SanTake

"Vậy Chifuyu nay có muốn đi đâu đó ăn không?"

"Được chứ! Ăn gì?"

"Tao muốn ăn-"

"Rồi ngưng! Tao cấm mày nói ăn khoai tây chiên!"

"Ặc- sao… mày biết tao tính nói vậy?"

"Tao hiểu mày quá mà. Cộng sự à, tao đọc mày như một quyển sách!"

"Ể???"

Giấc mơ này?

Lại nữa rồi…

Sanzu lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì quái đó thêm lần nữa rồi. Không phải là một lần mà là nhiều lần cứ như dự đoán tương lai vậy, gã sẽ mơ thấy nó đến khi nó được thực hiện rồi gã sẽ mơ sang cái khác. Mỗi lần mơ tuyệt nhiên gã sẽ không thể thấy mặt tri kỷ của mình, chỉ có thể nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh và nhìn màu tóc để dự đoán tình huống khi ấy. Nó như thể đang thúc giục gã đi tìm tri kỷ của mình vậy. Nhưng gã là ai chứ? Là Sanzu Haruchiyo đấy, nghĩ gì mà gã tự đi tìm tri kỷ của mình. Người kia không tự tìm tới thì thôi, mắc gì gã phải đi tìm chứ.

Thì nếu Sanzu không tự tìm tri kỷ, thì định mệnh sẽ sắp đặt cho hai người vô tình gặp thấy nhau sớm thôi. Chạy trời không thoát khỏi tri kỷ.

Từ khi Sanzu tròn mười ba tuổi, dấu ấn linh hồn bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn. Không giống như anh trai và em gái của gã dấu ấn linh hồn xuất hiện nơi dễ thấy nhất, như Takeomi ở ngực trái hình tròn trông như đồng tiền xu còn Senju thì chỉ mới lờ mờ xuất hiện nơi cổ tay trái của cô. Còn dấu ấn linh hồn của Sanzu xuất hiện nơi xương cánh bướm, nơi mà con người khó có thể để tự mình nhìn thấy nhất. Nên lúc sinh nhật gã xong, đến đêm gã qua phòng nhờ Takeomi xem hộ gã hình dạng dấu ấn linh hồn.

Và nằm ngoài sức tưởng tượng của Sanzu, ấy thế mà dấu ấn linh hồn của gã là một bông hoa đào, nó hồng nhạt ở phần đỉnh và đậm dần ở phần đuôi. Nhìn vào trông nó nữ tính hết sức, gã tự bình luận về dấu ấn linh hồn của mình.

Bản thân Sanzu khi đó cũng chiều theo ý Senju, cùng em gái đi nhuộm tóc màu hồng na ná nhau về còn bị Takeomi cười nói là trông xinh gái, thì có tư cách gì đi bình luận về dấu ấn linh hồn của bản thân cơ chứ?

Đúng là chó chê mèo lắm lông...

"Này Haru hôm nay mày có tính đi tìm tri kỷ không đấy?"

Takeomi ngồi làm việc trên laptop ngước mắt lên, í ới gọi hỏi thằng em tính đi ra ngoài của mình.

"Không tìm." Sanzu trả lời lại cộc lốc với Takeomi. Rồi quay đi quay lại tìm cái áo khoác, khoác vào rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

"Chậc, mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi còn không lo đi tìm tri kỷ."

Takeomi nhìn người đóng sầm cửa lại rồi đi, lòng không khỏi ngán ngẩm chậc lưỡi lắc đầu nói rồi cúi xuống làm việc tiếp.

"Omi anh làm như bản thân anh kiếm được tri kỷ rồi ấy?! Bày đặt đi nói Haru-chan lo đi kiếm tri kỷ." Senju cô bé từ trên lầu bước xuống từ từ, trên người mặc bộ đồng phục nữ sinh thủy thủ nói với anh mình.

"Rồi rồi cho anh mày xin lỗi, được chưa." Takeomi biết mình không cãi lại được, nên giơ tay đầu hàng sớm để được khoan hồng.

Takeomi biết rõ mấy đứa em của mình lắm, thằng Haru tuy cộc tính nhưng lúc nào cũng chiều Senju lên tận trời, còn Senju lúc nào cũng trêu thằng Haru nổi cáu lên nhưng lúc nào cũng bảo vệ nói đỡ cho nó hết. Anh quay liếc nhìn bộ đồ mà cô em gái mình đang mặc, tự hỏi cô đi đâu liền cất tiếng nói.

"Ô mà Senju em tính đi đâu à?" Takeomi lại hỏi tiếp.

