2.

Ráng chiều, chúng tôi nghỉ ngơi bên ngõ đầu của dãy núi bạc. Núi ở đây e ấp che chở quân mình, lại dịu dàng cho cây cho cối bao phủ lấy, hệt như mẹ hiền làm lòng tôi nao nao. Có gì đó dịu dàng chạm nhẹ lồng ngực tôi khi ngồi đây ngắm những áng mây cam cam hồng hồng khẽ khàng trôi qua.

Sanzu ngồi cạnh tôi, anh ta miệt mài với cây que trên tay. Thời tiết dạo này rất lạnh nhưng cái cách anh ta ăn mặc như thể đi ngược lại với thế giới làm tôi có chút gì đó ngạc nhiên. Chút nao nao trong lòng tôi chẳng nguôi ngoai đi, kể cả khi ông mặt trời rực rỡ như hòn bi nung đỏ kia cũng đang dần hạ mình khép rèm mây lại chuẩn bị nhường đường cho chị mặt trăng huyền bí. Tôi không thích ban đêm nhưng Sanzu ngược lại với tôi, anh ta thật sự ngược lại với tất cả mọi người.

Không ai muốn chiến tranh đổ dồn nuốt trọn sinh mệnh, anh ta lại muốn trở thành thiếu tá tiếp tục phục vụ chính minh cho bom khói đạn rơi. Không ai thích cái màn đêm lạnh lẽo mà âm u, khi rừng già còn cố trò chuyện bằng chất giọng gai người ấy. Thế mà anh ta lại rất thích, cho rằng ban đêm là nơi nguyên thủy lên ngôi, anh ta còn bảo tôi rằng chẳng có gì tuyệt vời hơn với những chầu bia hơi uống vào đêm giăng phủ sương mù.

- Anh vẽ cái gì vậy?

Tôi thoát khỏi những giấc mộng ban chiều, có áng mây nào nhẹ nhàng bao phủ tấm màng màu sắc lên hai chúng tôi. Mái tóc bàng bạc kì lạ của Sanzu giờ cũng ươm cái màu ấm nóng đó. Anh ta loay hoay với cây que từ nãy, vẽ lên đất mềm còn phủ tuyết những gã người que ngốc nghếch hệt như bọn trẻ con. Tôi nhìn với theo nhưng anh ta không trả lời, có cái gì đó đượm buồn ẩn hiện trong đôi mắt người. Chút ấm nóng của buổi chiều tà, khi hoàng hôn dần khuất dạng khi mặt trăng lên chẳng ngăn nổi cái vẻ buồn bã đó trong con mắt xanh ngọc của anh ta.

Màu ngọc bích ấy thật sự rất đẹp, thật sự rất cuốn hút. Tôi chẳng hiểu rõ lắm về anh ta lại chẳng biết mấy về ngoại hình mà anh ta sở hữu. Thanh mãnh, thon gọn nhưng cũng gai góc mãnh liệt, với hai vết sẹo trên miệng không biết từ đâu chui ra, tôi từ bao giờ lại muốn tìm hiểu con người này nhiều hơn đôi chút.

- Một người bạn cũ.

- Một người bạn cũ? Ai vậy?

Tôi hỏi thế nhưng anh ta không trả lời. Tôi dần dần nhận ra anh ta không phải kẻ cô đơn dù anh ta cố diễn như thể mình cô lập với mọi người. Những cái gì không rõ ràng mấy của anh ta làm tôi dần dần hiểu, Sanzu không muốn chúng tôi phạm phải sai lầm, đi theo lối mòn của một bánh xe bò đã hỏng.

" Người ngồi cạnh bạn giờ vẫn đang vui cười, vẫn trầm ngâm với những câu chuyện truyền miệng. Ai biết được ngày mai chỉ có bạn ngồi một mình còn người đó đã mãi không thể trở về?"

Sanzu im lặng sau đó quay sang nhìn tôi, anh ta khẽ chậm rãi lại gần rồi ôm lấy vai tôi. Có cái gì đó rưng rưng như sắp khóc hay trái tim của ai đó nặng trĩu hẳn đi. Chúng tôi cứ đứng chôn chân dưới ráng vàng của trời đông, ôm chặt nhau như thể chẳng muốn xa rời. Và rồi Sanzu cất tiếng gọi, thanh âm hệt như bước chân của mùa xuân, nghẹn hẳn đi trong cổ họng tôi, anh ta gọi tôi bằng mật danh, một cách lạnh lùng miễn cưỡng.

- Gerber 01? Đúng chứ? Mai hãy chạy cùng tôi.

