Chương 7
Trước khi ep 1 của show được bấm máy tôi cũng đã từng tìm hiểu về hai vị khách mời đầu tiên. Khác với Mas là diễn viên nhí lớn lên trong gia đình nghệ thuật thì Jessi là cô gái nhỏ tham gia một chương trình âm nhạc của đài 3 với mong muốn kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bà ngoại. Jessi cho tôi cảm giác như một cô em gái nhà bên đáng yêu ngây thơ nhưng vẫn kiên cường như một bông cúc dại. Tôi vẫn nhớ năm đó, khi Jessi debut là lúc tôi và nhóc đó vẫn còn đang workshop cho 12%. Nhóc từng chỉ vào Jessi khi tôi nằm ôm nhau trên sofa coi show tuyển chọn năm đó:
- Em đoán cô gái này sẽ là quán quân hoặc Á quân.
- Vì sao em đoán thế? - Tôi ngước lên khỏi vòng tay nhóc và hỏi.
- Vì ánh mắt của cô ấy có lửa.
Nhóc cười híp mắt tự tin nói với tôi. Tôi yêu chết đi được nụ cười tỏa nắng ấy.
- Nếu không được thì sao? - tôi cố ý hỏi vặn lại nhóc
- Không thì em cho anh hôn em. Còn phải thì em hôn anh oki không? - Tôi vẫn nhớ em đã trưng cái nụ cười xấu xa đáng yêu làm tim tôi muốn ngưng đập vì quá đẹp trai. Tôi vẫn nhớ lúc đó cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng rực lên.
- Em mơ à. - Tôi cầm cái gối tựa sofa quất vào em để chữa ngượng, che đi tiếng cười lớn sung sướng của em vì trêu được tôi.
...
Nhiều năm đã qua rồi kể từ ngày tôi và em cùng ngồi trên sofa xem Jessi debut, mọi thứ đã hoàn toàn khác đi. Tôi và em trở thành người xa lạ, còn Jessi đã là một diễn viên nổi tiếng Đông Nam Á và trở thành khách mời trong chương trình của tôi. Cô gái nhỏ năm ấy vẫn còn nét kiên cường trên khuôn mặt, đôi mắt cũng đã nhuốm thêm màu mỏi mệt của những lịch trình dày đặc, chỉ khi nói về tiệm kem nhỏ của mình thì tôi mới thấy khuôn mặt đó sáng lên như năm đó...
...
- Không, em không có giận gì em ấy đâu. Là em ấy giận em đấy chứ. - Tiếng kêu oan ức của Mas vang lên trong phòng khi tôi bước vào. 2p trước tôi nhận được tin nhắn của P'James cần tôi một mình đến đây vì có việc quan trọng cần bàn. Hóa ra việc quan trọng là cậu nhóc này.
- Sao đấy Pí. - Tôi bước vào ngạc nhiên hỏi P'James.
- Thằng nhóc này nhờ anh chỉ cách làm lành với Jessi. Mà hỏi nó làm gì con bé giận thì không chịu nói. - P'James quay ra nhìn tôi nhún vai.
- Thật sự em cũng không biết em ấy giận em cái gì luôn ấy. Cả tuần nay rồi. - Mas giơ đôi mắt cún con nhìn chúng tôi thể hiện sự chân thành. Đôi mắt này nhìn người khác có lẽ sẽ khiến họ động lòng chứ riêng một đứa đã từng yêu nhìn một con cún con lừa tình khác thì thật sự nó không có sát thương lắm. Và với P'James cũng như thế. Anh ấy nhếch mép cười hài hước:
- Không ai giận mà không có lý do cả. Chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra vì sao người ta giận mình thôi.
- Yahh... P'James, anh mà không phải là bạn thân của anh em thì em không tha cho anh đâu. - Mas hét lên khi bị P'James trêu.
- Vì là bạn thân của anh trai em nên anh hiểu rất rõ thằng ngốc nhà em chậm tiêu đến mức nào.
Mas đỏ mặt lên lao vào P'James, nhưng bị James nhanh hơn khóa chặt tay cậu nhóc lại. Tôi cười khúc khích nhìn 2 người trêu đùa nhau. Sau một lúc thấy không thể thắng được P'James cậu nhóc mới hét lên xin tha:
- Thôi thôi, em chịu thua. Em ngốc được chưa. Vậy 2 anh nghĩ giúp em xem vì sao cô ấy giận em.
- Thế cô ấy giận em từ khi nào? - Tôi nghiêm túc hỏi Mas. Mas vò đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi:
- Từ khi em bảo cô ấy, "mở quán kem thời điểm này sẽ không trụ được đâu, sẽ lỗ đấy, hay cứ ở nhà anh nuôi", rồi em còn khuyên cô ấy có thể đầu tư vào thời trang vì gu fashion của cô ấy rất tốt. Với cô ấy mở cửa hàng kem xong, cô ấy liên tục ăn thử các sản phẩm mới rồi để lại bỏ bữa không ăn cơm vì sợ tăng cân. Em đau lòng cô ấy nên em mới nói thế. Vậy mà cô ấy nghe xong thì giận em luôn.