"À hôm nay em có cái hẹn đi chơi với bạn." Senju đáp

"Ồ, vậy đi đường cẩn thận."

"Vâng, em đi đây."

Senju nói xong rồi đóng cửa lại, để Takeomi một mình ở nhà vừa làm việc vừa trông nhà.

Quay về phía Sanzu sau khi đi ra khỏi nhà rồi, gã cho tay vào túi áo khoác đi lung tung không có mục đích. Thời tiết đã vào thu rất mát mẻ, nhưng cũng chẳng làm tâm tình gã ổn hơn chút nào. Giấc mơ đêm qua vẫn còn dư âm trong đầu gã, và nó đang làm phiền gã cực kì nhiều. Não Sanzu không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua, đương nhiên là nó có điểm khác biệt nên não mới để ý mà nghĩ nhiều như thế.

Có một điều tất yếu rằng, không phải đêm nào gã cũng mơ về nó. Sẽ có một đoạn thời gian đêm nào cũng mơ rồi ngưng lại, sau một đoạn thời gian nữa lại mơ thấy nó tiếp. Và mỗi lần mơ thấy nó xong, y như rằng hôm sau tâm trạng của Sanzu cực kì tệ.

Chẳng hiểu sao Sanzu hỏi Takeomi với Senju có bị thế không, thì cả hai đều lắc đầu nói không như thể khẳng định rằng chỉ mình gã lạc loài nhất trong cái nhà này vậy.

Sanzu vừa chậc lưỡi vừa đi, đưa tay lên cào cào mái tóc nhuộm trắng của mình. Miệng không ngừng lầm bầm ra lệnh cho não ngưng nghĩ đến nó đi, nhưng vẫn không có tác dụng mấy. Gương mặt gã cau lại làm mất đi vẻ xinh đẹp trời ban cho, người đi đường nhìn thấy cũng phải hơi tránh xa ra vì sợ rước hoạ vào thân. Sanzu đặt mông ngồi xuống đại một cái ghế nào đó trong công viên, thở ra một hơi đầy nảo nề vắt chân ngả đầu ra sau thành ghế nhìn mây nhìn trời. Rồi đột nhiên gã nghe có tiếng bước chân đi tới, đi kèm với nó là tiếng cười đùa của hai người con trai.

"Chifuyu tri kỷ của mày đâu rồi?" Người kia hỏi

"Baji-san á hả? Anh ấy đang bận kiểm tra lại để đủ điểm thi." Người tên Chifuyu kia nói, rồi thở dài một tiếng.

Ừm… đủ tội. Chẳng có cực hình nào bằng việc kiểm tra lại, để đủ điểm thi cả đâu.

"Vậy nên đây là lý do mày xách tao đi chơi đó à?" Giọng người kia hơi cao hỏi lại.

"Đúng vậy!" Người tên Chifuyu khẳng định đáp.

"Haiz sao cũng được."

"Vậy Chifuyu hôm nay có muốn đi đâu đó ăn không?" Người kia hỏi.

"Được chứ! Ăn gì?"

"Tao muốn ăn-"

"Rồi ngưng! Tao cấm mày nói ăn khoai tây chiên!" Có vẻ như người tên Chifuyu biết người kia nói gì, nhanh chóng ra hiệu ngưng lại

"Ặc- sao… mày biết tao tính nói vậy?"

"Tao hiểu mày quá mà. Cộng sự à, tao đọc mày như một quyển sách!"

"Ể???" Người kia bị bắt thóp kêu lên một tiếng.

Rồi chính bản thân Sanzu cũng ể lên một tiếng đầy ngạc nhiên trong lòng, cảm giác như gã bị deja vu vậy. Một giây thoáng qua sau đó, gã cuối cùng cũng nhớ ra rồi đó là nội dung giấc mơ đêm qua của gã. Không ngờ Sanzu chẳng cần phải tìm, hay nửa còn lại chẳng cần phải mò đến. Mà định mệnh đã an bài, sắp đặt cho sự gặp gỡ lướt qua vô tình này.

Lúc Takemichi bị Chifuyu kẹp cổ đi, em có nhìn lướt qua người đàn ông tóc trắng đang ngồi ngửa mặt lên nhìn trời kia. Không phải là em kì thị gì người ta đâu, mà tại mái tóc trắng đó làm em nhớ đến giấc mơ đêm hôm trước, tri kỷ của em cũng có mái tóc trắng giống như người này. Mà em nhìn một chút rồi lại thôi vì nhìn quá lâu sẽ bất lịch sự lắm, với cả bị Chifuyu lôi đi như thế cũng không thể nhìn lâu được. Khi em quay đi người đàn ông kia cũng ngồi lại đàng hoàng, quay đầu nhìn hướng em vừa đi không lâu.

