Chương 9

Tôi trở về phòng khách sạn của mình thì thấy lũ Hikaru đang tụ tập trong phòng tôi chơi game. Vừa thấy tôi mở cửa bước vào phòng thằng Soul đã rú lên:

- Santa về rồi. Không chơi nữa. Bọn mày chơi chó bỏ mẹ ra được. Không chơi nữa. Đi ăn cơm đi.

- Mày chơi gà còn chửi bọn tao. - Hanbin tay vừa bấm game vừa liếc mắt cười nhạo thằng Soul.

- Đợi tao đánh xong Boss đã rồi đi ăn. Mà ăn ở đâu? - Hikaru vẫn cắm đầu vào cái điện thoại nói vọng lên.

- Hỏi thằng Santa ấy. Nhà nó mà. Chủ nhà phải tiếp đón chứ. - Sungmin bỏ điện thoại xuống nhìn tôi cười hấp háy.

Nhóm nhạc Spring có 5 thành viên đều debut từ show sống còn Fantasy boys cách đây 3 năm, cũng là nhóm nhạc thành công nhất hiện giờ không thua kém bất kì nhóm nhạc chuyên nghiệp của công ty lớn nào. Thành công của Spring càn quét hết các bản xếp hạng của châu Á và 1 lần lên được Billboard Nhật. Nói chung sau 3 năm chúng tôi đã thành công được bước đầu với một lượng fan hùng hậu, tương lai rộng mở không còn là một thực tập sinh bé nhỏ nữa. Nhưng kéo theo đó là không ít rắc rối vì fan quá đông, ví dụ như bây giờ...

- Bọn mày nhìn xuống chân khách sạn chưa mà đòi ra ngoài ăn. - Tôi chỉ xuống hàng fan dài đang đứng trước cửa khách sạn chờ đợi vận may.

- Mày yên tâm tao chuẩn bị cả rồi. - Soul hí hửng lôi đống quần áo và tóc giả từ trong bịch ni lông cạnh giường ra. - Đây nhé, có tóc dài có tóc ngắn, tất cả đều màu đen, có quần áo lao công, có đồ hầu phòng của khách sạn... tao chuẩn bị hết rồi nhé, bảo đảm không ai nhìn ra tụi mình. Tao còn tìm hiểu trước cửa ra về của nhân viên khách sạn nữa...

- Mày lên kế hoạch từ bao giờ vậy Soul? - chúng tôi mắt tròn mắt dẹp bất ngờ nhìn thằng Soul lôi từng thứ một ra khỏi cái bao xấu xấu của nó.

- Tao lên kế hoạch từ hôm có thông báo trạm cuối là ở Thái Lan. Hé hé. Chứ nói là đi khắp nơi tổ chức concert mà suốt ngày ở trong khách sạn thế này chán lắm rồi. Ở Thái thì thằng Santa sẽ biết đường dẫn đi không sợ lạc nữa.

Soul cười tự đắc với cái kế hoạch nó nghĩ ra. Nói thật tôi tâm động cực kỳ. Chẳng mấy khi được về Thái Lan, tôi cũng muốn được đi loanh quanh, đến những nơi quen thuộc chứa đầy kỉ niệm...

Thế là chúng tôi đi, dường như ông trời cũng chiều lòng của bọn tôi nên việc lẻn ra khỏi khách sạn khá thuận lợi. Chỉ tầm 1 tiếng sau, bọn tôi đã vi vu trên xe tuktuk. Thằng Soul nó hào hứng đến nỗi quay đi quay lại ngọ nguậy ngắm cảnh như một con loăng quăng mồm thì không ngừng nói:

- Mày nhìn kìa, nhìn kìa, xe tuktuk kia cũng có ảnh bọn mình trên đó, cái kia nữa, cái kia nữa...

- Rồi rồi... là project của fan tiếp ứng. Tao nhớ có bảo rồi mà. - Hikaru chồm lên người tôi nói với thằng Soul.

- Đúng đúng tao nhớ ra rồi. Để tao chụp lại đăng X và Ins. - Soul hớn hở giơ điện thoại lên chụp liên tục.

- Đệch. Mày chụp thì được nhưng đừng đăng bây giờ ko tý hết cửa đi đâu đấy. - Tôi vội nhắc nó không tý ông tướng lại lanh chanh post luôn cho nóng thì teo hết cả lũ.

- Biết rồi mà. - Soul trề môi trả lời tôi.

Tôi an tâm quay lại nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa xe, Bankok vẫn thế, vẫn ồn ào náo nhiệt và nóng như ba năm về trước. Xe chở chúng tôi đi vào con hẻm quen thuộc nơi có quán ăn ruột của tôi mà anh và tôi từng rất thích.

...

The Never Ending Summer

- Mùa hè sẽ không bao giờ kết thúc... tên quán thú vị đó chứ. - Anh ngước nhìn đọc tên quán ăn trước khi bước vào. Hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò với tư cách người yêu.

