14. Em người yêu trồng hành tím, anh người yêu hái tình yêu
Manhattan bắt đầu vào mùa xuân, chồi non trên cành cây ở dọc đường đã rộ lên như những cánh mỏng của chuồn chuồn, lập lòe trong tuyết thi thoảng sẽ rơi và gió lạnh vẫn mơn man thổi.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nhiều mây trắng.
Nắng nhẹ tan trong những bông xốp, lan vào cửa sổ, óng ánh phản chiếu ở vài góc tường.
Rikimaru ngồi trong văn phòng của mình trên tầng mười bốn của tòa nhà bằng kính, ngắm nghía ba chậu cây hành tây đang được xếp hàng ngang trước mắt. Ở bên cạnh, Santa đang nằm bẹp trên sô pha, gối đầu lên chân Rikimaru, nghịch điện thoại rồi cười lích rích, thi thoảng sẽ ngước lên nhìn anh, cong đôi mắt nghịch ngợm, bộ dạng y chang một chú cún bự to đùng đang làm gì đó bí mật lắm. Rikimaru hơi nhăn mày, ngẫm nghĩ một lát vẫn không biết nên trả lời cún con nhà mình sao cho đúng.
Em người yêu đầu buổi chiều thứ tư, xách tới ba chậu cây hành tím, đặt cẩn thận từng cây lên bàn, rồi đố anh biết, cây nào mới là cây sẽ mọc hoa.
"Ai mà biết, anh chơi trò gì khùng dị. Tưởng hết chia tay bớt khùng, ai nghĩ còn dở hơi hơn."
Kazuma ban nãy cầm một que kem đi dạo qua vòng vòng, không cần suy nghĩ giây nào, bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất.
"Biến đi, Kaz!"
Em người yêu mặt sưng như cái bánh rán gào lên, mà Rikimaru đồ rằng, nếu như có một nắm muối trong tay ngay lúc này, Santa sẽ ném về phía Kazuma không chút do dự.
Sau đó mà có bị đập cho vài cái, Rikimaru cũng bênh được thôi.
Đập nữa khùng thật thì ai đền cho anh chứ.
Thế nhưng mà, Santa có thể đập nhau với Kazuma cho qua chuyện chứ với Rikimaru thì không, anh dĩ nhiên phải có câu trả lời cho em người yêu dưới ánh mắt mong chờ và háo hức.
Vậy nên, Rikimaru nghĩ thêm mười phút, rồi chỉ vào cây ở giữa, ngập ngừng trả lời.
"Santa?"
"Phải cây ở giữa không?"
"Anh chắc không?"
Em người yêu nhăn mũi, hỏi lại.
"Ờ, cây bên phải?"
"Đáp án cuối cùng nhá."
"Anh đổi lại, cây bên trái!"
"Anh chọn một thôi!"
Santa bật dậy, giận dỗi giữ lấy cổ tay Rikimaru, không cho anh chỉ lung tung nữa.
Nhưng ai mà biết.
Anh cũng có phải nhà thực vật học đâu.
Rikimaru cũng nghĩ như Kazuma vậy nhưng anh thì chẳng nói ra, bởi vì chỉ cần nhìn khuôn mặt của em người yêu đang gần xịt trước mặt mình, ánh mắt cứ long lanh, lòng Rikimaru lại bỗng mềm xèo, đưa tay gãi cằm em, nịnh nọt.
"Ừ thì Santa chọn giúp anh một cây, anh nghe em hết, được không?"
"Cây ở giữa!"
"Ừa, anh cũng chọn cây ở giữa."
"Ơ..."
"Anh gài em!"
Em người yêu gào lên lần thứ hai trong ngày, hậm hực nhào vào lòng Rikimaru trong tích tắc.
Đúng là anh gài em.
Rikimaru nghĩ thầm như thế, cơ mà anh cũng chẳng nói đâu.
"Đâu có, anh nghe lời em mà."
Rikimaru vỗ vỗ lưng em người yêu, lại thấy mình giống đang vuốt lông đuôi cho cún con giận dỗi, cứ vậy thuận tay còn xoa xoa vài cái. Thế mà, em người yêu vẫn làm mình làm mẩy, tóc phủ lên vai áo anh, cọ tới cọ lui.
"Em méc mẹ."
"Mẹ ai?" - Rikimaru nhíu mày.
