2
Takemichi dựa đầu vào cơ thể đầy vết xước của Sanzu, cậu không chê mùi máu thoang thoảng vờn quanh đầu mũi mà còn tham lam muốn ngửi nhiều hơn; liếm vết thương trên vai gã khổng lồ, cậu khiến cơ thể người phía sau run rẩy trong vài giây ngắn ngủi. Tất cả chỉ là tò mò, cậu rất muốn biết máu của người này vị ra sao, thơm ngọt giống khóm hồng hay như bao người, mùi sắt rỉ.
Phân biệt không được vậy thì bỏ, cần gì phải khiến bản thân sầu não thêm. Cậu được đặt lên ghế sô pha màu xám giữa phòng, Takemichi mở mắt, Sanzu cương rồi.
Gã thích đau?
Takemichi nghĩ thế.
Nhưng cậu không lên tiếng, Doggy chẳng nói gì, gã đi quanh nhà tìm hộp y tế, tự bôi thuốc lên những vết thương trên da mặc kệ dục vọng gào thét dưới thân. Đống hỗn độn gã tạo ra khiến Takemichi nhíu mày.
"Lại đây, quay lưng."
Sanzu ngoan ngoãn đi tới, gã ngồi khoanh chân trước ghế, thẳng lưng đợi cậu vòng băng gạc qua lưng. Chi chít vết xước, cái nối dài, cái đứt đoạn.
"Tự làm đau nhưng chẳng thể liếm lông."
Takemichi nói, cậu chẳng mong đợi gì lời hồi âm từ đối phương, đôi tay mảnh khảnh, đẹp như tạc cầm lấy đầu băng gạc, cố định trên lưng, vòng qua ngực rồi cứ như thế, một vòng lại một vòng; cho đến khi cả cả tấm lưng lấp dưới lớp vải trắng.
Cậu ngả người, mặc kệ chiếc áo đắt tiền dính máu, bỏ qua khả năng mình sẽ khiến Sanzu đau, dồn sức nặng cơ thể vào tấm lưng trước mắt, ôm bờ vai, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ, vành tai, má và cuối cùng là môi.
"Liếm cho anh."
Takemichi dạng chân, thích thú nhìn người bên dưới, mèo nhỏ khiến sói xám quỳ xuống phục tùng bản thân, cậu yêu điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top