Chương 10
- Kop khun ka. Mọi người vất vả rồi ạ. Ngủ ngon nhé.
Tôi vái chào tạm biệt P'James và mọi người trong đoàn ngay sau khi xe ô tô về đến căn hộ nhà tôi sau 2 ngày quay show. Tập lần này khách mời là 1 gia đình mới cưới đi du lịch cùng nhau nên là tương tác của họ khá là ngọt ngào cũng rất cởi mở nên 2 MC chúng tôi cũng rất nhàn chỉ no căng vì bị thồn cơm mà thôi. Nhưng tâm trí tôi vẫn rất mệt mỏi. Tôi như bị xé ra hai nửa, một nửa chuyên nghiệp theo sát hành trình công việc, một nửa lại bay về Bangkok theo dõi từng bước chân em. Cứ rảnh một chút tôi lại lướt X, lên facebook, ngó tiktok... như một fan cuồng. Tôi phải thành thật thú nhận rằng newfeed hôm qua của Santa đã khiến trái tim tôi không còn bình tĩnh. Tôi hiểu ý em, nên trái tim tôi thổn thức. Santa à... Po à... mùa hè năm ấy thật sự nên kết thúc rồi...
Trên đường về nhà Bangkok chào đón tôi bằng những project của fan Spring ở khắp nơi. Vị thế hiện giờ của em đã rất khác ngày chúng tôi xa nhau, em đã bay xa hơn khỏi vùng đất nhỏ này, vươn ra thế giới rộng lớn hơn, bước đến gần hơn với ước mơ của mình. Em không còn là một cậu bạn nhỏ lẽo đẽo theo tôi, cần tôi chăm sóc nữa. Còn tôi, tôi vẫn thế, vẫn dậm chân tại thế giới bé nhỏ xung quanh. Mọi người nói 3 năm nay tôi phát triển rất nhiều trong sự nghiệp nhưng thực chất thế giới của tôi vẫn bình yên ở góc nhỏ này, nơi mà em ra đi, và nơi mà chỉ cần em ngoảnh lại thì vẫn thấy tôi vẫn ở đây...
Có lẽ sự cố chấp của tuổi trẻ khiến em ấy nhầm lẫn muốn chúng tôi trở về những tháng ngày xưa tươi đẹp ấy. Sự thật thì chúng tôi ai cũng đã khác xưa rất nhiều, tôi có thế giới nhỏ bé tôi cần bảo vệ, em có thế giới rực rỡ em mong muốn được trải nghiệm và vẫy vùng. Chúng tôi ở hai nơi khác nhau, tưởng như gần đến vậy nhưng thật ra xa xôi vô cùng... xa đến mức tôi không còn biết được liệu trái tim của em và tôi có còn thật sự hòa nhịp...
Reng... reng ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hoàn ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Vội mở cửa vào nhà, buông tay kéo vali, tôi lật đật tìm điện thoại trong chiếc túi đeo chéo trước ngực. Nhìn cái tên Samantha nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại tôi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà nghe máy. Tôi mà không nghe thì xác định chỉ cần 30p sau Samantha sẽ có mặt ở nhà tôi bất chấp vì lý do gì tôi không nghe máy. Biết sao được bây giờ, bạn thân ai người đó nuông chiều thôi, với thói quen này của Samantha được nuôi dưỡng ra cũng vì tôi từ cái ngày ba năm trước vào cái đêm chung kết Fantasy boys...
- Alo, Sammy, tao nghe đây,... ừm... sao? Lại cãi nhau với người yêu à? Rồi làm sao lại cãi nhau... alo? Mày đang ở đâu mà ồn thế Sammy? Đường 4, quận Bang Kapi á? Được rồi,... đợi chút tao qua đây. Ở yên đấy đừng có chạy lung tung đấy.
