Chapter 4
Takemichi giật mình quay phắt người ra sau đối diện với sinh vật gớm ghiếc, cậu thở dốc lùi mạnh ra xa giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính đang bị đóng chặt rồi quay sang nhìn "thứ đó" đầy vẻ kinh ngạc.
"M..mày...là cái thứ gì vậy..?" cậu run rẫy chỉ tay vào nơi tối nhất trong căn phòng.
Trước mặt cậu là một thực thể kì dị đang đứng bất động, cả cơ thể nó là một khối sứ trắng tinh, được phủ một lớp sáp dày bên ngoài có vẻ rất cứng, khớp mắt chớp chớp vài cái liên tục, lông mi dày rậm cũng cử động theo, mặc dù có thay đổi về kích thước nhưng cậu vẫn nhận ra đây chính là Haruchiyo, và vết sẹo hình thoi đó là nhân chứng, một thứ mà chỉ duy nhất một mình Haruchiyo có, một thứ khiến cậu sợ hãi và muốn trốn tránh nhất cuộc đời này.
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, Haruchiyo vẫn đứng im đó không cử động, nó đứng im đến mức quái dị trông giống như một cái vá treo đồ, vô hồn và đơ cứng là tất cả những gì nó có. Takemichi run lên, cậu nhìn sinh vật kia bằng tất cả sự kinh tởm của mình, những ngôn từ mất kiểm soát liên tục được phát ra.
"Không.. mọi chuyện không phải lỗi của tao..là tại mày..tất cả là tại mày..là do mày hết.."
"Tất cả đều là lỗi của mày..mày không được phép làm tổn thương t..-.."
Chưa kịp dứt lời thì "rắc", con búp bê đột ngột có phản ứng, cái đầu bất ngờ nghiêng qua một bên khiến Takemichi giật thót, đôi chân gốm sứ chậm rãi nhấc từng bước tiến về phía cậu, gần hơn nữa, khớp hàm cử động như muốn nói gì đó.
"Xin chào, em là Haru - chan"
Giọng nói rò rỉ giống như lời chào mừng được lập trình sẵn trong mấy món đồ chơi búp bê được phát ra, Takemichi bị rơi vào trạng thái đóng băng, cậu trăn trối nhìn con búp bê cỡ lớn đang bước tới ngày càng gần, đôi chân cậu trùng xuống nặng nề như bị xiềng xích, hai mắt mở to, miệng há hốc chẳng thể phát ra âm thanh, đến khi gương mặt Haruchiyo đã phóng to trong tầm mắt, những lọn tóc xoăn rơi ngay sát cạnh sườn mặt, cả cơ thể cậu bất ngờ bị ôm chặt lấy.
Cảm giác giống như đang ôm một con ma nơ canh trống rỗng, Takemichi lặng người nhìn vào bức tường trắng trước mặt, mãi được một lúc, cậu dời tầm mắt nhìn xuống gương mặt đã ám ảnh mình ngày đêm, chẳng thể giữ được bình tĩnh, Takemichi bị mất khống chế liền luồn tay vào những lọn tóc xoăn đầy quái dị kia kéo mạnh xuống, tàn nhẫn như muốn xé hết tóc trên đầu Haruchiyo, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ khó hiểu cứ lặp đi lặp lại.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. tao không hề muốn như thế.."
"Tại sao chứ..tao đã làm đủ mọi cách rồi mà.. tại sao mày lại quay trở về.."
Trong lúc Takemichi còn đang tuyệt vọng, bỗng có một giọng nói ngọt ngào từ đâu đó vang lên phá tan đi sự ngột ngạt của cả hai.
"Takemichi thích tóc em hả..? anh cứ nắm và giật nó thoải mái..nhưng mà này.." con búp bê cụp mắt, ngập ngừng nói tiếp.
