Chương 6
Chương trình của chúng tôi sẽ lấy cảnh tại các khu du lịch nổi tiếng trên khắp Thái Lan. Mỗi mùa sẽ là một thành phố khác nhau nhằm kích cầu du lịch và quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên ở các vùng này. Mỗi ep của chương trình sẽ quay trong 2 ngày 1 đêm, các khách mời và 2 MC sẽ cùng nhau ngắm cảnh, làm việc nhà, trò chuyện, chơi trò chơi và tận hưởng cuộc sống. Show hướng đến lối sống chill và tận hưởng cuộc sống của giới trẻ hiện giờ nên tiết tấu của show khá nhẹ nhàng và chậm rãi. Điều đó khiến việc MC có thể dẫn show thành công trở nên khá khó khăn không hề dễ dàng. Bởi tiết tấu chậm nên chúng tôi phải khiến chương trình không trở nên nhàm chán và vừa hài hước một cách duyên dáng vừa đủ không được ố dề.
Trong mùa đầu tiên này, tổ chương trình quyết định lấy cảnh tại bãi biển Railay, tỉnh Krabi với làn nước trong xanh như viên ngọc lục bảo khiến bao kẻ say mê. Chúng tôi sẽ quay tại một Villa trắng thơ mộng của nhà tài trợ ngay cảnh bãi biển. Mùi biển khiến tâm hồn tôi nhẹ bẫng phần nào thoát khỏi những nỗi nhớ ai đó và tâm sự nặng trĩu của bản thân.
Biển vỗ về bờ cát với những làn sóng bạc rì rào như bản tình ca của chàng lãng tử gửi tới cô gái ngây thơ luôn đợi chàng với tấm lòng chung thủy...
...
Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you how much I love you
Do you remember when we met?
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you how much I love you*
...
Tuy nhiên việc quay không thuận lợi như tôi và P'James mong muốn. Nguyên nhân chính đến từ 2 vị khách mời của chương trình - Jessi và Mas. Họ dường như đang trải qua một cuộc chiến tranh lạnh. Trong suốt cuộc ghi hình dù họ luôn cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể nhưng cái không khí căng thẳng luôn vờn quanh hai người dù tôi va P'James đã cố gắng điều hòa nhưng nói thật cái không khí này không phải là điều tôi hay chương trình này nhắm tới. Mọi việc gần như bùng phát khi chúng tôi chơi trò chơi tìm đồ vật để chia phòng. Jessi đã gần như hét lên với Mas khi anh ấy giành lấy cái chìa khóa phòng tầng tháp. Mặt Mas trở nên sượng trân vô cùng. Tôi nháy mắt với P'James và ra hiệu với đạo diễn của chương trình chuyển sang phương án B. Tôi lấy lý do là biệt thự nơi chúng tôi quay đã hết rau thơm cho bữa trưa và ra nhiệm vụ cho Mas và P'James sẽ ra chợ mua về, trong khi đó tôi và Jessi sẽ ở lại nhà để nấu ăn. Việc tách hai vị khách ra với một nhiệm vụ đơn giản như vậy không phải cố gắng diễn tình cảm tốt đẹp trước ống kính thì mong rằng họ sẽ thả lỏng hơn.
Ơn trời, sự đánh cược của tôi đã đúng. Sau khi Mas và P'James rời khỏi biệt thự dường như Jessi đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi đưa cho cô ấy một chậu khoai tây để cô ấy cà vỏ trong khi tôi đi lấy thịt bò để nấu cà ri. Vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện với nhau về mỹ phẩm và một chút về nhãn hiệu kem riêng của cô ấy. Rất nhanh, cô ấy đã có thể tự nhiên cười đùa cùng tôi:
- Ôi, Earth. Anh cũng thích kem việt quất sao? Mùi kem Việt Quất chua ngọt tại cửa hàng của em rất tuyệt vời em tin anh sẽ rất thích. Lần sau em sẽ mang cho anh nếm thử nhé.
- Ôi không cần đâu. Để kết thúc quay xong trên đường về chúng ta sẽ đến đó nếm thử luôn nhé. Quán kem của em ngay trên đường về mà phải không.
- Earth. Anh biết luôn địa chỉ quán kem của em ạ. - Giọng Jessi vang lên đầy phấn khích.
