2. Khoai lang tím chấm mật

Nhà ở trên đồi có nhiều cửa sổ. Phòng bếp nối liền với phòng khách ở tầng trệt, cả gian nhà lớn có tới hai khung cửa hình chữ nhật và cửa sổ nhìn ra sân vườn phía sau trồng đầy rau và dây dưa hấu. 

Mùa thu ở Onomichi, mặt trời lên sớm. 

Sáu giờ sáng, nơi eo biển xô vào bờ đá, tấm thảm lấp lánh dệt từ một ngọn đèn khổng lồ nhất vũ trụ trải dài trên những triền cát trắng và nước xanh, óng ả ngả nghiêng vào mai bóng loáng của những con dã tràng nhỏ xíu và ẩn hiện dưới lớp cánh mòng biển đầy lông phấp phới bay vòng vòng.

Rikimaru bắc một nồi nước, luộc rau cải, trụng mì. Tiếng nước sôi bùng bục trên bếp điện, bọt nước sủi lên như giọt sóng bắn tung toé dưới vòm đá, anh bóc hai gói mì, nghĩ một lúc, lại lấy thêm một gói nữa, rồi đổ ra hai cái bát bự chuyên dùng để đựng canh. 

Bát của Santa có ba quả trứng.

Dẫu anh có thuê tầng hai của một ngôi nhà ở gần trung tâm làm lớp dạy nhảy nhưng nhà Rikimaru vốn ở tít dưới chân đồi, hiên hướng về phía Nam, đối diện với con đường mòn ngoằn nghèo lát đá vụn dẫn ra biển. Từ nhà bà của Santa tới chỗ anh phải đi qua đường hầm tàu lửa xuyên núi và bảy dãy nhà trùng điệp, thế nên, Rikimaru chẳng hiểu lý do thần kỳ nào Uno Santa mới bảnh mắt đã dựng con xe đạp màu tím mới tậu trong sân, lóc cóc chui vào dưới mái che, cười hì hì, tay đung đưa một gói giấy hơn mười quả trứng đã luộc, nói rằng em muốn ăn mì tôm hai trứng.

Rikimaru mắt nhắm mắt mở bị dúi cho bọc giấy, đến lúc tỉnh táo hoàn toàn, đã thấy mình bóc xong cả mười quả rồi.

Mì tôm màu vàng, rau màu xanh, trứng màu trắng, bát sứ màu cam, đôi đũa màu gỗ, Santa thì đi lẹp nhẹp một đôi dép bên trái có hình Maruko, bên phải là hình Doraemon lụm được ở góc nào đó của tủ dựng cạnh tường, đang ngồi xổm trước luống hoa cải ngồng đã năm phút. Từ cửa sổ của căn bếp, Rikimaru chỉ nhìn thấy chỏm tóc màu vàng buộc lên như cuống táo, nom xù xù giống lông của một bé cún con.

Đôi giày da màu nâu vứt chỏng chơ ở hiên nhà, một cái thì dính cụm lông của Pochimaru mới rụng, một cái thì nằm trong miệng của thằng bé.

"Santa, Pochimaru cắn giày em này!"

Rikimaru gọi vọng ra ngoài, chỉ mấy giây sau, từ khu vườn phía sau, chỏm tóc đã ào vào cánh cửa, nhào tới chỗ Pochimaru đang nhảy tưng tưng trên sàn gỗ.

"Không được cắn giày anh!"

Santa trừng mắt với Pochimaru, vòng tay ôm lấy thằng bé vào lòng, giựt lại chiếc giày da đã lem đầy nước.  Pochimaru rên ư ử vài tiếng, đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn Santa.

Một người một chó bắt đầu lăn qua lăn lại, ồn ào nghịch ngợm.

Rikimaru chống nạnh bên bàn bếp, tự dưng muốn gõ đầu cả hai đứa nhóc ranh.

"Santa, bỏ Pochimaru xuống, vào ăn sáng."

"Thằng bé liếm mặt em nè."

"Còn cắn em nữa, Riki ơi."

"Có nghe không?"

Đôi đũa đặt cạch xuống mặt bàn, tiếng vang đập vào vách tường vọng lại.

