Chap 7

Hai người nắm tay nhau ở rạp phim gây nên chú ý không nhỏ.
                   
Takemichi dáng người rất cân đối. Chân dài eo nhỏ rất ra dáng người mẫu. Tiếc là không cao lắm. Đặc biệt khuôn mặt nhìn rất có thiện cảm. Môi hồng răng trắng cười lên có duyên vô cùng không biết lúc còn đi học đã làm bao nhiêu nữ sinh chao đảo. Đặc biệt cặp mắt rất có thần. Đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài cong vút cứ như chứa cả một đại dương rộng lớn.
                     
Khi nhìn vào không khỏi bị hút hồn bởi sự huyền ảo mê hoặc của nó.
                     
Ngày thường nếu Takemichi không lầm lì thì chắc chắn sẽ có cả khối người theo đuổi. Tuy nhiên ở công ty vẫn có vài người thầm thích cậu nhưng không nói ra vì sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu đã trực tiếp dập tắt hết hi vọng của người ta rồi.                  

Cũng không nói trước được là có người phía sau dở trò. Người dám công khai tỏ tình với cậu không nhập viện thì cũng mất tích bí ẩn thử hỏi xem ai lại dám tìm đường chết như vậy chứ.
                     
Takemichi cao đến 1m65 thế nhưng nhưng bên cạnh 1m7 thì cũng trở nên nhỏ bé. Nhìn cậu không khác gì tiểu thịt tươi mềm mại nghe lời làm bao người đỏ mắt nhìn.                  
Những ánh mắt đó đều bị Sanzu liếc nhìn đến bừng bừng sát khí hận không thể nhào đến mà giết người doạ sợ. Bởi vậy những ánh mắt ấy mới thu liễm đi.                  

Dù cố gắng áp chế đến cỡ nào thì Sanzu vẫn không khống chế được sự u ám tràn lan trong người mình. Nhất là khi có kẻ dám nhìn đến Takemichi. Cậu chỉ của một mình hắn dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng mong chạm vào!!!
                     
Không hiểu vô tình hay cố ý hắn lại chọn một bộ phim cổ trang đậm chất phong kiến cho hai người.                   

Nội dung kể về cuộc sống của phụ nữ phong kiến xưa vừa cổ súy vừa lạc hậu. Cái gì mà theo chồng thì phải hoàn toàn nghe lời chồng hay ai đã lấy chồng thì phải xem chồng là tất cả. Với cái nội dung đi ngược với đạo đức luân lý xã hội như vậy hoàn toàn chọc tới gan của Takemichi. Cậu vừa xem vừa nghiến răng ken két hận không thể nhào tới đánh vào màn hình.
                   
Hắn ngồi bên cạnh cũng chỉ gật đầu thầm đồng ý cho quan điểm của bộ phim. Còn nói với cậu phải học tập theo truyền thống văn hóa tốt đẹp như vậy.
                     
Takemichi nghe hắn nói vậy thì lắc đầu chu môi giận dỗi đi về.                   

Đúng là một tên dở hơi suy nghĩ lại lệch lạc như vậy. Nghĩ lại thì bản thân lại đi cãi lý với một tên biến thái có bệnh như cậu thì còn dở hơi hơn.
                 
Lúc đầu cậu cố tình đi nhanh để Sanzu không đuổi kịp bây giờ quay đầu nhìn lại đã không thấy người đâu. Takemichi lo lắng sợ hắn không tìm được cậu với tính cách không bình thường của mình chắc chắn sẽ nổi điên lên. Cậu liền đứng lại chờ hắn ở khu quà lưu niệm tặng poster.                  

Sanzu nhìn thấy cậu bỏ đi lập tức liền đuổi theo. Michi lại muốn bỏ hắn đi sao? Michi không được bỏ hắn đi như vậy! Hắn gấp đến nổi trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Mang theo tâm trạng lo lắng sợ hãi gần như là hoang tưởng của mình đi tìm Takemichi. hắn không kiềm chế nổi mà lẩm bẩm trong miệng.

- Michi không ngoan phải bị phạt. Michi không được rời khỏi tôi... Tôi sẽ giết hết những kẻ nào dám nhìn đến Michi...

Từng câu chữ lẫm bẫm như lời nguyền lặp đi lặp lại trong miệng hắn làm người nghe không khỏi rợn óc lạnh sống lưng. Hắn bây giờ không khác gì con quái vật ẩn sâu trong bóng tối đột ngột xuất hiện tấn công người không phòng bị.

Vừa nhanh vừa hiểm.

...

