Chap 9

Takemichi bị áp vào lớp gạch men lạnh lẽo ở phòng tắm, mông đưa cao cao về phía Sanzu mặc hắn dày vò hậu huyệt.                    
Hai chân run run lắc lư theo nhịp ngón tay ra vào của hắn, Takemichi bị ép tới sắp chết rồi.                    

Đau quá, khó chịu quá.
                   
Ngón tay thô dài đưa vào kéo ra tầng tầng thịt ruột hồng hào, cứ nhả ra nuốt vào ngón tay hắn nhịp nhàng như lấy lòng. Hắn nhìn thấy càng đỏ mắt trêu ghẹo nó. 3 ngón tay đã đưa vào căng chặt hậu huyệt.                   

Dịch ruột non theo ngón tay hắn chảy ra ngoài, hắn liếm đi không sót giọt nào, vô cùng thích thú mà chơi đùa.                   

- a...a.. San... Đau.
                     
Chát, chát.
                   
Hắn đánh mạnh vào cánh mông của cậu, 5 ngón tay in dấu rõ rệt trên làn da trắng nõn phi thường chói mắt.
                     
- không phải đau, em nói là tôi làm e sướng đi. Nói đi!!!                     

Đột nhiên nói lớn vậy làm Takemichi hoảng sợ, nhất thời không nói đc lời nào run rẩy ép ngã về sau để hắn ôm.                   

Nghĩ cũng tốt lắm, lửa giận trong lòng hắn bị cậu đốt lên phừng phừng lý nào dễ dàng tha cho cậu như vậy.                    

- Sao em không nói? E không nghe lời tôi sao??                    

Hắn lấy cavat ra trói hai tay cậu treo lên vòi hoa sen ép cậu đứng dậy. Ngón tay nhanh chóng lui ra mà thay thế nó là thứ nóng hừng hực to lớn.                    

Phập ...
                     
Phập phập phập...
                     
A a a a a a
                     
Ư a hức ... Hức...                    

Hắn nâng vòng eo cậu lên điên cuồng ra vào miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.                    
- em là của anh, của một mình anh. Anh sẽ nhốt em lại, cho em sống như một thiên thần ở vườn địa đàng. Không cần làm gì hết, chỉ cần bên anh thôi...                     

Hắn đưa tay túm tóc cậu kéo về sau, để hắn cắn lên vai trắng nhỏ gầy của cậu.                     
- chịu không nổi...Sanzu...
                     
Takemichi còn chút hơi tàn năn nỉ hắn tha cho mình, cậu thật sự rất mệt sắp chịu không nổi rồi.
                     
Hắn nghe thấy giọng nói cậu yếu như vậy liền lật người về đối diện hắn. Nước mắt đã sớm ướt mặt cậu, con ngươi vô hồn sợ hãi nhìn hắn.
                     
Hắn đau lòng với bảo bối trước mắt. Hắn quá yêu điên cuồng con người này, yêu tới nỗi có thể moi tim ra cho cậu.
                   
Vậy mà lúc nào cũng làm cậu đau...                  
Không biết tại sao nhưng chỉ cần dính dáng tới Takemichi hắn đều không khống chế được.                   

Ác thú trong lòng hắn ngày càng lớn, giết người hắn không hề chớp mắt nhưng đối với cậu chỉ cần một cái nhíu mày cũng làm hắn đau lòng.                  

Bây giờ họ đã là người yêu, đã có danh phận cớ sao cứ phải gây tổn thương cho em ấy.
                 
- Anh xin lỗi em. Anh đúng là thằng khốn nạn.
                   
Hắn hôn lên trán cậu, gỡ sợi dây trói buộc hai tay để cậu ngã vào lòng hắn.                   

Hắn bế cậu trên tay đi về phía giường ngủ phía dưới vẫn điên cuồng ra vào.                              
Thay đổi động tác làm vật nóng vào càng sâu, đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu. Dương vật nhỏ của Takemichi cứ vậy theo từng bước đi của hắn mà nhả ra bạch trọc dính ướt đầy bụng hắn

Lúc này cậu mới bớt lo sợ đi phần nào, hắn sẽ không hại cậu đâu. Hắn sẽ đau lòng cậu. Nghĩ tới đây cậu mềm lòng nhìn hắn.