Thở dài, tôi cúp điện thoại, vớ vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Sammy mỗi lần cãi nhau với người yêu đều bất ổn như vậy đấy. Nó có thể đứng giữa đường khóc đến ngất đi dù ngày mai hai đứa có làm lành hay không, vì thế tôi cũng không dám mặc kệ nó vào đêm như vầy. Ai bảo tôi là bạn thân của nó cơ chứ.
Lái xe đến địa chỉ Sammy gửi, càng đến gần thì dòng xe càng nhiều và đông, các xe di chuyển chậm rì rì, nhích từng chút một, tôi chợt nhận ra đường này là đến gần sân vận động biểu diễn của Spring ngày cuối cùng hôm nay nên việc kẹt xe là không thể tránh khỏi. Trái tim tôi chợt đập nhanh rộn ràng kì lạ. Để tay lên ngực lắng nghe trái tim đang nhắc rằng tôi đang đến rất gần cậu bé tôi yêu. Tiếng hò reo của fan vang cả trong và ngoài sân, khiến tâm hồn tôi cũng bị cuốn theo lửa nóng. Tay tôi vô thức đụng vào chiếc túi quần, tôi biết ở đó có 2 chiếc vé concert khu vực VVIP đêm nay mà P'New đã đưa cho tôi đang nằm lặng yên ở đấy. Tôi dừng xe bên vệ đường ngay bên cạnh cổng sau của sân vận động, kính cửa sổ từ từ hạ xuống, gió đêm thổi vào xe mát rượi mang theo cả sự náo nhiệt của buổi concert của em. Tôi dựa lưng vào ghế xe, lắng nghe tiếng nhạc vang xa xen lẫn cùng tiếng hét phấn khích của người hâm mộ và tưởng tượng ra mình cũng đang ở biển người đó.
Các bạn có cảm nhận được không? Cái cảm giác người tôi yêu đang ở rất gần... rất gần... theo đường chim bay thì chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy 10m. Nhưng thực chất lại rất xa xôi, qua một hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, qua cả biển người hâm mộ cuồng nhiệt của em...
Bạn hỏi tôi sao không vào đó, ngắm nhìn em hát, ngắm nhìn em tắm mình trong âm nhạc, và để trái tim tôi có thể thôi nhung nhớ? Tôi có thể tưởng tượng ra em đứng trên sân khấu mặc bộ đồ lấp lánh đính đá mang âm hưởng rock, đôi tai đeo khuyên và chút trang điểm mắt khiến em thêm phần dã tính. Chú báo nhỏ của tôi đang bước những bước nhảy mạnh mẽ và uyển chuyển theo nhạc, tận hưởng lãnh địa âm nhạc của riêng mình ở đó, giữa những tiếng hò reo, ca ngợi của biển người.
Còn tôi,...
Nhìn lại bản thân mình với chiếc áo phông nhăn nhúm và chiếc quần jean rộng ống sau chuyến bay dài, cùng đôi dép xỏ ngón nãy tôi vơ đại khi vội vã ra khỏi nhà, tôi nghĩ chắc nhìn mình giờ bơ phờ xấu xí lắm. Tôi không muốn xuất hiện trước mắt em trong dáng vẻ không hề chỉn chu này, cho dù em có nhìn thấy tôi hay không. Tôi muốn hình ảnh của Earth Katsamonnat Namwirote sẽ luôn xinh đẹp rạng ngời trong trí nhớ của em.
Tôi ngồi yên như thế một lúc lâu trước khi có thể dùng hết lí trí của mình lái xe rời đi đến quán ăn mà Sammy đang ở. Đây là một quán đồ ăn Thái theo phonh cách khép kín, mỗi bàn đều có những bức bình phong quây ba xung quanh khiến thực khách thoải mái hơn khi thưởng thức món ăn hay trò chuyện. Nó hợp với những người trong giới giải trí như chúng tôi khi cần một nơi đầy sự riêng tư để thả lỏng hay hội họp. Tôi bước vào phòng mà Sammy đã đặt, thấy nhỏ đang ngồi một mình nốc bia. Nhìn hơn bốn chai bia dưới chân, tôi thở dài giựt nhẹ cốc bia khỏi tay nó:
- Đừng uống nữa. Lại làm sao lại cãi nhau đấy? Không phải hôm qua mới khoe tao chuẩn bị P'Sing mới mua tặng mày một chiếc nhận 40 cara sao?
