Chương 12
Tôi nằm trong vòng tay em, tận hưởng hơi ấm và cảm nhận bờ vai vững chắc. Phải em đã lớn lên rồi, thành một chàng thanh niên cao lớn với bờ vai rộng lớn hơn, không còn là một cậu nhóc mới 19 tuổi ngây ngô nói lời yêu tôi...
Và tôi,... cũng sắp qua tuổi 30 rồi. Không còn đủ trẻ trung, không còn đủ tự tin để có thể đứng cạnh em.
Tôi đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần có tình yêu có thể giúp chúng tôi đi đến cuối đời. Nếu cuộc sống là một bức tranh, thì tình yêu giữa tôi và em chỉ là một màu hồng cánh sen quê kệch. Thiếu tôi, em còn rất nhiều sắc màu xinh đẹp khác thay thế được. Cuộc sống của em vẫn luôn muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa... tôi chợt nhớ về khuôn mặt của người phụ nữ hằn nét thời gian cầm lấy tay tôi bi thương cầu xin 3 năm về trước...:
- Earth à, bác xin lỗi cháu. Mong cháu hiểu cho bác, bác rất quý cháu. Nhưng Santa còn quá trẻ. Nó mới 20 tuổi. Nó còn cả tương lai ở phía trước. Con đường cháu và nó muốn đi quá khó khăn. Bác sợ lắm, bác sợ thằng bé sẽ tổn thương... Thế nên, coi như bác quỳ xuống xin cháu. Cháu chia tay nó hộ bác được không cháu? Xin cháu hiểu cho tâm tình của người mẹ đau khổ này...
...
Tôi hít một hơi dài mùi hương của em và những giây ấm áp này lần cuối cùng. Phải... là tôi và em không thể cùng đường...
Tôi lách người nhẹ khỏi vòng tay em, cố gắng mang hết sức bình sinh để giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mà nói với em:
- Đừng như thế Po. Chúng ta đã chia tay rồi. Mai em phải về Hàn Quốc sớm nên đi nghỉ đi...
- Em không đồng ý. Earth. Nhìn em. Em chưa bao giờ đồng ý chia tay. Em yêu anh đến thế. Em không đồng ý... em làm sai gì để anh bỏ em đi? Anh cho em xin lỗi có được không? Tha thứ cho em có được không?... Anh nói em làm gì cũng được, xin anh đừng bỏ em...
Dường như câu nói của tôi đã chạm nỗi đau của Santa. Tôi thấy chàng trai của tôi bật khóc như một đứa bé khiến trái tim tôi đau như ai đang đâm hàng nghìn nhát dao. Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má. Khuôn mặt em dúm dó sự đau đớn bi thương. Ôi xin đừng như thế... xin đừng khóc chàng trai nhỏ của tôi...
- Em không hiểu sao? Chúng ta không thể quay lại được nữa. Chúng ta đều đã thay đổi rồi. Chúng ta còn gì để gắn kết nhau đâu? Đừng tự dằn vặt mình như thế. Là anh sai, hãy trách anh...
Nước mắt tôi cũng bật mở trước em. Là tôi sai rồi. Đáng lẽ năm đó tôi không nên đồng ý lời tỏ tình của em. Không nên tham lam tình yêu cháy bỏng đơn thuần của một chàng trai thơ ngây đôi mươi để rồi giờ đây lại khiến chàng trai ấy tổn thương...
Tôi sai...
Sai vì đã yêu em...
...
Santa ôm lấy khuôn mặt tôi, đôi bàn tay to rộng của nhóc mơn trớn những giọt nước mắt của tôi nơi gò má. Và bất chợt, em hôn nhẹ lên đôi mắt tôi:
- Earth, I always love you so much, Love your beautiful eyes... (Earth, em luôn yêu anh rất nhiều. Em yêu đôi mắt xinh đẹp của anh...)
Em mơn chớn, hôn nhẹ gò má tôi... Trái tim tôi bắt đầu reo vang nơi lồng ngực...
-... love your lovely check... (yêu gò má đáng yêu này)...
Em hạ môi mình xuống, hôn lên đôi môi tôi ngấu nghiến, chỉ cho đến khi chúng tôi không thở được em mới buông đôi môi tôi ra. Đôi mắt em nhìn vào mắt tôi, giọng nói em trầm thấp nhẹ nhàng vang lên như tiếng ca tôi nghe hằng đêm...
- I always dream your sexy mouth and our canoodle everynight in past... (Em luôn mơ về đôi môi quyến rũ và nụ hôn cháy bỏng của chúng ta mỗi đêm trong quá khứ)...
Đậu xanh rau má. Santa Pongsapak Oudompoch, em đã học cái này ở đâu cơ chứ. Như thế này là phạm quy. Làm sao tôi có thể sắt đá mà tiếp tục chia tay đây...
- My love, please listen my heart. You can see it beating because you...(Tình yêu của em, làm ơn hãy lắng nghe trái tim em. Anh có thể nghe thấy nó đang đập vì anh ...)
Em áp tay tôi lên ngực mình, để tôi cảm thụ tiếng tim em đang đập nhanh đến ngừng nào. Thình thịch thình thịch... tiếng trái tim em hòa vào cùng nhịp đập trái tim tôi...
- Darling, Earth has four seasons, and I am missing you from Spring to when Santa is coming... (Người thân yêu ơi, trái đất có 4 mùa, và em nhớ anh từ mùa xuân đến khi ông già Santa đến...)
...
- Earth, đây là bài hát solo trong album nhóm của em. Bài hát này là em soạn nhạc, là em học viết lời. Em luôn muốn anh nghe em hát. Bài hát này em dành tặng cho anh.
Nước mắt tôi không thể ngừng lại như tình yêu của tôi cho em cũng chưa bao giờ tàn phai...
...
- Em yêu anh, Earth bé nhỏ của em... cho dù anh có đối xử với em thế nào thì em vẫn yêu anh. Thế nên đừng buông em ra nữa nhé...
....
Santa... em có biết buông tay em ra khó đến nhường nào không? Như là tự tay đào một cái động ở trái tim mình, tự tay đâm mình chảy máu đầm đìa. Rồi tự liếm láp nỗi đau ấy suốt 3 năm ròng rã. Tôi đã cố gắng đến vậy. Vì sao em lại đứng trước tôi chân thành đến thế khiến tôi phát hiện ra rằng cái hố tôi đào ở trái tim vẫn không đủ sâu để chôn vùi tình yêu tôi giành cho em. Hóa ra, tôi vẫn yêu em, yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Bây giờ em nhìn tôi bằng đôi mắt rực rỡ tình yêu này, bạn nói tôi phải làm sao để giữ được lý trí đây...
- Santa, em thật đáng ghét...
Tôi buông thõng bản thân, để cơ thể và trái tim mình chiến thắng. Chỉ đêm nay thôi, xin hãy để tôi sống trọn khoảnh khắc cùng em....
===
Lời tác giả: sao tui muốn kết ở đây quá. 😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top