1.
Tôi là Hanagaki Takemichi, một người đưa thư của căn cứ chỉ huy nằm kề rìa tuyến phục vụ cho tiền tuyến chiến đấu phía Bắc.
Tôi là một người mới, hiển nhiên là vậy. Thật ra thời buổi bây giờ lắm người tự nguyện vào quân đội phục vụ cho đất nước, kể cả một thằng nhóc chỉ mới mười lăm tuổi như tôi cũng phải đăng kí vào.
Chiến tranh không chừa một ai, điều đó đúng trong hoàn cảnh này.
Đất nước lâm nguy, bốn bề toàn quân địch, ai cũng phải xách súng lên và bắn nhưng đối với những người đưa thư, đôi chân là vũ khí của chúng tôi.
.
- Nhóc là người mới sao? Chà! Đã đến đợt tuyển mộ rồi nhỉ?
Tôi tới với căn cứ chỉ huy phía Bắc vào tháng tám xa xôi, độ chừng đó trời đang dần ngả thu với toán lá cây đỏ vàng xào xạt. Lúc tôi đến, điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là một căn cứ ẩn sâu trong lòng núi mà là mọi người ở đây thân tình như gia đình. Chúng làm tôi bất ngờ, bạn biết đấy!
Hoà bình cũng đỏi hỏi ngàn yếu tố và trong đó chẳng thiếu sự đoàn kết.
Đưa thư, đoàn kết vừa là sức mạnh vừa là nỗi đau đến tột cùng ám ảnh tận sau này.
- Vâng!
Với những thằng nhóc đến từ thôn quê như tôi, việc tuyển mộ gấp gáp đủ khiến tôi có vài tháng tập luyện trước khi lên chiến trường và thực hành luôn tại đó. Giống như một bài kiểm tra nhưng người chấm lại là tử thần, tôi biết thế và chỉ cầu mong mình đậu là được.
- Tập làm quen dần ở đây nhé? Sanzu! Cậu đâu rồi?
Sanzu - đó là cái họ của một người làm tôi sau này có lẽ nhớ mãi, một là vì anh ta cũng là một người đưa thư hoặc là ít nhất tôi cần phải nhớ mặt để hoạt động chung. Mỗi nơi đều có những cách thức làm việc khác nhau, mong sao ở đây không có vụ bắt nạt.
Mà thời chiến gần kề thế này, ai lại đi bắt nạt nhau?
- Rồi rồi!
Tôi nhìn thấy, phải tôi trông thấy một người. Anh ta xuất hiện, không giống bão tố cũng chẳng phải những cơn lũ cuốn trôi kẻ địch. Anh ta cứ như những cơn gió, dìu dịu, thoang thoảng hương xuân, chỉ tiếc là đã vào thu nên tôi cũng chẳng mường tượng thêm nỗi. Những kẻ quá bay bổng và mộng mơ, thật chẳng sống nổi vài giây với một chiến khu khắc nghiệt như thế này.
Những người ngồi đây là ban hậu cần, anh ta - Sanzu Haruchiyo lại là một trưởng đưa thư. Anh ta nắm đầu những người đưa thư ở đây, và theo như tôi thấy...Anh ta là một người hay càm ràm.
- Tuyển với chả mộ! Chúng ta có thiếu người đâu! Giờ phải dạy cho lính mới! Cực không cơ chứ?
Anh ta bảo thế, vung vẩy tay chân ngay khi anh ta bảo tôi đi theo cùng. Căn cứ chỉ huy của chúng tôi không to cho lắm, nó có vài kho lương thực, một nùi các đường dây thông tin và những con người truyền thông tin từ đầu tàu cho những người lính đang chiến đấu bên tiền tuyết phía Bắc.
Đi sau lưng anh ta, tôi chỉ lo ngắm nhìn những thứ vây quanh tôi, chúng đập vào mắt tôi đủ để tôi hiểu tình hình hiện tại, trước khi lăn lộn ngoài kia, chạy đông tây trên con đường tá ngả. Rồi tôi mới dừng lại trước những gương mặt mới, anh ta muốn giới thiệu môi trường chiến đấu mà tôi phải làm quen cũng như có thể tìm kiếm một mối đồng hữu.
- Giới thiệu đi lính mới!
