chapter 1

Đáng ra..ngày đó tao không nên mù quáng đem mày về..con búp bê chết tiệt..

─────────────────────

Trời sập tối,

Takemichi tan học về nhà rất muộn, đường thì vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, kì lạ, đi nãy giờ mà chẳng thấy ai, cậu có hơi sợ tiếp tục sải bước đi trên con đường mòn hẻo lánh.

- Sao hôm nay đường vắng thế nhỉ ..?

Cho đến khi đi ngang qua một bãi rác, có một thứ gì đó thôi thúc Takemichi tiến lại gần, và rồi cậu nhìn thấy một cái gì đó sáng lên nổi bật trong đống rác.

Tò mò tiến lại gần hơn, bất ngờ cậu nhìn thấy một con búp bê đang nằm trơ trọi trong đống rác, thì ra thứ phát sáng khi nãy là từ tóc của con búp bê này mà ra.

Cậu cầm con búp bê lên ngắm nghía, phủi sạch bụi bẩn trên người nó, không nghĩ là món đồ chơi xinh đẹp đắt tiền vậy mà lại có người vứt đi, vì trông nó còn rất mới.

Takemichi thực sự cảm thấy mắt con búp bê này rất đẹp, đẹp đến mức khiến tim của cậu loạn nhịp mỗi khi nhìn vào mắt nó, đôi mắt màu xanh lục nhìn rất có hồn, giống y như người thật vậy.

Con búp bê được làm bằng sứ cao 70cm, mặc một bộ kimono màu trắng bị dính đầy bùn đất, còn đeo cả khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng màu lấp lánh, hàng mi dày diễm lệ khẽ chớp chớp vài cái, mái tóc màu vàng nhạt dài mượt yêu kiều vắt chéo sang một bên.

Cậu mân mê con búp bê một hồi, cảm thấy nó tội nghiệp vô cùng, lo sợ bị vứt ở đây lâu ngày sẽ bị chó tha đi mất.

Và rồi cậu quyết định mang con búp bê này về nhà.

Không phải cậu ẻo lã thích mấy món đồ chơi của con gái, cậu chỉ sợ con búp bê này vứt ở đây sẽ bị chó gặm thôi, đem về nhà lỡ sau này cậu có bạn gái, cậu sẽ tặng cho cô ấy con búp bê này.

Tâm trạng của Takemichi bây giờ đã khá hơn lúc nãy, vội sải bước ôm theo con búp bê tiếp tục đi trên con đường mòn về nhà.

...

Về đến nhà cậu vội giấu con búp bê vào áo, chạy vụt lên phòng không để cho mẹ thấy.

Vừa mở cửa phòng Takemichi đã đặt nó lên ghế, cậu muốn đi tắm ngay bây giờ, suy nghĩ một hồi cậu quyết định lôi đầu con búp bê vào nhà tắm luôn.

- Mày dơ quá, mày cần phải tắm.

Takemichi cười hì hì chuẩn bị cởi đồ con búp bê ra thì phát hiện có một dòng chữ được thêu trên tà áo trắng.

" Haruchiyo "

- Tên của mày là Haruchiyo sao ? từ nay tao sẽ gọi mày là haru.

Không được, nói chuyện với con gái mà cứ mày tao nghe kì quá, cho dù có là búp bê thì vẫn là phái nữ, cần được tôn trọng, Takemichi vội chỉnh lại cách xưng hô.

- Haru-chan, xin lỗi, tớ phải thất lễ rồi.

Nói xong tự nhiên Takemichi lại có cảm giác ngại ngùng, con búp bê chỉ là đồ vật vô tri vô giác, mắc mớ gì mình phải ngại nhỉ ?

Mạnh mẽ lên Takemichi..!!

Sau đó cậu từ từ cởi từng lớp áo trên người búp bê ra, từng mảnh vải trên người Haruchiyo được cậu cởi bỏ hoàn toàn.

- Thân hình rất thon thả, nhưng ngực hơi bé thì phải..

- Chậc, mày biến thái quá Takemichiiii

Sau đó cậu từ từ kéo chiếc khăn bịt mặt màu đen xuống, bất ngờ phát hiện có hai vết rách ở khóe miệng con búp bê, lúc đầu còn tưởng là vết bẩn, cậu lau mãi không sạch mới phát hiện đó là vết dao rạch hai hình thoi cân xứng ở hai bên khóe miệng.

