Cảm xúc

Âm thanh xiềng xích ma sát với sàn nhà vang lên trong căn phòng ấy, gã đang mang một loại cảm xúc mà chính gã cũng chẳng hiểu.

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cứ mãi không dứt, những giọt nước mắt đang chực chờ chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể rơi bất cứ lúc nào.

Gã không biết cái cơ thể này từ khi nào đã không còn như trước nữa, chính bản thân gã cũng chẳng hiểu cơ thể này không trong tầm kiểm soát nữa, bước từng bước khó nhọc tới nơi trước cánh cửa đang đóng chặt kia.

Gã biết nếu như gã mở cánh cửa này ra, thứ đang chào đón gã chính là người con trai với cơ thể gầy yếu, ánh nhìn đầy mệt mỏi dựa cả bản thân vào tấm kính ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Gã ghét nó, gã ghét cái ánh mắt nó, đáng lẽ nó phải mang màu sắc tươi tắn hướng về phía bầu trời, một đôi mắt long lanh mang trong nó là cái ý chí sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khiến người khác phải tin tưởng.

Gã hoàn toàn không hiểu bản thân sao lại có những suy nghĩ này, đáng lẽ gã phải ghét cái thằng nhóc mít ướt kia, luôn tốt bụng và giúp đỡ một cách ngu ngốc. Và gã cũng thừa nhận rằng là nhờ vào thứ đó lại khiến cho gã ấn tượng với thằng chuột nhắt đó.

-"Thằng cống rãnh kia, mau lại đây, đến giờ ăn rồi."

Takemichi đang ngắm nhìn thành phố và suy nghĩ vu vơ, nghe tiếng gọi quen thuộc nhắc em đến giờ ăn rồi, em liền quay đầu lại mỉm cười nhẹ với người đối diện.

-"Cảm ơn nhé, Sanzu-kun."

Gã hừ lạnh, gã cũng chẳng làm được cái gì cho nó mà lại cảm ơn gã.

-"Thật phiền phức" gã lầm bầm trong miệng, liếc mắt qua nhìn thằng chuột nhắt đang lại gần ngồi vào chỗ và đang bắt đầu chuẩn bị dùng bữa.

-"Khoan đã."

Gã nhanh chóng cất tiếng dừng cái hành động của em, em nghiêng đầu thắc mắc nhìn gã.

-"Có chuyện gì sao Sanzu-kun?"

-"Mày nói "Chúc ngon miệng" đi rồi mới được ăn."

-"Không cần đâu mà, chỉ có Sanzu-kun mới bắt làm vậy thôi."

-"Đây là một phép lịch sự tối thiểu đấy thằng cống rãnh, hiểu chưa?"

Em lầm bầm trong miệng, dù không muốn nhưng vẫn để đũa xuống và chấp tay.

-"Chúc ngon miệng."

Gã hài lòng nhìn về hướng khác, cũng chẳng biết vì sao gã lại có những hành động như vậy, trong suy nghĩ của gã mong muốn rằng thằng nhãi này vẫn có thể cảm nhận được là vẫn có người sẽ quan tâm đến nó dù chỉ là nhỏ nhất.

Gã liếc nhìn mấy miếng rau mà thằng nhãi bỏ qua một bên, gã chậc lưỡi muốn chửi vào nó và gã đã làm thật.

-*Này mày kén ăn quá đấy, mau ăn hết sạch mọi thứ cho tao."

-"Sanzu-kun ồn ào quá đấy."

Em bĩu môi, không muốn nghe gã chửi em đâu.

-"Tao không biết, nếu mày không ăn sẽ ngất đi giống như lần trước đấy."

Em ngớ người, cúi đầu xuống với mong muốn rằng gã sẽ không nhìn thấy ánh mắt đang dần đỏ lên của em.

-"Không phải đâu..."

Gã khựng lại, nhìn thằng nhãi cúi mặt xuống bàn, cảm giác nhói đau lại quặn thắt nơi lòng ngực, gã ghét nó, gã ghét chính bản thân mình trước những cơn đau này và nguồn gốc cơn đau chính là người đang ngồi trước gã.