Cộc cằn, một người không mấy vui vẻ khi thấy tôi. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngại mấy, vì ngại ngùng chẳng thể làm gì được. Tôi đứng thẳng, mái tóc xác xơ ngả vàng rồi lại nhìn quanh một lượt, không e ấp mấy giới thiệu cho họ đủ để biết vài thông tin về tôi. Chiến trường không dành cho kẻ lằng nhằng, đừng quá quan trọng về phần giới thiệu làm chi vì đằng nào qua quá trình tiếp xúc họ cũng biết nhiều thứ về ta thôi.
- Tôi là Hanagaki Takemichi! Mật danh là Gerber 01
- Chà có cả mật danh luôn cơ!
Và Sanzu Haruchiyo, một từ càm ràm cũng không đủ diễn tả anh ta mà còn phải thêm cả từ ngả ngớn và mỉa mai. Tôi không thích những người như thế lắm nhưng cũng chẳng dám ngó lơ vì anh ta là cấp trên của tôi đồng nghĩa trong tương lai gần anh ta gần như là chiến hữu kề vai sát cạnh.
- Làm quen nhau bình thường thôi nào! Chúng ta có lớn nhỏ gì đâu chứ?
Lớn nhỏ là về chức vị, quả là chúng tôi chẳng cần đong đếm ai giỏi hơn ai, ai có quyền lớn nhất trong đây. Chúng tôi dần tập làm quen nhau, nắm bắt tính cách nhau để tìm cách sinh tồn trong mùi khói lửa và bom đạn. Đội đưa thư của chúng tôi tập trung ở đây, sống với những ổ bánh mì lạnh cứng nhạt nhách và uống những giọt sương lành lạnh khi đêm về, chúng tôi xuất thân từ nông thôn cho lên thành thị, từ đứa bé nhất là mười ba tuổi cho đến một anh chị mười tám.
Tôi mười lăm và anh ta Sanzu Haruchiyo mười tám tuổi. Thật ra có kể nhiều quá vì anh ta cũng là do chúng tôi gắn liền với nhau...trên mặt trận. Vì là lính mới, tôi đương vẫn còn rất non dại, chưa có quá nhiều kinh nghiệm cũng là lần đầu thực hành, trọng trách dạy dỗ một người mới đều quy về cho Sanzu. Thân là một trưởng đưa thư, dù mới gặp đã cằn nhằn lên cằn nhằn xuống với đôi mày nhăn nhúm khó ưa ấy, anh ta cũng đành phải chia sẻ những gì mình biết được cho người mới như tôi.
- Ra ngoài nào Takemichi!
Anh ta rời đi, chẳng hề đợi tôi một tí. Mọi người xung quanh kháo nhau, anh ta là một kẻ lạnh lùng, còn có người trông có vẻ đã quen với dáng điệu của anh ta bảo tôi " Cậu ấy đang muốn tỏ vẻ đấy ". Vậy là anh ta không chỉ càm ràm, ngả ngớn, mỉa mai mà còn rất kiêu ngạo.
.
Lúc chúng tôi ra ngoài, trời thu như đập vào mắt tôi, khác so với khung cảnh đẫm mùi thuốc súng và nền trời nhả khói. Nơi đây đặc quánh những tán là vàng đỏ lẫn lộn, theo làn gió đầu thu mà xào xạc qua lại. Tôi chợt nhận ra, tôi vẫn còn sung sướng chán, so với những người ngoài kia họ đang phải sống trong một nơi chẳng biết trước mình chết lúc nào, một giây cũng chẳng yên ổn.
- Nhìn cái gì đó? Ngơ ngác thế thì dễ chết lắm đó!
Anh ta đứng chống nạnh, tôi cũng mới chịu ngắm kĩ anh ta chút. Là một người con trai mười tám tuổi, một trưởng đưa thư dày dặn kinh nghiệm, cũng là một người lắm tật xấu, với đôi mắt xanh như trời cao cùng mái tóc áng màu vàng sữa được cột cao núp dưới một cái mũ len đội đầu đặc biệt còn có vết sẹo nơi khoé môi.
- Đừng có nhìn chằm chằm như thế lính mới!
- Tôi có tên đàng hoàng!
Tôi nói thế với anh ta và đổi lại là một cái nhìn cau có khó chịu, anh ta không thích tôi, Sanzu Haruchiyo không ưa tôi. Nhưng quả thật là tôi có tên đàng hoàng, anh ta cũng nên biết thế!
- Ở đây cho dù đều là những đứa nhỏ với nhau! Tôi cũng không chấp nhận việc cậu không tôn trọng tôi đấy lính mới!