Tội nghiệp Haru-chan, chắc vì thứ này nên mới bị người ta vứt bỏ đây mà, tổ cha tên nào ác nhân ác đức thế.

Takemichi sờ nhẹ lên khóe môi Sanzu an ủi, đắn đo một hồi rồi cậu cúi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của nó.

- Mau tắm thôi Haru-chan..!

Nâng niu mái tóc dài mượt khi đang gội đầu cho Haruchiyo, cậu tấm tắc khen mái tóc không biết làm bằng chất liệu gì mà y như tóc người thật, mái tóc cao quý này thật chẳng hợp với cục xà bông rẻ tiền của mình chút nào.

Takemichi loay hoay một hồi mới tắm xong cho Haru-chan, cậu không rành mấy việc này nên khá vụng về, cứ sợ làm đau con búp bê, mọi động tác đều rất chậm và nhẹ nhàng.

Cậu lấy khăn tắm của mình quấn đại lên cơ thể nó, đặt lại lên ghế rồi cũng đi tẩy rửa cho bản thân.

Takemichi sau khi tắm xong liền leo lên chiếc giường êm ái, ôm Haru-chan vào lòng đánh một giấc, ngủ sớm để ngày mai còn đi mua một số thứ cần thiết cho Haru-chan.
...

Trong đêm tối, khi Takemichi còn đang nửa tỉnh nửa mê không hề biết rằng cái thứ mà cậu gọi là Haru-chan đang tỏa ra thân nhiệt ấm áp, trừng trừng đôi mắt sắc lẹm ngước nhìn chằm chằm vào mình.

...

Sáng hôm sau, như đã hứa, Takemichi đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi tới ống tiết kiệm của mình, lấy ra trong đó một số tiền lớn mà cậu dành dụm cả tháng, định ra ngoài mua một số thứ cần thiết cho Haru - chan.

Đi tới cửa hàng đồ chơi gần nhà, Takemichi muốn lóe cả mắt trước những cái đầm, váy lộng lẫy đầy đủ kích cỡ, không ngờ đồ chơi của con gái lại đẹp và xa xỉ tới mức này.

Takemichi trừng trừng mắt nhìn từng cái váy nhỏ quan sát như đang tra khảo tội phạm trông rất buồn cười, thầm nghĩ màu hồng và trắng rất hợp với Haru-chan.

Được một hồi thì cũng lựa ra năm món, cậu còn mua thêm một cái lược nhỏ màu hồng rất dễ thương với vài cái nơ bé xinh.

Chắc Haruchiyo sẽ thích lắm.

...

Vừa về đến nhà đã xông thẳng vào phòng rồi lôi từng món ra khoe với Haruchiyo bằng gương mặt hí hửng cười hì hì.

- Anh có mua đồ mới cho em nè..

- Nào Haru yêu dấu..! hãy mặc nó vào đi nào..!

- " ... "

Sanzu hiện tại không khác gì một con ma nơ canh, người kia cứ thử hết cái này sang cái khác khiến hắn chóng mặt, từng cái đầm lòe loẹt được mặc lên người, hắn không ngờ chủ nhân của mình lại có gu thẩm mỹ tệ hại đến như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, những cái kẹp màu hồng sến súa còn được gắn đầy lên đầu hắn lỉa chỉa lung tung, Sanzu đang cảm thấy phiền phức vô cùng với sự nhiệt tình của chủ nhân.
...

Có một hôm khi vừa mới ngủ dậy Takemichi cảm thấy đau nhói ở đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ thì thấy một lọn tóc của mình dính chặt vào miệng của con búp bê.

Thầm nghĩ chắc tối qua cậu lỡ vùi đầu vào miệng Haru-chan nên khớp hàm của nó mới vô tình cắn tóc cậu đây mà.

...

Ngày qua ngày, Takemichi càng thích món đồ chơi này hơn, cậu sẽ dành thời gian chơi với nó hằng giờ mà không thấy chán, coi nó như em gái của mình, vừa ngắm nhìn Haruchiyo cậu vừa nói.

- Sau này anh nhất định phải tìm được một người vợ xinh đẹp như Haru-chan.
...

Takemichi tội nghiệp không hề biết rằng, việc cậu mang thứ đó về lại chính là việc làm sai lầm nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top