- Sanzu... Hôn tôi đi...

Trong đầu hắn đùng một tiếng như pháo hoa nỡ rộ, vui vẻ điên cuồng đè cậu lên giường mà gặm cắn đôi môi cậu. Hắn đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa, Takemichi cũng hùa theo hắn trao đổi thoá dịch cho nhau. Khi cậu không thở nổi mà quay đầu đi chưa kịp thở một hơi đã bị hắn ép quay lại nụ hôn điên cuồng đó. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào, hai chân cậu để lên vai hắn run rẩy không thôi.

Mãi tới khi hắn và cậu cùng bắn ra hắn mới thả cho cậu thở.

- A A ... Nóng quá, sướng quá aaa...

Hắn nhìn người trong lòng , lòng chiếm hữu lại nổi lên cuồng cuộng.

Em ấy đẹp quá, là của hắn, chỉ có hắn mới được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp dâm đãng này của cậu. Người khác nếu có ý nhìn đến cậu hắn nhất định sẽ móc mắt bọn chúng ra.

Không. Là giết chết bọn chúng.

Đám rác rưởi đó sao xứng đáng tồn tại.

- nhưng anh vẫn chưa hết giận em.

Takemichi cả người xụi lơ nằm trên giường thở dốc. Mệt chết đi được. Nghe thấy câu nói đó lòng thầm rơi lộp bộp.

Không được. Không chịu nổi nữa đâu.

Chưa đợi cậu định thần hắn lại đi vào. Lối nhỏ ẩm ướt tràn ra tinh dịch còn nóng của hắn càng toát ra vẻ dâm đãng mê hồn.

A a a a

Phập phập phập...

Cậu không biết đã bị dày vò như thế nào, tư thế đổi mới không ngừng.

chỉ nhớ được hắn lại có ý nghĩ điên khùng, hắn muốn dùng tinh dịch của mình thoa hết mọi nơi trên người cậu.

Phía dưới cũng bị nhồi đầy tinh dịch của hắn. Lòng hư vinh chiếm hữu của hắn được lấp đầy vui vẻ hôn hôn lên môi cậu.

Cuối cùng mỹ mãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Hắn chính là quái vật ghê tởm đó. Vậy thì sao? Người hắn khao khát bao nhiêu năm cuối cùng cũng là của hắn.

Chỉ cần trói chặt cậu lại, phế đi đôi cánh của thiên nga vậy thì dù có trắng trong tinh khiết tới mức nào cũng sẽ bị hắn nuốt chửng thôi.

Em là của tôi. Dù sống hay chết cũng là của tôi.

___________

Reenggg

Reenggg

Ồn ào quá. 

Takemichi bị âm thanh điện thoại làm tỉnh giấc, chỉ là không có sức dậy tìm điện thoại tắt đi thôi.

Hắn nhíu mày nhìn điện thoại, tay vỗ lưng cậu bảo cậu ngủ tiếp đi.

Hắn không nỡ mà buông cậu ra nhưng cũng không thể để âm thanh điện thoại làm ồn cậu.

.

.

.

Chết tiệt, bọn chó.

Hắn ra ngoài hút điếu thuốc, hờ hững bắt máy.

[ Đại ca, bên phía cảnh sát có động tĩnh rồi. Chuyện lô hàng Y67 có cần chúng ta ra mặt không. ]

- ha. Cứ để bọn ngu đó sâu xé nhau đi.

[ Vâng thưa ngài].

- Đợi đã.

[ Có việc gì nữa cần phân phó ạ]

- mang cái tay của mày gỡ xuống.

[ ... Sao ạ ???? ]

- tao nói MANG CÁI TAY CỦA MÀY GỠ XUỐNG.

[ Dạ thưa ngài...]

Dám làm ồn giấc ngủ của hắn với Takemichi chịu như vậy là quá hời cho hắn.

Bọn rác rưởi rẻ tiền.

___________

- A Michi.

Hắn ôm cậu vào lòng cùng nằm trong bồn tắm. Hắn ôm hôn cậu, đặt lên cổ cậu từng nụ hôn vụn vặt.