"Mẹ em đó."
"Mẹ dặn em lần sau cứ gọi mẹ còn gì."
Em người yêu hếch mũi, tự hào trả lời. Rikimaru cũng bất giác vui vẻ, chẳng tranh giành với em.
Mẹ ai thì sau này cũng là mẹ chúng ta thôi.
Gọi dần cho quen miệng.
Em người yêu tuần rồi tới nhà ăn một bữa cơm, trước đó mấy ngày còn rối rít tít mù chạy qua chạy lại đắn đo không biết nên mặc áo sơ mi Gucci hay Laurent Taylor, chọn vest màu đen hay màu xám, giày da trong bộ sưu tập mùa đông hay mùa xuân, xức nước hoa Chanel hay nước hoa Versace, nên đi cắt tóc hay đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt cho già thêm vài tuổi để chín chắn, rồi lại hoang mang chọn tới lui nên mua gì tới, là đồ ăn được hay đồ không ăn được, hỏi đi hỏi lại mẹ anh thích gì, bố anh thích ra sao, rối rít tít mù, lạng quạng còn đâm đầu vào tường mà la lên oai oái.
Thế rồi, cũng chính em người yêu đến trước cổng nhà vẫn đang há hốc mồm bảo nhà anh xây biệt phủ mười bốn đời ở chung à, còn giật mình thồn thột khi thấy từ sân nhà đã có quản gia ra đón, ấy thế, vừa mới gặp mẹ anh liền hoá thành một bé cún chẳng lạ nước lạ cái gì, thân quen lắm, còn để yên cho người lớn xoa đầu vài cái.
"Mẹ anh thích em đó."
"Mẹ nói, anh có phước lắm mới yêu được em."
Santa ôm cái bụng căng tròn đầy thức ăn nhà làm nằm dài trên giường trong phòng Rikimaru, cằm cao chạm trần, hí hửng nói.
"Ừ, mẹ anh bảo anh dắt ai về nhà mẹ cũng thích."
"Em còn đẹp trai nữa nên mẹ anh càng thích."
"Vâng, em cảm ơn."
Em người yêu lăn lộn vài vòng cho tiêu thực, vài giây sau, liền bắt được trọng điểm mà ngóc đầu hỏi.
"Ủa, sao anh dắt ai về nhà mẹ cũng thích?"
Rikimaru tháo cà vạt xuống, bẻ lại cổ áo sơ mi, nhún vai.
"Sau khi mình chia tay, mẹ anh nghĩ anh sẽ ở vậy nuôi chó cả đời. Giờ anh lại có người yêu, miễn không phải chó, mẹ anh mừng lắm."
"Nhưng, nhưng mẹ bảo lúc nào em rảnh đi cùng mẹ, lập lại di chúc chia em nửa tài sản nữa kìa."
"Ừ, mẹ anh sợ em chạy mất lần nữa."
"Dùng của giữ người."
"Mua chuộc em."
"..."
"Nhưng mà..."
Em người yêu im lặng cắn môi, bỗng dưng lại sán tới gần, ôm chầm lấy anh, giọng nhỏ xíu xiu.
"Anh biết em yêu anh không phải vì tiền đúng không?"
Rikimaru bật cười, vỗ hai cái nào tay em người yêu đang mếu xệu, khẽ nói.
"Ừ."
"Em yêu anh vì anh vừa giàu vừa giỏi."
"Đúng là thế nhưng cũng không phải thế, cái anh này!"
Em người yêu thơm tho, ấm ấm vì vừa tắm nước nóng, cứ thế ôm Rikimaru chặt ơi là chặt, chả hiểu là đang càu nhàu hay đang làm nũng với anh. Rikimaru vuốt tóc em, xoay đầu thơm một cái.
Má Santa còn vị của xà phòng mùi quế, dịu ngoan nằm yên ả nơi đáy lòng mênh mông của Rikimaru.
"Ngoan, yêu anh vì gì cũng được."
"Không bỏ anh là được rồi."
Dù sao, về nhà ăn một bữa cơm cũng đã xong. Bố mẹ mình và em người yêu đều hoà thuận, Rikimaru cũng chẳng có gì phàn nàn cả.
