Chap 18
Hana nhìn boss của mình hôm nay thần thanh khí sảng đi làm, còn vui vẻ cười với bọn họ một cái liền bị doạ tới đứng không vững.
Ôi bạn ơi, bạn mới hốc đá ở đâu về vậy.
Nàng nhìn Y hồi lâu, linh cảm của phụ nữ mách bảo nàng boss băng trôi đã có "mùa xuân" rồi.
Nhưng là ai chứ ???
Không lẽ là người lần trước sao. Tên gì nhỉ ? A hình như là Takemichi.
Tò mò chết đi được. Máu nhiều chuyện nổi lên khắp người nếu nàng không biết chính xác thì liền khó chịu tới mất ăn mất ngủ. Aizzzz, chỉ có thể trách bệnh nhiều chuyện của Hana đã đạt tới cảnh giới thần sầu, có lần bạn nàng ta hỏi không nhiều chuyện sẽ chết sao ?.
Nàng ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói
- không buôn dưa sống liền như trái dưa.
Là sao ???
- Chính là sống đời thực vật.
Thật sự bó tay với nàng.
________________________
Takemichi ở nhà một mình tâm trạng liền tốt hơn chút, cậu ngủ dậy thì Chiko đã đi làm rồi. Trên bàn cũng có sẵn thức ăn y làm, Takemichi cầm mảnh giấy nhớ trên bàn rồi lại nhìn thức ăn. Cậu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.
Trước đây y cũng thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình sao?
Chiko nhắc nhở cậu ăn sáng, buồn chán quá có thể gọi cho y trò chuyện. Chiều y sẽ về sớm với cậu.
Takemichi đặt mảnh giấy xuống bàn, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Thức ăn hơi nhạt.
Cậu lại vô thức nhìn sàn nhà, là sàn gỗ. Lạnh chân quá.
A lại đau đầu rồi.
Takemichi không ăn nữa, mang chúng đổ vào thùng rác rồi rửa bát.
Buổi sáng tâm tình có chút không tốt. Bác sĩ nói đây là chứng trầm cảm mà nạn nhân thường gặp phải sau khi bị bắt cóc. Takemichi muốn nhanh chóng khỏi bệnh, cậu không muốn cả đời phải sống với một mớ hỗn độn trong đầu.
Takemichi nằm vặt ra trên ghế sopha, cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trần nhà. Bây giờ là 9h sáng, bình thường mình sẽ làm gì nhỉ?
Đọc sách ? Làm việc? Dọn dẹp nhà cửa ?
Không phải. Tất cả điều không phải.
Đầu cậu nặng trịch, mắt nhắm hờ như suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm.
Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh cậu nằm trên giường, có một người đàn ông ngồi bên cạnh ngắm cậu.
Có lúc người đó hôn cậu, lại vuốt ve âu yếm. Có khi còn làm...
Nghĩ tới đây hai má cậu ửng đỏ ngượng ngùng. Là Chiko sao? Nhưng hình như y đâu có dậy muộn vậy.
Sao có thể giờ này cùng cậu bên nhau chứ.
Càng nghĩ cậu càng đau đầu, cuối cùng không muốn nghĩ tới nữa. Takemichi nhắm mắt nghĩ tới người đàn ông đó cùng cậu âu yếm lòng lại nhẹ nhõm rất nhiều.
Takemichi hai mắt khép lại, cả người lơ lửng như trên mây. Cậu chìm vào mộng đẹp.
.....
Kíngggg kongggggg
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi đánh thức Takemichi khỏi mộng đẹp. Cậu ngồi dậy dụi mắt 1 hồi mới tỉnh thần.
- tới đây, ai vậy ?
Cậu hỏi nhưng không ai trả lời. Takemichi đi tới trước cửa hỏi thêm lần nữa
- ai vậy ?
Lúc sau mới nghe câu trả lời
- tôi đến giao hàng.
nhìn qua lỗ mắt mèo cậu thấy 1 người đàn ông mặc đồng phục của shipper, lúc này mới an tâm mở cửa.
Người nọ mang khẩu trang che kín mặt, trên tay cầm một bó hoa lớn.
Takemichi nhìn người đàn ông này có chút quen thuộc. Một cỗ xúc động dâng trào trong lòng ngực. Nhưng không biết là thế nào lại xúc động cuối cùng đành quay đầu chổ khác không nhìn nữa.
- Michi à.
- sao anh biết tên tôi ?
Takemichi hơi lùi về sau, nhìn chầm chầm hắn đầy nghi hoặc.
- em không nhận ra anh sao?
