10. Glide Slope

Vào lúc máy bay đã đạt tới độ cao ổn định vượt trên cả ngàn mây, cơ phó không cần ngồi bên cạnh nữa mà đã rời vị trí để đi về phòng riêng dành cho phi hành đoàn, Rikimaru chuyển sang chế độ tự động lái rồi mới quay sang phía Santa còn đang dán mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời và những đỉnh núi lửa đã tắt chỉ còn là điểm nhỏ nhoi như những tinh cầu sắp lụi bên dưới bọn họ, hắng giọng gọi:

"Rookie?"

"Dạ, em nghe?"

Santa đáp lại anh ngay lập tức, nghển cổ về phía Rikimaru chờ đợi. Tai nghe chắn mất một phần điểm nhìn của Rikimaru nhưng anh vẫn có thể bắt được đôi mắt phản chiếu lại bầu trời đầy háo hức còn chưa kịp tan đi trong tròng đen lấp lánh của người bên cạnh.

Rikimaru hơi nhíu mày nhìn ánh sáng của bầu trời rọi qua khung thủy tinh bóng loáng, trộn với những dải gió miên man giữa ngàn thước cao lồng lộng, nhuộm cả vào mái tóc em như rải một lớp óng ả nâu ngọt ngào. Áo đồng phục vest của Santa đã cởi ra, em chỉ mặc áo sơ mi phi công màu trắng, cổ bẻ thẳng thớm, kẹp vàng óng ánh trên cà vạt xanh thẫm, dịu dàng mang theo cả mùi mây và mùi nước hoa loáng nhoáng trộn vào nhau. Hai má nhóc con từ lúc máy bay cất cánh vẫn luôn nâng lên, khóe miệng cũng cong veo, chẳng giấu được niềm háo hức vui vẻ của lần đầu cất cánh.

Rikimaru buồn cười cắn môi nuốt xuống vài tiếng lục đục giấu trong cổ họng, anh bỗng dưng lại nhớ tới mình mấy hôm trước, trong cuộc họp giữa các đội mình đã quyết định muốn mang theo Santa cùng bay.

Quyền quyết định về thành viên phi hành đoàn vẫn luôn thuộc về Captain của mỗi chuyến bay nhưng Rikimaru trước nay chưa từng có ý kiến về sắp xếp nhân sự trong các lần đi bay của mình. Thế nên, khi anh tự mình nói ra, dường như lại khiến mọi người xôn xao một trận.

Kazuma bữa đó ngó quay quắt tình trạng ồn ào nhao nhao trong phòng họp, còn nhòm sang nheo nheo mày nhìn Rikimaru, thì thào hỏi, anh không biết người ta đồn gì hay là biết nên mới làm thế này để khẳng định vậy hả.

"Đồn như thế nào?"

Rikimaru nâng đuôi mắt, xoay bút mực trong tay, tay còn lại chống cằm lơ đãng nói.

"Thì bữa nọ, anh chen vào buổi tập huấn với CC rồi mang Santa đi đó. Mọi người của bên tiếp viên đều rỉ tai nhau cả, truyền kỳ lan tới tận đài không lưu của bọn em, bát quát thành anh thấy Rookie nhà mình huấn luyện bị thương nên mới đem người về, còn nạt cả huấn luyện viên của bọn họ trên khoang thực nghiệm. Hôm nay, Captain đội một lại chủ động quyết định để Rookie đội một đi cùng chuyến bay nữa. Anh biết là cái vị trí đó là ghế nóng, ai cũng muốn còn gì?"

Kazuma nhếch chân mày, khuôn mặt hớn hở như muốn hóng chuyện vui mà đáp lại.

"Người ta nói Captain đội một lạnh nhạt chẳng để ai vào mắt hóa ra cũng thiên vị Rookie nhà anh ghê á."

"Anh thiên vị hả?"

Rikimaru bỏ qua chuyện lộn xộn nơi công sở vừa nghe thấy, bắt được trọng điểm trong mấy câu nói bâng quơ loạn cào cào của Kazuma, nhẹ giọng hỏi.

"Bộ không phải sao?"

Kauma hếch mũi, cười hi hi hỏi ngược lại. Rikimaru cũng chưa vội trả lời em, đầu bút máy xoay tròn, thành một lớp chuyển động trắng vàng mang theo cả ánh đèn thẳng trên trần chiếu xuống.

Từ khi Rikimaru phụ trách đội bay số một của hãng hàng không ANA, anh chưa từng có cơ phó thực tập, cũng không có cơ phó trực tiếp dưới quyền, càng phải nói rằng chưa bao giờ có Rookie. Ban Giám đốc cũng mấy lần nói qua về chuyện đó, nhưng trước đây, vốn dĩ vì thường xuyên bay cả tuyến quốc tế lẫn tuyến nội địa, Rikimaru cũng không có thời gian để nhận huấn luyện tập trung cho bất kỳ ai cả, thế nên, vị trí cơ phó trong mỗi chuyến bay của anh đều là do bên điều phối sắp xếp để người của đội khác bay cùng, vừa giúp bọn họ tích lũy giờ bay trước khi thi vượt cấp, vừa để Rikimaru thuận tiện mà tranh thủ đánh giá hoặc hướng dẫn cho người khác trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Santa là Rookie dưới quyền đầu tiên của anh.

Dù bình thường Rikimaru hay nạt ngang hay bắt bẻ Santa nhưng anh cũng biết, nhóc con này học hành rất nhanh, kiến thức hay thực hành đều có thể đánh giá cao cả, chỉ thiếu việc tham gia vào những chuyến bay thực tế mà thôi.

"Anh nói gì đi chứ?"

Kazuma vẫn nhất quyết bám lấy Rikimaru, hỏi cái gì cũng phải tường phải tận.

"Vậy Kazuma cũng thấy anh thiên vị Santa à?"

Rikimaru dùng đuôi bút gõ vào cánh tay thằng nhóc bên cạnh một cái, phì cười hỏi tiếp.

"Em thấy!"