Takemichi đứng ở một góc cúi đầu nhìn giày của mình. Bây giờ cậu không biết làm gì hết trước cảm giác lạc lõng trơ trọi lẻ loi giữa chốn đông người. Không hẳn là bài xích mà sâu trong tâm hồn cậu chính là sợ hãi muốn chạy trốn. Cậu cảm nhận được con người càng ngày càng dễ bị tổn thương. Hàng ngày cậu phủ trên người bao nhiêu là lớp quần áo giày dép nón tất nhưng chỉ cần một áp lực nhỏ nhoi cũng có thể làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn cậu. Lúc còn là bạn của nhau cậu thường hay kể với gấu ước mơ của bản thân là tránh xa ồn ào náo nhiệt của đô thị. Rời xa đám đông điên loạn.

Cậu sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang.

Suy nghĩ vẩn vơ tới nỗi khi có người va vào cậu lúc nào chẳng hay. Cô gái trẻ với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo trong trạng thái say mềm không cẩn thận ngã vào cậu.

Cô ta đứng còn không vững phải bám vào một cánh tay của cậu mới miễn cưỡng đứng được. Có lẽ chỉ là say rượu nhẹ nên vẫn còn chút tỉnh táo hướng Takemichi xin lỗi.

- xin lỗi... Hức ... Tôi không cẩn thận đụng phải anh rồi... Thật xin lỗi.

Takemichi vốn không muốn làm khó dễ người khác huống chi là với một cô gái đẹp. Cậu liền vui vẻ gật đầu cho qua. Còn không biết sống chết mà đưa tay diều cô ta đứng thẳng. Phía sau liền có người đi đến đỡ cô ấy khỏi người cậu.

Thanh niên vóc người cao lớn khuôn mặt lạnh băng lộ ra vẻ đề phòng nhìn cậu như nhìn tên biến thái lợi dụng thiếu nữ say rượu giở trò. Cô gái được thanh niên đỡ nhận thấy ánh mắt không có thiện chí ấy liền nói giúp cho Takemichi vài câu.

- đội trưởng... Anh đừng có cứng nhắc như vậy. Tôi không cẩn thận ngã mới để cậu ta đỡ giúp thôi...

- cô im lặng.

Nhận thấy bản thân cũng có vài phần thất lễ với cậu hắn liền khẽ gật đầu xem như xin lỗi. Đối với một người hoàn toàn xa lạ Takemichi không hiểu sao lại lấy ra được một chút cảm tình không muốn so đo. Cũng gật đầu đáp lại coi như không có gì. Phải chăng trời sinh người lùn là để chịu ủy khuất. Vì cái méo gì mà cả ngày hôm nay muốn nói chuyện cậu điều phải ngước mặt lên để nhìn người khác. Hết Sanzu rồi đến hắn thật là khinh người quá đáng mà

Ngay giây phút cậu ngước mặt lên nhìn thì cảm giác như trái tim đập rộn ràng hơn hẳn cứ như gặp lại một người thân thiết xa nhau từ rất lâu rồi. Có một chút bồi hồi hòa với sự tha thiết không nói nên lời. Hắn cũng không giấu được cảm xúc lạ lẵm trong tâm hồn mình mà thể hiện hoàn toàn trong ánh mắt.

Đôi mắt hắn mở to nhìn cậu thật lâu như muốn nhìn thấu hết con người cậu. Nhìn đến nỗi Takemichi phải ngượng ngùng cuối đầu né tránh ánh mắt không khắc chế ấy.               
Takemichi cho dù có đẹp cũng không phải là loại sắc đẹp mê hoặc nhân chúng nhìn một lần khó quên. Hắn càng không phải là loại sắc dụ liền xa vào. Vẻ đẹp vừa thuần khiết đơn thuần vừa có nét quyến rũ này nhanh chóng khắc sâu vào lòng hắn. Khuôn mặt ấy con người ấy làm cho hắn cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đập vì người ấy. Một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẵm tràn ngập con người hắn. Như muốn nhắc hắn nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nhớ ra nổi. Chàng trai xa lạ trước mặt hắn lại làm cho hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở muốn yêu thương...

Cô gái dù có hơi say rượu nhưng nhìn đội trưởng của mình ngây ra như vậy cũng khó lòng không thanh tĩnh vài phần. Nhìn xem nhìn xem cục băng trôi của Bộ đặc công đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con trai nhà người ta nè.

Bây giờ dù có chết cô cũng phải đội mồ sống lại nhìn nói chi đến dăm ba ly rượu sao làm khó được cô. Nhìn thật kỹ Takemichi từ đầu tới cuối cô thầm khen ngợi gu của đội trưởng nhà mình rất được đi. Chân dài eo nhỏ da trắng môi hồng đặc biệt nhìn rất ngoan ngoãn nhu thuận. Người như vậy thật sự rất dễ làm cho người ta nảy sinh hảo cảm.

Nhận thấy tình hình làm quen của đội trưởng nhà mình không khả quan cô liền đứng ra giúp đỡ.

