Chap 20
Sanzu, hắn sắp điên rồi.
Không đúng, hắn trước giờ luôn điên.
Chỉ là vì Takemichi mà khắc chế lại.
Nay lại vì cậu lần nữa bộc phát.
________
Hôm nay Sanzu đúng hẹn lại tới tìm Takemichi. Hắn khẩn trương đến độ mấy ngày liền không ăn không ngủ tử tế. Người cũng gầy đi trông thấy rõ.
Sanzu ôm bó hoa lớn đi đến trước cửa, nghĩ đến muốn tạo bất ngờ cho cậu liền đi vòng ra hiên nhà. Bên hông nhà là mảnh vườn nhỏ, có cửa kính lớn thấy rõ được bên trong lẫn bên ngoài.
Sanzu háo hức vô cùng, hắn chờ mong nhìn vào trong tìm kím dáng người trong lòng ngày nhớ đêm mong.
Nhưng không phải chỉ có mình Takemichi. Chiko cũng ở bên cạnh cậu.
Y đang lấy đồ ăn sáng cho cậu, còn tiện tay nhéo lên cái mũi nhỏ cao cao của cậu.
Sanzu nhìn thấy cậu cười với y trong lòng liền bùng nổ.
Oán giận tích tụ những ngày tháng qua tuôn trào trong nháy mắt. Nồng đậm ghen tuông trong mắt Sanzu ào ạt trào ra ngoài.
Với kỹ năng lăn lộn ngoài đường 20 năm, Sanzu rất nhanh đã bẻ khoá được. Một cước đá văng cửa ra.
Nếu bàn về đánh nhau thì không ai qua được Chiko. Y là lính đặc công được đào tạo vô cùng kỹ càng. Thể lực lẫn kỹ thuật điều hơn người.
Nhưng Sanzu là ai chứ. Là đám cỏ dại mọc trên đường bị dẫm đạp vẫn có thể vươn người sống tốt.
Thứ kỹ thuật mà Chiko học được không khác gì đoá hoa trong nhà kính. Còn Sanzu hằng ngày phải vật lộn với xã hội để chọn giữa sống và chết sớm đã rèn luyện ra ngọn cỏ dại gan góc nhất.
Hoa thì đẹp hơn cỏ dại nhiều đó, nhưng sẽ không thắng nổi cỏ dại đâu.
Sanzu đạp Chiko xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Takemichi không buông tha.
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu bám chặt trên người cậu, khoá cứng toàn thân cậu như lá bùa định thân.
Takemichi cảm thấy thở thôi cũng khó, sợ hãi rụt người về phía sau.
Sanzu ngọt ngào gọi cậu, hắn dang rộng hai tay ra hướng cậu chờ đợi.
Takemichi nhìn hắn phát điên lên nguy hiểm như vậy hoàn toàn không dám đi tới. Tay cậu mò mẫm trên bàn tìm điện thoại.
Phải tìm người đến đây cứu bọn họ. Nếu không...
Takemichi nhìn Chiko bị đánh đến toàn thân đầy máu nằm bệt trên sàn nhà hơi thở mỏng yếu. Cậu không đành lòng nhìn nữa, nếu không có người đến thì y chết mất.
- anh bình tĩnh lại trước đã... Đừng kích động nữa.
Takemichi từng bước lùi về sau tới khi lưng đụng cạnh bàn hết đường mới mở miệng khuyên hắn vài câu kéo giờ.
- bình tĩnh sao ??? Từ lúc anh vừa đến đây nhìn thấy cảnh tượng đó thì không thể bình tĩnh nữa rồi.
Càng nói giọng hắn càng kích động, đi tới gần Takemichi hơn.
- anh đừng tới đây. Bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện.
- em lúc nào cũng có thể bình tĩnh, còn anh thì không. Tại sao em nhẫn tâm như vậy, em vô tình với anh như vậy ???
Takemichi nhìn hắn nói ủy khuất đến cực hạn, lại đau lòng không thôi.