Và chỉ thế thôi, mối quan hệ chẳng mấy rõ ràng giữa chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Đêm đó với những chầu bia hơi, anh ta vắng mặt chẳng còn để tâm tới sở thích của bản thân, anh ta để tôi ngồi đó ngẩn ngơ giữa những trầm ngâm phiền muộn của bọn trẻ đưa thư, cổ họng tôi nghẹn đắng chua chát nhưng rồi lại dịu hẳn đi.

" Phải! Mình có chi với anh ta đâu? "

Phải, tôi chẳng có gì với anh ta hết! Nếu đã không muốn chúng tôi lâm vào cơn bi kịch đó, tốt nhất vẫn là giết đến tận gốc. Không bi lụy, chẳng ủy mị như Sanzu người đã ngã khuỵa ngày hôm đó.

.
[ Hồi tưởng dưới góc nhìn của Sanzu ]

- Mucho! Nhanh đi! Chúng ta trễ mất!

- Nào nào! Bình tĩnh đi! Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ đây.

Có lẽ tôi chẳng nghĩ gì mấy vào ngày hôm đó. Sáng đẹp trời chúng tôi tụ tập ngoài đầu hang như lũ chim nhỏ, mang trong mình cái tâm trạng phấn chấn như bao ngày, đặc biệt là tôi người luôn muốn chạy đông chạy tây với chỉ huy của đội mà tôi yêu quý.

Tôi kính trọng người ấy! Hệt như một thằng nhóc mồ côi.

Người ấy đối xử rất tốt với tôi. Cùng tôi trò chuyện về dòng sông Seine- nơi quê nhà của tôi ở đó. Cùng tôi thưởng thức những chầu bia hơi mà trước đây tôi chê đắng, nhưng vì người ấy tôi đã rành rọt trong việc hưởng hương đắng đặc trưng của nó.

Người là chỉ huy của đội nhưng lại dịu dàng và ấm áp, người cũng rất trách nhiệm và kỉ cương, người luôn bảo tôi là một thằng nhóc vô ơn và vô trách nhiệm. Nhưng đó chỉ là muốn tốt cho tôi thôi phải không?

- Mày có hi vọng đấy?

- Hi vọng gì cơ?

Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu hi vọng mà người ấy nói. Là tôi cũng có khả năng trở thành một chỉ huy, góp một phần nhỏ cho công tác kháng chiến sau này. Khi ấy chiến tranh vẫn rất dữ dội, đêm đêm chúng tôi ngủ đều nghe thấy âm thanh kinh khủng bên rìa tiền tuyến. Nhưng anh ta đã ngủ chung với chúng tôi, hát nhỏ nhẹ những bài đồng dao ru ngủ.

Anh ta đối với tôi rất quan trọng! Thế mà cuối cùng tôi lại đánh mất nó.

Anh ta chết trong vòng tay tôi, với những giọt máu đào chậm rãi tuôn ra bên ngực trái. Anh ta để tôi khóc lóc chẳng nguôi nhưng vẫn nghiêm nghị gạt tôi qua một bên.

- Thằng vô ơn phiền phức! Mày chạy mau cho tao!

Nhưng sao tôi có thể chạy? Thằng nhóc khi ấy, tôi khi ấy không ngừng hoảng loạn và bối rối, không ngừng gọi tên người, gọi tên Chúa cầu xin giúp đỡ. Anh ta chỉ đưa tôi tờ thư của anh ta rồi bảo tôi mau chạy. Tôi yếu đuối và nhu nhược, trong phút chốc nhớ những câu chuyện cổ tích, có bà tiên ông tiên sẽ tới giúp, hô biến một cái sẽ chẳng còn vết thương.

Khi đôi chân tôi dựng dậy, mọi đau khổ hoá sức mạnh chuyền tới trái tim nức vỡ  của tôi. Tôi nhắm mắt, chạy thật nhanh, đầu óc quay cuồng nhưng còn một điều rất rõ, người ấy vẫn nằm đó với bên ngực trái rỉ máu, người ấy hi sinh sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy âm vang ngày chiến thắng. Chỉ có tôi còn giữ mãi lời hứa, tiếp tục chạy với trái tim can đảm, với một tâm hồn ngang bướng lạnh nhạt để thực hiện những gì hôm đó chúng tôi đã nói gấp gáp với cơn đau nơi lồng ngực và hơi thở lạnh giá, đẫm nước mắt.

- Hãy trở thành một chỉ huy đi Sanzu!

Vâng! Tôi xin nghe.

.

