Chap 2
Đã hơn ba tháng rồi
Sau khi đặt bút kí lên đơn li hôn..
Cậu đi công tác trở về rồi.
Sau khi li hôn được một tuần thì cậu xách vali sang Trung Quốc hợp tác quay một show về dance, cậu về lại Nhật Bản, show cũng đã lên lịch, sắp chiếu rồi.
Tháng trước cậu update trên instagram một vài bức ảnh chụp cùng với những vũ công ở nước bạn, trong đó, có một tấm được đặt ở đầu tiên, cậu và một cậu trai trẻ ôm eo thân thiết, hai người họ diện đồ diễn đôi. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã vờ như không để tâm mà lướt qua, li hôn xong chúng tôi vẫn là đồng nghiệp cùng công ty nên không bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội, tôi thừa nhận mình lấy lí do đó để có thể dõi theo cậu trên mọi chặng đường cậu đi. Vờ không quan tâm nhưng rốt cuộc thì giờ vẫn ở trong lòng đây thôi, hình ảnh tay hai người đặt ở eo đối phương, ánh mắt của cậu trai trẻ kia hướng về cậu, có một cảm giác vừa lạ lại vừa quen, dự cảm không lành dằn vặt tôi ngày qua ngày, rồi để được gì chứ, chỉ càng làm tôi hiểu rõ hơn rằng cả hai đã li hôn rồi.
Hôm nay là một ngày trước sinh nhật của cậu, sinh nhật tuổi hai mươi bảy.
Hờ, thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, biết cậu năm cậu mười chín tôi hai mươi tư, cứ thế gần tám năm rồi. Tám năm không quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn, khoảng thời gian thoăn thoắt đủ bào mòn đi hai đứa, khiến cho cả hai đứng trước nhau giờ đây mang tư cách gì cũng không biết, mối quan hệ giờ đây nên gọi là gì đây. Vợ chồng cũ, người cũ? Hay là bạn bè, đồng nghiệp? Nghe sao thật trớ trêu, lại thật đáng thương!
Tối qua cậu nhắn tôi vài dòng tin nhắn..
“Anh ơi!”
“Mai rảnh không?”
Tôi cố tình bơ cậu đi, không xem không trả lời, cứ thế nửa tiếng sau, điện thoại tôi đổ chuông, là cậu gọi đến. Tôi bối rối không biết làm sao, nhưng tay cứ theo thói quen đã sớm bấm nghe rồi.
- Alo, gì vậy?
- À, em nhắn cho anh nhưng anh không trả lời.- Giọng điệu của cậu nghe sao lại thấy lưỡng lự thế.
- Có sao? Anh không để ý ấy mà.- Tôi nói dối đúng là dở quá đi!
- Vậy mai anh rảnh không?
- Để làm gì?
- Bộ phim trước kia anh với em bàn nhau sẽ xem vẫn chưa xem được, ừm, em muốn rủ anh sang nhà xem cùng.
Cậu đang nói gì vậy? Tôi không thể hiểu nỗi sao cậu lại rủ tôi xem phim, thật không tin nỗi, cậu là có ý định gì nữa. Từ khi li hôn đã được hơn ba tháng, chúng tôi không hề nhắn tin gọi điện gì cả, tất cả mọi liên lạc đều cắt đứt trong lặng lẽ, đồng nghiệp chúng tôi và cả các anh em bạn bè chung thân thiết họ cũng tránh nhắc đến đối phương hết mức có thể, nếu chúng tôi vô tình hay bắt buộc gặp mặt ở công ty thì đều lịch sự chào nhau bằng một cái gật đầu. Vậy mà giờ cậu rủ tôi đến nhà, tỏ ra rất thân thiết, đương nhiên là tôi quá bất ngờ đi!
- Được thôi! Sáng mai nhé!
Cuộc gọi kết thúc, tôi thả điện thoại xuống, bản thân nằm dài lên giường, không biết chính mình vừa làm gì. Vì sao mày lại đồng ý chứ hả? Mày điên rồi Chikada Rikimaru ạ!