Đến lượt gia đình Santa thì lại có chút vấn đề, bố mẹ em ấy vẫn ở Nhật Bản, bọn họ phải bay về, nhưng công việc vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết, chưa sắp xếp được vài ba ngày thảnh thơi hoàn toàn. Rikimaru cũng canh cánh trong lòng không ít, Santa lại bảo không sao đâu.
"Mẹ còn nói em phải chăm sóc anh, đừng để anh vất vả quá."
Em người yêu cười nhe răng, ngoan ngoan dựa vào lòng Rikimaru, lật một trang tài liệu, an ủi anh không ít.
"Anh đừng nghĩ nhiều, mẹ cũng biết chúng mình bận mà."
Vậy nên, chuyện ra mắt gia đình lại tạm gác lại, đợi đến khi nào có thời gian.
Vài công ty được đầu tư chuẩn bị lên sàn vào giữa xuân, các bản phác thảo kế hoạch rất nhiều, Rikimaru còn là cố vấn luật sư của quỹ, đầu năm phải tham gia vào quá trình kiểm toán tài chính, dù thế nào, cũng không thể bỏ của chạy lấy người.
Nhưng dù Santa chẳng kêu ca một lời, Rikimaru vẫn cảm thấy không nên như thế.
Em người yêu hiểu điều đó, lúc nào cũng tìm cách làm Rikimaru vui.
Rikimaru phủi mấy vụn nắng rơi trên vai áo Santa, tựa cằm lên đỉnh đầu đầy tóc còn thơm mùi dầu gội đầu chanh vàng, nghĩ sao vẫn thấy em người yêu nhà mình dễ thương hết sức.
Thôi thì, ngây ngốc ngẩn ngơ ngớ ngẩn ngào ngạt đến ra sao đi nữa thì vẫn là người yêu anh.
"Thế đoán đúng rồi có được thưởng gì không hả, thầy Uno?"
Rikimaru đưa tay ra trước mặt Santa, nghiêng người cười hỏi. Mặt trời nơi lưng chừng thành phố, phủ lên dáng vẻ rực rỡ yêu kiều.
Em người yêu cười híp mắt như con trăng, mùi hương nước hoa Jo Manlone sáng nay Rikimaru mới xịt vào áo em vài lần thoang thoảng, ôm lấy cả hai người trong những gần gũi thân thuộc, đậu ở trên đầu mũi, vẩn vít nơi vành tai.
Santa đặt bàn tay vào trong tay anh, trong tiếng gió, Rikimaru nghe tiếng em nồng ngọt.
"Thưởng em."
"Tặng em cho anh cả đời, anh chịu không?"
Trong lòng bàn tay Rikimaru là một chiếc hộp nhung màu đen, nhìn quen mắt, ở nắm mở còn gắn một hai chữ S và R lồng vào nhau.
Rikimaru ngạc nhiên nhìn Santa, Santa lại cười hì hì làm như chẳng có chuyện gì, còn đắc ý nói.
"Em tìm thấy cái này ở tủ đầu giường của anh."
"Riki, có phải đây là món quà Giáng sinh năm ngoái anh định tặng em không?"
Santa mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn tròn đính năm viên kim cương nhỏ xíu ở xung quanh, nằm giữa một đám bông, và Rikimaru còn biết, ở mặt trong của chiếc nhẫn này, một cái khắc tên Rikimaru, một cái khắc tên của Santa.
Là trước Giáng sinh của hai năm vài ngày, anh bay tới Milan để nhận cặp nhẫn được đặt thiết kế riêng bởi một nghệ nhân nổi tiếng, mỗi năm chỉ nhận mười ba đơn hàng, phải đặt chỗ từ rất lâu.
Thế nhưng, năm đó, câu trả lời của Santa anh không nhận được, hộp nhẫn vốn để sẵn nơi túi áo cũng bỏ ở một góc nhỏ chật hẹp trong hộc tủ, không phải Rikimaru không nhớ, nhưng mà, anh lại chưa muốn để Santa biết. Anh vẫn buồn nhiều vì chưa thể về Nhật Bản cùng Santa.
Vậy mà, em người yêu chẳng bao giờ nói nhiều lời, lại luôn thay anh chọn lựa khi anh đắn đo, thay anh bỏ qua những chật vật đầy ắp trong lòng, cùng anh yêu nhau chẳng cần bất cứ lý do nào cả.