- Anh biết chứ. Bạn bè anh đến ăn quán của em khá nhiều lần và khen rất nhiều. Vì quá bận nên anh chưa có thời gian đến thử thôi. Bạn anh đề cử anh món kem dừa tại quán của em.
- Món kem dừa là best seller của quán em đó ạ. - Đôi mắt của Jessi tỏa sáng ngay khi nghe tôi khen quán kem của cô ấy và khen món kem dừa. Tôi chợt nhận ra, dường như quán kem không phải chỉ là một nơi đầu tư thông thường của cô gái nhỏ này.
- Bạn anh nói, vị của món kem dừa bên em rất đặc biệt. Dừa rất thơm đậm nhưng không hề ngấy một chút nào, ăn rồi sẽ có chút mặn nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng sau đó lại quyện với kem lại cảm thấy đậm đà vị ngọt như là đang ngồi cạnh biển thưởng thức một ly nước dừa ngọt ngào vậy đó. - Tôi cố gắng nhớ lại nhận xét của Samantha về món kem dừa.
- Ôi, bạn anh nhất định sẽ là tri kỉ của em đấy. Em sẽ gửi tặng cô ấy một phần kem dừa lớn nhất nếu bạn anh không chê.
- Đương nhiên không chê rồi. Bạn anh là một fan của em đấy. Tý nữa cho anh xin chữ ký gửi về cho nó nhé. - tưởng tượng đến cảnh Samantha vui vẻ la hét khi nhận được chữ ký của Jessi cùng hộp kem khiến tôi phì cười.
- Nhất định ạ. - Jessi cười thật tươi. Tôi chợt nhận ra cô gái nhỏ này nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Khi cười lên đôi mắt cong cong thật đáng yêu, khiến lòng tôi chợt bâng khuâng nhớ về cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng nào đó khi nói về ước mơ của mình.
- Em thích cửa hàng kem lắm hả Jessi? - Tôi hỏi trước sự ngỡ ngàng của cô bé. Tôi chợt nhận ra mình đã khá đường đột. Đây không phải là phong cách dẫn chương trình của tôi. Ôi chao, tất cả chỉ vì cái nụ cười giống với thằng nhỏ đó khiến tôi bị mất tập trung khiến cho sai lầm thế này. - Anh chỉ hỏi thế thôi. Vì anh thấy em nói về tiệm kem với tâm trạng vui vẻ lắm ấy. Nên anh khá là tò mò. Nếu khiến em không vui thì chúng ta không nói tới nè. - Tôi vội bổ cứu.
Jessi thu nụ cười vào và nhìn tôi với một đôi mắt chất chứa những nỗi niềm khó nói. Dường như sâu trong cô gái nhỏ này là cả một câu chuyện xưa.
- Dạ, em thích lắm ạ. Ước mơ từ bé của em là trở thành một bà chủ tiệm kem đó. Chắc Earth từng nghe việc em lớn lên cùng bà ngoại chứ ạ. Bà ngoại em là chủ của một tiệm kem nhỏ trước cửa trường học. Kem của quán bà em bán không phải là của hãng nào đâu ạ. Là kem dừa do bà em tự làm đó ạ. Hương vị kem của bà rất đặc biệt ai cũng yêu hết. Mọi người nói ăn kem của bà em có thể quên ưu phiền, ai ăn đều cảm thấy hạnh phúc. Nên từ bé em đã mong muốn trở thành chủ tiệm kem như bà. Nhưng mà dòng đời xô đẩy thế nào em lại thành một diễn viên. Haha. Vì lịch trình quá bận nên đến giờ em mới có thể mở được quán kem như em hằng ao ước.
Jessi tinh nghịch cười nháy mắt với tôi giấu đi những tâm sự của bản thân nơi đáy mắt thay vào đó là nụ cười hạnh phúc khi nói đến bà của cô ấy và tiệm kem của mình. Tôi chợt nhận ra, không cần biết lý do gì khiến cô ấy ước mơ như vậy. Chỉ cần biết cô ấy đang thực hiện nó với 100% tâm trí và hạnh phúc với thời gian này là đủ rồi.
Ước mơ đôi khi thật nhỏ bé nhưng nó lại mang năng lượng thật sự lớn lao đủ để khiến người ta hạnh phúc...
Này nhóc, em cũng ₫ang hạnh phúc phải không?
....
======
Tác giả bị bí văn nên ra chap hơi lâu ợ. Xin thông cảm cho tác giả.
*Trích từ bài hát Sea of love của Phil Philip
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top