1

Warning: Toxic, OOC.

MA, H/C.


A/N: Đọc để vui, chửi nhân vật sẽ bị block, bình luận khiếm nhã bị block.



Diện lên người bộ quần áo đắt đỏ, Takemichi bước ra khỏi căn biệt thự mới xây tọa lạc tại vùng thảo nguyên rộng lớn, cậu đang tìm một thứ gì đó, cũng có thể là ai đó. Đi một vòng rồi lại một vòng nữa, Takemichi lục khắp cả căn nhà cũng chẳng thấy bóng của ai, cậu vừa đi vừa gọi:

"Doggy. Ra đây."

Dù đã cùng chung sống hơn một năm nhưng Doggy luôn giữ tư thế phòng bị, dù đã cố gắng hết mức cậu vẫn chưa thể cùng nó ở chung một chỗ quá lâu, trừ khi chịch. Chẳng ôm theo hy vọng sẽ tìm được đối phương nhanh chóng, Takemichi đứng giữa sân nhà, lấy trong túi áo một chiếc điều khuyển nhỏ màu đen, đe dọa:

"Anh đếm đến ba mà không ra, anh cũng không ngại dã chiến. Một hai ba."

Nói với giọng điệu bất lực nhưng trên mặt là nụ cười tươi, cậu bấm bừa vài nút, một tiếng hừ nhỏ từ bụi cây cách nơi cậu đứng không quá xa. À, có vài sợi tóc hồng rơi ra ngoài. Takemichi không hài lòng, bẩn quá. Nhưng cậu vẫn đi về phía đó, đưa tay vào bụi hoa hồng, kệ những cái gai của nó khiến áo sơ mi đang mặc rách tả tơi, khoa tay liên tục mò người giữa bụi hồng.

Chẳng may, Doggy của cậu còn học được cách cắn người, cắn rất mạnh, rất đau.

"Doggy, thả tay của anh ra, anh đã chơi trốn tìm cùng em, hiện tại em đã thua. Anh thích cái miệng này, thích cả đôi môi thơm như hoa, đừng khiến anh tức giận."

Lời nói vài phần nghiêm túc khiến người bên trong run sợ, thả lỏng miệng, Takemichi nhân dịp rút tay ra ngoài.

"Doggy, bước ra đây nào, đến giờ ăn trưa rồi. Anh muốn ăn thức ăn em nấu lắm đó. Anh sẽ coi như chưa thấy chuyện em trốn ra khỏi phòng. Được không?"

Bụi cây rung, Takemichi ngồi xổm đợi người bên trong tự chui ra, cậu rất thích chơi vài trò đặc biệt với cún cưng của mình, một trò chơi mà được hai giải thưởng, như thế ai mà không muốn cơ chứ.

Vài phút sau, một người bò ra từ bụi cây, mái tóc hồng xõa trên tấm lưng trần, lấp ló dưới những lọn tóc mềm mại là hình xăm đỏ rực, phượng hoàng tung cánh chiếm trọn một bên vai. Takemichi cực kì thích xương cánh bướm của Sanzu, cậu sẽ hôn, gặm, cắn từng tấc trên tấm lưng tuyệt diệu; sẽ thành kính hôn lên hai vết sẹo sát bờ môi, sẽ nhìn thật lâu vào đôi mắt màu biển u ám. Ai đã ở trong vòng ăn chơi của Tokyo đều biết, Hanagaki Takemichi có nuôi một con chó, thường gọi là Sanzu, cậu chiều chuộng, nâng niu nó trong tay như một món quà quý trời ban.

Takemichi thích nhất là đôi mắt màu biển, đậm hơn cậu, mang vẻ u sầu mà một đứa nhóc mười tám, hai mươi đáng lẽ không nên có, cậu thích nhiều đến mức đã từng có ý định móc chúng ra, trưng bày trong tủ kính, để bản thân chìm sâu vào biển lớn, ôm ấp sóng, nâng niu con tàu nào chuẩn bị ra khơi.

Doggy chỉ là biệt danh, bảo vật của Takemichi tên đầy đủ là Akashi Haruchiyo, ngắn gọn là Sanzu, được cậu mua về năm mười chín, vừa tròn hai mươi cách đây ba tháng. Người đã ra được một nửa, máu không ngừng rỉ từ vết thương, vậy mà Sanzu chẳng kêu, rên tiếng nào, gã im lặng như cam chịu, cũng như quả bom chuẩn bị mở chốt.

"Vào được thì ra được, anh không có nhiều thời gian."

Nói không nhiều thời gian cũng không hẳn là giả, dù đang nghỉ dưỡng nhưng việc công ty vẫn cần cậu đích thân đọc qua và đưa ra chỉ thị. Mỗi buổi sáng, Sanzu sẽ chơi một mình, gã làm gì cũng được, đập phá, la hét, đánh người... Takemichi đều không nhúng tay vào; trưa, chiều, tối là thời gian hai người dành cho nhau, làm những việc chỉ bạn lữ mới làm, có lúc cùng lăn lộn trên giường, khi thì cậu ngồi trong lòng gã xem một bộ phim bất kỳ.

Sanzu thoát khỏi khóm hồng hoang, gã đứng thẳng người, cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc dài đôi chỗ bị đứt đoạn, không còn mượt giống trong trí nhớ của Takemichi, cả cơ thể phủ đẩy vết xước, có dài có ngắn. Cậu cúi xuống nhìn phần quan trọng nhất của gã, không tồi, chưa hỏng.

"Ôm anh vào nhà, đau chân quá."

Takemichi ra lệnh quen, từ khi mua Sanzu cậu không bao giờ phải đi bộ, sẽ có lúc được cõng, được ôm, kể cả đi vệ sinh, tắm rửa cũng chẳng mấy khi phải đụng tay làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top