Tôi bất lực nhìn cậu nhóc trước mắt. Có phải mấy cậu nhóc đều ngốc như vậy không nhỉ. Giống như em vậy đó, thể hiện sự quan tâm trong lời trêu chọc để đến khi người ta giận thì lại không biết vì sao. Nhưng làm hai người giảng hòa cũng là một điểm bùng nổ trong chương trình của tôi, tôi tin các khán giả sẽ rất thích nhìn một câu chuyện chân thực thế này.
Tôi và P'James liếc nhau cười, nói chung, chúng tôi hoàn toàn đọc hiểu được sự vui sướng khi nhìn thấy thành công sắp tới. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay. Tôi dạy Mas làm kem dừa thay lời chuộc lỗi và làm bất ngờ cho Jenni tối nay. Vừa làm tôi vừa kể cho Mas nghe về điều Jessi nói với tôi buổi chiều và ám chỉ cậu nhóc cửa hàng kem là một chấp niệm của cô bé chứ không phải chỉ là một nơi đầu tư thông thường. Có những thứ đã là chấp niệm là ước mơ thì con người sẽ bất chấp tất cả để đeo đuổi nó, cho dù phải buông bỏ cả những điều tưởng như quan trọng nhất mà bản thân đang có được...
- Đừng can cô ấy, Mas. Hãy ở bên đồng hành cùng cô ấy, ngắm nhìn cô ấy rực rỡ trên con đường đi đến ước mơ. Người đuổi theo giấc mơ luôn rất rực rỡ và tràn đầu năng lượng mà em không ngờ tới nhất đấy - Tôi cười nhìn cậu bé trước mặt, đột nhiên chạnh lòng mà nói một câu. Tôi nhìn thấy ở ánh mắt của Mas nhìn Jessi không chỉ giành cho một đồng nghiệp thông thường. Ánh mắt ấy đã vượt qua hơn thế, có chút dịu dàng, có nhiều chút u mê mà chính cậu nhóc này chưa nhận ra. Cả Jessi cũng vậy, sẽ không có một ai giận dỗi với đồng nghiệp bình thường chỉ vì họ cho bạn lời khuyên về cách đầu tư cả, bạn sẽ chỉ giận người thật sự mình để ý vì họ không để ý đến ước mơ và khát vọng của bạn mà thôi. Nói như fan cp của 2 người, tình yêu chỉ còn cách họ một gang tay. Mong rằng với lời khuyên của tôi hôm nay cho Mas, hai cô cậu này sẽ có thể nắm tay nhau cùng đi với nhau đến với thành công xây dựng ước mơ và tình yêu.
Tối hôm đó, chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn trong khu vườn cạnh biển của biệt thự, với ánh nến, sao trời và gió biển, cùng sự lung linh của những ánh đèn treo, cùng những món ăn đặc sản của vùng biển tỉnh Krabi. Suốt bữa ăn, tôi và P'James liên tục trêu Mas và P'James kể những câu chuyện cười khi còn nhỏ của Mas khiến Jessi cười liên tục, tâm trạng của cô bé đã thả lỏng hẳn ra. không khí thật hoàn hảo, đến gần cuối bữa ăn, Mas cẩn thận bê ly kem vụng về của mình đã làm mang đến trước mặt Jessi cùng lời xin lỗi ngại ngùng trông thật đáng yêu:
- Jessi, anh biết em thích làm kem dừa nên nay P'Earth và anh đã thử làm. Cô chủ của tiệm kem Daw xin nếm thử và cho điểm ạ. Nếu mà vừa miệng cô chủ, cô chủ xinh đẹp có thể tha lỗi cho lời nói vô tình của tôi làm cô chủ buồn không? - sau câu bông đùa khiến Jessi mỉm cười, Mas cúi người thấp xuống nhìn vào mắt Jessi và trân thành nói - Anh rất xin lỗi vì đã không hiểu em, anh biết em đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức vào cửa hàng nhưng anh cũng rất lo lắng cho em nếu em cứ mỗi lần thử vị mới em lại bỏ bữa vì sợ lên ký như thế. Em có thể đưa anh nếm thử mà, anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần đến anh...
Tôi nhìn thấy đôi mắt của Jessi long lanh hạnh phúc như những ngôi sao của đêm nay khi Mas nói.
Cùng người yêu xây dựng ước mơ là hạnh phúc mà ai cũng ao ước có được...
...