- Ừm. Bạn em bảo chỗ này ăn rất ngon và lạng mạng. - Tôi lắp bắp giải thích lý do chọn quán này với anh. Một thằng nhóc 18 tuổi chân ướt chân ráo vào showbiz rồi tự dưng có người yêu đẹp cỡ này thì ai mà chẳng hồi hộp ngày đầu tiên được hẹn hò với người yêu đâu. Trái tim tôi lúc đó chắc phi mã lên 200 nhịp 1 giây ấy chứ.

- Lãng mạn. Không phải lạng mạng. - anh bật cười quay sang nhìn tôi khi nghe thấy tôi nói chuyện quýnh hết cả vào. Nụ cười của anh khiến mặt tôi đỏ rực cả lên làm anh càng cười lớn. - Ôi nhóc nào đó đỏ hết cả mặt rồi kìa. Anh đẹp quá hay sao thế?

- Sủi. Đẹp ạ. - Tôi đỏ mặt thành nhật trả lời... Ấy thế mà anh cũng đỏ bừng mặt khi nghe câu trả lời của tôi. Trông anh lúc đó thật đẹp, thật đáng yêu như bông hoa hồng e ấp rực rỡ. Hai chúng tôi đỏ mặt nhìn nhau một lúc. Tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, niềm hạnh phúc bao lấy tôi ngọt ngào vị kẹo ngọt anh hay ăn.

- Chúng ta đi ăn thôi nào. - Cuối cùng tôi nở nụ cười thật tươi, nắm lấy tay anh bước vào nhà hàng...

...

Những tháng ngày hạnh phúc đó chỉ còn lại trong trí nhớ tôi, như quán ăn nhỏ năm ấy đã lùi về dĩ vãng. Tôi nhìn nhà hàng to rộng gấp ba trước mặt trong bỡ ngỡ.

- Xin hỏi, chúng tôi giúp gì được không ạ? - Nhân viên trong quán bước ra chào hỏi khi thấy chúng tôi đứng một lúc trước cửa.

Mấy đứa trong nhóm đều quay hết về phía tôi chờ tôi trả lời.

- Cho mình hỏi, chủ tiệm vẫn là ông Sakat phải không ạ? - Tôi vội hỏi bạn nhân viên đó như sợ rằng đến chút kỉ niệm cũng hóa thành hư không.

- Dạ đúng rồi ạ. Ông Sakat là chủ cửa hàng ạ, nhưng quản lý hiện giờ là con trai ông ấy anh Prat. - Câu trả lời của bạn nhân viên khiến tôi không biết nên vui hay buồn. Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì cũng phải vào ăn thôi. Với tình trạng của chúng tôi mà đi long nhong lung tung dễ bị bắt gặp lắm.

- À vâng. Vậy bên mình còn bàn trống không?

- Dạ còn anh nhé. Mời các anh vào.

Bước vào nhà hàng, tôi giật mình vì sự xa lạ ở đây. Không gian vẫn tone màu cam ấm cúng nhưng đã trở nên sang trọng sạch sẽ hơn, không còn những tờ giấy khen của anh Parat treo chằng chịt và giọng bác Sakat vang lên mỗi lần hai chúng tôi tới ăn:

- Tới tới, hai tô mì thịt bò, 1 tô thêm nhiều ớt một tô thêm nhiều bò đúng không...

- Parat nó đi làm được hơn năm rồi. Nó kêu sẽ dẫn bạn về mà mãi chả dẫn...

- Bọn mày nhìn đẹp đôi lắm đấy. Phải yêu thương nhau thế này mãi như bác với mẹ thằng Parat nhé...
...

- Santa... Santa hỏi nhân viên xem có phòng riêng không?

Tiếng thằng Sungmin vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi dịch lại lời nó với bạn nhân viên nhưng chỉ nhận được đôi mắt mang khó xử:

- Phòng riêng hôm nay đã được đặt trước gần hết rồi ạ. Còn duy nhất một phòng. Phòng riêng bên chúng tôi khá ít chỉ giành cho khách có thẻ khách hàng thân thiết.

Tôi dịch lại lời nhân viên cho mọi người rồi hỏi mọi người tính sao. Trong lúc mọi người đang trao đổi thì chợt tôi nhớ đến một đoạn ký ức:

- Đây thẻ khách hàng thân thiết đầu tiên của cửa hàng tặng cho 2 đứa bây. Thẻ này là thẻ mẫu của thằng Parat thiết kế đấy. Sau này nhớ Pr nhiệt tình cho cửa hàng của bác nhé. - Bác Sakat cười đưa cho chúng tôi chiếc thẻ đầy tự hào.

- Dạ vâng ạ. Bọn con nhất định sẽ pr nhiệt tình cho cửa hàng ạ. - anh cười nhận lấy thẻ nháy mắt với bác đầy tinh nghịch. - Nhất là cậu nhóc này này. Sắp thành idol Cao ly rồi đấy ạ. Sắp nổi tiếng thế giới rồi.