Tôi im lặng không phải là nhún nhường anh ta, chỉ là tôi không muốn một chút nữa cả hai lại lao đầu vào đánh nhau chỉ vì chuyện này. Chiến tranh đã đủ loạn, chúng tôi cũng không nên loạn thêm, như đã nói đoàn kết là sức mạnh, tôi cũng chẳng mong chi việc mình thân tình quá đỗi với trưởng đưa thư.
- Nếu giờ cậu đang ở trong quân đội, chắc đã bị kỉ luật hành cho ra bã rồi!
Anh ta nói đúng, tôi không phản bác. Những người có chức vụ cao hơn về mặt danh phận thì người thấp hơn phải biết tôn trọng, đó là một kỉ cương mà ai cũng phải nắm lòng. Chúng tôi chỉ nằm ở hậu phương, nhất là những đứa nhóc chỉ mới ngửi mùi máu thoang thoảng cũng nên biết điều hành xử cho đúng mực với người lớn tuổi, đó là kính trọng tự nhiên đã có.
- Nghe đây lính mới! Cậu tự nguyện tham gia chiến trường này thì cũng nên biết hoàn cảnh chúng ta hiện tại.
- Vâng!
Anh ta đắc ý về chữ vâng của tôi, tôi có thể thấy qua đáy mắt của anh ta chỉ toàn vẻ kiêu ngạo. Tôi biết anh ta muốn nói toẹt ra là anh ta biết nhiều hơn tôi, trong lòng của Sanzu Haruchiyo chắc đang phấn khởi gấp bội tin mừng chiến thắng rộp trên mảnh đất này.
- Người đưa thư sinh ra là để đưa tin, vì chiến trường của chúng ta sóng không dò nổi do địch đã cắt đứt đường dây liên lạc, ban hậu cần chúng ta chỉ nhận thư từ tổng bộ chiến lược rồi nhờ các người đưa thư chuyển xuống miền chiến tuyến. Đó là một công việc chẳng mấy vui vẻ, khi chúng ta chạy đã có ánh nhìn của địch dõi theo từ phía xa.
- Vâng!
Địch vẫn luôn ngắm nhìn đôi chân ai nấy chạy trên con đường dài, rồi xả đạn liên tục để làm chậm đi việc đưa tin. Chúng nhất quyết tìm ra tung tích của căn cứ chỉ huy, phá hủy nó và để cho những người lính chiến đấu bên tiền tuyết phía Bắc hoảng loạn như chim lạc bầy.
Chúng tôi sống trong nỗi lo sợ, nhưng nhất quyết chẳng được chùn chân, vẫn phải chạy, chạy mãi, chạy miết đem tin tới tiền tuyến.
- Tôi phải công nhận cái việc đưa thư này cũng chả hay ho gì mấy. Vừa mất nhân lương vừa tốn lương thực nuôi bọn nhóc tì ngóng cái tin chiến thắng đến nao cả bụng. Nhưng biết sao được! Chiến tranh mà!
Chiến tranh, một đề tài khắc khổ đủ để vẽ nên hàng tá chuyện đau thương. Hoà bình thì không có quá nhiều chuyện để khắc cốt ghi tâm vì phần lớn người ta quây quần trong men say rượu thịt còn chiến tranh vừa có mấy cảnh chia tay bùi ngùi, vừa có cảnh cô đào nào khóc lên khóc xuống xót thay cho người yêu chết trên chiến trường. Bọn nhóc chúng tôi lúc rời đi, dù là tự nguyện hay bị ép lên đường, cũng chẳng tránh nổi tiếng khóc than của gia đình.
Chiến tranh không chừa một ai, tôi phải nhắc lại câu này đến bao giờ mới đủ?
- Cậu chạy nhanh chứ? Lính mới!
- Vâng!
Như tôi nói, đôi chân là vũ khí của chúng tôi. Người lính thì có súng, nhà văn yêu nước thì có bút còn những đứa nhóc tì làm người đưa thư thì có đôi chân. Chúng tôi chỉ có việc chạy, chạy đến khi không thể chạy nổi vẫn phải gượng dậy chạy tiếp. Đạn lạc, sớm xả khắp nơi, có người phải về với đôi chân toé máu, có người chết tại chỗ vẫn phải giẫm nát thư từ tránh cho địch biết hành động của tổng bộ chiến lược, vì đất nước, chúng tôi đều có số chết.
Tôi vẫn mong mình có thể sống đến khi ngóng tin chiến thắng đến tai.
- Chúng ta sẽ chạy khi nào có thư của tổng bộ chiến lược gửi xuống, cậu sẽ chạy cùng tôi!