Ngón tay trỏ mát lạnh, cạ vào mặt vàng trắng, Rikimaru yên lặng nhìn Santa đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn cho mình, rồi xoè tay ra, giật giật áo anh.
"Riki?"
"Anh đeo cho em đi."
Rikimaru nắm chiếc nhẫn trong tay, hít mũi một cái, lại thấy khoé mắt mình hơi ướt.
"Anh đừng khóc."
"Sao người yêu em lại mít ướt thế này?"
Santa phì cười, vươn tay lau đi nước mắt ở đuôi mắt của Rikimaru, những đầu ngón tay dừng lại, nhẹ nhàng xoa má anh như an ủi.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng hổi, hun lên thăng hoa những đắm say vẫn luôn lắng sâu, ngả rập nơi chiều Manhattan nghiêng trong tà dương lộng lẫy.
Rikimaru giữ lấy tay Santa, kéo em lại gần mình.
"Em trả lời đi đã, ý nghĩa của lá phong là gì."
"Santa, em đã hiểu hay chưa?"
Em người yêu nâng khoé môi, theo đà tiến lại gần, ngả đầu vai chạm vào đầu vai anh.
Ghế sô pha rất rộng, trong lòng em người yêu lại chật hẹp nhưng Rikimaru thì vẫn thích ở nơi nào có em hơn, có hơi thở của em lẫn lộn trong hơi thở của chính mình, có hương nước hoa của em quyện vào những lọn tóc mai của anh, có chóp mũi em hơi lạnh nhưng đôi môi em lại vừa mềm vừa ấm, có những ngày nụ cười của em còn đẹp hơn cả một bông hồng và anh thì chẳng cần gì ngoài em cả.
"Em hiểu rồi."
Em người yêu thì thầm như tiếng cánh chim đập nhẹ trong xuân thì, còn rung động hơn cả lời một bài tình ca muôn thưở.
Và Rikimaru chợt nghĩ rằng, nơi giờ khắc này, triệu đoá hồng là của anh, em cũng là của anh.
"Em cũng yêu anh."
Đầu xuân, tình yêu nở trên cành.
Anh vẫn thế, luôn yêu em như vậy.
.
.
Mười giờ sáng, em người yêu biến mất từ sớm đột nhiên tái xuất hiện, mưa rơi trên vai áo còn chưa tan hết, đã chạy tới ôm chầm lấy Rikimaru.
Mùi của gió ngập trong tóc mai và hương nước hoa đàn hương ập vào trong mũi, Rikimaru làm rớt cả điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn cạch một tiếng, chưa kịp nhặt lên đã bị em người yêu to bự đổ cả vào người. Áo măng tô thì còn hơi lạnh nhưng lồng ngực lại ấm như ngọn lửa, sợi tóc mềm mại ủ vào cần cổ anh, lăn tăn trong những mơn man va chạm dịu êm của mùa nọ.
Được ôm thì thích phết nhưng mà đầu vai thì lại nặng trĩu hơi đau.
"Em béo lên rồi."
Rikimaru bẹo cái má phúng phính nhiều thịt của Santa, nhìn nhìn rồi nói, không phải một câu hỏi tu từ mà là khẳng định.
Cuối xuân thường có một đoạn trũng sau khi đã đưa các công ty được hỗ trợ vốn lên sàn, bọn họ không còn quá mức bận rộn như lúc trước. Thời gian này chỉ có Kazuma là phải bay tới, bay lui, tối mắt tối mũi, cũng chẳng còn có thời gian mà nhìn em người yêu của Rikimaru khinh bỉ một ngàn lần như mỗi khi em người yêu dính lấy Rikimaru mọi lúc mọi nơi trong phòng làm việc, cười hềnh hệch.
Tâm trạng vui vẻ một trăm phần trăm, tâm lý cũng thoải mái nghìn phần.
Công việc không nhiều, ăn ngủ đầy ngủ ngày vài bữa, cuối tuần còn có thể tranh thủ nấu cơm hoặc buổi tối, đi hẹn hò, ghé vào một hàng lẩu nào đó ở khu phố tàu, gọi một nồi lẩu uyên ương. Dưới tòa nhà bọn họ còn mới mở một quán cà phê có tủ bánh ngọt nhiều màu, một tuần nay, Santa ít nhất đã phải ăn bảy miếng bánh rồi.
"Em biết rồi."
