từ đằng xa đã bắt được tín hiệu, cậu vui vẻ chạy lại chỗ ba người.
"Rindou, xin lỗi nhé. Tao bận chút việc tại công ty nên đến muộn"
"Không có gì, mày chấp nhận cho ba bọn tao chỗ nương thân rồi mà còn bắt bẻ chuyện nhỏ này thì thật không phải"
Rồi hai người nhìn nhau và lăn ra cười:
"Gượng gạo quá ha"
"Đúng đó, như mọi khi là được"
"Đây là anh trai tao Ran" Rindou giới thiệu người ngồi trong góc kia cho Takemichi.
"Chào anh Ran"
Ran mỉm cười vẫy tay chào lại.
"Còn đây là Sanzu Haruchiyo. Đồng nghiệp"
Takemichi quay qua đưa tay ra chào hỏi, nhưng lại bắt gặp cái gương mặt nuối tiếc của đồi phương. Cậu chỉ biết cười trừ rút tay về.
Rindou khó chịu ra mặt.
"Mày làm gì mà tỏ vẻ u sầu vậy. Y như một con cún mất chủ"
Sanzu đếch thèm đoái hoài đến mấy lời khiêu khích của Rindou. Tai coi như điếc, miệng coi như câm, thiếu điều mù mẹ nó mắt. Nhưng sao mù được, bởi vì đôi mắt của hắn giờ còn đang dán chặt lên người thiếu niên tóc vàng kia mà. Em vẫn không thay đổi, vẫn là cái mái tóc trẩu như ngày đó, vẫn là cái sự gượng gạo không hề giả trân kia. Không biết là thời gian đã tu sửa khiến nhan sắc của Takemichi có phần thăng hạng, hay là do lâu rồi không gặp, những cái chán ghét năm đó ở Takemichi giờ đây hắn cảm thấy nó sao đẹp tuyệt vậy.
Takemichi ngồi đối diện Sanzu đang không ngừng thốn. Tại sao ư? Hắn cứ nhìn em chằm chằm, sao tự nhiên nổi. Thôi thì đành lắt qua một chuyện nào khác đi chứ gặp mặt mà chỉ nhìn nhau thì chán lắm.
"Chắc đây là lần đầu tiên mọi người đến Washington D.C nhỉ?"
"Ừm"
"Hay là tí nữa tôi sẽ làm hướng dẫn viên đưa mọi người đi tham quan thành phố này"
Takemichi chủ động đưa ra lời mời, đáp lại là sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Có hướng dẫn viên free thì cũng tốt chứ sao.
Thế là cả ngày hôm đấy, Takemichi đã dẫn ba người đi đến những nơi thú vị của thủ đô này. Giới thiệu qua về Washington, về những nơi vui chơi hấp dẫn. Anh em nhà Haitani thật sự thấy hứng thú với mấy nơi mà Takemichi giới thiệu, vui vẻ hòa nhập vào thú vui ở đây cả ngày dài. Còn Sanzu thì sao? À...Hắn chỉ lăm le cơ hội được ở một mình với Takemichi để trò chuyện với em thôi. Thế mà hai tên bóng đèn kia cứ kéo em vào mấy cuộc vui vớ vẩn của bọn nó, thật là khiến hắn tức điên lên đi được. Hắn thầm rủa hai anh em nhà này.
Còn Takemichi thì cứ luôn giữ khoảng cách với hắn, trực tiếp đá bay mấy cái kí ức "tốt đẹp" mà coi hắn như là người bạn mới gặp. Coi có tức không chứ.
Sanzu điên rồi, hắn điên thật rồi. Suốt 10 năm qua, hắn nhớ em tới phát điên, ngày ngày đêm đêm tưởng tượng ra những kí ức mà hắn và em chưa từng trải qua. Tự cấy ghép những thứ kỉ niệm tốt đẹp của hai người vào đầu một cách trắng trợn. Sử dụng các chất kích thích để quên đi những câu từ bội bạc, hành động tồi tệ hắn đã dành cho em. Và dần dần hắn trở thành một con nghiện thật sự, theo cả nghĩa đen và bóng.