Kazuma cong môi trả lời, đột nhiên lại nghiêm túc cắn môi, sau đó, nghiêng người úp xuống bàn xán tới gần Rikimaru rồi mới ngóc đầu nhìn anh, rủ rỉ đáp lại.

"Rikimaru, em quen anh lâu như vậy rồi, chưa từng thấy anh đối xử với ai như vậy cả. Anh thích Santa rồi, phải không?"

Kazuma tựa hồ cảm thấy lời nói của mình còn chưa đủ trọng lượng, lại đem cả ba ngón tay ra chắc nịch nói:

"Nói em nghe đi, em thề không nói ai hết! Cả Mika có hỏi em cũng không nói đâu!"

"..."

"Em mà nói thì em vẫn là con người nhưng không được ăn chocolate một tuần! Thật luôn đấy!"

"..."

Thằng nhóc này cứ như là chưa đánh đã khai vậy.

Rikimaru nhìn vẻ mặt cam đoan thề thốt lung tung của Kazuma, dưng không lại nghĩ ra mối quan hệ sẵn có từ lâu của Santa với Mika bên nhà xưởng, rồi Kazuma lại còn là người yêu của em kỹ sư trưởng, Santa thì lúc nào cũng nheo nhéo gọi nhóc con này là con chồn mèo.

Con chồn mèo lanh lẹ đáng yêu, lúc này lại đang nằm bẹp trên mặt bàn, chớp mắt tinh ranh, hệt lúc nẫng tay trên của Santa mấy hộp chocolate hôm bữa mà vẫn tự tin mình chẳng làm trái lương tâm tí nào, mặc kệ em Rookie nhà anh xị mặt hờn dỗi, còn hỏi đi hỏi lại là ai mới là Rookie của anh đấy.

"Kazuma đâu phải Rookie nữa?"

Rikimaru lúc đó đang đứng dựa vào bàn làm việc, dùng hai ngón tay hẩy hẩy cằm Santa đang ngồi trên ghế, đơn giản trả lời.

"Nhưng con chồn mèo cướp chocolate của em!"

"Sao anh không nói gì? Anh bênh nó thế!"

Rikimaru còn chưa kịp trả lời, Santa đã chen vào, vẻ mặt không vui. Rikimaru dùng tay còn lại vẫn còn trống của mình, gõ vào mũi người đang ấm ức, bật cười nói:

"Anh đã nói gì đâu mà em bảo bênh Kazuma chứ."

Santa có lẽ không hài lòng về đáp án Rikimaru, em dùng tay trái nắm lấy hai ngón tay của anh gạt xuống, tay phải vẫn còn giữ khư khư mấy thanh kẹo chocolate còn lại, im lặng nửa giây rồi lại tiếp lời:

"Nếu mà anh có hai cái bánh mì, em với con chồn mèo đều xin anh thì anh cho ai?"

"..."

Hỏi gì vậy nữa.

"Anh không trả lời là anh bênh nó hơn em!"

Rikimaru trợn mắt, chẳng hiểu sao em Rookie nhà mình lại có thể kết luận như thế, cũng nhịn xuống cảm giác muốn gõ đầu thằng nhóc này một trận, chậc chậc hai tiếng vẩn vơ.

"Đồ ngốc này."

"Anh còn mắng em nữa! Em còn chưa hỏi xong anh đã mắng em rồi!"

Santa hậm hực cao giọng.

"Ai mắng em? Em định hỏi gì nữa? Không lẽ là hai người rơi xuống nước thì anh cứu ai trước à?"

"Đúng vậy, anh trả lời đi."

"..."

Ấu trĩ.

"Anh đang nghĩ em ấu trĩ chứ gì? Rõ ràng là anh mắng em mà!"

"..."

Khi khổng khi không lại tự dưng mà bày trò chi.

"Captain, anh trả lời em đi!"

Kazuma gào lên nho nhỏ, lay lay cánh tay Rikimaru, chen chân vào những suy nghĩ vẩn vơ của anh nãy giờ. Cái dòng giống này vẫn không biết là bởi nó mà bữa đó, Rookie nhà anh còn giận tới cả mười lăm phút nữa, vậy nên, Rikimaru nhìn con chồn mèo trong giọng điệu của Santa thêm một tẹo, anh im ỉm vài giây rồi mới lên tiếng:

"Đã nói là Rookie nhà anh cơ mà."

"Thì sao ạ?"

Kazuma nhấc môi, tròn mắt hỏi. Rikimaru dùng đuôi bút sượt qua tóc mái của Kazuma, gõ vào trán em, đơn giản đáp lời:

"Thì anh thiên vị danh chính ngôn thuận cũng có làm sao đâu?"

"..."

"Rikimaru?"

Santa chờ mãi không thấy Rikimaru nói thêm gì, cầm góc áo ở tay anh, lay lay gọi.

"Anh gọi gì em á?"

"Ờ..."

Rikimaru đáp lại một tiếng, không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà tháo tai nghe xuống đặt lên bàn, rồi đưa tay về phía Santa.

"Đưa sổ tay của em đây, anh xem nào."

Santa vâng dạ, với người lấy cuốn sổ tay vẫn đem theo đang để ở bên cạnh ghế nãy giờ, chuyển sang tay Rikimaru. Ngài Captain rút cây bút máy kẹp ở túi áo, lật vài trang, dừng lại ở fly plan đã yêu cầu em ghi chép lại khi tham gia chuyến bay lần này nhìn qua một lượt. Bút máy của anh lướt qua những dòng chữ được viết đầy rít trên trang giấy, thi thoảng lại gạch chân ở mấy số liệu hay từ quan trọng, một lúc sau, bút của Rikimaru dừng lại ở một ô số vài giây.

Đầu bút máy bằng thép vệt qua một đường mực xanh rồi gõ hai ba tiếng lộp độp trên giấy màu ngà, ngài Captain ngẩng đầu, ngón tay vời Santa tới.

"Gì vậy ạ?"

Santa rướn người lại gần ghế ngồi của Rikimaru, tò mò hỏi. Rikimaru cười cười, bàn tay tự nhiên mà đưa lên, vỗ má Santa nhè nhẹ, mềm giọng nói:

"Ghi chép cũng được đấy, chỉ có mấy ký hiệu cần rõ ràng hơn. Nhưng mà, giỏi lắm."