Em người yêu trợn mắt vài giây, bĩu môi gật đầu. Đuôi mắt hơi cong lên, ghì lấy cánh tay của Rikimaru, giận dỗi tiếp lời.
"Tại anh."
"Ừa, em ăn bánh không?"
Rikimaru lơ đãng xoa đầu Santa mấy cái, móc từ trong túi áo vest ra hai chiếc bánh vỏ màu xanh.
Santa chần chừ nhìn Rikimaru rồi lại nhìn bánh chocolate đang nằm trong lòng bàn tay anh, hừ một tiếng mới cầm lấy, một cái đút vào túi áo, một cái bóc ra.
Bánh kẹp chocolate trắng, hình chữ nhật, vỏ thì mềm, nhân thì ngọt, nằm trong giỏ quà phát cho các quản lý quỹ sau đợt hoàn thiện kiểm toán cho năm trước. Santa và Kazuma mỗi đứa đã ăn hết một hộp, hộp bánh cuối cùng nằm trong tủ lạnh của Rikimaru liền được vinh hạnh để mắt tới, nhoáng cái đã hết veo. Rikimaru tranh lại của Kazuma chỉ được hai cái, giữ cho em người yêu từ sáng tới giờ.
"Ngon hả? Để anh hỏi ông xem còn không nhé, còn lại Kazuma ăn hết mất rồi."
Rikimaru quẹt đầu ngón tay qua khoé môi còn vương vụn bánh của Santa, phì cười nhìn bộ dạng của em người yêu đang lôi chiếc bánh thứ hai ra xơi tái nhưng vẫn phải cằn nhằn anh vài câu cho vừa.
"Anh chê em béo cơ mà?"
"Em béo rồi thì làm sao? Vẫn đẹp trai còn gì."
"Ừ, em đẹp trai."
Rikimaru gật đầu, nhún vai trả lời.
"Anh vẫn mê lắm."
"..."
Em người yêu hay bảo, anh toàn quyến rũ em.
Nhưng em người yêu cũng thích lắm, lúc nào cũng muốn anh quyến rũ em nhiều vào.
Xong rồi, hôn một cái, trước khi hôn còn cười tít mắt nói, cho ngài đại tá của anh hôn anh được không nào.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Rikimaru không biết Santa lấy đâu ra cái biệt danh kỳ cục, cứ hứng lên là lại tự xưng như thế, lúc ôm anh đòi hôn, lúc kéo tay bảo hôn ngài đại tá của anh đi nào, lúc ngồi bệt trên thảm phòng khách rồi lăn vào lòng Rikimaru, ngửa đầu lên nói, ngài đại tá muốn hôn anh rồi đây này.
Nhưng mà thích thì chiều, Rikimaru vốn dĩ chẳng bao giờ từ chối em.
Vị ngọt của chocolate và mềm thơm của bơ sữa lẩn quẩn giữa những động chạm dịu dàng như cánh hoa, rèm che chẳng được kéo xuống, ánh sáng phản chiếu trong những tầng kính ùa vào trong căn phòng nồng nàn tình ái và mê mải tình yêu.
"Riki?"
"Ừ, em nói đi?"
Em người yêu chợt gọi, Rikimaru đáp lại, giọng hơi mê man.
Đôi mắt em người yêu đang nhìn anh thì bừng sáng, còn lấp lánh cả niềm vui nho nhỏ.
"Cuối tuần này, anh không có lịch làm việc gì đúng không?"
"Không có."
"Em muốn đi đâu hả?"
"Ừa, muốn về nhà. Anh tới nhà em."
"Ừ..."
Rikimaru chỉnh lại cà vạt của em người yêu đang xộc xệch, gật gật đầu.
"Em muốn ăn gì không?"
"Không cần nấu, có người nấu cho chúng ta rồi."
"Hả?"
Santa cọ má vào tay anh, vui vẻ như chú cún con được cưng chiều.
"Bố mẹ em tới New York."
"Thiệt hả?"
Rikimaru tròn mắt, kinh ngạc hỏi.
"Thiệt mà."
"Mẹ bảo là tới thăm anh đó, mang nhiều đồ lắm. Dạo này, anh gọi điện về lại thấy anh gầy quá, mẹ nói phải nuôi béo anh."
"Nuôi béo anh rồi mới cho em cưới anh về."
