Chương 11
Hôm nay là buổi concert cuối cùng của chúng tôi trong tour năm nay. Tôi đã nhìn hàng nghìn lần về hàng ghế VIP tôi đưa cho P'New... nhưng nó vẫn luôn trống... trống như trái tim giá lạnh hiện giờ của tôi vậy.
Anh ấy không đến... anh ấy không muốn gặp tôi... Phải chăng chúng tôi thật sự không thể trở về được?
Suy nghĩ ấy làm tôi sợ hãi đến tột cùng. Ngay sau khi concert kết thúc, tôi vội vã thay quần áo và lẻn ra khỏi hậu trường trong lúc Mr. Kim đang bận rộn không chú ý đến tôi. Tôi muốn gặp anh ấy, không thể chờ được nữa. Tôi biết anh ấy đã về Bangkok chiều này, tôi cũng biết có lẽ thật sự anh ấy không muốn dây dưa với một đứa trẻ như cách anh ấy đã nói khi chia tay tôi cách đây 3 năm?
...
- Cả đời là dài lắm Po à. Anh không biết phải nói sao với em. Nhưng anh không thể chờ em trở về được. Anh mong em hãy hiểu cho anh. Quên anh đi. Hãy trở thành ngôi sao mà em muốn, anh chúc phúc em một đời rực rỡ tinh quang.
...
Nhưng...tôi không muốn thế. 3 năm rồi. Tôi trưởng thành rất nhiều rồi, tôi thành công và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đã không còn là một thằng nhóc nữa rồi.
Tôi muốn đến gặp anh như một người đàn ông, cho anh thấy tôi có thể chăm sóc cho anh cả đời.
...
Đứng trước mặt anh và tự tin nhìn vào mắt anh và nói:
- Earth, em có thể là chỗ dựa cho anh rồi. Đừng rời xa em có được không? Em ...
...yêu anh...
...
Nhưng ...
Khi đứng trước anh tôi vẫn đúng chỉ là cậu bé Po bé nhỏ mười tám tuổi năm ấy... trái tim tôi vẫn loạn nhịp trước anh, quên cả thở vì đôi mắt anh nhìn vào tôi... Não đơ ra quên mất mình nên nói gì, chỉ buột miệng mà nói theo bản năng, khi thấy anh xách chị Sammy về đến cổng nhà:
- P'Earth, anh về rồi ạ. Em chờ anh nãy giờ ấy
Eo ui, cái giọng mè nheo này là sao đây. Sao tôi lại nói cái giọng này với anh ấy. Không phải nói sẽ thể hiện mình là một người đàn ông trưởng thành cho anh ấy thay đổi cách nhìn sao. Sao nhìn thấy anh ấy lại bật mode làm nũng rồi.
- Po...
- Chị Sammy sao thế ạ? Để em giúp anh một tay.
Tôi vội vàng đỡ chị Samy trước khi anh ấy kịp đuổi tôi đi hay nói cái gì đó đại loại như thế. Đôi mắt tôi nhìn anh rồi nhìn vào cửa ra vào, đôi mắt cố tỏ ra đáng thương hơn bao giờ hết, tôi biết anh ấy luôn mềm lòng với ánh mắt này. Và quả nhiên, sau một lúc nhìn tôi đầy bất lực, anh ấy thở dài rồi như nhận mệnh nhập mật khẩu mở cửa để tôi đỡ chị Sammy vào nhà.
Đặt chị Sammy vào phòng khách, nhìn anh dịu dàng đắp chăn cho chị, tôi thấy thật ghen tị biết bao. Tôi muốn sự dịu dàng ấy chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Lẽo đẽo theo anh ấy ra ngoài phòng khách, ngồi lên chiếc ghế salong anh ấy chỉ như một chú cún con ngoan ngoãn. Giờ anh bảo gì tôi cũng nghe, chỉ cần đừng đuổi tôi ra khỏi nhà là được.