"..."

Tự nhiên lại được khen mà không bị la gì làm Santa có chút hồ nghi nheo mắt lại nhìn anh một hồi, bỗng dưng lại cảm thấy Rikimaru hôm nay dịu dàng đến lạ, nếu là bình thường, hẳn ngài Captain phải quạt em một trận ra trò vì cái tính ẩu tả rồi. Thế nhưng, Rikimaru rõ ràng không nói chơi, còn hài lòng mà tự mình chỉnh lại mấy ký tự Santa viết vội nghiêng ngả lộn xộn của Santa.

Santa ngẩn ra đưa mắt theo chuyển động của bàn tay anh, rồi lại trượt dài dài trên tay áo tới bên vai đang rơi rũ về phía ghế ngồi. Tai nghe làm tóc mai Rikimaru xù lên nhộn nhạo, mấy sợi tóc đen nhánh bám vào vành tai tai trắng trẻo, lảng vảng theo gió lay phay.

"Anh ơi..."

Santa nhìn tới mơ hồ, hơi cào mấy đầu móng tay vào trong lòng bàn tay mình, định cất lời. Rikimaru nhanh hơn một bước, khoanh tròn vào một ô số trên fly plan, bắt đầu trước:

"Nhưng chỗ này cần phải xem lại."

"Dạ?"

Santa nghệt mặt. Rikimaru đưa mắt nhìn em, đôi chân mày nhíu vào, tự nhiên mà hỏi:

"Nhiên liệu cần cho một chuyến bay bao gồm những loại nhiên liệu nào?"

"..."

Gì vậy trời.

Tiết mục hỏi đáp trên không xin được phép bắt đầu hay sao.

Anh bảo em không gọi anh là thầy cơ mà!

Sao đến lúc ở trên máy bay rồi, anh vẫn cứ hỏi hoài vậy.

Santa há mồm không kịp thắc mắc, Rikimaru đã gõ đầu bút theo thói quen, chân mày hơi cau vào, đuôi mắt cũng nghiêng về phía em.

"Trả lời?"

Trả lời cái nhà anh ý.

"Em không nhớ đấy hả, Rookie?"

Không nhớ được gì mà không nhớ được.

Santa bĩu môi, ấm ức nuốt vào mấy câu giận dỗi, rốt cuộc cũng bắt đầu trả lời rào bài của ngài Captain bất chấp cả không gian hay thời gian:

"Trip Fuel, CF, AF, Final Reserve Fuel, Extra Fuel và Taxi Fuel ạ."

"Loại máy bay đang dùng là A321, máy bay dân dụng bình thường. Khoảng cách từ Tokyo tới đảo Miyako là 1140 hải lý, vận tốc 220 not, độ cao 3000 feet. Động cơ tốn 47 kilogram trên một phút. Trip Fuel được tính là bao nhiêu?"

Rikimaru gật đầu, tiếp tục hỏi.

"13.000 kilogram."

"Extra Fuel và Taxi Fuel khác gì so với những nguyên liệu cơ bản khác?"

"CF bằng 5% trọng lượng của Trip Fuel. AF bằng Trip Fuel. Extra Fuel và Taxi Fuel không có công thức tính cố định, phải dựa vào năng lực kinh nghiệm của phi công."

"Vậy thì Taxi Fuel cho chuyến bay của mình được tính như thế nào?"

"10 phút đi từ bãi đỗ ra đường băng, 10 phút đi từ đường băng vào bãi đỗ, 10 phút dự phòng phát sinh. 17 kilogram trên một phút, tổng nhiên liệu là 510 kilogram."

"Ừ. Nếu thế tổng số nguyên liệu sẽ là 13.000 kilogram Trip Fuel, 6500 CF, 13.000 AF, 1410 Final Reserve Fuel, 6500 Extra Fuel, 510 Taxi Fuel. Đúng không?"

Rikimaru hơi nâng khoé môi, đôi mắt sáng rực sau tóc mái nhìn em không chớp. Santa gật đầu đồng ý, sau đấy, em lại thấy ngài Captain đưa tay ra, vỗ vào trán em. Ba giây rất nhanh, lòng bàn tay lành lạnh của anh trượt qua đầu mũi Santa, hai ngón tay lại nhéo má em như chớp.

"Ơ!"

Santa bị bật ngờ, kêu lên một tiếng.

"Em cộng lại xem nào. Có phải cộng sai hay không? Thầy giáo dạy môn Toán của em hôm dạy phép cộng nghỉ việc đấy à? Có cần anh cho em đi học lại phép cộng trừ rồi mới quay lại đây không hả?"

Rikimaru hừ mũi, nói một tràng. Santa trợn tròn mắt nghe Rikimaru mắng, lại nhìn xuống trang giấy. Bút máy của anh gạch đi con số Santa đã ghi trong fly plan, viết thành một số khác, cách biệt so với con số ban đầu 10 kilogram nhiên liệu.

Santa kinh ngạc nhìn ngài Captain, lại nhớ ra ban nãy là mình đang tính toán lại phần nhiên liệu, Rikimaru đã gọi em để chỉ phần khác trong bảng điều hành, rồi còn nói em nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

Con số còn chưa kịp sửa lại mà Santa cũng quên mất tiêu rồi.

"Nghe này, Rookie."

Rikimaru đóng bẹp cuốn sổ xuống, đưa lại cho Santa, nhàn nhạt nhắc nhở:

"Đảm bảo đủ nhiên liệu là điều kiện quan trọng tiên quyết trong quy chuẩn an toàn bay. Lần này chỉ trừ điểm. Lần sau không được sai như vậy nữa."

"..."

Trừ thì trừ.

"Em biết rồi ạ."

Santa khịt mũi, không giải thích mà ngoan ngoãn nghe lời. Rikimaru chưa dừng lại, anh vẫn tiếp lời:

"Về nhà chép lại phần nội dung về nhiên liệu máy bay mười lần cho anh."

"..."