Khi gã dõi theo bóng lưng của hai người, thì tất cả những gì Sanzu nhìn thấy là hai người con trai mái tóc vàng hoe, người này kẹp cổ người nọ mà lôi đi. Không biết nghĩ gì, gã cũng đứng lên đi theo sau hai người sớm đã bỏ xa mình cả chục mét.Sanzu không biết vì sao lại đi theo, gã chỉ đơn giản làm theo tiếng gọi con tim và đi theo lý trí. Nên giờ gã đi stalk hai đứa con trai tóc vàng hoe, mà bản thân Sanzu chưa từng gặp qua bao giờ. Thấy hai người đó vào quán ăn gã cũng vào theo, thấy người ta gọi món gì gã cũng bắt chước gọi theo y xì đúc luôn. Gã kiên nhẫn đợi chờ, đợi một lúc nào đó hai người này tách nhau ra gã sẽ hành động.

Nhưng đợi từ sáng đến chiều, mà hai đứa này nhau dính nhau như keo dán sắt, không thấy tách ra khỏi nhau quá nửa phút làm Sanzu đau đầu không thôi. Gã vận động não lên kế hoạch có nên nhân lúc sơ xuất mà bắt cóc người kia không, thì vận may đã mỉm cười với gã khi nhìn thấy cả hai tách khỏi nhau để làm gì đó. Nhân lúc đó, Sanzu theo đuôi Takemichi và hốt em vào nhà vệ sinh gần đó không kịp để em suy nghĩ gì thêm.

Trong nhà vệ sinh chật hẹp, Takemichi bị ép ngồi yên trên nắp bồn cầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Thật tình mà nói giác quan thứ sáu của em vẫn luôn hoạt động rất tốt, vì thế trong lúc đi ăn với Chifuyu em đã biết có người theo sau bọn em rồi. Và bằng một cách nào đó Takemichi biết, người kia chỉ đang theo em chứ không phải Chifuyu. Nên em đã nhờ Chifuyu đi mua nước hộ mình, còn em thì quay đi ra chỗ khác và đúng như em nghĩ. Và kết quả là Takemichi bị ép ngồi ngoan trên nắp bồn cầu, nhìn người con trai tóc trắng em mới nhìn thấy hồi sáng. Takemichi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mình, mái tóc trắng rũ xuống trên vai gã vài sợi tóc chạm trên gò má em, Takemichi nhột nhưng cũng không dám gạt ra. Hai hàng chân mày cau lại người này có lông mi dày lại cong nhất so với những người em từng tiếp xúc qua, hai con ngươi xanh như ngọc lục bảo đang nhìn chằm chằm vào em như thú săn mồi. Tuy hai bên khoé môi gã có sẹo nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thường có, tóm lại theo Takemichi nhận xét thì gương mặt này xinh đẹp quá mức cho phép. Còn trong mắt Sanzu nhìn người trước mặt mình là một thằng nhóc vừa ngốc vừa ngố, mái tóc vàng bông xù lên của em tạo cho gã có cảm giác nó rất mềm, lại thêm gương mặt ngẩn ngơ nhìn gã cùng với con ngươi xanh như mặt biển buổi sáng phản chiếu gương mặt gã. Cũng làm Sanzu cảm thấy người trước mặt này, trông ngu ngốc hết sức đi được.

Sanzu hơi khom người nhìn em, một tay vịn ra sau tường chắn ngang mặt Takemichi, còn em thì ngồi ngoan không dám động đậy gì. Cả hai cứ giữ tư thế giống Kabedon như thế cả mấy phút, mà chẳng có ai di chuyển cả. Sau đó Takemichi đánh liều mở miệng nói chuyện trước.

"Nè bắt cóc-san anh nói gì…"

"Chậc"

"Híc-"

Takemichi bị người trước mặt chậc lưỡi một cái, cộng thêm dáng vẻ cau có của gã làm em sợ quá, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn gã nữa nín miệng luôn. Còn Sanzu thấy mình lỡ làm người trước mặt sợ, nên phải ngồi xuống thấp hơn để nhìn mặt người kia mở miệng hỏi.

"Nè nhóc, mày tên gì?"

"Ưm… Takemichi, là Hanagaki Takemichi. Năm nay mười bốn tuổi." Dù người trước mặt không hỏi tuổi, nhưng tốt nhất em nên tự khai ra luôn thì hay hơn.