"Dạ, nghe."

Santa ới lại một tiếng, rồi đặt Pochimaru đang xù tròn lộn xộn xuống trước bát thức ăn đầy hạt của nó, xỏ lại chiếc dép Maruko nãy bị văng ra, ngoan ngoãn nhảy hai bước vào trong phòng bếp, ngồi ở ghế bên cạnh Rikimaru.

Mì tôm rất thơm, chen vào trong vị nắng hong khô trên áo và thuốc nhuộm tóc còn chưa tan hết, thoáng chốc, tiếng húp nước hì hụp chui từ cổ họng ra ngoài, đảo qua đảo lại quanh tai anh. Rikimaru cũng gắp một cọng mì, tự dưng lại thấy giống tóc Santa tới lạ.

"Sao em lại nhuộm tóc thế?"

Rikimaru hỏi vậy, rồi lại nghĩ ngợi về mái tóc đen vào cái ngày Santa mới về Onomichi. Tóc đen thì nhìn như bé cún ngoan ngoãn, tóc vàng thì nhìn giống mấy đứa đầu gấu của xóm làng chài trên đảo Seto thi thoảng sẽ vào bờ để mua thuốc lá. Rikimaru cũng nhớ, hồi mười hai tuổi, thằng nhóc này nói em sẽ chỉ nhuộm tóc hai lần trong đời, một là khi thất tình, hai là khi thất nghiệp.

"Nếu cả thất tình và thất nghiệp thì sao?"

Rikimaru lúc đó thắc mắc, đặt ra một giả thuyết nghe là biết chẳng vui vẻ gì.

"Thì em cắt tóc lên chùa."

Đời người chỉ để sống mà yêu rồi kiếm tiền ăn hàng lang quán, cả hai thứ đều không còn thì đi gõ mõ cho nhanh. 

"Anh nghĩ đúng không?"

Giọng thằng nhóc mười hai tuổi già khụ như ông cụ non, Santa bình thản trả lời, cúi đầu, gặm củ khoai lang tím bà ngoại nướng.

Rikimaru mười bảy tuổi, chẳng hiểu nổi logic của đứa trẻ cách anh tới vài thế hệ, bất giác nghĩ khéo chỉ là đùa chơi, nhưng sau đó, bởi vì gương mặt chắc nịch của Santa và đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn treo trên cây bạch đằng khiến anh năm ấy tin thằng bé chẳng đùa tí tẹo.

Đôi lúc, cái sự thuyết phục khó hiểu không phải vì người ta lớn hay nhỏ, mà chẳng qua là cái cách người ta nói nghe thật hay giả mà thôi.

"Em bị sếp đuổi việc."

Santa đáp lại rồi cắn một nửa quả trứng, đầy cả bên má, giương đôi mắt đen nháy nhìn anh. Đuôi mắt hơi cong, kéo nốt ruốt lên cao ngang sống mũi. 

"Tại sao?"

Rikimaru tròn mắt, sợi mì trôi từ đầu đũa, tuột trở lại trong bát.

"Em đấm vô mặt ổng."

Santa nhún vai, nuốt hết nửa quả trứng còn lại trong năm giây ngắn ngủi.

"Đấm xong em còn nói ông chơi chó."

"..."

"Nói xong rồi, em quay lưng bước ra khỏi tạp chí, đem theo mỗi cái máy ảnh một trăm mấy ngàn đô mua từ tiền thưởng ông từng cho em hai năm nay. Mà hôm em nghỉ việc là đầu tháng, lương vừa mới chuyển vào tài khoản xong. Ông không đòi lại được, thế là em lời."

Santa giơ bàn tay không cầm đũa lên tính toán. Nắng theo những luồng sáng, rọi vào chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ và ngón út của em.

Rikimaru không biết nên nói thêm gì, cũng không biết khuyên gì cả. Lời khuyên chỉ có ích khi mọi chuyện còn chưa xảy ra, lúc chuyện xảy ra rồi, những lời như đáng lẽ đừng làm thế, nhẽ ra phải bình tĩnh hơn hay có thể giải quyết bằng cách khác đều trở nên vô nghĩa, không ai đi ngược lại được thời gian để sửa chữa quá khứ, hơn nữa, anh cũng không thấy có gì cần phải thay đổi cả. 