Rikimaru gõ móng tay vào mu bàn tay của Santa, nghiêm mặt:

"Em nghe được không đấy?"

Được rồi cái cóc khô nhà anh mà được.

"Em nghe rồi ạ."

Santa dài giọng trả lời, dù không muốn tranh cãi với nhưng vẫn không nhịn được mà chua thêm một câu.

"Nhưng người dạy em toán cộng trừ là cô giáo cơ."

"Hả?"

Rikimaru không hiểu hỏi lại.

"Vì nãy anh bảo là thầy giáo ấy!"

Santa hểnh mặt giải thích với Rikimaru rồi lại cụp xuống.

Không gian trong buồng lái vẫn ầm ầm vang vọng tiếng của động cơ và gió rít ồn ã vội vàng. Hai, ba giây sau, Santa bỗng nghe được tiếng cười như có như không lẩn vào trong những rặng núi đằng xa của Rikimaru và tiếng anh hỏi nhỏ:

"Em giận đấy à, Santa?"

"Không ạ. Anh là Captain của chuyến bay mà, anh nói gì cũng đúng."

Santa bĩu môi cầm lấy cuốn số của mình ngồi lùi vào một chỗ, không thèm để ý tới ngài Captain nữa.

Santa không nói nữa, Rikimaru cũng không gặng hỏi thêm, anh chỉ nhìn em thêm vài phút rồi lại quay trở về với bảng điều khiển của mình. Máy bay dù ở chế độ tự lái, Captain vẫn phải theo dõi những thay đổi diễn biến của thời tiết thay đổi được báo tới hệ điều khiển thông qua máy móc và ATC.

Âm thanh rè rè của micro vẫn vang lên đều đặn, bộ phận không lưu vẫn báo cáo thường xuyên về đường bay. Rikimaru mỗi lần đều đáp lại. Santa ngồi chếch ở sau anh, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn ngài Captain phía trước.

"Em nhìn gì?"

Rikimaru có lúc cũng sẽ quay về phía Santa, buồn cười hỏi.

"Em chả nhìn anh."

"Em thật không nhìn anh hả?"

"Em không nhé!"

"Có gì thú vị đâu mà nhìn."

Santa lắc đầu phủ nhận, đem cuốn sổ của mình nâng lên, giả vờ cúi xuống ghi chép. Mỗi lần như thế, Santa đều nghe được tiếng phì cười của Rikimaru tạt ngang trong gió bồng bềnh vây quanh nhưng khi em theo tiếng động mà ngẩng lên, lại chỉ thấy Rikimaru đang nghiêm túc điều chỉnh lại những nút điều khiển phía trước. Mấy ngón tay của anh xoay trên những nút bấm tròn, trắng ngần lẫn lộn cùng màu mây đan xen trước mặt.

Không phận Tokyo đã bay qua.

Bầu trời quần đảo dần hiện ra trước mặt.

Trời mùa đông xanh biếc, vạt trong tay áo Rikimaru nồng nàn, vỗ về cả vào sườn mặt vuông vắn nhưng sắc cạnh và lan trên khóe môi hồng hồng chẳng biết là do ánh nắng lạc ở trong mắt hay nơi đâu.

.

.

.

Chuyến bay đầu tiên của Santa không dài lắm.

Bọn họ tới Miyako sớm hơn năm phút so với thời gian dự tính ban đầu nhưng thời điểm máy bay đậu xuống sân bay Shimojijima, ngày cũng đã đổ quá trưa, gió biển thổi nồng lên đầy mùi muối và cây cỏ trong lành chạy tạt ngang vào trong mũi. Đảo Miyako nằm ở phía Nam của Okinawa, mùa đông vẫn đầy nắng vàng ươm như đem một tấm chăn vẫn còn hơi thu nhuộm lên đá sỏi.

Sân bay Shimojijima ngày giữa tuần không quá đông đúc, Rikimaru đã rời khỏi buồng lái từ lúc nãy để thực hiện công tác bàn giao lại máy móc với bên nhà xưởng của hãng. Máy bay sẽ được bảo dưỡng và bơm thêm nhiên liệu cho chuyến khứ hồi vào ngày mai. Santa theo cơ phó xuống sau, đi vào phòng nghỉ của sân bay để chờ xe về khách sạn.

Đồng hồ trên tay đã chỉ hơn mười hai giờ trưa, không khí lạnh từ phương Bắc gạt qua những đám mây trắng bồng bềnh lộ ra chân trời xanh biếc và vầng dương chói lọi. Ánh sáng chiếu xiên qua những tảng kính, va đập vào các trụ chắn sóng rồi nhảy nhót lăn vào những hạt cát trắng xóa trên dải bờ biển phía Tây mà đứng ở lầu ba của sân bay, Santa có thể dùng mắt thường để trông thấy.

Bãi 17END chạy dài men theo làn nước xanh trong vắt, hòa trộn trong những đợt sóng đánh lên bông xù như trứng chiên, cuộn nhào với cát rồi lại đổ ập xuống.

Santa đứng bám tay vào cửa kính, tự nhẩm đếm số lần qua cả hai bàn tay những lần cơn sóng này qua đi, cơn sóng khác lại ập tới ào ào, cho tới khi, số đếm ở hai bàn chân cũng hết, tiếng giày da quen thuộc mới lộp cộp mà vang lên phía sau.

"Em làm gì đấy, Rookie?"

Giọng nói của ngài Captain cũng chóng vánh cất lên cùng bàn tay chạm vào lưng Santa vỗ nhẹ một cái. Santa theo tiếng động hơi quay người đã có thể bắt được bóng nắng trên đảo đầu đông đổ trùm lên cầu vai bốn vạch vàng dịu mơn mởn. Hạt mặt trời theo mấy chiếc lá ngô đồng đậm màu ngoài cửa sổ, chạy thành một dải lốm đốm ở tóc mái đen đã được vuốt xuống khi ở trên máy bay của Rikimaru. Santa hơi nheo mắt nhìn, lẩn vào giữa màu nắng mật và màu tóc, mấy hột xanh nho nhỏ cũng chẳng biết từ lúc nào tự nhiên mà lẩn trốn.