Hắn là một tên nghiện thuốc...
Nhưng nghiện hơn nữa... chính là nghiện em.
Hắn nhung nhớ cái mùi hương cống rãnh trên người em, nhớ khuôn mặt ngập tràn ánh nắng đấy suốt 10 năm qua. 10 năm như 10 con dao mà hắn tự tạo ra, để khắc sâu từng hình ảnh của em vào trong trí não, vào trong từ tớ thịt. Hắn không muốn quên mất bóng hình em, muốn giam bức tranh về em trong trí căn lồng tưởng tượng của hắn.
Hắn yêu em đến say. Thích em đến nghiện.
Thế mà giờ lại phải nhẫn nhịn rình cơ hội được nói riêng với em? Thật nực cười. Tại sao hắn phải làm thế? À phải rồi, là cái mồm của bọn Haitani. Cái mồm nhanh hơn cái não của bọn này.
Trong phút chốc, Sanzu thoáng có suy nghĩ thủ tiên Ran và Rindou ngay khi xong nhiệm vụ.
________
Đêm nay bầu trời đen kịt. Chỉ có mỗi hình bóng trăng sáng mờ nổi bật giữa màu đen vô tận. Lác đác có vài đám mây mờ lướt qua được ánh trăng chiếu tới mờ mờ ảo ảo.
Sanzu trên sân thượng của nhà Takemichi vừa ngồi thưởng thức ánh trăng, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay. Bình thường hắn sẽ cho rằng việc này quá đỗi rảnh, chỉ có mấy tên công tử lẳng lơ như Haitani Ran mới thích. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cũng không tồi.
Tiếng bước chân vọng từ xa, phía cầu thang dẫn lên tầng thượng vang lên. Bóng hình Takemichi hiện rõ dần, trên tay còn cầm theo chăn. Em nghĩ trời về đêm lạnh, Sanzu cứ uống rượu trên này sẽ mau chóng cảm. Còn định đi ngăn hắn lại nhưng Rindou bảo hắn sẽ tức mà cầm kiếm chém em đó. Thôi thì chỉ đành đem chăn tới cho hắn vậy.
Nhưng mà Sanzu không hiểu được hành động đó. Hắn từ trước nay đã đi bao nhiêu chỗ, gặp bao nhiêu người. Người tốt có, xấu có. Nhưng chung quy lại họ đều không tốt lành gì. Thế nên hiện giờ, hắn đang nghĩ...nghĩ rằng...
Em đang thương hại hắn sao?
Takemichi rất tốt, biết chịu đựng, đã thế lại còn hay quan tâm người khác nữa. Những phẩm chất tốt đẹp này vẫn không hề thay đổi theo dòng thời gian. Hắn đã từng nghĩ em cũng đối xử với hắn như bao người khác, chẳng qua chỉ là đặc biệt hơn thôi. Sanzu lúc đó rất ghét cái đức tính lương y như từ mẫu của Takemichi, nó thật sự quá giả tạo. Thật kinh tởm.
Nhưng bây giờ...hắn lại là người mong muốn có được sự quan tâm giả tạo đó. Khao khát chủ nhân của đức tính kinh tởm đó để ý đến hắn một lần nữa. Cái thứ mà hắn chê đi chê lại ngày trước kia giờ đây lại khao khát đến điên dại.
Cặp đồng tử màu lam cứ thế dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đang từ từ đem chăn tiến lại gần mình, không hề nói một câu gì, chỉ chăm chú nhìn.
Takemichi bị nhìn đến cháy cảm thấy rất mất tự nhiên. Vốn dĩ còn định mở miệng tâm sự một vài câu về chuyện hồi xưa. Nhưng em đổi ý định rồi, chiếc chăn sau khi được đặt xuống cạnh hắn thì người ngay lập tức chuồn. Nhưng mà Sanzu đâu ngốc, hắn làm gì ngốc đến nỗi để một con thỏ nhỏ mà mình đã từng sai lầm mà ruồng bỏ chạy đi ngay trước mặt hắn.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Bằng mọi giá phải giữ được con thỏ nhỏ này bên mình.