Sao con người này giỏi vẽ chuyện quá vậy nè.
- không có, anh đừng tự suy diễn lung tung. Tôi vẫn rất thương anh mà.
Sanzu không nói gì, nhìn cậu chằm chằm. Hai hốc mắt hắn đỏ hoe long lanh như cất chứa cả đại dương xanh thẩm.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má hắn, trượt qua môi rơi xuống. Sanzu khóc rất đáng thương, rất ủy khuất cùng khổ sở. Như đứa trẻ bị người thân bỏ rơi không nơi nương tựa.
Sanzu đi tới trước mặt cậu, hai tay nắm chặt vai của cậu. Takemichi nhìn thấy rõ sự thống khổ trong mắt hắn, sâu tới độ không lường được.
- tại sao đã nói yêu anh rồi em lại còn thân mật với người khác. Anh biết anh đã sai rồi...
Lời của hắn nghẹn ngào bởi nước mắt, người đàn ông trưởng thành cũng có lúc như đứa trẻ nhỏ. Yếu ớt tới nói không thành câu hoàn chỉnh.
- anh sai rồi, anh biết sai rồi. Anh cầu xin em hãy bỏ qua cho anh. Em nói yêu anh mà... Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ ai.
Takemichi hoàn toàn không đỡ nỗi tình huống này, này anh trai đang căng thẳng anh khóc làm cái vẹo gì.
- em đã sớm nhớ ra rồi. Chỉ là muốn xem anh có biết sai hay không thôi.
Nghe thấy vậy, Sanzu khóc càng lớn hơn.
Takemichi đành vỗ về hắn an ủi. Để hắn khóc cho vơi hết những đau thương hắn mang trên người 20 năm nay.
Qua một lúc, Sanzu không khóc nữa, chôn trên vai cậu thút thít. Takemichi thở dài xoa đầu hắn.
- em không trách anh. Sớm đã không trách anh rồi.
Nghe thấy câu nói này Sanzu càng nỉ non hơn. Nước mắt hắn sớm đã làm ướt áo của cậu.
- em gạt người, em xấu xa, em bạc tình.
Sanzu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn cậu, lên án trừng về phía Chiko.
Rồi lại chườm tới mổ lên môi cậu một cái, như thèm khát mà đưa lưỡi đến liếm mút. Hai người bỗng chốc cảm thấy nóng bỏng, nơi chạm vào điều đốt ra lửa.
Sanzu nắm lấy cổ cậu giữ chặt lại, đầu lưỡi cậy mở khoang miệng cậu tiến vào. Takemichi nuốt ực một cái, đưa lưỡi đáp lại hắn mãnh liệt.
Đến khi dưỡng khí không còn đủ nữa Sanzu mới hơi buông lỏng tay ra, Takemichi liền cắn lên môi hắn buộc hắn nhả ra đầu lưỡi của mình.
Sanzu bị đau than nhẹ một tiếng, hắn cọ cọ vào gò má của cậu làm nũng. Như con chó nhỏ bị ức hiếp, đáng thương lại yếu ớt tố cáo tội ác của cậu.
Takemichi để mặc hắn cọ, nhìn mớ lộn xộn trong nhà bất lực thở dài.
Takemichi nhìn tới Chiko bất tỉnh trên sàn nhà.
Rồi tới công chuyện luôn.
- Sanzu à. Chúng ta trước giải quyết mớ hỗn độn này đi. Đưa Chiko đi bệnh viện đi.
- không muốn, ai bảo nó dám động vào em.
- không. Để tên đó chết luôn.
- ...
Sanzu trước nay đúng là thích làm nũng, nhưng phát triển thành cái dạng này là chịu kích thích lớn đến cỡ nào chứ.
Takemichi day day thái dương, khom lưng ngồi dậy đi về phía y. Tay vừa gần chạm vào người Chiko liền bị Sanzu bắt lấy giữ chặt.
- anh không đưa y đi bệnh viện thì em tự làm vậy.