"Gì thế?"

Rikimaru nghiêng đầu, nhìn Santa không đáp lại mình, ánh mắt em lại chạy theo mấy sợi tóc mái rủ ra ban nãy bởi mũ Captain, ngạc nhiên hỏi.

"Mặt anh có gì à?"

"Không ạ."

Santa lắc đầu nhưng lại chồm người tới, bàn tay trượt qua vành tai Rikimaru rồi lăn tăn lên trán anh. Rikimaru không biết được Santa đang làm gì chỉ cảm thấy mấy ngón tay em hết làm loạn trên đầu mình, phủi theo mấy hơi bụi vương vãi.

"Mặt ngài Captain nhà anh chẳng có gì hết."

Santa khịt mũi một cái, cười he he mà đáp lời.

"Vẫn đẹp trai ạ."

"..."

Nhóc con này.

Là đang nịnh nọt đi?

Rikimaru nâng chân mày, nhìn Santa vẫn đang thản nhiên xoa xoa tóc mái của mình, trả lời rành rọt, chẳng còn thấy dấu hiệu nào của thằng nhóc mới dỗi hờn lúc nãy trên máy bay tí teo.

Vài giây sau, Santa dùng hai ngón tay giữ lấy một vật thể bé tẹo, giơ ra trước mặt Rikimaru. Santa vò vò cánh hoa tròn mềm, còn thơm thoang thoảng trên đầu ngón tay mình, cười hì hì, nhanh nhẹn tiếp lời:

"Nhưng trên tóc anh có hoa oải hương á."

Cửa kính ở phi trường trên đảo không đóng kín, ở mỗi góc có vài ô còn mở hẳn ra, cuốn theo cả lá và vài ngọn cỏ. Còn là hoa rơi thì gió cứ thổi thôi. Ngày đông, thời tiết thành phố xuống thấp tới rùng mình, nhiệt độ trên đảo thế mà lại cao, hoa đong đưa dưới những cơn mơ màng của đại dương vẫn nở. Đảo có nắng, gió thổi mang theo hoa, tràn vào trong mắt người lấp lánh.

Santa phủi hết hoa xuống cho Rikimaru, bật cười hỏi thêm:

"Anh đang đeo mặt nạ kitsune mà em không biết?"

"Hả?"

Rikimaru ngẩn người, chưa hiểu Santa muốn nói gì.

"Không phải trên mặt nạ kitsune có vẽ cả hoa sao?"

"À, không. Hay Rikimaru là cáo inari đấy à?"

Rikimaru cau có nhìn mấy sợi tóc rối rơi xuống, phủ trên lông mày mình do Santa làm loạn, rồi lại lườm người bên cạnh một cái, cong môi trả lời:

"Em nói cái gì đấy? Tự dưng nói chuyện chả hiểu gì."

Santa nhìn vẻ mặt tự nhiên quạu cọ của Rikimaru, phì cười.

"Anh sao tự nhiên lại không hiểu em gì hết..."

Ngài Captain bình thường lúc không cần cũng luôn nhanh nhạy, cứ cậy mình lớn hơn lại còn sếp mà trêu Santa miết. Đến lúc cần thì bỗng dưng lại nghĩ đi đâu đâu, chẳng nhận ra được những gì người ta muốn nói là gì, đã thế còn sẵng giọng mà ném thêm vào vài câu nữa vào trong mớ bòng bong:

"Anh thì làm sao hiểu em được."

"Em mới là con cáo ấy."

"Santa là con cáo thối chuyên đi kiếm chuyện thú vị với người khác! Giỏi thì em đi luôn đi."

"...?"

Nói chi vậy không biết.

Mặt Santa nghệt ra, đến lượt em không biết Rikimaru đang nói chuyện gì. Ngài Captain nói xong thì chỉ khịt mũi, đứng khoanh tay cứ như lúc đang làm bài kiểm tra vấn đáp thường ngày hay lúc trong khoang thực hành Santa làm chậm thao tác mà bắt lỗi để lên lớp em.

"Anh sao thế?"

Santa nắm lấy cổ tay áo vest của Rikimaru, vội hỏi.

"Anh bảo em đi đâu cơ?"

Rõ ràng, lúc này, Rikimaru trước lúc xuống máy bay còn đang vui vẻ vì trêu được Santa thêm lần nữa cơ mà.

Thế nhưng, vẻ mặt của Rikimaru càng không tốt, còn định rút tay về không để Santa chạm vào.

"Bỏ cái tay ra. Ai cho em nắm tay anh?"

Rikimaru dùng tay trống còn lại vỗ vào cánh tay Santa, hơi nâng giọng nói. Santa nhíu mày nhìn anh, chợt thấy bộ dạng này sao mà quen thuộc. Sau nửa giây, em mới nhận ra rằng Rikimaru đang y hệt trong ngày tập huấn của CC, ngài Captain lúc đó ở phòng y tế cũng bày ra dáng vẻ như vậy, vừa chẳng hài lòng lại còn không vui. Chớp nhoáng chóng vánh như cơn gió, Santa bỗng nhiên lại mơ hồ nghĩ rằng em biết lý do tại sao Rikimaru có thái độ như vậy với mình. Vậy nên, Santa vẫn giữ lại không buông, thản nhiên đáp lại:

"Em đâu có nắm tay anh. Em đang giữ tay áo anh thôi mà."

"Em..."

Rikimaru nhấc chân mày, định nạt Santa một tiếng rồi lại thôi, chỉ cúi nhìn mấy ngón tay em vẫn đang nắm chặt qua tay áo mình, hừ một tiếng.

Nhóc con xấu xa lúc nãy còn giận hờn, giờ hết nịnh nọt lại còn làm ra vẻ, rõ ràng là có ý đồ không tốt.

Quả nhiên.

Rikimaru bặm môi một lúc rồi mới ngẩng đầu, trừng mắt với Santa nói:

"Không phải em có hẹn đi với bên CC à? Không cần nịnh, em muốn làm gì thì làm. Bỏ ra đi, anh còn phải về khách sạn."

Biết ngay.

