Hạ

/Đáng ra hắn cứ bỏ mặc em đi được không? Đáng ra hắn rời đi mãi mãi đi được không? Một lần nữa hắn lại..../

Trái tim thắt lại giày vò cậu từng cơn. Cứ sống như này cũng vốn quen rồi. Là những đêm tan ca trở về , là những tiếng thở dài muộn phiền, toàn thân thể chư chết lặng nhưng vẫn phải gắng gượng.

*Tinh tinh tinh
Tiếng chuông cửa reo lên từng hồi, lặng đi là hơi thở hổn hển. Em cố đi về phía cửa rồi mở nó ra. Một thân hình cao lớn nghiêng về phía em. Hắn bấu chặt vai em ghì nặng xuống, tay còn lại đang cầm lấy dòng máu chảy không ngừng từ vị trí viên đạn trên eo.

Em lặng người đi, sức nặng từ tay hắn lớn dần...
Thật giống lần đó, cái ngày đầu tiên khi em mang hắn về nhà. Nhưng bộ dạng của hắn bây giờ còn khó khăn hơn. Em nhanh đưa hắn trở lại sofa, lấy hộp sơ cứu rồi run rẩy lấy viên đạn ra. Tay em vẫn run, em quấn lại từng lớp khăn, quấn đến đâu máu đỏ thẫm thấm đến đấy. Hắn thì gần như lịm đi. Em vắt khăn lau đi những giọt mồ hôi, em ước gì có thể lau luôn đi sự đau đớn trên gương mặt hắn...

Nhưng còn em..? Em cũng đau lắm. Em nhìn vào khuôn mặt đầy đau đớn đấy vừa hận vừa xót xa. Tay em nắm chặt chiếc khăn quay lưng đi, em đã quyết không nhìn hắn thêm nữa. Hắn vươn tay kéo em lại ngã phịch xuống lòng hắn. Khuôn mặt nhịn lại cái đau của hắn em một mực không muốn nhìn sang.
Sanzu đưa tay vào trong lớp áo sơ mi của em vòng lấy eo nhỏ đã gầy đi nhiều phần

"Tôi nhớ em"

Takemichi đương nhiên không muốn nghe một chút nào. Nó chỉ khiến lòng em đau hơn. Nhưng cảm xúc là thứ vốn không thể giấu, nước mắt em tuôn ra. Em hận, rất hận, và theo đó là cái xót đau đến không nói lên lời

Hắn vuốt ve em, lau đi giọt lệ trên khoé môi

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không..?"

Hắn nhẹ nhàng hôn em, cái ấm nóng từ lâu em đã không cảm nhận được. Nhưng tim em vẫn đau, lại càng đau hơn trước sự ấm áp này. Nước mắt lại càng không thể ngừng rơi. Em khóc nấc lên trong nụ hôn của hắn.

Cho đến cuối cùng em vẫn quay lại vòng tay ôm trọn bờ vai rộng kia. Đáp lại nụ hôn của hắn bằng cả trái tim của em. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời

"Hah...ha...hức..."

Hắn ôm em chặt hơn, hôn em ngấu nghiến. Mút chặt môi em , cuộn vào lưỡi em, hôn lên môi em. Khao khát bao nhiêu cũng không đủ. Hắn nối tiếc buông môi em ra vương lại sợi chỉ bạc. Toàn thân thể càng thêm nóng rực. Hắn lần xuống nơi cổ em, liến mút nó rồi để lại những điểm đỏ chồng lên nhau.
Mùi hương nhẹ nhàng nơi em khiến hắn nhớ nhung suốt những tháng qua, cũng chưa một đêm nào hắn được ngủ ngon. Chằng chịt trên tay là dấu vết của kim tiêm. Nhưng giờ đối với hắn dù có chơi bao nhiêu liều thuốc cũng không sánh được việc được ở cạnh em.

Ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy em. Mùi hương từ cơ thể em khiến hắn mê muội điên đảo.

Trong bóng tối mơ hồ em gọi tên hắn

"...Sanzu"

Rồi cắn mạnh lên vai hắn một cái đau điếng. Em cũng muốn đánh dấu lên thân thể hắn. Lưu lại trên cơ thể hắn dấu vết của em. Cự vật của hắn gồ lên nóng bỏng dưới bờ mông Takemichi, em cũng mất tự chủ mà ma sát thân nhỏ kích thích hắn . Hơi thở hắn gấp gáp hơn hai răng cắn chặt vừa muốn nhẫn nhịn vừa muốn nuốt chửng em, bàn tay to dài ấy bóp mạnh hai bờ mông nhỏ kia nhào nắn, đưa đẩy ma sát cự vật cùng em nhanh hơn.

"Ha...hưm...Sanzu...Sanzu... đừng có ngủ! Anh..! Là đồ ngốc saoo!??"

Hắn ngủ lịm đi thật. Vẻ mặt yên bình này cũng thật xinh đẹp làm sao. Nhưng có lẽ hắn cũng giống em, dưới đôi mắt thâm quầng là sự mệt mỏi bao đêm không thể ngủ khi thiếu người kia. Takemichi áp tai xuống lồng ngực hắn nghe tiếng tim đập, cảm nhận hơi ấm áp từng giây...

Cuối cùng hắn cũng trở về với em rồi!

Còn típ kiki / Nhận xét ik cho tui zui :3 /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top