Tập đầu tiên của chương trình kết lại hoàn hảo dù có hơi nhiều gập ghềnh không mong muốn. Nhưng sau khi phát sóng câu chuyện của Mas và Jessi đã tạo hiệu ứng cực kỳ tốt gây ấn tượng rất nhiều với người xem. họ nhìn thấy một khuôn mặt khác của những diễn viên lung linh trên màn ảnh trở về làm một cô gái và chàng trai với những ước mơ và hờn giận vu vơ... thỏa mãn được sự tò mò của người xem thông thường lẫn fan only hay fan cp của hai ngôi sao. Liên tục các trending trên các nền tảng mạnh xã hội giúp chương trình thu về những thành công đầu tiên, rating bắt đầu một đường tăng lên theo các tập sau đó giúp sự nghiệp của tôi và P'James khởi sắc rực rỡ...
Quay cuồng với sự nghiệp bận rộn làm tôi quên cập nhập rất nhiều điều ví dụ như hôm nay...
- Alo, Sammy hả? Ờ, tao đang ở sân bay đây. Hôm nay ghi hình buổi thứ tư của show nên tao phải bay đi Phuket. Ừa ừa, mày muốn ...
- AAAAAAAAAAAAA....
Tiếng hét chói tai cắt đứt tiếng Samantha trong điện thoại và thành công khiến tôi giật thói tim quay lại. Lạy Phật, tôi nhìn thấy một biển người đang chen chúc nhau. Các cô gái chàng trai thi nhau hò hét và giơ cao những banner, sticker của mình... trên đó có mặt của rất nhiều khuôn mặt của nhóm nhạc Spring... và nổi bật nhất là sticker của em...
- Sringg ...Spring...
- Santaaaa... nhìn em này... Santaaaa
- Soul ơiiii...
- Hikaru....
...
Trái tim tôi run rẩy ... những nhịp đập nhanh hơn như đang gào thét với tôi mau rời khỏi đây, chuyến bay của tôi sắp trễ rồi... Rời đi, nếu không tôi sẽ không kìm lòng được nữa... Nhưng... một giọng nói vang lên trong đầu tôi,... "Đừng đi, nhìn một cái thôi, gần đến vậy rồi mà, chỉ nhìn một cái thôi mà...Đã 3 năm rồi mình không được nhìn em ấy gần đến thế..." Giọng nói ấy như chiếc xiềng xích khóa lấy cơ thể tôi khiến tôi đứng im nhìn về phía lối ra của sân bay. Và rồi... tôi nhìn thấy em bước ra khỏi cửa cách ly sân bay. Nay em mặc một bộ quần áo hip hop trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai đen in chữ Miss U...mắt tôi nhòa đi vì nỗi nhớ đang dâng trào... em gầy đi so với lần trước tôi thấy em trên tivi phải không? Em cao lên rất nhiều so với lần cuối tôi gặp em... Thì ra tôi nhớ em nhiều đến vậy... tôi nhớ được chạy đến ôm em chào đón em trở về... nhưng tôi có tư cách gì làm điều đó khi chúng tôi đã trở thành hai con người xa lạ...
- Earth, em đây rồi. P'Tew nhờ anh xuống đón em sợ em trễ chuyến bay. - Tiếng P'James đập nhẹ vào vai tôi đánh thức lý trí của tôi khỏi xiềng xích của trái tim mình. Anh ấy cầm lấy va li của tôi, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi ngược chiều với đám đông về phía cổng sân bay nội địa.
Tôi quay lại liếc nhìn bóng dáng em trước khi bước vào cửa an ninh sân bay. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng dường như em đang nhìn tôi... Tôi cảm thấy dường như thời gian đã ngừng trôi ở giờ phút này.
Thì ra, tôi và em đã ở cách xa nhau như vậy đấy...
Chỉ có ba mét thôi nhưng thật ra lại cách nhau cả một thế giới... thế giới ấy chia cắt đôi ta vì tôi hèn nhát sợ hãi tình yêu của tôi sẽ làm em bị thương ở thế giới hào nhoáng mà em mơ ước...
Nhưng xin gió hãy thay tôi, gửi đến em ...
- Po, chào mừng em trở về. .
Chiếc cửa kính sân bay đóng lại sau lưng tôi, chặn lại cả tiếng ồn ào náo động ngoài kia, chặn luôn cả bóng hình em - người tôi yêu...
Em trở về nhưng tôi lại phải rời đi
Chúng ta lướt qua nhau như duyên còn xót lại
Gặp nhau nơi này khiến trái tim tôi thổn thức với nỗi nhớ khôn nguôi...
====
Lời tác giả: Lợi ích của việc viết 2 quyển một lúc là bí văn bên kia thì mình viết bên này. Dù bên này mình mới xây lại được 1/3 cốt =)))) nên sau này mình có sửa lại văn hay xóa bug thì tha thứ cho mình né 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top