"Xin đừng ghét bỏ em"
Sau khi giọng nói đó ngừng hẵn cũng là lúc cả căn phòng rơi vào câm lặng, Takemichi ngớ người khi cảm nhận con búp bê đang rục rịch gì đó, hai tay không ngừng bấu víu lấy cậu đầy tội nghiệp, cơ thể cứng như sáp kia hình như đang mềm đi từng chút, từng chút một thì phải? Cậu trợn mắt dường như không thể tin được âm thanh đó lại phát ra từ chính cái thứ này, rõ ràng lúc nãy nó chỉ là một con búp bê cỡ lớn biết cử động chẳng khác gì ma nơ canh, đến việc nói chuyện còn khó khăn, giọng nói được lập trình sẵn mà tự động phát ra, giờ đây lại hành động và lời nói y hệt một con người, hoàn toàn không còn bị đơ cứng, vô hồn như lúc nãy nữa.
Trong lúc Takemichi còn đang ngơ ngác thì Haruchiyo đột ngột ghì chặt lấy cậu, gương mặt trắng sứ cúi xuống ngay tầm mắt, môi sứ ướt đẫm áp chặt lên đôi môi khô khốc đang hé mở mà hôn xuống, cố tình thể hiện sự thương nhớ dành cho đối phương, động tác gấp gáp hoàn toàn đối lập với sự chậm chạp cứng đờ lúc nãy.
"Ư..ưm.." Takemichi mở to hai mắt, cơ thể vùng vẫy muốn thoát ra, đôi tay không ngừng nắm đầu nắm tóc của con búp bê kia đẩy mạnh, giằng co được một lúc đến khi Haruchiyo trên người bị bật ra hoàn toàn, cậu liền thẳng tay tát mạnh vào gương mặt trắng sứ của đối phương không chút chần chừ, tức giận cậu quát lên.
"Dơ quá! sao mày dám làm vậy với tao hả đồ mất nết"
...
(Lúc này là búp bê Haruchiyo đã hoàn toàn có ý thức, hoàn thiện hình dạng con người, ngôi của tôi gọi là Sanzu, ngôi của Takemichi là Haruchiyo)
.
.
Sanzu chớp mắt, con ngươi đen co rút đầy phấn khích như vừa nhìn thấy báu vật, sau khi dứt khỏi nụ hôn miệng hắn không ngừng chảy nước dãi liên tục, gương mặt đỏ bừng lên vì thích thú, cơ thể hoàn toàn tan chảy hết lớp sáp bên ngoài để lộ bên trong là da thịt trần trụi của con người. Hai vết sẹo bên khóe môi cong lên, bờ vai run run chẳng thể che giấu nỗi sự vui sướng. Liếc thấy người kia đang há hốc mồm quan sát từng khối thịt trên cơ thể mình, hắn che miệng bật cười khúc khích, giở giọng trách móc.
"Đồ lưu manh"
Takemichi hoang mang chỉ chỉ tay vào con búp bê liên tục đem mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhớ lại hành động mất nết vừa rồi của Haruchiyo cậu lập tức chà mạnh môi đầy phũ phàng, cậu nghiến răng, gương mặt đỏ bừng lên vì giận, trừng trừng mắt nhìn đối phương đầy căm phẫn, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn không thể che giấu được sự sợ hãi trần trụi trước mặt món đồ chơi cũ của mình.
"Tại sao lại muốn trốn em ?" Sanzu nghiêng đầu.
Chẳng có câu trả lời dành cho mình, gương mặt hắn thoáng chốc tối sầm lại, đối diện với ánh mắt đầy xa cách của đối phương càng khiến Sanzu thêm tức tối, nước dãi trong miệng không ngừng tiết ra mất kiểm soát, Sanzu đột ngột đẩy mạnh người kia ép sát vào tường khiến đối phương giật thót, hắn giương đôi mắt đầy ấm ức nhìn cậu, lập tức ngấu nghiến môi mềm một lần nữa, động tác mạnh bạo như muốn nghiền nát, cố tình thể hiện sự hờn dỗi của bản thân.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn.
"A.. mày tránh ra.."
"Đồ cống rãnh nhà anh, lại dám mang em tặng cho người khác.."
Sanzu chẹp miệng, rê môi xuống cổ hôn dồn dập vào nơi đó một cách gấp gáp, tay hắn mò mẫm vào trong da thịt trắng muốt miết lấy từng cái xương sườn đầy ẩn ý, đầu gối di chuyển đến nơi đũng quần rồi trêu ghẹo con mèo nhỏ khiến chủ nhân của nó phải nhảy dựng lên cố đẩy hắn ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu đến si mê nhưng lời nói lại đầy ý đe dọa.