Thế nên, Rikimaru chỉ nâng chân mày nhìn Santa mới ăn tới quả trứng thứ hai đã hết hơn nửa bát mì, thuận tay gắp cho em thêm nửa bát của mình và vài cọng rau luộc.

"Em cảm ơn."

Santa nghiêng đầu, cười nhe răng.

"Vậy em về đây bao lâu, định bao giờ lên lại thủ đô?"

Rikimaru gật đầu, khuấy khuấy nước còn lại trong bát.

"Em cũng không biết, nhân cơ hội nghỉ ngơi đã."

Santa thật thà đáp, sau đó, lại nghiêng người về phía Rikimaru, nháy mắt.

"Nhưng nếu Riki nuôi em, em sẽ ở mãi đây luôn."

Rikimaru ngó sang bát mì tôm hai gói rưỡi và ba trứng của Santa, nhún vai.

"Ai nuôi nổi em?"

Santa hút một sợi mì dài ngoằng, đuôi đũa chỉ về cục bông màu nâu đang chúi đầu ăn pa tê và thịt gà trong một cái bát khác. 

"Anh nuôi được Pochimaru mà?"

"Pochimaru là chó."

"Em là con hổ thôi."

Ngón tay Santa chỉ thẳng vào mặt mình, hất cầm nói. Rikimaru ậm ừ chốc lát, trong đầu vẽ ra vài hình ảnh một con hổ có đôi tai chó và một cái lông đuôi xù sẽ vẫy qua vẫy lại trên nền đất, chạy tới tranh nhau quả bóng đồ chơi của Pochimaru, đánh nhau với con trai anh và nhào lên người Rikimaru mỗi lúc cu cậu thích chí. Xong rồi, Rikimaru lại nghĩ tới căn nhà chỉ có 1 tầng trệt và 1 tầng lửng của mình, Pochimaru thì có hẳn cái cũi lớn nằm trong góc kế bên phòng khách nhưng thằng nhóc thường xuyên nhảy lên ghế sô pha hoặc nằm khềnh ở hiên nhà đón mặt trời, chẹp miệng một tiếng.

"Ừ, anh là gà, anh không nuôi hổ. Mau ăn nhanh lên."

"Anh thiên vị..."

Santa hơi bĩu môi, hờn dỗi lầm bầm, khóe mắt còn nheo lại như là oan uổng lắm. 

Rikimaru buồn cười hết biết nhưng không vội dỗ dành, anh chống đuôi đũa vào cằm, nhìn khuôn mặt của Santa, bỗng dưng, lại thấy trong lòng vui vẻ. 

Mấy năm nay, không phải anh chưa từng gặp lại Santa, bọn họ còn giữ liên lạc. Rikimaru vẫn vào thủ đô vài lần để mua sắm các thiết bị cần thiết mà chẳng đâu có ngoài Tokyo cho lớp dạy nhảy của mình. Thỉnh thoảng, nếu Santa rảnh rỗi, em ấy sẽ đi cùng anh, còn giúp Rikimaru gửi vận chuyển đồ về tận nhà, đỡ phải khệ nệ khuôn vác vài chặng đường tàu xe. Nhưng người thủ đô thì luôn vội vã, Rikimaru cũng cảm thấy, trong nhịp sống quay cuồng vạn dặm, chân Santa cũng phải bước rất nhanh.

Cơ mà, trong mùa thu Onomichi, có lẽ, em ấy không cần vội vàng nữa. 

"Anh thiên vị cũng chẳng sao, còn em lại đi ghen tị với Pochimaru làm gì?" - Rikimaru phủi mấy hạt bụi nắng rơi trên mép bàn gỗ, cười nói.

"Nhưng em sẽ ngoan hơn Pochimaru."

"Ai ngoan hơn anh không biết."

Rikimaru nhún vai.

 "Nhưng ít nhất, thằng bé đảm bảo sẽ không đấm vào mặt anh. Nó chỉ cắn được thôi."

"..."

"Em không ăn mì nữa!"