"Sợ em bắt nạt anh á."
"Em làm gì có đâu."
"Rồi em bảo mẹ sao?" Rikimaru dỗ dành em người yêu bằng mấy cái vuốt má, thuận miệng hỏi.
Em người yêu dùng cả hai bàn tay, nắm lấy tay anh cọ thêm lúc nữa, thoả mãn tới tóc mái cũng xù lên rồi lại nhào tới, ôm anh chật cứng, cười hì.
"Em nói là, nhẫn cũng đeo rồi, người cũng trao rồi, không còn gì sất, có mỗi trái tim là yêu anh rất nhiều. Chỉ cần Riki muốn là em theo anh liền."
"Gặp bố mẹ rồi, tuần sau mình cưới đại ha anh?"
"Em thích vậy hả?"
"Em thích."
"Chỉ cần có Riki, em đều thích."
Santa thật thà đáp lại, trong giọng nói không có gợn sóng lăn tăn.
Rikimaru nâng khuôn mặt em lên, hôn thêm một cái.
Rõ ràng là anh bắt đầu trước nhưng nhoáng cái, em người yêu lại chiếm lại được thế thượng phong, bàn tay em đặt ở sau gáy Rikimaru, ngả cả hai người xuống ghế sô pha mềm.
Trong không khí đầy hơi nước và những rung động làm mờ đi thị giác, Rikimaru bỗng dưng lại mở mắt, nhìn em.
Khuôn mặt em ngập trong ánh sáng của trời mây, đằng sau bọn họ là Manhattan lồng lộng xanh biếc, có cả tiếng chim kêu ríu rịt gọi vờn.
Rikimaru chưa từng nghĩ, mùa xuân của mình lại có thể đẹp tới thế, đẹp hơn cả những năm trước nọ từng yêu, đẹp hơn cả những ngày ở trên đồi và dĩ nhiên, đẹp hơn mùa xuân của Boston cổ kính hoa lệ.
Giống như đã trải qua những cơn giông gió lộng lẫy và vượt cả sóng dữ ngoài biển khơi, khi lại một lần nữa có được trong tay điều quý giá nhất trên đời, chẳng còn gì có thể so sánh được cả.
Dẫu cho cái sự ấu trĩ của em người yêu cũ chẳng có điểm dừng, như khi Santa hớn hở ôm chậu cây hành tím còn chẳng có một chồi hoa non nào đặt cộp xuống bàn Kazuma, kêu mau trồng một cây đi.
"Làm gì?"
Kazuma nâng chân mày, cáu kỉnh nói. Rikimaru đang ngồi bên cạnh cắn thêm một miếng bánh nướng con sò còn nóng hổi, thơm lừng mà Santa vừa dúi vào tay anh, cũng tròn mắt nhìn chậu cây đang xanh mơn mởn, lâu lắm mới không hiểu em người yêu là đang muốn nói gì.
"Trồng hoa hành tây, tình yêu sẽ tới, nghe không?"
"Từ giờ, anh và Riki bận yêu nhau rồi, chỉ còn mỗi Kazuma còn mình thôi. Yêu đi, cô đơn sẽ mau già lắm."
Sau đó, hai đứa đánh nhau một trận.
Rikimaru né sang một bên, ăn hết túi bánh sò, vẫn chưa thấy ai thắng ai thua.
Hay là khi em người yêu kéo xe chở đồ trong siêu thị chạy qua hàng thịt bò lại tự dưng dừng lại ngắm nghía, ngồi cả xuống giống một con ếch, săm soi cầm lên đặt lại, tỉ mỉ xem xét phần thịt bò nào phải là tenderloin, phải là loại đắt nhất và được đưa tới trong ngày.
Rikimaru cũng ngồi bên cạnh em trước tủ thịt đông lạnh, nghiêng đầu nhìn sườn mắt em người yêu óng ánh ánh sáng được hắt lên từ dãy bóng đèn, lại thấy cả cái nhăn mũi cũng sao mà đáng yêu tệ, liền vui vẻ chỉnh cổ áo cho Santa, còn tiện tay bẹo má mềm mềm.
"Sao thế?"
"Em muốn ăn beefsteak à?"
"Làm cho anh ăn đó."
Santa hếch cằm lên, nghêng ngang nói.
"Món ăn tình iu lấp lánh."