Gã thở dài, chỉ có thể nhắc nó ăn uống đầy đủ, vì gã biết gã không thể làm gì trước người có chức vụ cao hơn gã kia.

Cạch

Cánh cửa ấy mở ra, bước vào là người đàn ông toàn thân mang một bộ trang phục màu đen, mái tóc trắng cùng với vết thâm quầng dưới mí mắt.

Hắn mỉm cười, nụ cười khiến cho cả gã và em run rẩy và sợ hãi, căng thẳng trước những bước chân đang lại gần chỗ này.

-"Takemicchi đang dùng bữa sao?"

-"Mikey-kun, có chuyện gì sao, không phải giờ này mày bận việc sao? Có gì muốn tìm tao hả?"

Gã nhanh chóng đứng dậy, bước lùi ra sau mấy bước, nhìn gương mặt đang nở nụ cười gượng gạo đang nói chuyện với vị vua của gã.

Lại nữa, cái cảm giác nhói đau lại xuất hiện, nước mắt bỗng nhiên lại trào ra, gã thầm rủa bản thân sao lại khóc ở chỗ này, còn ở trước vị vua của gã.

Mikey quay đầu nhìn Sanzu, người được mệnh danh là con chó điên của Phạm Thiên.

-"Sanzu, nếu mày có định gì thì mày biết hậu quả gì rồi nhỉ?"

Người đứng đầu của một tổ chức tội phạm dùng ánh mắt đầy sát khí liếc về "con chó điên" của tổ chức.

-"Vâng thưa boss..."

Cái sát khí từ người ấy khiến cho từng tế bào thần kinh trong người gã đanh báo động, gã cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương.

Mikey lạnh lùng liếc gã, suy nghĩ một chút.

-"Sanzu mày ra ngoài canh chừng đừng nói gì. Sau đó đi làm nhiệm vụ."

Gã cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài, không quên nhìn qua em đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn gã, gã cắn răng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa dần đóng cũng chính là đang dần dập tắt hy vọng của bản thân em.

Gã dựa lưng vào cánh cửa, bước chân của gã tựa như đông cứng lại không thể nhúc nhích được.

Lại bắt đầu nữa rồi, tiếng kêu la đau đớn của em vang vọng khắp phòng, truyền tới người đang dựa người vào cánh cửa ấy.

Nước mắt của gã lại rơi ngày một nhiều, tim quặn thắt lại, run rẩy chỉ có thể nghe tiếng kêu cứu mà gã không thể làm gì để giúp em cả.

"Làm ơn dừng lại đi, Mikey..." những lời cầu xin không lời chỉ có mình gã biết, chỉ cầu mong rằng chuyện này sẽ trôi qua một cách nhanh chóng và sẽ chạy vào trong phòng, kiểm tra em có ổn không rồi chăm sóc một cách cẩn thận, trong tiềm thức của gã chỉ có cái suy nghĩ rằng, dù chỉ là một việc nhỏ nhất, gã mong muốn em sẽ bớt đau, như vậy từng cơn quặn thắt trong lồng ngực gã sẽ hết đi.

Mấy tiếng sau, âm thanh của sự hân hoan đã dừng lại, gã nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, đứng dậy và đứng lại nghiêm chỉnh chờ đợi người ấy bước ra.

Mikey sau một cuộc ái tình, biểu cảm hài lòng bước ra ngoài, nhìn người mái tóc hồng đứng đó cũng chẳng đoái hoài, một mực đi thẳng tới thang máy.

Gã sau khi nhìn thấy Mikey đã đi rồi, nhanh chân đi vào kiểm tra.

Trong phòng là người con trai được người ta gọi là anh hùng mít ướt, mạnh mẽ và lương thiện đến nhường nào thì giờ đây chỉ còn là một cái xác lẫn tâm hồn bị tổn thương.

Trên khắp cơ thể của em là những vết đỏ đến chói mắt trên làn da trắng đang nằm bất động trên giường. Bàn tay run rẩy lấy chăn che đi khắp cơ thể mình, quay đầu nhìn về phía gã, cố gắng mỉm cười.

-"Sanzu-kun, lại để mày trông thấy bộ dạng xấu xí này của tao nữa rồi."

Gã khó chịu với cái nụ cười đó, nó mang cảm giác đau đớn đến tận cùng.

Gã bỏ qua những cảm xúc của bản thân, nhanh chóng tiến lại kiểm tra em nhưng miệng lại luôn càu nhàu những lời khó nghe.

Em không nói gì, chỉ mỉm cười trước lời nói của gã, vì ít nhất em vẫn cảm nhận được sự lo lắng của gã dành cho em.

Gã lấy chăn quấn khắp người em rồi bế em lên, cất bước về phòng tắm. Em dựa vào lồng ngực của gã lắng nghe tiếng tim đập khiến cho em cảm nhận được cảm giác an toàn ở nơi đáng sợ này và điều đó khiến em an tâm và muốn được dựa dẫm vào gã.

Gã bế em vào phòng tắm, đặt nó ngồi lên một chiếc ghế được đặt ở trong, xả nước và kiểm tra nhiệt độ nước đã phù hợp chưa.

Gã tháo cái chăn ra, bế em vào bồn rồi nhắc nhở em tắm rửa cẩn thận vào rồi lại chạy ra ngoài, lấy một bộ chăn nệm mới để thay, sau khi xong xuôi gã không quên lấy một bộ quần áo cho em.

Gã nhìn thấy em đã tắm xong rồi, bế em ra ngoài, lau khô người cho em, mang áo quần rồi bế em ra ngoài.

Nguyên quá trình ấy gã cứ mắng chửi rủa em nhưng hành động lại trái ngược lại với lời nói, nó nhẹ nhàng và cẩn thận cứ như sợ em đau vậy. Em cảm thấy trái tim mình đang rộn ràng và nhiệt độ trên mặt nó hình như nóng lên một chút rồi thì phải.

Lách cách

Tiếng âm thanh của xiềng xích vang lên, gã đang mang cái thứ kim loại nặng nề, kiềm hãm đi cái sự tự do trong em, ngăn cho em cất đôi cánh bay lượn nơi bầu trời rộng lớn tràn đầy sự tự do .

Mệnh lệnh của vua chính là luôn mang dây xích này mỗi khi trải qua một cuộc hân hoan ái tình, để cho em khỏi chạy trốn nơi đầy tăm tối này, những thứ sắc nhọn có khiến em đổ máu dù lớn hay nhỏ, thứ có khiến em có thể rời xa thế giới đều bị ngăn cấm tồn tại ở trong phòng.

Em cũng không nói gì để mặc cho gã làm, vì em biết làm trái ý của Mikey thì sẽ phải nhận hậu quả gì.

Gã cưỡng ép em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nói em đi ngủ và định bước ra ngoài thì có lực kéo nhẹ nơi góc áo khiến gã dừng bước, cúi xuống nhìn cái người không chịu yên phận say giấc mà cứ níu cái áo của gã lại, rõ bực.

-"Sanzu-kun có thể ở đây với tôi cho tới khi tôi ngủ không."

Sanzu định mở miệng ra chửi vì sao gã phải làm theo hành động của nó thì đập vào mắt gã là ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm gã. Mấy lời muốn nói nhanh chóng trôi tuột xuống cuốn họng.

Gã ngồi xuống bên cạnh, em cười thầm trong lòng, dù gã có hung dữ hay đáng sợ nhưng em biết đằng sau cái con người hay cộc cằn ấy là một người tốt nhỉ, em nghĩ thế đấy.

Vì ở đây chỉ có mình gã là em có thể tin tưởng được, chăm sóc em, trái tim em được sưởi ấm, cái cảm giác khó tả trong lòng ngực này em biết nó là gì. Là thích, là yêu, là cảm giác rung động với một người.

Em thích gã, vì gã là người mà em tin tưởng ở cái nơi đáng sợ này, em yêu gã vì những hành động dịu dàng và cẩn thận khi chăm sóc em, em rung động trước ngoại hình của gã, gã tựa như cái tên, tựa như mùa xuân ấm áp bao bọc lấy em, làm cho em cảm thấy thật an toàn.

Em an tâm rồi dần chìm vào giấc ngủ, gã lắng nghe tiếng thở đều đặn của em, kiểm tra và đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng chỉ có tiếng tíc tắt của cái đồng hộ treo tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top