- mau buông tay. Còn muốn em giận anh sao.
- ơ ơ... Đừng mà, để anh.
Sanzu nghe nói cậu muốn giận hắn liền xoắn xít cả lên, vội đỡ Chiko dậy.
Sanzu ghét bỏ mà ném người lên ghế sopha, quay đầu như con cún mà nhìn Takemichi đợi khen ngợi.
Haizzzz, rốt cuộc trong khoảng thời gian không có cậu bên cạnh Sanzu đã bị cái gì kích động tới mức này vậy.
Từ người đàn ông trưởng thành quyến rũ tà mị chớp mắt một cái thành con chó lớn thích nũng nịu là cái khỉ gì.
Takemichi không biết nói gì, xoa xoa đầu hắn như khen thưởng.
Cậu nhìn tới Chiko nằm trên ghế đã hơi mở mắt tỉnh lại liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Takemichi đi đến bên y, nhỏ giọng nói .
- xin lỗi, tôi đã gọi xe cứu thương cho anh. Bây giờ tôi phải về nhà rồi. Thành thật xin lỗi anh.
Chiko chớp đôi mắt bầm dập gian nan nói với cậu.
- đừng đi. Hắn không tốt như em tưởng đâu...
Takemichi liếc mắt nhìn Sanzu đang khó chịu đứng bên cạnh cậu rồi lại nhìn Chiko. Cậu mỉm cười nói với Y.
- sẽ không, Sanzu rất tốt. Sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi nữa.
Chiko nhìn cậu, lời muốn nói lại thôi. Cuối cùng Y nắm lấy tay cậu kiên định nói.
- nếu sau này em không sống tốt chỉ cần nói với tôi. Tôi liền đến mang em đi...
Sanzu nhếch mép cười khinh bỉ y.
Chiko nhìn Takemichi cùng Sanzu rời đi, y nằm bất động ở đó thật lâu mãi tới khi xe cấp cứu tới.
Y nhắm mắt lại, thấy trong lòng thật buồn nhưng nhẹ nhõm.
Đúng là nằm mơ cũng đến khi phải tỉnh mộng.
Thật lâu sau, trong buổi chiều mưa.
- từ khi nào em nhớ lại vậy ?
Sanzu sờ gương mặt cậu, vuốt ve từng đường nét xinh đẹp đến mê người.
- trước đây có lần em mất trí lại ở bên Chiko.
Nói tới đây giọng nói hắn không khỏi âm trầm. Lòng lại đổ một bình giấm chua lè.
Takemichi đang sờ vào vết sẹo trên cánh tay của hắn, mỗi lần chạm vào lại đau lòng không thôi. Đã lâu rồi mới nhắc đến chuyện này làm cậu có chút khó hiểu.
- sao tự nhiên lại nhắc chuyện này ?
- là Chiko nói cho em biết.
Sanzu khựng lại động tác trên mặt cậu trong chốc lát. Hắn nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.
- nó mà tự nguyện nói ra sự thật sao ? Em nói dối đúng không.
- tên điên này, bỏ ra. Ai rảnh mà gạt anh chứ.
Sanzu đẩy ngã cậu về phía sau, bản thân hắn đè trên người cậu. Đôi tay trượt vào trong lớp quần áo ngủ mỏng manh.
- em gạt anh, ngày mai đừng hòng xuống giường.
- a a ... Chồng tha cho em...
.
.
- Tôi là người tha thiết cầu mong em được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên cõi đời này. Nhưng chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, tim tôi vẫn sẽ cảm thấy đau...
- thành thật xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều lắm.
- không sao, em không buồn tôi liền sẽ không đau nửa. Ngày mai hãy để tôi nấu bữa sáng cho em
Lần Cuối cùng tôi được làm điều gì đó cho em.
Takemichi mỉm cười nhìn y. Cậu cũng nhìn thấy được nụ cười mỏng manh trên khoé miệng Chiko. Tâm hồn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top