"Beefsteak ngon nhất hành tinh được làm bởi đầu bếp siêu cấp yêu anh."
Tóc mái trước trán lúc lắc, che giấu dưới cái mũ lưỡi chai màu xanh bầu trời, ở giữa là hình một chú chó trắng, trông như đám mây.
"Ừa, anh cảm ơn nha."
"Đầu bếp riêng siêu cấp yêu nhất của anh."
Rikimaru ghé người vào vai em, giữa chốn siêu thị đông người ồn ã, lén lút hôn lên vành tai em đang lạnh như băng, nho nhỏ nói như thế.
"Anh chơi đểu."
Em người yêu ôm tai, cong môi hờn giận, giọng còn hơi run lên. Vành tai mẫn cảm cũng nóng bừng, lấp ló qua những kẽ ngón tay đang giấu giếm.
"Ờ..."
Rikimaru cười hì hì, nhặt đại vài miếng thịt bò chẳng biết là loại gì lên cho vào trong giỏ, rồi đưa tay về phía Santa.
"Đi về thôi, anh đói rồi."
Lòng bàn tay của em người yêu cầm thịt đông lạnh nãy giờ hơi buốt nhưng thoáng cái, khi đan vào nhau, Rikimaru lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hoặc dẫu em người yêu đôi lúc vẫn chẳng chịu hiểu lòng anh, mười một giờ tối vẫn ngồi hì hụi tìm tìm kiếm kiếm trên vài trang web mấy hình cài áo bằng đá zircon, hí hửng hỏi anh là anh thích cái nào thế.
"Em mua cho anh."
"Thích cái nào em cũng mua hết."
Rikimaru đẩy gọng kính, gấp laptop đang để trên chân lại, cúi đầu ngắm nghía em người yêu đang tựa đầu vào mạn sườn anh, ngẩng lên háo hức hỏi.
"Anh thích cái đang dùng thôi."
"Không được, phải mua cái mới."
Em người yêu bặm môi, ấm ức nói.
"Cái đó cũ rồi, còn rẻ nữa."
"Mua cái mới đi mà anh."
"Tại sao?"
Rikimaru hẩy lọn tóc ngả nghiêng trên đỉnh đầu của Santa trở lại vị trí, nhíu mày hỏi.
"Cũng là em mua mà."
Món quà đầu tiên Santa tặng anh là một chiếc ghim cài áo bằng bạc hình cây xương rồng bằng số tiền lần đầu tiên tự kiếm được trong đời.
Nắng mùa hè trên đỉnh đồi rực rỡ, chiếu rọi vào thảm nhung đen và những đường vân bạc, Rikimaru nâng chiếc hộp trong tay, trái tim anh khi ấy đập tới cồn cào, còn em người yêu bé con thì tít mắt, vui vẻ nói với anh rằng.
"Anh nhất định phải luôn dùng nó nha."
Rikimaru lúc đó đã gật đầu, hứa với em như thế. Nhưng hình như, Santa đã quên rồi.
"Lúc ấy, em chưa có nhiều tiền lại không muốn xin tiền ba mẹ nên chỉ mua được cái đó thôi."
"Giờ em nhiều tiền lắm, em mua cái khác đắt hơn được không?"
"Nhưng anh không thích cái khác."
"Anh thích cái khác đi."
"Anh không cần."
"Anh phải cần."
"Nè, Santa."
"Ơi, em đây?"
Đôi mắt em người yêu tròn tròn, xinh đẹp lấp lánh, lỡ sa vào là quên cả việc mình đang muốn giận em một tí teo.
Rikimaru khẽ thở dài, cúi người hôn lên trán em, ngón tay vuốt ở lông mày dày và đậm. Nụ hôn kéo dài xuống sống mũi, xuống nhân trung. Em người yêu cũng không từ chối, bỏ máy tính bảng đang hiển thị cataluoge ghim cài áo vest của mấy nhãn hàng mà giá một cái ghim bằng cả mười miếng thịt thuộc phần tenderloin của con bò xuống, nắm lấy tay anh.
Yên tĩnh kéo rất lâu, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo lụa chạm qua nhau như tiếng côn trùng.
Santa vừa ăn một miếng bánh opera, có vị của cà phê và dâu chua chua ngòn ngọt.
Sau đó, Rikimaru nghe thấy, tiếng em người yêu hỏi bé tẹo, tủi thân biết bao.
"Riki, anh không thích em tặng quà cho anh hả?"
"Không phải, anh thích lắm."
Rikimaru lắc đầu, khoé môi chạm vào nuốt ruồi ở đuôi mắt em.
"Nhưng mà, anh thích tình yêu của Santa hơn."
Tình yêu là cây xương rồng, là Santa hai mươi tuổi chạy theo anh, là bé con dùng gần hết phần tiền đầu tiên kiếm được mua cho anh một món quà, hai má đỏ như quả táo lại kiên định nói, đây là trái tim của em tặng cho anh.
Một trái tim sẽ luôn yêu anh như ngày ngây ngô nhất, càng yêu anh khi đã chững chạc trưởng thành.
Đĩa than ở góc phòng vẫn quay đều, giọng hát của Sylvie Vartan ngân nga nhịp điệu theo những giọt nắng của ngày xuân phơi phới.
Và em vẫn đẹp nhất không chỉ đêm nay, không chỉ trong vũ điệu khiêu vũ lấp lánh tựa sao xa, không chỉ trong chiếc áo tươi màu em đã chọn, không chỉ vì lụa là, vì mái tóc, mà rất nhiều ngày khác, rất nhiều khoảnh khắc khác. Chỉ cần là nơi trần gian, chỉ cần là với anh, chẳng có ai có thể đẹp bằng em.
"Santa, em biết không?"
Có những người sống trên đời này lạ lắm. Chẳng biết bao giờ, trái đất sẽ hút họ lại với nhau, chia tách họ, cuối cùng, vẫn mang họ về bên nhau.
Chúng ta thì cứ yêu nhau, không bỏ được, lưu luyến nhau, mãi chẳng quên đi.
Thậm chí, nếu nghĩ đây là một vòng lặp dài của cuộc đời: em gặp một người, một người khác gặp em, anh cũng gặp được em. Và rồi, đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ vô tri vô giác mà nở rộ, đôi lúc sẽ như gió, đôi lúc như nắng, đôi lúc như mưa, đôi lúc như mây trên bầu trời.
"Em biết."
Santa hôn lên chóp mũi, hôn lên trán anh, khẽ đáp.
"Em biết gì?"
Rikimaru bật cười, tiếng tim đập trong lồng ngực phảng phất, tiếng yêu em cũng đọng ở bờ môi.
"Em biết mà."
Em người yêu đan tay vào tay Rikimaru, chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ cọ vào nhau thành một âm thanh thanh thúy, cứ như tiếng gõ cửa của một ngày mới, của một mùa mới, của ngàn vạn câu ca trao gửi trong trăm nghìn giây phút bên cạnh nhau.
"Anh thương em lắm."
"Em cũng thương anh."
Thế rồi, là cuồng si say đắm hay ngất ngưởng miệt mài, cuối cùng, chỉ cần chân thành, vậy thôi.
"Có ra sao đi nữa, em cũng chỉ cần anh thôi."
Và chúng mình ngày qua ngày, bên nhau mãi mãi.
---------- END ---------
- Hết thật chứ không phải hết vừa :)) Câu chuyện hơi dài, là truyện thứ tư có cái kết, mình không ngờ là viết được cái kết thứ tư. Có lẽ sau này, hoặc ngay khi public chương cuối, mình sẽ luyến tiếc anh người yêu bọ cạp và em người yêu ra đường là cá mập, về nhà là con này của anh một chút, hay nhiều chút nhưng mà, vẫn nên để họ tiếp tục cuộc sống ở một hành tinh song song nào đó, nơi cái kết giống câu chuyện cổ tích là mãi mãi về nhau.
- Tình yêu của câu chuyện này vẫn giống tình yêu của những câu chuyện khác, vẫn là một thứ tình cảm không nỡ bỏ, không buông được, mải miết say đắm, cùng nhau sống chân thành nhất nhưng cũng yêu nhau ngớ ngẩn, dại ngờ nhất. Chỉ là, có lẽ mình đã nói rõ hơn một chút rồi, mong ai cũng sẽ cảm nhận được.
- Cuối cùng, chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc tới những dòng này. Hy vọng là tình yêu ở đây, hay anh người yêu, em người yêu sẽ là một nhỏ xíu trong niềm vui của mọi người.
Hẹn gặp lại nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top