Bàn tay lạnh lẽo do nhiễm khí lạnh của sương chạm lên làn da tay của Takemichi. Mặc dù đây không phải chỗ nhạy cảm, nhưng mà em vẫn run lên một đợt, da gà bắt đầu nổi lên.
Chú thỏ nhỏ đang run, hắn vậy mà không cảm thấy có lỗi, lại còn nhếch mép cười khoái chí.
Hắn kéo em lại, nhân cơ hội em đang mất đà mà kéo em ngồi vào lòng mình. Từ tay nắm tay sang tay nắm eo. Hắn gục đầu vào sau gáy em, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể.
Takemichi lúc này đang rất bối rối, đôi mắt dần quay cuồng. Miệng em lắp ba lắp bắp gọi tên hắn:
"San...sanzu..?"
"Tao đây" Hắn đáp lại một cách vô cùng thản nhiên.
"Mày thả tao..."
"Tao nhớ mày lắm"
Chưa kịp để Takemichi hoàn thành nốt câu từ cuối cùng, hắn đã nhảy bổ vào họng em. Miệng nói tao nhớ mày lắm, thế mà cái tính khí kiêu ngạo vẫn như vậy. Nói thế ai tin chứ?
Ai tin?
Takemichi tin. Em tin là được.
Cơ thể lạnh lẽo của hắn ôm lấy thân thể ấm áp của em. Thỉnh thoảng còn run nhẹ.
Cánh tay hắn giữ rất chặt, siết mạnh lấy eo em.
Sanzu sau khi nói câu đó đã không nói gì thêm nữa. Hắn cứ thế mà im lặng, Sanzu im lặng, đương nhiên Takemichi cũng không dám cất nửa lời. Chỉ sợ phật ý người này.
Mãi tới giờ cũng được hơn nửa tiếng rồi. Vậy mà con người kia vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế này suốt 30 phút đồng hồ.
"Sanzu?"
Takemichi nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Không thấy phản hồi. Thấy lạ, em cố gắng quay đầu lại nhìn.
Hắn thế mà ngủ rồi, ngủ sâu luôn.
Thôi thì để hắn ngủ vậy.
_____
Sáng sớm, khi Takemichi tỉnh dậy. Em đã không thấy hắn đâu nữa. Cứ tưởng mọi việc là mơ, nhưng khi nhìn thấy tấm chăn được đắp trên người mình thì chuyện đó không phải là mơ nữa rồi. Sanzu ôm em ngủ cả đêm, sáng dậy còn tinh tế đắp chăn cho em.
Coi tin được không kìa...
Em không tin đâu. Chính vì thế mà đã từ nhéo mặt mìn đến sưng húp cả má ra để chứng minh đây là mơ. Kết quả thì đây là thật, đã thế má còn đỏ lên nữa.
Lọ mọ xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra thì đã thấy có đồ ăn được để trong đó sẵn còn kèm theo lời nhắn.
_Ba bọn tao đi làm việc, mày ở nhà đừng bỏ bữa đấy. Đồ ăn chính tay Sanzu nấu đó_
Khóe môi Takemichi bất giác cong lên, đôi mắt em sáng rực rỡ như sao trời.
"Đồ ăn...Haru-chan nấu sao?"
_____
Cuộc sống của 4 người trong một căn nhà rộng lớn cứ thế mà diễn ra như một quá trình lặp đi lặp lại trong suốt gần 1 tháng.
Ban ngày thì bận bịu với những công việc của mình.
Tối đến thì quây quần trong một căn nhà mà trò chuyện, chửi rủa, cà khịa, đánh nhau. Mà lúc nào Ran cũng là người khơi màu trước, sau đó là cơn tức điên của "con một". Còn hai vị kia thì chỉ biết ngồi nhìn xem trò hay.