Tay hắn đưa vào trong hậu huyệt moi những thứ của hắn ra. Thứ trắng đục đó tràn trong nước làm Takemichi có chút xấu hổ.

Cậu không còn sức thoát khỏi tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- em có yêu anh không?

Câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng bình thường của bao cặp yêu nhau ấy vậy mà lại là mồi nổ trong lòng Sanzu.

Thấy cậu không trả lời ngón tay đang đào móc lại tăng thêm lực. Tay còn lại cũng nhéo lên nhũ hoa của cậu.

- A ... Yêu, tôi yêu anh...

Ha a ha ..

Sự chiếm hữu của hắn được thoả mãn, khoé miệng câu lên nụ cười quỷ dị nhìn chầm chầm cậu.

- Anh cũng yêu Michi nhiều lắm. Chỉ muốn nuốt em vào lòng thôi.

Takemichi bất giác co người lại. Tận trong lòng cậu thật sự sợ người này.

Là loại sợ hãi ỷ lại cũng là loại sợ hãi bị nuốt chửng.

Hắn có thể khống chế cậu. Từ lúc xảy ra chuyện ở con hẻm tối đó. Cậu đã lệ thuộc hắn.

Không giống như cậu nghĩ hắn sẽ uy hiếp cậu. Sanzu luôn yêu chiều cậu, bảo vệ cậu.

Tâm hồn đơn côi của Takemichi cuối cùng cũng tìm được nơi bám vào, để được chở che.

Dù cho cách nghĩ này vặn vẹo tới cỡ nào cậu cũng chấp nhận được...

- ngâm nước đủ rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Hắn lấy khăn trắng quấn quanh người cậu, ôm cậu ra ngoài.

Hắn không cho cậu mặc quần áo, chỉ quấn cái khăn trắng mỏng nữa rơi nữa khoác trên vai.

Thiên thần tưởng chừng vô cùng thuần khiết nhưng lại dâm đãng không ai bằng.

Takemichi không muốn ăn nhưng lại không dám nói. Chỉ có thể thuận theo hắn mở miệng ra ăn.

Thức ăn đưa tới miệng cậu, hắn đút cho cậu ăn từng chút một. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng có chút hoà thuận.

- ăn hết cho anh.

Sanzu bóp má Takemichi nhéo mạnh, có vẻ không hài lòng.

- Michi ốm quá, ăn nhiều vào.

Hắn cứ đút, cậu cứ nhai. Thật sự dưới ánh mắt đó cậu không dám chống cự. Không dám bảo cậu đã no rồi.

Gò má đỏ lên, hơi đau.

Hắn nhìn cậu ăn hai má phồng lên vô cùng đáng yêu. Không nhịn được liên tục hôn lên gò má cậu.

Michi là của một mình hắn.

...

Bộ Đặc Công

- Đội trưởng. Lô hàng Y67 đã cập cảng. Đang đợi lệnh bí mật khám xét.

- tôi biết rồi.

Chiko nhìn sắp văn kiện trên bàn ra hiệu cho cấp dưới lui ra. Trong tay Y lại có một văn kiện khác. Mắt Y không rời nhìn chầm chầm người trong ảnh.

Hanagaki Takemichi

[ - giới tính: Nam
  - Tuổi: 27
  - nghề nghiệp : nhân viên văn phòng công ty G
  - gia cảnh : Trẻ mồ côi.
  - học vấn : tốt nghiệp trường an sinh cho trẻ mồ côi.
  - tình trạng cá nhân: độc thân

.....]

Thiếu niên trong ảnh dáng người mảnh khảnh, mặc đồng phục của trường dư hẳn ra một khoảng tay áo. Gương mặt thanh tú xinh đẹp chỉ là hờ hững thoáng có nét buồn trong đôi mắt.

Chiko chạm vào khuôn mặt trên ảnh tai thoáng đỏ lên.

Hanagaki Takemichi.

Xinh đẹp thanh thoát làm lòng y dao động không ngừng.

Em đang ở đâu vậy. Tôi muốn gặp lại em.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top