- Vâng! Chạy cùng nhau sao?
- Tất nhiên! Dạo gần đây bên đội đưa thư số lượng đang giảm thấp xuống, chúng tôi đã phải tuyển mộ những người hợp tiêu chuẩn để phục vụ cho tiền tuyến phía Bắc. Yêu cầu đề ra là phải chạy nhanh, nhỏ con và dũng cảm, ghi thì dài dòng nhưng cũng chỉ quy về thế.
Lúc tôi nhận được tin tuyển mộ, yêu cầu nêu ra quả rất dài dòng còn mang tính lan man chẳng rõ. Sanzu nói thế với tôi, chỉ có việc vắt chân lên cổ mà chạy, cũng phải nhỏ con để địch không thấy người và phải dũng cảm để biết hi sinh. Con đường chúng tôi chạy là hàng trăm ngả, mỗi lần chạy đều phải tách ra, đảm bảo lướt nhanh như cơn gió thoảng không để lại tung tích. Tôi cảm thấy bồi hồi dù chưa thử nhưng nghĩ đến viễn cảnh những hồi đạn lạc, tôi lại thấy lòng mình nao nao, đầu óc choang choáng, cảm giác sợ hãi cứ thế bao trùm.
- Cậu chạy cùng tôi thì khỏi lo! Chỉ là nếu như tôi có bị đạn bắn trúng thì cậu nên bỏ mặt tôi mà chạy!
- Vâng! Gì cơ?
- Bỏ mặc tôi và chạy!
Anh ta nói thế, chắc nịch từng câu cú. Nỗi sợ hãi dần thay thế cho lo lắng, nếu như người ngã xuống là anh ta tôi vẫn phải cong giò mà chạy còn nếu là tôi thì anh ta cũng đành phải nói lời tạm biệt.
Chiến tranh không có chỗ cho thân tình. Quả là đầy khó khăn!
- Giờ cứ nhàn nhã mà chơi đi! Khi nào có tin gì thì chạy sau!
- Vâng! Từ nay mong anh giúp đỡ!
- Ừ!
Rồi Sanzu Haruchiyo vẫn vô tình bước vào trong để tôi ở ngoài đó đứng nhìn. Chúng tôi không được phép đi quá xa, địch sẽ dùng máy bay để thăm dò ra chúng tôi, cho nên anh ta với tôi chỉ dám rời đi khoảng vài ba bước chân ngắm nhìn ánh mặt trời nhàn nhạt phía xa rồi lại phải quay về trú trong nơi tăm tối ẩn sâu vào ngọn núi lạnh lẽo.
.
Đêm đó tôi uống bia hơi.
Thật ra tôi nên ngủ mới phải vì dẫu sao sức khoẻ là quan trọng nhất. Tuy không có việc gì phải làm vào sáng sớm mai nhưng một giấc ngủ đủ bù cho căng thẳng. Nhưng tôi lại chả ngủ được, chẳng biết là do chỗ lạ hay là vì tôi đang căng thẳng với tương lai sau này.
Tôi lo lắng quá đỗi, thật ra cũng đúng thôi, tôi còn nhỏ, còn quá nhiều điều chưa biết so với Sanzu, anh ta hẳn còn biết nhiều hơn cả tôi. Có những đứa nhóc sống trong trí tưởng tượng về truyện cổ tích cho đến khi chúng biết chẳng có bà tiên nào có thể cứu và chẳng thể có một phép màu nào xuất hiện trên chiến trận.
Tôi loay hoay trăn trở, cố đến mấy cũng không ngủ được, có những tiếng ồ ồ của những chiếc máy bay, chúng ồn ào không quá đinh tai nhưng đủ khiến tôi thêm phần căng thẳng. Và thế là tôi đi uống bia hơi, do Sanzu rủ.
Anh ta ghé ngang chỗ ngủ của tôi, xốc tôi dậy rồi rủ tôi làm vài chầu bia hơi với mọi người. Tôi cũng không muốn cố đi ngủ và chấp nhận điều đó.
- Được!
Và tôi đồng ý làm vài chầu.
Bia hơi khá chát so với những đứa nhóc, tôi vẫn thích nước lã hơn nhiều so với chầu bia hơi đắng ngắt. Bọt lởm chởm nổi trên bề mặt cái cốc gỗ, nhấp xong ngụm bọt chát ngùm ấy là đến thứ nước vàng vàng cũng đắng không kém. Quả là không thích hợp với đứa nhóc như tôi, chỉ mới một ngụm thôi tôi đã chào thua, ho khan sặc sụa do bia hơi sộc lên mũi. Sanzu ngồi cạnh tôi, anh ta uống một cách ngon lành như mọi người, rồi quay sang cười tôi như thể tôi là một trò đùa lố bịch.