Sanzu kéo khẩu trang xuống nói gần như hét lên với cậu. Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu điên cuồng cùng biến thái.
- anh... Anh là ai, đừng tới đây cút đi cho tôi.
Sanzu phát điên nhìn cậu, hắn kéo cậu lại gần mình. Kích động tới mức gân xanh nổi lên khắp tay.
- anh là Sanzu, là người yêu của em. Là chồng của em. EM LÀ CỦA TÔI.
Takemichi vừa nghe tên Sanzu liền sợ hãi, cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn tránh thoát.
- anh là người bắt cóc tôi. Làm tôi bị thương. Tôi không phải người yêu anh, tôi không phải của anh.
- không phải, em là người yêu tôi. Là người yêu của tôi mà.
Càng nói hắn càng kích động, nắm lấy người cậu lay tới chóng mặt. Takemichi bị hắn chọc tức, quát thẳng vào mặt Sanzu.
- anh bị điên à, tôi không quen anh. Chuyện trước đây anh có lỗi với tôi cũng không truy cứu. Anh mau cút khỏi đây, người yêu tôi quay về sẽ tức giận.
Sanzu ngực nhói lên như bị dao cứa vào. Đau tới không nói nên lời. Hắn giây phút đó liền bị đạp rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, bị dẫm vào vũng lầy dơ bẩn nhất.
Michi à.
Đừng mà, xin em đừng như vậy.
Xin em đừng quên anh.
Anh biết sai rồi. Dù có trăm lời muốn nói nhưng câu tới miệng lại vô phương nói ra.
Takemichi ngơ ngác nhìn hắn. Hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Người đàn ông nhìn cứng rắn này vậy mà bây giờ lại...
Sanzu quỳ xuống sàn. Hai hàng nước mắt chảy dài nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vô vọng nước mắt lại giàn giụa chảy dài trên má hắn.
- anh cầu xin em, cầu xin em thương xót cho anh. Cầu xin em tha lỗi cho anh.
- gì chứ.... Anh làm gì vậy ? ...
Sanzu cuối người bò tới chân Takemichi như một con chó trung thành lấy lòng chủ nhân. Hắn thành kính hôn lên đầu ngón chân cậu lại đưa lưỡi ra liếm lấy chúng như nếm món ngon mỹ vị.
- Anh cầu xin em thương xót cho anh. Dù là chút lòng thương hại cũng được.
Lòng Takemichi hỗn loạn không ngừng, cuồn cuộn suy nghĩ trong đầu cậu như sóng ngầm. Cơn này chưa tan cơn sau lại đến.
Nơi bị hắn liếm như bị lửa thiêu, nóng bỏng đến co ngón chân lại. Người đàn ông này có thể nói dối nhưng nếu muốn lừa gạt cậu thì hắn được gì chứ.
Vứt bỏ liêm sỉ mà khuất phục bò dưới chân cậu trên đời này mấy ai làm được.
Takemichi thở dài nhìn hắn đang cố sức lấy lòng mình, tim cũng đau nhói theo.
Cậu lùi về sau tránh Sanzu.
- anh về đi, chuyện hôm nay tôi sẽ suy nghĩ lại.
Người hắn run lên một cái, càng đến muốn đến gần cậu hơn. Nhưng bò 2 bước lại dừng. Sanzu ngước lên nhìn cậu ánh mắt chờ mong lại vui mừng. Hi vọng trong lòng lại lần nữa được thắp lên.
Michi vẫn còn yêu mình
Michi vẫn còn yêu mình.
- vậy anh chờ em nhớ lại. Anh yêu Em.
Sanzu đứng lên nhặt bó hoa cho cậu, hắn kéo người vào lòng tham lam hít ngửi như muốn lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong lòng hắn những ngày qua. Takemichi thấy hắn như vậy cũng có chút xót thương nên không né tránh hắn.
- Michi à...
- sao ? Ưmm...
Sanzu cuối đầu ngậm lấy đôi môi cậu, luyến lưu đầu lưỡi ngọt ngào lại càng đòi hỏi nhiều hơn.
- tên biến thái này, cút cho ta.
Takemichi dùng lực đẩy hắn ra, chân hữu lực đá Sanzu lùi 3 bước. Trực tiếp đá hắn văng khỏi nhà.
Cửa đóng sầm lại ngăn Sanzu bên ngoài, Takemichi dựa vào cánh cửa thở dốc.
Đầu óc lại mụ mị không nghĩ ra được gì.
Chết tiệt. Đã 4h chiều rồi.
Chiko sắp về rồi. Cậu nên kể việc này cho y nghe hay không đây. Đau đầu chết đi được.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top