"Có lần sau em sẽ cắn nát cổ họng của anh.. xé toạc cả đôi môi chết tiệt kia nữa.."
Takemichi nghiêng đầu né tránh cái môi đang không ngừng mơn trớn cơ thể mình, cậu hốt hoảng kêu lên. "H...Ha..haruchiyo.. đủ rồi..mày làm gì vậy.. dừng lại ngay"
Ngay lúc này, Takemichi làm sao mà còn không nhận ra tình trạng hiện giờ của Haruchiyo, và cậu cũng nhận ra rằng thứ này không có ý định giết cậu để trả thù nên cũng bớt đề phòng một chút, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng khi nhận thấy đối phương đang dần mất tỉnh táo và hành động ngày càng đi quá giới hạn. Takemichi nhắm chặt mắt lại đầy sợ hãi, cậu căng cứng người càng nép sát vào bức tường, đầu nghiêng sang một bên đầy né tránh, đến khi chịu hết nỗi cậu vội lên tiếng.
"Ha..HARUCHIYO!!!" Takemichi lấy hết can đảm thốt lên.
Thấy Haruchiyo đột nhiên đứng im bất động, Takemichi mím môi đầy lo lắng mong là con búp bê này sẽ chịu nghe lời, nhưng đợi mãi chẳng thấy cái đầu búp bê ngẩng lên, nó vẫn cứ gục đầu xuống chẳng biết là đang nghĩ ngợi gì, cậu nghiến răng cố chờ thêm một lúc nữa, đột ngột cảm nhận cái khóa quần của mình như đang bị nắm lấy, cậu chẳng thể kiềm được mà hành động theo phản xạ lập tức vung tay tát mạnh vào đầu của đối phương, tức tối hét thẳng vào mặt con búp bê lẳng lơ chết tiệt.
"Mày.. tao đã nói không thích rồi mà mày điếc hả ?!! đừng chạm vào người tao.. đồ mất nết"
"Tch" Sanzu chậc lưỡi đầy chán nản khi chứng kiến sự đa nhân cách của Takemichi, lập tức hắn giật lấy hai cánh tay thon dài kia kéo mạnh về phía mình khiến đối phương bất ngờ bị chúi người về phía trước, giống như tội phạm vừa bị cảnh sát bắt giữ, hắn siết chặt hai cổ tay kia như muốn nghiền nát, hòng không cho cậu dùng bạo lực với hắn nữa, ánh mắt ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu, tự hỏi tại sao mang gương mặt thánh thiện đến như vậy mà lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
"Argggg.. !! mày có thôi đi không, nếu muốn trả thù thì cứ việc nguyền rủa tao đi đồ mất nết!! đừng có làm mấy chuyện kì cục như vậy nữa.."
Takemichi rít lên khi nghe thấy tiếng xương của mình phát ra âm thanh răng rắc, chẳng lẽ Haruchiyo không nhận ra cả hai chênh lệch đến mức nào hay sao, bây giờ cậu thực sự muốn đập nát đầu của vị khách lạ này lắm rồi, chẳng biết là từ đâu xuất hiện mà toàn làm mấy cái trò kì cục chẳng giống người, lại còn rất ngang ngược, xấu tính, bạo lực nữa chứ, thật chẳng hợp với vẻ ngoài dễ thương của nó một chút nào hết, con búp bê rác rưởi chết tiệt.
"Làm ơn..hãy dừng hành động ngu ngốc của mày lại...tay của tao. .bỏ..bỏ ra nhanh lên"
"Không !! nếu em bỏ ra thì anh sẽ chạy đi mất"
"Tao không chạy..không chạy là được chứ gì..mày nghĩ xem.., tao còn có thể chạy đi đâu được chứ"
Sanzu liền lắc đầu nguầy nguậy, cố tình tỏ ra ngang bướng không chịu nghe lời, rồi gương mặt ngốc nghếch kia lại ngước lên nhìn cậu đầy vô tội, chỉ nói là mình có cái này hay lắm và muốn cho anh xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top