"Ồ tao là Sanzu Haruchiyo, mười bảy tuổi." Sanzu mỉm cười đáp lại, nhưng gã nào biết nụ cười của gã trong tình huống này nó đáng sợ biết bao nhiêu.

"Vâng ạ." Takemichi run run trả lời, em tự bổ não ra 7749 việc Sanzu sẽ làm gì bản thân.

"Được rồi, quay lại đưa lưng ra đây." Sanzu nói.

"H- hả?" Takemichi ngơ ngác há miệng nhìn gã.

Sanzu thấy thế liền thiếu kiên nhẫn đứng dậy, vô tình mái tóc trắng của gã xượt qua mặt em, cảm giác mềm mại chạm đến tâm can. Gã đứng lên luồng hai tay xuống nách em, xách lên quay cả người Takemichi lại đưa lưng ra trước mặt gã. Mà Takemichi bị xoay lại như thế liền hoảng lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực tay của Sanzu quá mạnh ấn em ngồi im trên nắp bồn cầu không nhúc nhích được. Một tay Sanzu nắm lấy mép áo em lật lên, tấm lưng trần nhanh chóng lộ ra trong không khí. Da em vì tiếp xúc với không khí lạnh, liền ưm lên một tiếng rồi rùng mình. Gã híp mắt nhìn dấu ấn linh hồn trên xương cánh bướm em, màu của nó nổi bật trên làn da của Takemichi. Mà Takemichi còn tưởng gã tính làm gì em, vì quá hoảng loạn mà nước mắt sinh lý cũng trào ra, em nấc lên một tiếng nhỏ nơi cổ họng. Sanzu khi nghe thấy tiếng nấc của em, mặt gã hoang mang nhấc em lên rồi xoay người em lại nhìn. Thấy nước mắt Takemichi rơi, gã mới biết mấy hành động của mình nãy giờ gây hiểu lầm đến cỡ nào, gã nhanh chóng biện minh giải thích.

"Không… không phải như mày nghĩ đâu. Nín đi!"

Sanzu càng nói, Takemichi càng không nín được. Bất lực gã đành quay ra lật áo mình lên, đưa tấm lưng trần vào tầm mắt em giải thích.

"Nhìn này đồ mít ướt, ngước lên nhìn cho kĩ này. Tao với mày là tri kỷ của nhau đấy."

Takemichi nghe thấy thế liền ngưng khóc, sụt sịt mũi hả lên một tiếng ngước mặt nhìn lưng Sanzu. Quả đúng là thế thật, gã cũng có dấu ấn linh hồn ở xương cánh bướm như của em.

Sau đó cả hai người gặp triệu chứng như những người gặp thấy tri kỷ của nhau, tim cả hai nhói lên một cái rồi đập nhanh đến thất thường làm cả hai phải ôm tim mình. Và rồi sợi chỉ đỏ được hình thành giữa hai người, nó quấn lấy cả hai mãi mãi chẳng thể bị cắt đứt.

"Rồi mắc gì Haruchiyo không nói vậy đi, tự dưng lật áo em lên làm gì?" Takemichi lên tiếng sau khi được Sanzu dỗ cho nín khóc xong, là gã bảo em gọi thẳng tên gã luôn.

"Thì tại thấy tri kỷ quá nên kích động?" Sanzu mặt điềm tĩnh nói.

Mà đúng là thế thật, lúc đó chẳng hiểu thế lực nào thúc đẩy gã làm thế nữa.

"Vậy đó là câu khẳng định hay Haruchiyo đang hỏi lại đấy?" Takemichi thắc mắc ngước nhìn người đứng trước mặt mình.

"Ai mà biết! Được rồi, đi ra ngoài thôi ở trong này ngợp chết đi được." Sanzu nhún vai nói, rồi kéo tay Takemichi đứng dậy dắt ra ra ngoài.

Sanzu dắt Takemichi đi một đường về nhà mắt anh em luôn, suốt quãng đường đi em ngoan ngoãn để gã cầm tay mình dắt đi. Lúc đi biết chân em ngắn, nên cũng cố ý đi chậm lại với em. Về phần Chifuyu thì vẫn đứng đó kiên quyết chờ cộng sự, nào biết rằng cộng sự của mình đi về nhà tri kỷ ra mắt gia đình rồi đâu.

Nếu hỏi Takemichi có nhớ Chifuyu đang đợi mình không, thì câu trả lời sẽ là không nhớ. Vì lúc kiếm được tri kỷ lại xảy ra thêm nhiều chuyện quá, nên em quên béng luôn việc Chifuyu đang đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top