Santa giấu giếm thở dài một tiếng, người này mỗi lần cảm thấy khó chịu là lại làm tình làm tội nhau như thế đấy, lại còn giỏi suy nghĩ tào lao.

"Em có hẹn với bên CC bao giờ?"

Santa hơi cong môi, hỏi ngược lại.

"Lúc nãy, anh rõ ràng thấy..."

"Anh thấy chuyện gì cơ?"

Santa kéo người đang dưng không mà hờn giận kia lại gần mình, chen ngang vào lời của Rikimaru. Áo vest Captain rất dày, áo mùa đông còn thêm một lớp vải nhưng cổ tay Rikimaru lại nhỏ, một bàn tay Santa có thể vừa vặn vòng qua mà nắm lấy tay anh. Rikimaru không rút về được cũng không thèm chống cự nữa, cánh tay anh bị kéo nghiêng, giữ nguyên tư thế dựa vai trong lồng ngực của Santa nhưng không trả lời, chỉ cào nhẹ lên tay em. Móng tay ngài Captain lúc nào cũng cắt ngắn ngủi nhưng lúc cọ lên da cũng hơi ram ráp, chạy qua mu bàn tay của Santa như muốn biểu thị việc mình không vừa lòng bằng hành động.

Santa mặc kệ anh, cũng chẳng thèm để ý. Em không biết Rikimaru thấy điều gì mà lại nghĩ rằng mình có hẹn với bên CC, còn nói gì mà thú vị hay không thú vị.

Chỉ là lúc nãy, khi Santa còn đang ngồi chờ Rikimaru làm xong nhiệm vụ bàn giao, một tiếp viên trẻ bên bộ phận CC có tới nói chuyện với em một lúc. Đợt huấn luyện của bên CC tháng trước, Santa cũng coi như quen biết một số người. Trên chuyến bay này, cũng có vài khuôn mặt thân quen, lại còn đều là người sàng sàng nhau tuổi, bọn họ muốn hỏi Santa có tham gia vào tiệc party đêm nay hay không mà thôi.

"Captain có đi không?"

Santa lịch sự hỏi lại một câu.

"Cơ phó và Captain không được uống rượu trong vòng hai mươi tư giờ trước khi bay nên cũng không thường tham gia hoạt động như vậy. Nhưng Uno - san chỉ là phi công thực tập thì quy định không cấm dùng chất cồn. Có muốn đi cùng bọn tôi không? Tiệc của bên CC lúc nào cũng nhiều chuyện thú vị đấy."

Tiếp viên nữ tên là May mỉm cười với Santa, vui vẻ đáp lời. Người này trong khóa huấn luyện CC dạo trước cũng đã từng cùng ghép cặp với Santa vài lần để làm nhiệm vụ.

"Captain không đi thì tôi cũng không đi đâu. Cảm ơn nhé."

Santa cũng không nghĩ nhiều, liền từ chối. Vậy mà, Rikimaru nghe đâu lại thành có hẹn với bên CC.

Nghe lỏm thì nghe tới nơi tới chốn được không chứ.

Santa chờ thêm một lúc, cũng không thấy Rikimaru nói gì. Em hạ ánh mắt nhìn chỏm tóc vểnh lên phía sau của Rikimaru rồi tới xoắn ốc trên đỉnh đầu của anh lộ ra không che giấu, không cần hỏi cũng biết là của người cực kỳ bướng bỉnh. Rốt cuộc, Santa cũng không một hai thi gan với anh nữa, em mở lời trước:

"Dù anh thấy gì cũng không phải đâu, em không hẹn với bên nào hết."

"Nhưng mà..."

"Em đã nói là không phải mà."

Rikimaru vẫn định nói thêm gì đó. Nhưng Santa đã tiếp lời, em hơi cúi người khuỵu gối, để mặt mình ngang bằng với khuôn mặt với Rikimaru. Ánh nắng trời trưa của đảo chính vẫn cứ bỏng rát, đổ đầy đằng sau lưng và nền đá hoa cương rồi dạt cả vào trong cần cổ Rikimaru lóng lánh.

"Em chỉ đứng chờ anh thôi đấy, Rikimaru."

Santa dịu giọng nói. Em không buông tay Rikimaru mà dùng tay còn lại, chạm vào gáy anh rồi xoa xoa ở đằng sau tóc anh. Tóc Rikimaru rất mềm, lẩn lướt qua lòng bàn tay em như bông như lụa, vẩn vít trong không khí lên men gần gũi trong gang tấc, Santa còn ngửi thấy cả mùi của biển cả và mây trời.

"Anh hiểu chưa?"

"Anh..."

Rikimaru khẽ nói rồi lại dừng lại, dường như không biết là nên đáp lại như thế nào. Santa cũng không vội vã thúc giục gì anh, em lần mu ngón tay gạt đi nốt mấy hạt hoa vẫn còn chưa chịu chạy trốn khỏi tóc mai của Rikimaru từ ban nãy.

Tay Rikimaru được nắm trong tay em đã ấm dần lên, không còn cảm giác lạnh buốt của da thịt như lúc nãy nữa mà thành nóng ẩm hơi châm chích bởi lớp vải xù lên trong mùa đông. Santa chuyển xuống giữ ngón tay cái của anh trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi Rikimaru chẳng kịp phản ứng gì, chỉ thuận theo em.

Mặt trời làm da Rikimaru hơi đỏ lên, hai má cũng hây hây kỳ lạ. Santa nheo mày một tẹo, khóe môi không tự chủ mà nhấc lên, chuyển chủ đề:

"Nhưng mà, em thắc mắc đấy, Rikimaru. Nếu em có hẹn với bên CC thật, anh là đang ghen đấy à?"

"..."

Santa nhẩm tính, đã là lần thứ hai em hỏi Rikimaru câu này rồi.

Lần thứ hai, Santa nghĩ rằng người này có thể vì em mà khó chịu, vì em mà buồn bực cũng vì em mà lúng túng. Bữa đó, hai má Rikimaru cũng đỏ ửng như thế này. Nhưng Santa lại không biết nguyên do bởi cơn cảm cúm bất chợt khi giao mùa hay là chỉ bởi em.