- Cậu tên gì vậy? Chúng ta coi bộ cũng có duyên hay mình trao đổi số điện thoại được không?...

Lời còn chưa nói dứt cô ta liền cảm giác được sống lưng lạnh câm câm như bị hàng ngàn mũi dao băng đâm xuyên qua.

Sanzu dùng ánh mắt như nguyền rủa nhìn cô ta rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt đến Takemichi. Đôi mắt liền mang theo sự ủy khuất đáng thương pha lẫn chút điên cuồng chiếm hữu làm Takemichi chột dạ né tránh.

Trong đầu hắn bây giờ có hàng trăm hàng ngàn câu chửi rủa mắng cô ta.

Con đàn bà lẳng lơ bẫn thỉu ai cho mày nhìn Michi của tao? Đồ trơ trẽn đê tiện! Đồ con điếm! tao sẽ giết mày...

Nhìn thấy tâm trạng Sanzu lại muốn phát điên Takemichi liền đi đến nắm tay hắn vuốt lông nịnh nọt để hắn vơi đi phần nào phẫn nộ. Nhưng bây giờ tất cả không có nghĩa lý gì trước sự tức giận của hắn.

Cứ như một vị vua bị đụng chạm đến ngai vàng của mình. Như chúa sơn lâm bị mạo phạm lãnh thổ.

Hắn dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn cô ta. Nhìn đến nỗi cô phát lạnh nắp sau đội trưởng của mình cầu an toàn.

Hắn nhìn thấy Sanzu tràn đầy sát khí như vậy không khỏi nhíu mày. Không biết gã có quan hệ gì với Takemichi nhưng với khí thế áp bức như vậy chắc chắn không phải là người tốt.

Hắn đứng ra trước đối diện với gã thoạt nhìn là bảo vệ cô ta nhưng thật ra là muốn tranh giành Takemichi. Sanzu nhìn hắn cũng chỉ cười một tiếng trào phúng. Con người đối diện dù có phóng ra uy áp
Tới cỡ nào thì trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi.

Nói đúng hơn thì trừ Takemichi ra tất cả trong mắt hắn đều là rác rưởi.

Hoàn toàn không đặt hắn vào mắt mà lơ đi tiến tới nắm lấy tay Takemichi kéo đi. Nhìn thấy Sanzu tức giận như vậy cậu cũng không dám phản kháng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Bỏ lại hai người lặng lẽ trong gió nhìn theo. Cô gái bị gió thổi tới tỉnh rượu luôn mặt đơ ra nhìn theo bóng lưng hai người họ. Hắn thì nhìn theo Takemichi với ánh mắt sâu thẳm khó lường.

...

Muốn tranh với gã? Nằm mơ !!! Ai cũng đừng mong tranh với gã.

Sự tối tăm mù mịt tựa con quỷ dữ đen ngồm trong tâm trí gã không khác gì quái vật dưới cống rãnh điên cuồng thoát ra. Dù có là kẻ nào cũng không được dùng bàn tay bẫn thỉu ấy chạm vào Takemichi.

Ý nghĩ muốn bắt cậu lại giam cầm cứ thế như thủy triều vỡ ra tràn lan trong suy nghĩ. Gã không muốn tổn thương cậu nhưng chắc chắn không muốn cậu rời xa hắn càng không muốn người khác nhìn thấy cậu chạm vào cậu.

Takemichi là của một mình Sanzu. Sanzu cũng chỉ là của một mình Takemichi!!!

Càng suy nghĩ trong đầu gã càng nảy ra càng nhiều sự tiêu cực. Tất cả chỉ là sự hoang tưởng của gã với những điều chưa từng xảy ra nhưng lại cứ ám ảnh hắn đến phát điên phát khùng.

Lực tay hắn càng không khống chế nổi siết chặt đến Takemichi nhăn mày than ra tiếng.

- Sanzu... Đau.

Hắn dừng bước chân quay lại nhìn cậu một cái thật sâu. Hắn nở một nụ cười vặn vẹo đến biến thái khó nhìn chậm rãi nói như thì thầm lời của ác quỷ vào tai cậu.

- như vậy đã đau rồi sao? Vậy lát nữa làm sao chịu nổi đây !?!!

Nói rồi túm lấy cậu ném vào xe. Mạnh mẽ chế trụ cậu trước sự phản kháng yếu ớt. sức lực càng không khống chế nổi làm đau Takemichi. Cậu bị hắn siết chặt đến đau trắng bệt mặt. Hai tay đã bị hắn dùng dây trói lại không thể làm gì mặc hắn cuối xuống ngặm lấy bờ môi cậu điên cuồng cắn xé hôn liếm. Hương vị rỉ sét nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng...

_______

Hương vị rỉ sét????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top