- Kìa kìa! Có thế thôi đã đầu hàng rồi sao?
- Tôi không uống được!
Tôi đặt chầu bia hơi xuống, nhìn cái màu vàng vàng lăn tăn tí bọt ánh dưới cái nền đèn bão. Nhấp nhoáng tối vàng, khiến những người đưa thư ngồi đây có cái vẻ buồn man mác, tôi chợt thấy khô khan trong cổ họng, như nghẹt thở với giông bão bên ngoài. Lúc chúng tôi ngồi đây hẳn là những người lính ngoài kia đang ngủ, họ ngủ trước khi súng lại xả lên người, trước khi bom rơi với những lựu đạn quăng tứ tung tàn phá đất mềm.
- Gà thật đấy!
- Tôi tưởng mọi người sẽ đi ngủ?
Tiếng cười phá lên, Sanzu cười to nhất bọn nhưng sau đó anh ta kêu mọi người im lặng, tôi hiểu anh ta không muốn những tiếng cười vui vẻ đánh động địch. Rồi anh ta nhìn tôi, màu xanh lục bảo hiếm hoi trong mắt người con trai ấy hoà màu vàng tối đen khiến tôi cảm thấy kì lạ trong người.
- Chúng tôi không hay ngủ! Vì thường có những lần chạy ban đêm, tin tức gửi rất thất thường đến cả lờ mờ sáng cũng phải chạy. Cho nên là cứ thức để thưởng thức chút chầu bia tươi trước khi chẳng thể tu nỗi một cái gì nữa!
Mọi người dần im lặng, anh ta cũng im lặng nốt. Những đứa nhỏ đáng ra phải chú tâm học hành, phải tiếp tục ôm lấy sách vở lại ngồi đây lo sợ tin từ tổng bộ chiến lược gửi xuống rồi vác giò lên mà chạy. Chúng tôi chạy để thấy con đường ngày mai, để thấy tin chiến thắng, những đứa nhỏ lấm lem ngồi đây vui vẻ với bia và rượu liệu rằng mai sau không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Người ngồi cạnh bạn giờ vẫn đang vui cười, vẫn trầm ngâm với những câu chuyện truyền miệng. Ai biết được ngày mai chỉ có bạn ngồi một mình còn người đó đã mãi không thể trở về?
Để làm rõ, như tôi đã nói. Đoàn kết là sức mạnh với những người đưa thư nói riêng và mọi người nói chung nhưng nó còn ra con dao hai lưỡi. Sẽ cần rất nhiều thời gian để xoá đi nụ cười kí ức về một người đồng đội, một chiến hữu.
Chúng tôi ngồi đó im ru im rù lắng nghe câu chuyện nhạt nhẽo của nhau. Nếu không phải là một người đưa thư, chúng tôi đã thoả ước mơ với nhiều nghề nghiệp tương lai. Có người sẽ làm chủ một đồn điền, người có ước mơ sẽ mở cửa hàng bán bánh còn tôi thì lại muốn tiếp tục học hành.
Sanzu Haruchiyo, anh ta muốn được làm thiếu tá, muốn trở thành một người lính, một người đứng trên mọi người.
Nhưng hoàn cảnh quy chúng tôi vào một chỗ, làm những đứa trẻ đưa thư chạy dọc chạy xuôi đem tin cho những người ngoài kia. Chúng tôi cũng chẳng thể xoay dời gì được, chỉ mong sao khi chiến thắng tới thăm, khi ấy may ra mọi ước mơ của chúng tôi mới thực hiện được.
Nhưng quan trọng là có sống được đến ngày đó hay không?
.
Tin tới! Một dấu hiệu cho thấy tôi sắp sửa phải chạy. Chúng tôi chạy theo đội, Sanzu sẽ sắp xếp mọi người với nhau, để tương trợ để giúp đỡ nhau nhưng hiển nhiên phải làm ngơ khi đạn lạc bắn. Như kiểu anh ta muốn nói với mọi người.
- Lo cho bản thân đi đừng quan tâm chi người khác!