Rikimaru không nói cho em biết.

Santa cũng chẳng dám đoán mò tâm tư của người sâu hơn hàng vạn dặm hải lý dưới đại dương.

Cơ mà, giữa những đợt sóng của biển khơi cứ thế xô vào bờ cát mịn, không ai bị ốm cả, chỉ có người đang giữ riêng lòng mình, đợi sóng nhào tới hoặc là cuốn trôi, hoặc là phô bày tới tận cùng của miên man bọt nước.

Rikimaru lựa chọn như thế nào, Santa càng không đoán được. Em chỉ biết, Rikimaru bỗng nhiên lại ngẩng lên, thời điểm này lại có thể ngang nhiên thừa nhận:

"Ừ."

Bàn tay không bị giữ lại của anh cũng đưa tới, kéo lấy cổ áo sơ mi thẳng thớm của Santa lại gần trong thoáng chốc. Đôi mắt sáng ngời của Rikimaru cũng nhìn thẳng vào em, trong tròng đen đậm sâu là hàng ngàn hàng vạn tân linh của loài sứa biển và ngài Captain còn hơn cả tia chớp mà nói với Santa rằng:

"Anh ghen đó, được chưa?"

"Ơ..."

"Sao em hỏi hoài vậy? Không tự hiểu được à?"

Santa thần người, không kịp phản ứng lại. Rikimaru đã nhanh chóng vuốt thẳng cổ áo em, rút tay khỏi bàn tay đang buông lỏng trong tích tắc của Santa, cầm lấy quai hành lý và kéo về phía mình rồi xoay người lại, vội vàng chạy biến.

Nhưng đi được hai bước, tựa hồ lòng trắc ẩn vẫn chất cao như núi, Rikimaru lại quay lại gọi với theo em:

"Giờ em có về khách sạn không hả? Em không đi thì anh bỏ lại đấy nhé, Santa."

"Ơ, nhưng..."

Santa bật dậy nhìn Rikimaru, thế nào lại bị vấp phải vali của chính mình đang được để bên cạnh nên loạng choạng suýt ngã. May mà, Rikimaru nhanh tay, vươn người giữ lấy vạt áo Santa để em đứng vững.

"Em..."

Rikimaru nhìn em chăm chăm, đuôi mắt hơi cong lên:

"Anh nói này, em có cần cái gối không hả, Santa?"

"Vì sao ạ?"

Santa vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, ngơ ngác hỏi lại. Tiếng cười của Rikimaru linh đinh như tiếng chuông dorei kêu vang trong gió thoảng, cuối cùng, anh nói:

"Vì anh thấy em ngủ ngày cũng giỏi đấy. Còn không biết điều mà cẩn thận chút đi."

"..."

Thì ra.

Thì ra, là đang nói xấu mình công khai.

Thì ra là bảo mình đứng cũng ngủ mơ được.

Thì ra...

Thế rồi, đáng lẽ phải hỏi cho ra nhẽ những gì Rikimaru vừa nói hoặc đáng lẽ phải gào lên với anh ấy rằng lúc nãy, anh vừa nói ghen vì em cơ mà, sao bây giờ lại trêu em được rồi, đáng lẽ, phải nhân cơ hội mà trêu chọc lại người ta. Chẳng hiểu sao, cũng không rõ có phải vì lần đầu tiên, ngài Captain thành thật với em như thế hay không, Santa cứ vậy vâng vâng dạ dạ.

"Đi thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi."

Rikimaru gõ lên mặt vali, gọi thêm lần nữa.

"Vâng..."

Sau đó, Santa cứ thế theo Rikimaru lên ô tô đến khách sạn, bấm thang máy rồi lại đi vào phòng, ngồi ngẩn cả người ra chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Khách sạn bọn họ ở nằm cách biển không xa lắm, từ cửa sổ của căn phòng sang trọng, có thể nhìn ra được đường bờ biển đang rút dần khi thủy triều lên sớm, lộ ra những vân cát trắng mịn màn và những mảng vỏ ốc phản chiếu lại mặt trời hài hòa cài vào trong nhau.

Cho tới khi, cơn sóng xô lên chân cầu nối trên biển âm ỉ khẽ khàng, ngài Captain đã đi từ trong phòng vệ sinh ra, thay đồ bình thường, không còn là áo sơ mi đồng phục vẫn mặc hàng ngày nữa rồi nằm dài trên chiếc giường rộng lớn ở giữa phòng, nghển cổ nói giật với Santa đang ngồi bên cạnh giường thẫn thờ từ ban nãy bằng cái giọng thản nhiên tỉnh như ruồi:

"Anh ngủ một lát. Năm giờ, em gọi anh dậy đi ăn tối nhé."

"Vâng ạ..."

Ủa.

Mà khoan đã.

"Sao anh lại ngủ ở đây được?"

Santa há mồm hỏi.

"Sao anh không được ngủ ở đây?"

Santa nhìn Rikimaru đã nằm úp mặt xuống gối lại chống cằm nhìn lên, giống như kinh ngạc không hiểu Santa đang hỏi gì.

"Đây là phòng anh. Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

"Phòng anh hả?"

"Vậy em về phòng em nhé..."

Santa thần ra, còn chưa kịp thở phào hú hồn hú vía, Rikimaru đã cười phì ra một tiếng, chẳng biết người khác đang hoảng hồn như thế nào mà tiếp tục nói:

"Em định đi đâu? Đây cũng là phòng em mà."

"..."

Ủa.

Santa giật mình trợn mắt ngó Rikimaru đang mân mê hai ngón tay với góc chăn, sau đó, em càng hấp tấp đảo mắt thêm lần nữa để nhìn quanh.

Phòng khách sạn hướng biển rõ ràng là phòng đôi, khi nãy, lễ tân cũng không đưa cho Santa thẻ phòng nào khác.

Lưu trú của chuyến khứ hồi là do điều phối viên của hãng bay sắp xếp, ngài Captain cũng nói phi hành đoàn không cần phải để ý tới mấy việc này. Điều kiện dịch vụ của ANA đối với nhân viên vẫn luôn là tốt nhất trong các hãng bay, phòng của bọn họ nghỉ cũng là phòng cao cấp.