- Sao em lại ở đây? Mai không phải em sẽ về Hàn sớm sao?
- Anh biết mai em bay ạ? - anh ấy biết mai tôi bay. Anh ấy quan tâm đến tôi. Anh ấy sựng lại 1 chút nhìn tôi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi, rồi bối rối quay mặt đi vào trong bếp như một thói quen che giấu sự ngượng ngùng như ngày trước:
- Em ăn gì chưa?
- Chưa ạ. Em xong concert là chạy sang đây luôn đó. Em đói quá đi~ Em không ăn gì từ trưa đến giờ rồi ~
Tôi ôm lấy cánh tay anh và làm nũng. Phải, tôi luôn biết phải làm sao để anh mềm lòng, quả nhiên anh nói:
- Giờ là 12h đêm rồi. Em chưa ăn gì từ trưa rồi còn nhảy múa hát mấy tiếng đồng hồ nữa? Quản lý của em đâu? Sao anh ta có thể tắc trách như vậy cơ chứ? Ngồi yên đó, anh sẽ nấu mì cho em.
Anh đẩy nhẹ tôi ra đi vào bếp, không quên càm ràm về sự vô trách nhiệm và không có tình người của tư bản Cao Ly. Ừm, thật xin lỗi Mr. Kim, nồi này anh bối hộ em. Em theo đuổi lại được vợ, em mời anh đi uống rượu.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh luẩn quẩn trong bếp trong niềm hạnh phúc vô hạn. Thật sự tôi đã chờ đợi giây phút này gần 3 năm rồi. Chàng trai xinh đẹp này suất hiện trong tâm trí tôi giấc mơ mỗi đêm, có lúc anh cười, có lúc anh khóc, có lúc anh lại rất lạnh lùng... nên giờ đây nhìn anh trước mặt tôi lại cảm thấy mình đang mơ, một giấc mơ chân thực và thật đẹp khiến tôi không muốn hồi tỉnh... tôi ôm lấy eo anh, gục đầu vào vai anh như ngày xưa ấy hít lấy mùi hương mùi thảo mộc nơi mái tóc mềm mại ấy, mùi hương khiến trái tim tôi ấm áp và bình yên đến lạ lùng:
- Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ anh nhiều ...
Nước mắt tôi tràn ra khóe mi rớt xuống vai anh. Tôi biết mình trông thật ấu trĩ, như một đứa trẻ con không hề trưởng thành. Nhưng nước mắt tôi không thể kiềm lại được, nó tuôn rơi vì ủy khuất khi bị người yêu bỏ rơi giữa những năm tháng chơi vơi nơi xa lạ, và vì nỗi nhớ anh cồn cào hằng đêm...
- Po à...
- Đừng nói. Xin anh đừng nói gì cả. Cho em ôm anh một chút thôi. - Tôi sợ hãi nghe được câu tiếp theo của anh. Tôi biết đó không phải là câu tôi muốn nghe. Tôi thật là kẻ hèn nhát. - Mai em bay sớm rồi. Xin anh đấy, nốt hôm nay thôi.
Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh cũng đỏ hoe tràn đầy sự bi thương nhìn tôi. Anh giơ tay miêu tả mặt khuôn tôi, từ trên trán, xuống mắt, mũi, rồi khuôn miệng...:
- Gầy thật nhiều... - Anh thì thào nho nhỏ, nếu không phải vì khoảng cách gần thế này chắc tôi không thể nghe thấy.
- Không. Em lớn lên thôi. Em cao lên rất nhiều đây. Cao hơn anh rất nhiều rồi đây này- Tôi bật cười trả lời anh đầy vô lại. Tôi siết chặt lấy vòng tay ôm anh thật chặt như sợ có kẻ cướp mất đóa hồng của tôi.
...Em cao lên, lớn lên, và thay đổi trở thành một người đàn ông thành công để bảo vệ anh...
===
Lời tác giả: Deadline dí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top