Chính là như thế! Anh ta muốn mọi người đặt trọng trách lên đầu, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ và để mặc bỏ rơi đồng đội chết trên đường chạy. Nếu như bạn sợ chết, nhất quyết đừng tham gia, hãy rời đi ngay khi có thể với hổ thẹn không đóng góp gì cho đất nước, đến khi chiến thăng có tới cũng đừng vội vui mừng vì chiến thắng không do bạn làm nên. Chúng tôi phải đặt cái trách nhiệm đó lên hàng ưu tiên trước, đồng đội chỉ là để hỗ trợ.
Tuy nhiên có người còn đặt tình cảm lên hàng đầu nhưng như thế sẽ làm chậm tin, bên kia sẽ bát nháo loạn cào cào lên vì không biết phải làm sao. Tuy là bên hậu phương, tuy là những đứa nhóc còn hỉ mũi chưa sạch, chúng tôi lại góp công rất quan trọng cho chiến thắng của đất nước. Người ta sẽ không biết mặt mũi chúng tôi, thế cũng chẳng sao cả! Vì trong lòng chúng tôi đã cảm thấy thật tự hào biết bao.
Sanzu Haruchiyo lúc thường anh ta đã khó gần, đến cái lúc chuẩn bị chạy chung cùng anh ta, anh ta lại càng khó gần hơn. Tôi không hiểu lắm về Sanzu Haruchiyo nhưng tôi được xếp chạy cùng anh ta với tư cách là một người mới cần chỉ dạy.
Lúc chạy, chúng tôi mang giày thật chặt, túi nải ngang vai và đội một cái mũ len giữ ấm trên đầu. Chúng tôi trùm thật kín mình trong bộ đồ mùa đông, chúng màu nâu thật thích hợp để ngụy trang với cây cối. Con đường chúng tôi chạy phải băng qua một khu rừng và một đồng lúa đương cần thu hoạch rồi mới tới doanh trại nằm kề tiền tuyến phía Bắc. Một khoảng đường dài lắm chông gai, chẳng biết đạn sẽ xả lúc nào.
- Mọi người bình an!
Tất cả những người đưa thư thuộc tổ đội này nói với nhau thế, tôi thấy ánh nhìn họ khan khác, có gì đấy buồn rũ rượi nhưng cũng có gì đấy thật phấn khởi. Sanzu nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng, mọi người, tôi và anh ta đều bắt đầu chạy..
.
Vượt qua cây cối và những con đường thêu lá vàng, Sanzu chạy rất nhanh, anh ta gần như muốn bỏ quên tôi luôn. Nhưng Sanzu anh ta là một người cực kì có kinh nghiệm.
- Bẫy! Coi chừng!
Anh ta hét lên, tông giọng đủ để tôi nghe. Tôi dừng lại, sực mình trước cái bẫy gấu chỉ cách chân chúng tôi vài khoảng. Sanzu nhón chân, chúng tôi cùng nhảy qua bẫy gấu và chạy song song nhau.
Làn gió mát rười rượi cứ thế đưa những người trẻ tuổi như chúng tôi chạy xuôi chạy ngược, bôn ba khắp chốn để đưa tin. Chúng tôi chạy với nỗi thấp thỏm, lo âu ẩn dưới những vết chân vội vã, chúng tôi che đậy tung tích canh địch rồi lại tiếp tục chạy.
Chạy đôi khi không phải là vì nhục nhã, vì thua cuộc, vì không có khả năng.
Đối với chúng tôi, chạy là tất cả.
Khi đã đến doanh trại, tôi dần như muốn ngất lịm đi, vì không có thời gian mà đường lại còn xa, chúng khiến tôi thấm mệt. Sanzu mang một ly nước cho tôi anh ta bảo tôi nghỉ ngơi nhưng chẳng đá động mấy tới việc tôi chạy. Một là anh ta không muốn nói ra điều làm tôi phiền lòng hoặc hai anh ta kiêu ngạo tới nỗi chẳng muốn công nhận tôi. Thế mà tôi vẫn nghĩ đến trường hợp thứ ba, anh ta quên luôn rồi.
- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây!
Sanzu rời đi, anh ta tháo cái mũ len xuống. Với một doanh trại chỉ cách cái chiến tuyến mấy bước đường, tôi nghe thoang thoảng tiếng kêu la, tiếng mưa đạn phùn phùn xối xả và tôi biết, thằng nhóc như tôi biết...Ngoài kia là một cái mộ chôn người, nùi xác chất đống đến mức có thể chạm ngưỡng cửa thiên đàng.
Tôi muốn ói hết những gì tôi nhai sáng nay. Chắc chắn đấy!
============
To be không tình iu :3
15/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top