Thế nhưng mà, phòng đơn hay phòng đôi thì chẳng ai nói trước cả.

"Đừng có hỏi ngớ ngẩn nữa."

"..."

Anh bảo ai ngớ ngẩn chứ.

Anh chẳng hiểu gì thì có!

"Nhưng mà...!"

"Nhưng làm sao?"

Rikimaru nhíu mày hỏi.

Santa định phản đối, mà không biết mình nên phản đối cái gì, do đó, em cứ vậy mà im bặt.

"Không nói nữa hả?"

Rikimaru vỗ bèm bẹp cái gối lần nữa, hất cằm. Santa hì hụi quay sang bên trái rồi lại bên phải.

"Thế thì, em đừng có làm loạn đi, Santa. Sáng nay, anh đã phải dậy sớm lắm rồi đấy."

"Tại sao anh phải dậy sớm?"

Santa bắt lấy trọng tâm trong câu nói của Rikimaru, rốt cuộc, cũng bật ra một câu hỏi.

"Để kiểm tra lại động cơ và nhiên liệu trước chuyến bay đầu tiên của em còn gì?"

Rikimaru không nhìn Santa, tự nhiên giải thích như điều hiển nhiên, còn ngáp dài một cái.

"Thôi nhé, anh ngủ đây. Lát nhớ gọi anh đấy, nhóc con này."

Rikimaru không còn thấy Santa đáp lại gì, liền coi như em chẳng có chuyện gì nói thêm, bắt đầu xoay người nhắm mắt lại.

Người phải dậy sớm luôn luôn có lý, người buồn ngủ cũng nhanh chóng mà mơ.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở đã vang đầy lên trong căn phòng yên ắng, chỉ còn âm thanh của chim hải âu lượn trên đầu ngọn sóng ngoài biển xô và những động đậy lay phay của rèm cửa chạm vào bầu trời qua ô cửa kính thơm đầy nắng.

Santa không còn ai tiếp chuyện, không có ai để hỏi thêm, cũng chưa nuốt trôi được hết một đống thông tin em mới thu nhận được nãy giờ, chỉ có thể im lặng nhìn anh. Em ngồi chếch bên mép giường nhưng lại rất gần với Rikimaru.

Mùa đông nhưng trong phòng có máy sưởi, Rikimaru không mặc áo dài tay nữa mà chỉ mặc áo ngủ cộc tay. Tay áo lửng, dài gần tới khủy, một nửa cánh tay của anh lộ ra, man mát như vô tình, lại chẳng rõ có cố ý hay không, chạm qua mu bàn tay của Santa loáng thoáng.

Santa hơi dịch ra, rém lại vạt chăn cho Rikimaru rồi thuận tiện gạt qua mấy sợi tóc lòa xòa chạy theo đuôi mắt anh. Lần trước ở nhà anh, Santa vẫn luôn cảm thấy Rikimaru ngủ rất tỉnh nên em đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dường như, anh vẫn cảm nhận được động tác của người bên cạnh, vì vậy, Rikimaru liền theo quán tính cau mày lại.

Santa liền dừng lại ngay tức khắc, sau đó vài phút, chân mày Rikimaru mới hơn giãn ra, anh co người, vùi mình trong chăn đệm.

Lúc ngủ thì đáng yêu tới vậy cơ mà.

Santa nghĩ tẹo teo, rồi lại lắc lắc đầu.

Quần áo chưa kịp thay gì, em chỉ cởi áo vest dày, vén tay áo của mình lên rồi ngả đầu xuống bên cạnh.

Giường nệm có mùi thơm của tinh dầu xoài ngòn ngọt và xạ hương, quyện vào nhau trong hương biển đông lấp ló, chạm nơi đầu mũi Santa rìu rặt. Chăn bông được Rikimaru kéo che qua nửa mặt nhưng vẫn lộ ra mi mắt anh dài, đen nhánh, được nắng nhuộm tới vàng.

Nốt ruồi ở gần bên dưới khóe mắt theo mặt trời đang nhảy loạn trong giọt nước lăn trên mặt kính, phản chiếu đến mơ màng giống như một hạt sương.

Hạt sương giữa những bao la của tạo hóa tự do và lộng lẫy, lại dùng tới dải lụa đỏ hơn mười ngàn dặm, may mắn tới thế nào, giờ phút khi hoàng hôn chưa buông xuống lại đặt vào lòng bàn tay em.

"Anh lúc nào cũng đáng yêu hết."

Miyako ngày đông nhưng trời nắng.

Sóng đã đánh tới đâu của bờ cát ngoài khơi kia?

.

.

.

-------

(*) CC = cabin crew: tiếp viên hàng không

(*) Trip fuel: lượng nhiên liệu cần thiết đủ và vừa đủ cho một chuyến bay từ điểm A tới điểm B bao gồm các hành động bay: chạy đà, cất cánh, nâng độ cao, bay tới địa điểm xác định và hạ cánh

(*) CF = Contingency fuel: lượng nhiên liệu dự phòng cho các trường hợp ngẫu sinh ví dụ như phải hạ độ cao đột ngột trong quá trình bay để né các chuyến bay khác hoặc để tránh các điều kiện thời tiết

(*) AF = Alternate Fuel: nhiên liệu dự phòng cho các trường hợp không thể hạ cánh của sân bay xác định mà phải bay tới sân bay dự phòng khác (Alternate Airpot) hoặc bay ngược lại sân bay đầu tiên

(*) Final Reserve Fuel: nhiên liệu để giúp máy bay bay được ba mươi phút trên bầu trời nếu không hạ cánh được ở sân bay dự phòng

(*) Extra Fuel: nhiên liệu dự phòng thêm. Nhiên liệu này không có cách tính mà dựa trên kinh nghiệm của phi công dựa trên lượng traffic của sân bay hoặc thời tiết.

(*) Taxi Fuel: nhiên liệu để máy bay chạy từ bãi đỗ ra đường băng hoặc ngược lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri