Chương 4
"Alo, P'New "
"..." - Đầu dây bên kia đáp lại tôi bằng một sự im lặng khiến tôi bối rối.
"Em Santa đây ka"
"Ồ. Santa nào nhỉ?" - Giọng P'New vang lên lạnh lùng khiến tôi bối rối tột độ không biết trả lời thế nào nữa.
"..."
"Quý nhân bận rộn. Có chuyện gì thì mau nói đi." - Cuối cùng P'New cũng chịu thua tôi mà trả lời.
"Anh và mọi người có khỏe không ạ?" - Tôi nhút nhát bắt đầu bằng câu hỏi thăm bình thường nhất.
"Khỏe. Ai cũng khỏe hết. Công ty ăn nên làm ra. Series mới của BounPrem sắp khởi quay, Samantha có người yêu mới,... tất cả đều khỏe."
"... thế còn anh ấy ạ?"
"Ai cơ? Nếu mày nói về đứa nào đó thì... ờ nó khỏe. Nó sắp thành MC hạng A rồi."
"...P'New...nếu giờ em nhờ anh chuyển vé mời anh ấy đến concert của em. Anh nghĩ anh ấy có đi không ạ?"
"... mày mời nó trên cương vị gì? Đồng nghiệp cũ? Bạn cũ? Hay người yêu cũ?..." - Tiếng P'New thở dài qua điện thoại làm lòng tôi như thắt lại. Đúng tôi lấy tư cách gì để đứng trước mặt anh bây giờ?
"... em chỉ muốn gặp anh ấy..." Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, câu trả lời phát lên nghèn nghẹn.
...
Tôi cảm giác 3 năm rất ngắn nhưng hóa ra nó đã là quá đủ để thay đổi nhiều thứ.
....
"Santa. Anh sẽ chuyển lời cho mày. Nhưng mà anh vẫn muốn nói. Cái gì của quá khứ thì nên để nó đi qua đi. Bọn mày ở 2 thế giới khác nhau quá rồi."
...
Cúp máy, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế salong. Đôi mắt vô định ngắm nhìn tấm ảnh phóng to treo trên bức tường thẳng với giường - Trái đất nhỏ của tôi mặc chiếc váy cô dâu đi diễu hành cho ngày Tự hào LGBT 3 năm trước lúc tôi vẫn đang là thực tập sinh của chương trình Fantasy. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác muốn bỏ hết tất cả ở Hàn mà bay ngay về Thái khi anh video call cho tôi trong chiếc váy này.
"Xuổi ma (Đẹp chứ)?" - Anh bẽn lẽn hỏi tôi, nhưng tôi biết anh thích bộ váy này lắm, đôi mắt anh mở to đang ánh lên trông chờ nhìn tôi.
"Đẹp ạ. Cô dâu của ai thế này ka?" - Tôi cười nheo mắt ngắm nhìn anh qua lớp điện thoại. Tôi nhớ anh phát điên.
"Cô dâu của chú rể" - Anh nháy mắt cười nhìn tôi.
"Thế chú rể đâu rồi? Chú rể có phải tên là ... Santa Pongsapak Oudompoch ka?"
"Không biết nữa. Anh phải đi tìm chú rể đây..." - Anh lắc đầu nũng nịu rồi tắt video call của tôi làm tôi muốn phát điêm vì ghen.
Lúc đó tôi chỉ ước có thể bay về Thái ngay lập tức, tự hào cầm tay người tôi yêu đi diễu hành khoe với cả thế giới rằng: tôi là chú rể của người đó, anh ấy là của tôi.
...
Sau này khi chúng tôi chia xa rồi, tôi mới biết, trong buổi diễu hành hôm đó fan cũng từng hỏi anh câu hỏi tương tự và câu trả lời của anh ấy lúc đó lại là:
"Chú rể bận debut ở Hàn rồi. Debut quan trọng hơn."
...
Lúc đó tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Tôi bật khóc nức nở replay đi replay lại video đó. Đôi lúc tôi cũng không biết mình lựa chọn đúng hay sai nữa.
Giấc mơ và tình yêu...
Tôi có được giấc mơ nhưng lại đánh mất tình yêu và cô dâu của đời mình...
...
Mở điện thoại lên lướt twitter trong vô định, bất chợt 1 bài viết về buổi live hôm qua của anh hiện lên twitter của tôi.
Amanda123: mau nhìn xem nè. P'James và Earth nhìn thật đẹp đôi quá đi. Muốn lên thuyền quá. Một người tinh tế xinh đẹp, một người cao lớn đẹp trai. Sao mà đăng đối quá. Tối qua P'James còn nhìn Earth đầy tình tứ. Aaa... đẹp đôi quá đi.
...
Cái qq gì thế này? Không không... đẹp đôi chỗ nào cơ chứ.... lại còn 1000 tim gần 100 lượt twit lại. Các người bị mù à. Không hề đẹp đôi một chút nào cả.
Tôi vội vàng bấm vào bài đăng và lướt xuống. Tất cả các twitter lại đều đồng ý với chủ blog khiến cơn tức của tôi nhân lên cấp số nhân:
...
"Đúng đúng, đẹp đôi quá đi. P'James vừa đẹp trai vừa soft. Material bạn trai 100đ"
"Một đen một trắng như đám cưới ấy"
"P'James đẹp trai quá trời. Làm cp của Earth quá ổn luôn ớ. Đôi mắt nhìn Earth tình quá trời tình luônnnn."
...
Tôi phát điên thoát khỏi topic đó. Bất chợt tôi nhận ra dường như mọi người đã bắt đầu quên mất từng có một người là tôi đứng cạnh anh. Thời gian đang trôi đi rất nhanh, vị trí của tôi đã bắt đầu có người tiếp nhận. Như muốn chứng minh điều gì tôi bấm vào thanh tìm kiếm của twitter bấm tìm tên tôi và tên anh. Các bài đăng mới nhất hiện lên ít ỏi. Bài mới nhất là 1 video sáng nay, vị trí là trụ sở của Wabisabi, do chen lấn một cô bé fan suýt ngã vào Earth may mà có staff đỡ cho anh. Xem video mà lòng tôi muốn rớt cả ra ngoài. May mà anh không sao cả. Bất chợt anh cúi xuống nhặt 1 chiếc quạt lên ngắm nghía rồi cười nhẹ trả lại cho cô bé fan. Qua màn hình video mờ, tôi chợt nhận ra cái quạt anh ngắm là ảnh của tôi và anh hồi đóng 12%. Trái tim tôi hẫng một nhịp. Anh đã nghĩ gì khi nhìn chiếc quạt đó và mỉm cười. Anh có nhớ tôi không?
12%to 100%love: Earth nhìn ảnh Santa và mỉm cười. Có phải anh ấy cũng nhớ cậu ấy như bọn em không? Em nhớ 2 người trên một sân khấu quá. SantaEarth mãi là OTP của em. Em sẽ chờ ngày 2 người gặp lại. 🥺
Tay tôi vô thức bấm like chiếc twit này. Tôi cũng muốn được gặp lại anh. Tôi muốn cùng anh nhảy trên 1 sân khấu, muốn ôm anh. Tôi nhớ anh lắm.
Nhớ lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top