Đêm đến, khi mọi người đã ngủ. Sanzu lén vào phòng Takemichi, lén trèo lên giường ngủ cùng em. Đương nhiên là không quên chuyện sờ mó linh tinh. Khiến em đỏ hết cả mặt, muốn chống đối nhưng cũng không làm được gì.
Ánh sáng chói chang chiếu cả ngày, nhưng khi đồng hồ báo hiệu đã bước vào đêm thì nó cũng phải rời đi. Tiệc nào mà chẳng tàn.
Họ cũng vậy.
Thời khắc hoàn thành xong nhiệm vụ. Họ sẽ phải tạm biệt người bạn bên Tây bán cầu này.
Ran dù cũng tiếc nhưng đành chịu thôi, xin số điện thoại của Takemichi rồi khi nào gọi điện tán nhảm là được. Rindou cũng vậy, anh sẽ nhắn tin với Takemichi ngay khi bước về Nhật Bản. Có lẽ người tiếc nuối nhất chính là cái người đang mượn rượu giải sầu ở quán bar gần nhà. Là cái người hễ mở miệng ra là cà khịa, thần trí khùng điên.
Đúng. Đúng là vậy, chẳng phải có lẽ mà là sự thật.
Sanzu Haruchiyo tiếc nuối Hanagaki Takemichi.
Hắn muốn đem em về nước, về bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại sợ, sợ em kinh tởm hắn, kinh tởm công việc hắn làm. Hơn nữa, chính hắn đã đuổi em đi. Sao bây giờ còn chưng cái mặt thớt đến cầu xin em ở lại bên hắn à.
Giữa không khí nóng bỏng và tiếng nhạc ồn ào trong quán bar. Một người đàn ông có dung mạo đẹp đang trầm ngâm uống rượu một mình. Uống đến khi say khướt mới chịu loạng choạng đi về. Mấy quý cô ở đó có ý tốt bắt taxi giúp trai đẹp. Nhưng mục đích cũng chỉ là biết địa chỉ nhà của chàng trai mang vết sẹo hai bên khóe miệng này thôi. Mà dù sao nhà hắn cũng gần đây, đi bộ là được, cũng cần tỉnh táo lại chút.
_____
Ánh trăng đêm nay mờ ảo một cách kỳ lạ, là do uống nhiều quá nên đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của gã, hay là nó vốn dĩ đang như vậy.
Sanzu tiêu sái ngắm trăng, lệnh khệnh lê từng bước về nhà. Khi vừa vào tới cổng, bóng dáng nhỏ bé của cậu thanh niên trong mộng của hắn đã đứng chờ từ trước.
Vừa nhìn thấy Sanzu, em đã chạy tới nhảy bổ lên người hắn.
"Sanzu...Mày đi lâu thế, tao chờ ngoài mỏ dò rồi nè"
"Vậy sao, tao xin lỗi, để tao bù đắp cho mày nha" Sanzu nhìn em với một ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với thường ngày. Đôi đồng tử đẹp đẽ của hắn bây giờ còn sáng hơn cả trăng, khiến Takemichi bỗng chốc nóng bừng khuôn mặt.
Em không ngờ Sanzu khi say lại đẹp mê người như vầy. Đôi mắt này, bình thường mở rất to, thậm chí là trợn thao láo đay nghiến với Ran. Cái miệng lúc nào cùng nhăn nhó thay cho khuôn mặt, không bao giờ thốt ra được một câu xin lỗi.
Takemichi cảm thấy không lành. Lúc này mới nhận ra mình đang được Sanzu bế, hay cánh tay của hắn đang dữ chặt bắp chân em. Bờ ngực rắn chắc đang tiếp xúc trực tiếp với cái bụng mềm của em. Hai tay em đang đặt qua vai hắn. Cái mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Ch-cho tao xuống" Em dãy dụa trên người gã.
"Takemichi~" Sanzu gọi tên em với cái giọng điệu mà thường ngày Ran hay trêu ghẹo hắn.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho em. Bắt đầu từ đêm nay"
Cái...cái gì cơ!! Bù đắp? Đêm nay? Mà quan trọng hơn là tại sao hắn đã đổi cách xưng hô rồi?