Thú thật thì, hơn ba tháng qua, tôi nhớ cậu da diết, tôi nhớ mùi hương của cậu, mùi hương cơ thể ấm áp dễ chịu, tôi nhớ vòng tay của cậu, vòng tay cứng cỏi to lớn ôm tôi vào lòng những đêm lạnh, những đêm lạnh…Đúng rồi, chúng tôi chia tay vào một đêm trời đông tuyết trắng, bầu trời đêm lất phất những bông tuyết lạnh giá, phía trong nhà lò sưởi được bật mọi lúc, rõ ràng phải rất ấm áp, cớ sao đêm đó, lòng tôi lại lạnh lẽo đến lạ..Từ đêm đó đến nay tôi nhớ nhưng sự ấm áp nơi cậu, những cử chỉ dịu dàng tôi từng được cảm nhận mỗi ngày bỗng chốc mất đi, điều đó khiến tôi không thể tập quen được. Tôi đồng ý li hôn ngay lập tức, là vì đó là do cậu yêu cầu, chứ tình yêu tôi giành cho cậu chưa từng thay đổi.
Tôi nhớ cậu nhưng lại luôn phải tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi gặp cậu, cũng không hề có một động thái nào, đó có lẽ là vì tôi đã qua cái tuổi nhiệt huyết vì tình yêu mà vì nhớ nhung người ta có thể bất chấp tất cả chạy đến bên tình yêu của mình, và cũng là vì tôi biết tôi không thể níu giữ gì trong cuộc tình này, vì cậu là người nói lời li hôn trước.
Thôi thì đã đồng ý rồi, mai cứ đi gặp cậu ấy thôi, sinh nhật cậu ấy cũng không nói gì với mình cả, cứ đem một chiếc bánh kem đến, thế là xong!
-------------------------
Sáng hôm sau, tôi diện cho mình một bộ đồ trẻ trung lại nhẹ nhàng. Vẫn đang là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ đầy đường, cánh hoa theo gió bay phất phới, đôi lúc gió mạnh cuốn chúng đi lướt qua người ta cứ như một cơn mưa nhỏ vậy. Tôi lái xe đến nhà chúng tôi, là ngôi nhà chúng tôi từng chung sống, giờ đã trở về là nhà của cậu.
Bước đến cửa, bấm chuông, cửa nhanh chóng được mở ra, người đối diện cùng với không gian xung quanh, mọi thứ trong giây phút đó như len lỏi vào tâm trí tôi bới móc kí ức xưa cũ, phải chăng từ ngày chúng tôi mới hẹn hò, tôi cũng đã lần đầu đến nhà cậu như thế này, khung cảnh bây giờ tựa như một bức ảnh cũ lặp lại.
- Anh đến rồi, vào đi.- Cậu tươi cười dắt tay tôi vào nhà, đứng hình trong phút chốc rồi vội vàng buông ra.
Chúng tôi bắt đầu xem phim, ngồi bên nhau, trước mặt là màn chiếu, bắp rang và nước ngọt. Không khí thật ngượng ngùng làm sao! Tôi không thể tập trung vào bộ phim chút nào. Với tay đến tô bắp rang, tay chạm tay, cả hai đứa đều giật thót, cuối cùng tô bắp rang do mình tôi độc chiếm. Cứ thế hai tiếng trôi qua, hai đứa im lặng mà xem phim cũng chả được gì, tôi chỉ cầu cho phim mau hết đi và tôi được về.
Phim hết, tôi đứng lên vươn vai, đến tủ lạnh lôi chiếc bánh kem ban nãy đem đến ra, thắp nến đem đến trước mặt cậu. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nói:
- Chúc mừng sinh nhật, Santa. Sau này mong em hạnh phúc!
Cậu vẫn nhìn tôi trân trân, một lát, đột nhiên cậu cất tiếng sau hơn hai tiếng ngồi với nhau.
- Sau này cả hai chúng ta cùng nhau hạnh phúc.
- Đúng vậy, cả hai chúng ta cùng…Hả cùng nhau cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top