[ Quay trở về thực tại, viết dưới góc nhìn của Takemichi ]

Lại một buổi sáng phất lên, tôi ngồi dậy hơi ê ẩm mình trước cơn đau đầu, cơn nghẹn đắng đã hoàn toàn biết mất, tôi thấy nhàn nhạt nơi đầu lưỡi chẳng còn dư gì hương vị ngỡ ngàng chiều hôm qua.

Sanzu qua gõ cửa phòng tôi, vẻ trách nhiệm khó thấy ấy giờ lại đang hiện hữu nhưng lạ thay lại chẳng còn cơn gió mùa xuân bao lấy anh ta, thứ đang ngự trị trong trái tim kì cục ấy là băng giá lạnh. Chúng tôi ăn mặc cho thật đàng hoàng, lại tiếp tục chạy trên con đường đã quen.

Sanzu chạy bên cạnh tôi, chúng tôi chạy song song nhau chẳng nói một lời. Sự im lặng bao trùm lên mọi vật, âm thanh của dòng sông như ngừng lại và ngọn gió chẳng buồn thổi tới. Tôi tính hỏi điều gì đó lại thôi, lại tiếp tục nín chặt mồm chạy trong vẻ buồn tẻ ấy.

Chỉ có điều tôi không thể ngờ ngợ ra. Có viên đạn nào đang lăm le nhắm lấy.

Vút!

Âm thanh ấy vang lên trước con ngươi ngỡ ngàng của tôi, anh ta ngã xuống một cách đột ngột. Tôi ào tới không nói được một lời nào, chỉ lôi anh ta tới góc cây nhằm tránh những viên đạn lạc khác.

- Anh bị thương rồi!

Chuyện tồi tệ nhất lại xảy đến, đột ngột như viên đạn bạc nhẫn tâm kia, chẳng dịu dàng như ánh mặt trời toả sáng, chẳng chậm rãi như viên mặt trăng tròn hiện lên. Thứ cướp mất sinh mạng bao người lại ghim thẳng vào lồng ngực của Sanzu, hai mắt tôi mở to điên cuồng gào thét. Cay đắng, đau khổ và nghiệt ngã có lẽ chẳng đủ để diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi nhìn anh ta, hai mắt rưng rưng dậy hoảng hốt, nước mắt nhanh chóng trào ra hệt như mưa lũ phủ đầy gò má sưng tấy vì lạnh của tôi. Sanzu nhìn tôi, ánh mắt trước sau không thay đổi, nhưng tôi biết anh ta đang nghĩ gì.

" Bị bắn rồi? Mình sẽ chết ở đây sao?

- Thật...là...Tôi sẽ kết thúc ở đây...nhỉ?

- Không Sanzu! Khốn kiếp! Làm ơn đi Sanzu!!

Nhưng còn gì nữa đâu? Ánh mắt anh ta dại sầu. Có tia nắng nào nhảy nhót trong mắt đâu, chỉ còn lại vẻ chết trôi của cá chết. Anh ta không buồn nhìn tôi, đôi mắt dần dà khép hờ nhìn đâu đó sau lưng tôi. Sau đó còn chầm chậm rút tờ thư ra nhét vào tay tôi, rồi chẳng còn chút chi, chẳng còn lời nói nào để lại.

Anh ta rời đi, như mùa xuân sớm tàn, như sinh mệnh bạc bèo rẻ trôi.

Những gì sau đó chẳng còn buồn kể. Tôi bỏ chạy như một thằng hèn nhát, chạy với những giọt nước mắt chưa lâu trên mi. Còn Sanzu anh ta nằm đó, với đôi mắt đã nhắm lại chẳng thể mở và một nụ cười hạnh phúc cứ thế phô bầy.

" Kìa! Mày cũng chết rồi sao? Thằng nhóc vô ơn đừng hại tên kia nữa nhé?

Quả thật người ta nói, cơn đau đến từ trái tim luôn thốn dạ thốn dày hơn cả so với những vết thương khác. Trái tim khốn khổ rỉ máu, không ngừng khóc lóc rộn ràng mà tang thương. Tôi đứng dậy với vẻ kiên cường ngoan đạo, để trái tim cứ thế sẽ thoát khỏi bi sầu. Tôi đứng lên tiếp tục lời hứa năm đó, để những chuyện đớn đau ấy mãi chỉ là kí ức nhỏ nhoi.

Sáng hôm ấy có hai bóng người
Người chạy đi và người ở lại khoác tay đi tới miền đất hứa.








=======
SanTake không phải Musan xincamon ( dù Musan cũng là otp tôi nhưng theo đúng tag vẫn chỉ tập trung vào Santake)

(?) Gerbet: hoa đồng tiền. Bông hoa đại diện cho Takemichi.

Kết fic rồi tôi sủi đây ~

22/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top