"Em không muốn sao?" Ánh mắt Sanzu long lanh, em còn có cảm giác vài giọt lệ của hắn chuẩn bị rơi xuống rồi.
Takemichi không nỡ.
Em không nỡ nhìn hắn khóc, càng không nỡ để hắn làm những chuyện hắn không tự nguyện. Lỡ đâu hắn sẽ hối hận sao.
"Đừng khóc Haru-chan"
Sanzu ngây người.
"Tao....không nỡ...tao...tao sợ mày...hối hận"
Sanzu ngây người part II.
Rồi sau đó hắn bật cười.
"Tao sao có thể hối hận được chứ? Mày biết không? Takemichi. 10 năm qua mày biến mất, tao đã điên dại đi tìm kiếm mày. Nhưng vẫn không thể kiếm thấy, sau đó tao chìm vào hố sâu, mãi vẫn không thể ngóc đầu dậy. Từng đêm, từng ngày nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé có phần ngốc nghếch của mày. Đuổi mày đi đã là hối hận lớn nhất đời tao rồi...Tao...không muốn lặp lại chuyện khi xưa một lần nữa"
Lần này lại tiếp tục tới phiên Takemichi ngây người. Rindou từng nói, Sanzu khi say mèm thường hay nói hết những tâm tư trong lòng mình. Lúc đó hắn như một người khác vậy, hồi đó em không tin, tưởng Rindou dựng chuyện. Bây giờ coi như đã sáng mắt ra rồi.
Khóe môi em cong lên, hai tay đặt sau vai đã nắm chặt lại. Em nhìn thẳng vào Sanzu, đôi mắt trong veo chưa từng đọng lại một hạt bụi nào. Nay đã có một bóng hình của ai đó bên trong.
"Takemichi...mày tha thứ cho tao chứ?"
"Hãy để thời gian trả lời. Còn trước hết, chúng ta...sẽ cùng nhau về Nhật. Được không? Ở đây chán lắm"
"Ừm"
Cả hai đêm đó đã có một kỷ niệm khó quên với đối phương. Khắc sâu dấu ấn của sự chiếm hữu và ái tình trên người. Vui vẻ hòa quyện nhau, dung túng nhau trong một đêm.
Kết quả là đến gần chiều mới chịu thức dậy đi ra ngoài phòng. Sanzu thì tỉnh hẳn, còn Takemichi thì vẫn lưu lại ấn khóa mang mùi vị tình yêu của Sanzu khắp thân.
_______
Takemichi và Sanzu sống cùng nhau thoáng chốc đã được 5 năm. 5 năm qua đối với hai người trôi qua rất yên bình, tuy đôi chút có một vài cơn sóng nhỏ, nhưng cuối cùng cũng sẽ rút để lại hai trái tim càng gắn chặt với nhau.
Trong một buổi trăng thanh gió mát, Takemichi đem những bông tulip hồng mình mua được đem ra ngoài sân. Vừa ngắm trăng, lại vừa tỉa cây để sắp xếp vào lọ.
Sanzu từ đằng sau đang ôm lấy Takemichi, để em ngồi trọn trong lòng hắn. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi và đôi khi là tiếng côn trùng đặc trưng của mùa hạ.
Chợt người đằng sau em lên tiếng:
"Takemichi....em có hối hận không?"
Takemichi khó hiểu quay lại nhìn bạn trai mình đang nói nhăng nói cuội.
"Hối hận điều gì?"
"Hối hận...vì anh đã không cho em một hôn lễ đàng hoàng. Hối hận...vì yêu một tên tội phạm như anh. Em phải cảnh giác với mọi người xung quanh vì anh?"
Takemichi bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Cười vì Haru-chan hôm nay...đa sầu, đa cảm đó" Takemichi chọt ngón tay của mình vào giữa trán Sanzu. Rồi em nói tiếp:"Em không hối hận. Không sao đâu"
"Những bông hoa này...."
