Hồi 1: Thằng sao đỏ mồm sẹo

-Vào một ngày đẹp trời khi cậu thức giấc trên chiếc giường con con, sau hồi báo thức thứ 5,6 gì đó thì..... Cậu trễ học con mợ nó rồi.
Take: má ơi!!!!!! Sao không gọi con dậy

-Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không trống vắng... Ba mẹ cậu đâu à bọn họ đã...
.
.
.
.
.
.

      - Đi tuần trăng mật rồi bro không có ở nhà đâu
- Vscn rồi gặm đại một lát bánh mì chạy lẹ ra ngoài cậu đâm phải ai đó, phải chăng khi mở mắt ra là bạch mã hoàng tử đời cậu
-Không nha ba, bớt đọc ngôn tình đi bro cậu ngã sấp mặt khi tông phải chú cảnh sát tuần khu
Take: cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.....
-Cậu gặp đầu xin lỗi chú như gà mổ thóc, nước mắt lưng tròng rồi cậu chạy tiếp đến trường, sẽ lên lớp kịp nếu cậu không gặp thằng cha sao đỏ, và ýe cậu một vé vào sổ tội đi học muộn và phải lên phòng giám thị sau giờ học
-Tiếng chuông réo vang lên, làm mọi sự buồn ngủ của học sinh bay màu, cậu cũng vui nhưng nếu không phải xuống phòng giám thị đấy
Giám thị: Hanagaki tôi phải nói với e bao lần đây, lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi.....
- Đó là bài ca cậu hay nghe đến mức thuộc lòng, và cả nụ cười khinh bỉ của tên sao đỏ mồm sẹo kia nữa, học sinh khác bảo hắn lạnh lùng á, không nhá trước còn tưởng hắn là nữ nên cậu không tính toán, còn định viết lên câu chuyện tình giữa thiếu nữ sao đỏ và thiếu niên muộn học cơ
-Lúc trước cậu vốn là học sinh ngoan chăm chỉ chưa đi học muộn bao giờ, nhưng từ khi gặp gã thì cậu bị xay nắng nên quyết định đi trễ để tán tĩnh nàng, còn sau này biết gã là cú có gai thì câu shock vãi beep và muốn xóa hết thời gian qua bằng cách chăm chỉ lại từ đầu nhưng ai mà bỏ được tính ngủ nướng chứ
Take: a~ cuối cùng cũng xong rồi mệt quá đi, đi ăn đã
Haru:lần nào cũng than mệt mà mày có bỏ đâu
Take: tao là 'thiếu nữ íu đúi' đó né ra hộ cái (làm hết cả hồn cha nội)
Haru: mày chưa ăn sáng à( sao tao phải quan tâm thằng chuột cống này nhờ)
Take: nhờ ơn đức hạnh của vị nào đó, tôi vẫn chưa được ăn đây ( không tại mày thì tại thằng khứa nào)
Haru: sáng mày ăn bánh mỳ rồi mà ( định thành heo à hay chuột mập)
Take: im mồm cút luôn đi
-Cậu đi về lớp với tâm trạng ức chế đến đỏ cả mặt
Ran: èo mày quan tâm chuột nhỏ thế à
Rin:mày chưa ăn soáng òa
-Haitani đều cười đểu gã, kẻ mà lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu ra vẻ khó chịu thậm chí còn đặt cho quả biệt danh ừm... Hơi mùi
____________________
Hồi 1,1 chứ không hẳn là hồi 1 thị lười viết một thể ehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: