Văn án

Lưu ý: có vài câu từ ko hay ho và ooc
Au Việt Nam
Xuân : Sanzu
Thần : Takeomi
Sen : Senju
Đạo : Takemichi
Lang: Mikey
______________________________________________

Thằng Xuân em anh Thần chắc chắn là cái thằng mà không ai muốn dính líu tới vì thằng chả dù mang gương mặt đẹp nhưng lại vinh dự được giang hồ mệnh danh là trùm gầm cầu, ông tổ ngành hút chích, đồ tể nghiện ngập dù thằng đó vẫn và đang cái tuổi cắp sách đến trường. Sở dĩ gọi là "đang" vì nó vẫn còn được đến lớp ngồi hầm hè với giáo viên dù thằng này cúp học là chính. Không ai biết tại sao thằng đại gia tiền án quen mặt công an phường như nó lại vẫn có thể bố đời lên lớp tiếp xúc với những mầm non mới nhú của tổ quốc, có lẽ do trường còn tin nó vẫn có thể làm công dân tốt hoặc sợ thằng này nghỉ rồi đéo có gì làm lại dụ con người ta "làm miếng cho biết không em ?" thì khổ.

Với cái nết thằng Xuân thì nó vốn cũng chả thèm lên lớp làm gì nhưng do anh Thần đã doạ nó nếu còn cúp thêm anh sẽ lấy hết đống "kẹo" rồi đuổi cổ nó ra khỏi nhà, cùng với cả con bé Sen cứ bám theo lải nhải bên tai làm thằng Xuân phiền chết được mới đành hậm hực lết xác ngồi bố đời trong lớp.

Thằng Xuân chả ưa gì cái việc bị lũ ranh trong lớp bàn tán xì xào săm soi và đám giáo viên chỉ giả vờ quan tâm bị nó hù chút là bỏ chạy ngay, nhưng vì đống "kẹo" ở nhà và tương lai không ra cống nằm nên nó đành cam chịu ngồi lì mặt trên ghế. Nghe bảo sẽ có giáo viên mới vào quản lớp thay cho giáo viên cũ đã xin chuyển đi vì bị thằng Xuân doạ sợ mất mật (sau đó nó bị anh Thần quản thúc một trận nhưng dĩ nhiên là thằng này chả chịu chừa). Có đứa nói rằng giáo viên mới là một sinh viên vừa ra trường còn tươi tắn yêu nghề, thằng Xuân nghe thế chỉ nhếch miệng cười nhẹ trông rõ đểu vì nó biết chắc gã giáo viên đó sẽ sớm hối hận khi vào cái nghề này, đặc biệt là vào lớp nó ngay thôi.

Nó chỉ muốn nhanh chóng cuốn gói khỏi lớp, nó chả muốn thấy gã giáo viên mới tẹo nào mà khổ nỗi anh Thần cứ thi thoảng lại ngó qua lớp nó làm nó chả dám đi đâu. Nhưng thằng Xuân đâu biết nó sẽ sớm chả muốn rời khỏi cái lớp này dù chỉ một bước ngay thôi.

Không ai có thể nói rõ chuyện quái gở gì đã diễn ra mà chỉ có thể nói rằng khi thầy giáo mới tiến vào lớp giới thiệu, thằng Xuân lơ đễnh ngước lên nhìn khuôn mặt non choẹt của thầy và ô kìa thằng Xuân đã trở thành học sinh chăm ngoan ngày ngày đến lớp chỉ sau một tiết học của thầy giáo mới.

Thầy giáo mới tên Đạo, thầy dạy cái môn mà thằng Xuân ghét nhất là môn toán. Do là học sinh mới ra trường nên thầy nhìn còn rất trẻ, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn nếu không muốn nói thẳng là gầy tong teo của thầy thì có khi ai cũng nhầm lẫn thầy là học sinh trường này. Thầy Đạo có gương mặt không được gọi là quá đẹp nhưng vẫn có thể xếp vào loại ưa nhìn, nếu có ai nói thằng Xuân thích thầy vì gương mặt non choẹt của thầy thì nó sẽ táp đầu đứa đó và chửi cho thúi mặt ngay, thứ thằng Xuân để ý là cặp bồng đào của thầy kia mà!

Được rồi, thằng Xuân thừa nhận nó có hơi mất dạy khi săm soi đào của thầy nó nhưng lạy chúa, nó đã gần như trợn trắng cả mắt khi thầy Đạo cúi xuống viết bảng. Thằng Xuân ngồi ở bàn đầu nên cái thứ căng tròn của thầy ngay lập tức đập vào mắt nó làm nó thiếu điều muốn thốt lên

"vãi lồn sao cái thứ khủng bố này có thể ở trên cơ thể gầy nhỏ kia????"

Chỉ có chúa sau đó mới biết được thằng Xuân đã phải cực khổ cố gắng kìm nén nguồn năng lượng nhiệt huyết của thanh xuân mà nó chả thể nào lí giải nỗi đến cỡ nào trong lớp học.

Thêm một điểm làm thằng Xuân càng thêm cảm nắng thầy Đạo có lẽ chính là vì thầy cũng đã nghe qua tiếng xấu của nó nhưng thầy vẫn một mực bám theo, thực lòng quan tâm nó dù nó có độc miệng đuổi thầy đi cỡ nào đi chăng nữa chứ chả qua loa cho qua chuyện như các giáo viên khác nên nó càng thêm quý thầy hơn.

Một tuần sau đó cả trường được phen thất kinh vì thằng Xuân giờ đây lại làm học sinh chăm ngoan lễ phép với DUY NHẤT thầy Đạo.

Anh Thần nhìn em mình sáng sớm chuẩn bị tập vở đi học còn phải vội vàng hỏi xem nó có bị bệnh hay sốc thuốc gì không, vì anh đã sẵn sàng gọi xe đến bệnh viện ngay rồi. Con Sen thì cứ trợn ngược mắt nhìn chằm chằm vào thằng Xuân xem chừng như khó tin và có phần sợ hãi con người trước mắt nó lắm.

Thằng Xuân kệ tất, từ giờ nó bận làm con ngoan trò giỏi học sinh chuyên cần vì cặp bồng đà- à không vì tấm lòng chân thành của thầy Đạo dành cho nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #santake