"Sao vậy? Anh không thấy quen à?"
Sanzu ngơ ngác nhìn Takemichi. Trong mắt đã nói ra hết tất cả.
"Anh quên rồi...?"
Sanzu không trả lời.
"Anh không còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"
"Anh vẫn nhớ đấy chứ. Đó là lần va vào nhau"
"Không phải. Đó là lần thứ hai" Động tác của Takemichi ngừng lại, em quay lại nhìn thẳng vào mắt Sanzu.
"Chắc anh đã quên lần gặp mặt ở khu vườn hoa năm đó rồi. Hồi nhỏ, em được bố mẹ cho đi chơi tại Hà Lan. Vì quá ham chơi nên đã lạc vào một công viên, nơi đó có vườn hoa tulip. Em vừa chạy sâu vào trong đó, vừa khóc lóc tìm bố mẹ. Cuối cùng thì chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, chứ chẳng thấy bố mẹ đâu. Em ngồi co một góc trên ghế đá mà khóc. Có một vài người thấy em ở ngồi ở đó, có hỏi qua em...nhưng em không hiểu tiếng Hà Lan. Thế là họ đành bất lực đi mất"
Nói đến khúc này, Sanzu dường như đã nhớ ra được điều gì đó.
Takemichi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh trăng. Ánh trăng duy nhất của Sanzu Haruchiyo.
"Và rồi...em đã gặp anh. Anh từ xa chạy tới hỏi han em. Nhưng em vẫn khóc, em nghĩ anh cũng sẽ như mấy người trước, hỏi han một tý rồi chạy đi. Nhưng không như vậy, anh chạy đi ngắt tặng một bông tulip hồng. Còn ngồi xuống bên cạnh an ủi em, cùng em đợi cha mẹ. Và rồi em đã ngủ quên mất, đến khi mở mắt dậy đã thấy mình ở trong khách sạn cùng với gia đình"
"....Anh...đã quên mất những chuyện lúc nhỏ" Ánh mắt Sanzu đượm buồn, có lẽ hắn đang tự trách bản thân mình vì đã quên mất ký ức này.
"Không sao cả đâu. Sau đó em tự nhủ rằng nhất định sẽ quay lại tìm anh. Nhưng khu em đến Hà Lan, đến chỗ cũ tìm anh nhưng không thấy. Cứ tưởng sẽ là một ký ức đẹp. Nhưng ông trời đã không phụ lòng người, cho em một lần nữa gặp anh. Một lần nữa theo đuổi hình bóng ấy, em đã tự nhủ rằng mình sẽ không buông anh nữa"
"Em đã sớm...thích anh rồi sao?"
"Ừm...đã sớm thích anh...ngay từ lần đầu gặp"
Cánh tay Sanzu đang ôm Takemichi, nay khi nghe thấy lời này đã vô thức siết chặt lại. Hắn gục đầu vào vai Takemichi.
Em mỉm cười xoa đầu hắn.
"Xin lỗi..."
"Không sao đâu, đã là ký ức thì cứ để nó qua đi. Haru-chan"
______
"Sanzu...trong giờ làm việc thì không được phép nhắn tin"
Kokonoi cau mày nhắc nhở "con một". Rõ ràng đang xử lý đám chuột, thế mà khi nghe tiếng *ting* từ điện thoại kêu lên đã lập tức vứt súng sang một bên để cầm điện thoại.
Sanzu nhếch mép quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt Kokonoi. Giọng điệu vô cùng đáng chết:
"Hơ. Cẩu độc thân như mày không nên lên tiếng nhắc nhở tao đâu"
Kokonoi tức điên, anh thề rằng nếu hắn không vô dụng thì anh đã xin boss tự tay giết chết hắn rồi.
"Tch...Dạo này mày rất đểnh đoảng. Việc làm không nên thân, mày cẩn thận có một ngày sẽ phải hối hận đó"
"Không cần mày nói. Thôi, về đây, hết giờ rồi. Em yêu tao dặn tao qua cửa hàng mua bó hoa rồi"
Nói rồi hắn chuồn đi mất, để lại cho Kokonoi tự tay xử lý đống chuột nhắt còn lại.