- Ồ. Vậy càng phải pr mạnh nhé. Haha.

...

Tôi tần ngần lôi ra ở ví chiếc thẻ đen có dòng chữ "The Never Ending Summer - Tình yêu chỉ kết thúc khi bạn quên nó cũng như mùa hè chỉ thật sự kết thúc khi bạn không còn lưu luyến" đưa cho nhân viên.

- Tấm thẻ này có được tính không?

- A. Đây là thẻ thành viên thân thiết đời đầu của cửa hàng. Đương nhiên là tính ạ. Mời mọi người vào phòng.

Nhân viên hướng dẫn chúng tôi vào căn phòng riêng giành cho khách hàng thân thiết. Tâm trạng tôi lẫn lộn khó tả những cảm xúc không tên. 3 năm giữa nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này tôi vẫn được chào đón với vị trí thân thuộc nhất. Một lời hứa trọn tình người.

Trong lúc mọi người nhóm tôi đang nháo nhào chọn đồ ăn theo lời tư vấn của nhân viên thì cửa phòng riêng được mở ra, giọng cười của bác Sakat vang lên sang sảng:

-Earth đến đấy à. Sao bảo mấy hôm nay quay chương trình không đến được. - Bác Sakat bước vào phòng cùng 2 tô bún trên tay. Và khi nhìn thấy bọn tôi ở trong phòng đôi mắt bác đã mở to ngạc nhiên.

- Sa – wa – dee – krup. Lâu quá không gặp bác Sakat. - Tôi đứng lên vái chào bác. Người đàn ông ấy sau 3 năm cũng không hề thay đổi, vẫn dáng người mập mạp và nụ cười sang sảng luôn lan tỏa sự vui vẻ.

- Santa. Ôi thằng nhóc này. Về bao giờ đấy. - Khi thấy tôi đứng lên chắp tay chào, nụ cười sang sảng vui mừng lại nở trên môi bác ấy. Bác Sakat vội để bát mì xuống bàn và vỗ lấy vai tôi.

- Dạ con mới về sáng nay. Lâu quá không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Haha. Nhờ trời phù hộ, không có ốm đau gì. Vậy mà nãy khi nhân viên nói có người cầm thẻ thân thiết đời đầu tới, bác cứ nghĩ là Earth cơ. Hai đứa gặp nhau chưa?

- Bọn con có gặp nhau ở sân bay sáng nay. Mà anh ấy bận đi quay luôn nên không đến cùng chào bác được. Lần sau bọn con sẽ đến cùng nhau. Đây là các bạn cùng nhóm nhạc của con ạ. - Cách bác đối xử với tôi không hề thay đổi, vẫn vồn vã cởi mỡ và dường như bác ấy không hề biết đến việc tôi và Earth đã chia tay mặc dù theo như lời bác nói Earth vẫn đến đây ăn thường xuyên. Một chút vui vẻ ca hát trong trái tim tôi. Tôi cũng giấu luôn việc đó. Vì chuyện đó cũng chả phải quan trọng lắm. Santa tôi đã về rồi và việc có lại danh phận người yêu của Earth Katsamonnat Namwirote sẽ là sớm hay muộn thôi.

- Ờ. Vậy là tốt. Biết yêu xa là khó khăn nhưng cứ bao dung cho nhau là được. Earth nhớ nhóc lắm đấy, lần nào nó đến đây cũng gọi 2 tô mì giống như ngày xưa chúng mày đến bác ăn. Một tô thêm nhiều ớt một tô thêm nhiều bò. - Vừa nói bác vừa để 2 tô mì xuống trước mặt tôi. Mùi thơm quen thuộc khiến tôi muốn khóc. Lời bác Sakat kể như chiếc búa đập vào trái tim tôi đau nhói. Anh ấy đã phải chịu đựng ra sao trong những ngày tháng đó? Rõ ràng anh ấy còn yêu tôi mà, sao lại tuyệt tình chia tay không một lần liên hệ như thế?

...

Tối hôm đó - Newfeed của Santa nhóm nhạc Spring đăng 6 bức ảnh: 4 bức ảnh là các prj của Fan giành tặng nhóm, 1 bức ảnh nhóm chụp tập thể ở quán ăn The Never Ending Summer, và tấm ảnh cuối cùng là 2 tô mì tag thẳng tên cửa hàng vào đó cùng dòng chữ: "Never ending..." Tấm ảnh cuối cùng như một tảng đá đẩy vào trái tim lặng nước của một ai đó đang ở tại Chiangmai xa xôi...

Never Ending...
Như lời tuyên bố của một chú Báo mới lớn không sợ trời không sợ đất tham lam muốn có cả sự nghiệp và tình yêu.
Liệu chú Báo này có thành công?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top