Sammy ngước đôi mắt to đỏ hoe vì khóc của nhỏ lên nhìn tôi:
- Earth à. Bọn tao xong rồi. Tao vừa trả nhẫn cho hắn rồi. Hắn nói tháng sau hắn sẽ đi tu nghiệp ở Anh 4 năm lấy bằng tiến sĩ, bảo tao chờ hắn. Haha, mà mày biết nực cười nhất là gì không? Là hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, visa cũng xong rồi, vé cũng mua hôm qua. Cả gia đình bạn bè hắn đều biết cả rồi. Cuối cùng tao là gì trong cuộc đời hắn chứ? Sao đến phút cuối mới chịu nói cho tao.
Tôi bàng hoàng nghe điều Sammy mới kể. Tôi không ngờ P'Sing lại làm thế. Tôi tin bạn tôi không phải con người không hiểu chuyện, không để ý cảm nhận của người yêu để ngăn cản anh ta phát triển bản thân, cần gì phải giấu giấu giếm giếm đến phút cuối mới nói đâu nào. Trái tim tôi nhớ lại cảm xúc 3 năm trước khi nghe tin Nhóc đăng ký tham gia show sống còn tại Hàn. Cái cảm giác đó như bị ai nhúng cả người vào chậu nước lạnh vậy, tê tái khó chịu đến nghẹt thở. Nên tôi hiểu cảm giác của Sammy lúc này. Điều duy nhất tôi khác Sammy đó là lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay em. Cả 2 chúng tôi lúc đó chả ai nghĩ đến việc em sẽ debut ở Hàn như 2 idol Hàn Quốc cả. Chúng tôi đều nghĩ đó là một cơ hội công việc ngắn ngày, sẽ tăng độ nổi tiếng của em ở Hàn rồi em sẽ lại quay về vòng tay tôi, lúc đó tôi sẽ dạy lại em cách cư xử với người yêu sau. Nhưng ... chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyến bay đó khiến chúng tôi xa nhau lâu đến vậy, suốt 3 năm dài dằng dẵng và có khi còn xa hơn nữa.
Tôi ôm lấy Sammy và vuốt lưng cho nó như cái cách nó đã ôm lấy tôi ba năm về trước khi tôi nói lời chia tay em ngay sau khi em debut. Lúc đó, ... cả thế giới của tôi như chao đảo, trái tim ứa máu tí tách chảy trong lòng, chỉ có tôi bất lực khóc trong nỗi đau khiến tôi muốn điên cuồng ấy. Lúc đó chỉ có Sammy ở bên tôi, ôm tôi vào lòng và nói với tôi rằng:
- Không sao đâu Earth, khóc đi. Có tao ở đây rồi.
...
Cuối cùng thì Sammy cũng say mềm hoặc khóc quá mệt nên đã gục. Thân thể bé nhỏ yếu đuối của tôi phải liều mình cõng nó trở về chung cư - nhà tôi. Haizz...
Lảo đảo cõng nó ra khỏi thang máy chung cư, tôi nghĩ ngày mai sẽ bắt nó dẫn tôi đi shopping trả công tôi cõng nó đi lâu như vậy. Tôi thở hồng hộc bước về phía cửa nhà, và... một bóng người mặc chiếc hoodie người đứng lù lù trước cửa nhà tôi khiến trái tim tôi như đông cứng lại...
- P'Earh đi đâu thế ạ? Em chờ anh nãy giờ rồi...
====
Chân thành xin lỗi, tui đang bị dí deadline rồi còn bị conditinhyeu quật nên tạm thời ra chap hơi lâu nhé. Chân thành xin lỗi ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top