"Tao nhất định phải tố cáo mày với boss. SANZU"
______
Sanzu đang huýt sáo lái xe về nhà. Khi trước xe đã đậu trong bãi để xe, hắn lại tiếp tục cầm bó hoa mở cửa vào nhà.
Vừa bước vào trong, giày chưa kịp tháo. Hắn đã nghe thấy tiếng súng từ trên phòng.
Tim Sanzu giật thót, biểu cảm vui vẻ giờ đã thay thế bằng sự sợ hãi. Hắn lao nhanh lên trên phòng. Miệng hoảng hốt gọi tên em.
Hắn chết đứng người.
Tại phòng ngủ của hai người, cánh cửa mở toang. Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh em nằm tựa vào thành giường, vết đạn bắn trúng bên ngực trái, máu cứ thể chảy tong tong xuống đất.
Hắn hoảng hốt lay lay em dậy. Sau đó thì bấm điện thoại gọi cấp cứu.
"Takemichi...anh đây rồi. Anh gọi cứu thương rồi, tí nữa sẽ đến thôi. Đợi nha"
Hắn ôm em vào lòng, bàn tay thì liên tục che vết máu. Miệng hắn cứ lẩm bẩm khuyên em đừng chết, nước mắt thì đã dàn dụa chảy xuống.
"San...sanzu" Tiếng em yếu ớt thều thào.
"Đừng nói nữa Takemichi. Giữ sức đi" Hắn quát lên.
"Haru...Nghe em nói...đời này em...không hối hận vì yêu anh, vì bên anh. Đừng tự trách bản thân nha"
"Em im đi. Em phải sống"
"Em...xin lỗi. Muốn gượng, nhưng chắc không gượng được rồi" Takemichi yếu ớt ôm lại Sanzu: "Hẹn gặp anh...kiếp sau nha"
Khi lời cuối cùng được cất lên cũng là lúc tiếng thở yếu ớt của Takemichi đã tắt. Không gian xung quanh chỉ còn lại người duy nhất đang còn cử động là Sanzu.
Một bóng đen từ từ đến gần cửa phòng nơi hai người đang ở, tay lên đạn đợi một phát bắn chết hắn. Nhưng không kịp.
Pằng
Pằng
Pằng
Pằng
Bốn phát đạn hướng thẳng tứ chi của tên đó. Sanzu mặc hắn kêu la thảm thiết, hắn nhẹ nhàng bế em. Chiếc khăn trắng dài được đặt lên cơ thể nhỏ bé của em. Hắn ung dung bế Takemichi xuống dưới nhà, rồi đặt lên sofa.
Takemichi của hắn...đã hẹn gặp hắn ở kiếp sau. Nhưng trước hết, hắn phải bắt em đợi rồi, sau đó sẽ chuyển kiếp cùng em.
Đêm hôm đó...
Có người đã thấy một người đàn ông mặc Hakama bước đi trên phố. Trên tay hắn ta bế một người mặc kimono trắng, đầu đội tsuno-kakushi.
Người bế người cứ thế tiến về phía trước, tiến thẳng đến nghĩa trang.
______
Một người phụ nữ đang dắt tay con mình tới nghĩa trang. Khi đi qua một mộ phần, cô bé kéo mẹ mình lại tò mò hỏi:
"Mẹ ơi mẹ, tại sao mộ này lại có tsuno-kakushi vậy?"
"Mẹ không biết"
______
Đêm nay trăng vẫn sáng lung linh trên bầu trời đen kịt kia. Có điều, nó không còn độc lập một mình nữa. Mà có những vì sao bầu bạn cùng nó, góp sức tạo ra những đốm sáng trên bầu trời cao. Nguyện trở thành những người bạn nhỏ cùng tâm sự với trăng suốt đêm.
Trên có trăng bầu bạn với sao.
Dưới có Sanzu tới thăm Takemichi.
Hắn vác một chai rượu đi đến ngồi trước mộ của em, đem hai cái ly ra, rót đầy rồi uống một hơi cạn ly rượu của hắn. Sau đó hắn cầm cái ly còn lại, rải đầy thứ chất lỏng đó xuống phần mộ của em.
Sanzu cười cười bắt đầu luyên thuyên trong cơn say:
"Takemichi. Tao đến thăm mày đây. Dạo này mày khỏe chứ?"
Một câu hỏi được đưa ra, mà không ai trả lời lại hắn. Tuy vậy hắn vẫn không một chút buồn rầu.
"Dạo này tao lại mất ngủ trở lại rồi. Kể từ ngày mày đi, tao lại bắt đầu sử dụng lại thuốc ngủ. Rõ ràng mày đã dặn tao rằng không được uống nữa. Và tao cũng đã hứa là sẽ không dùng nữa. Nhưng tao đã thất hứa rồi"
Càng về dần cuối câu, âm điệu của hắn lại càng sầu. Rồi hắn nâng tông giọng, trách mắng em:
"Cũng là do mày thất hứa trước. Mày rõ ràng đã hứa với tao là không kết hôn, sống với nhau tới khi răng rụng hết, đầu gần trọc. Hứa với tao là sẽ nhất định chết sau tao. Coi ai thất hứa nè"
"Mày còn không mau đội mồ dậy mà hoàn thành nốt lời hứa đi!"
"Takemichi....tao trả được thù cho mày rồi. Thằng chó dám bắn mày, tao đã khiến hắn và cả nhà hắn đều sống không bằng chết. Mày thấy vui không?"
"Mày muốn biết tao đã làm gì sao? Chẳng qua chỉ là khiến hắn phế tứ chi. Thằng cha đần độn thì thất nghiệp, rượu chè miên man. Còn bà mẹ của hắn thì lấy mắt ra, cắt lưỡi, cả đời sống như một người câm, người mù"
Hắn ta cười điên dại mà kể những việc làm được coi như "chiến công" của hắn.
"Takemichi...việc tao đã làm, thù đã trả...Tao không còn lưu luyến thứ gì nữa trên trần đời này"
"Tao đã để mày phải đợi lâu rồi. Hãy đợi tao đến đón mày tới kiếp sau, nơi mà chúng ta có thể trọn vẹn yên bình bên nhau. Cùng nhau tổ chứ một hôn lễ hoành tráng, trao nhau lời thề son sắt. Nguyện cùng nhau sống đến khi mất đi vì già"
"Đã để mày đợi lâu rồi. Takemichi"
Đêm khuya thanh tịnh, người người nhà nhà đều trùm trong chăn ấm nệm êm để đánh một giấc ngon lành. Tại nghĩa trang đầy lạnh lẽo và u ám đến sởn da gà, có một tên điên ngồi đó nói cười với cái bia mộ. Hắn nốc hết đống rượu được đựng trong chai thủy tinh trên tay rồi đập bể ra, dùng mảnh sành mà tự tay cắt bỏ sinh mạng mình.
Người ta nói hắn thật ngu ngốc, thật điên rồ.
Nhưng hắn không quan tâm, bởi với hắn chết đâu phải là hết. Chẳng qua chỉ là chuyển tới một thế giới khác. Gặp gỡ những con người mới, chuyện này chẳng phải điều gì to tát cả.
Bởi bên kia, bên chân cầu Nại Hà. Trên con sông Hoàng Tuyền lạnh lẽo vô tình đó.
Đã có người đợi hắn từ lâu, nguyện cùng hắn uống chén canh mạnh bà. Đầu thai chuyển kiếp, thực hiện nốt những lời hứa dang dở của kiếp này.
_____THE END_____
Chuyến hành trình mang tên [SanTake] Worte & Blumen đã kết thúc. Cảm ơn các độc giả đã cất công đọc tác phẩm dài hơn 9k chữ này.
Vốn dĩ ban đầu tôi định cho nó một cái kết HE. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên chuyển thành SE, như vậy mới thú zị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top