Santa buông đũa xuống, úp mặt vào trong hai bàn tay, giận dỗi. Lọn tóc lăn từ trên trán, phủ xuống những đốt ngón tay màu mật, óng ánh tia sáng cháy tới từ nơi đường chân trời khi mặt trời gợn lên trong mây.

"Em muốn ăn khoai lang tím."

"Ờ..."

Rikimaru cầm bát mì chỉ còn lại nước của mình đứng dậy, bỏ vào bồn rửa bát, lơ đãng đáp.

"Riki làm cho em ăn."

Giữa những kẽ ngón tay, đôi mắt Santa lộ ra, nhìn Rikimaru chớp vài cái.

"Em là con nít đấy à?"

Rikimaru phì cười.

Thế nhưng, Santa lại không phải đùa chơi.

Khi Rikimaru nhìn thấy dòng nước chảy ra một bàn tay lớn hơn tay anh hai lần rồi mới chạm tới những sợi lông tơ ở cánh tay phơ phẩy, anh ngẩng đầu, Pochimaru kêu ẳng một tiếng, còn Santa đã đứng sát cạnh Rikimaru chẳng hở ra một khe nào. Anh bỗng ngửi được hương thoang thoảng của hoa cải ngồng dính trên áo em, lẫn lộn trong mùi của muối, của gỗ, của quả bạch đằng và xà phòng giặt.

"Em muốn ăn khoai lang tím chấm mật cơ."

Santa nói, không thêm một câu dư thừa.

Tiếng nước rơi tinh tong trên bát sứ, mát lạnh thấm qua da thịt anh, hoà trong những âm thanh của gió reo rì rào và đinh đang của chuông gió treo ở hiên nhà phương Nam nhìn ra biển.

Mùa thu, người từ thành phố hơi khó chiều.

Nhưng ở quê ấy mà, muốn ăn thì phải lăn vào bếp.

.

.

.

Dĩ nhiên, lăn vào bếp bao nhiêu lần cũng chẳng mọc ra được khoai lang tím.

Phải đi đào.

Vườn đằng sau nhà có ba luống khoai lang tím. Dây dợ chằng chịt, lá nhìn to bản, xanh mướt, lốm đốm vẫn còn hoa màu tim tím phớt hồng nhìn như mấy chiếc xúc xích bạch tuộc được cắm trên những luống gieo.

Rikimaru buộc lại nơ bướm dưới mũ rơm cho Santa, rồi chỉnh ngay ngắn. Chiếc dép Doraemon lấm cả đất, đang vứt bừa dưới sân, Santa ngồi một chân thủng thẳng, một chân co lại trên hiên nhà, ôm trong lòng cái xẻng nhỏ cùng xô nhựa màu cam, hí hứng nâng cằm lên vui vẻ nói.

"Được chưa anh?"

Rikimaru nhìn trời giữa buổi sáng nắng đổ vàng ửng, đội thêm cho Santa một chiếc khăn trên mũ, rồi vỗ vai nhẹ giọng nói.

"Được rồi, đào đủ ăn thôi đấy. Đào hẳn xuống đất, đừng như lúc nãy quơ loạn ở trên sẽ làm đứt rễ nghe chưa? Để ý cả các luống rau bên cạnh nữa."

"Em biết rồi."

Santa ngoan ngoãn gật đầu, nhoáng cái đã lóc cóc chạy tới bên cạnh luống khoai đang trổ bông, hùng hục cào đất.

Tay áo sơ mi đã xắn tới quá khuỷu, sau lưng thì ướt nhẹp mồ hôi, ở góc áo còn dính cả đất khô dưới trời thu gió nắng.

Hai củ khoai lang to bằng nắm tay mới đào được mười lăm phút trước còn đang lăn long lóc bên cạnh Rikimaru, bám đầy rễ cây cùng bùn nâu chưa được rửa, Pochimaru ban nãy còn không dám tới gần vật thể lạ, lúc này lại đang hít lấy hít để như mê lắm.

Rikimaru vươn tay xoa đầu thằng bé, Pochimaru hơi co người lại nhưng vẫn đứng yên, vẫy vẫy đuôi.

Lúc nãy, khi Santa hớn hở cầm hai củ khoai chạy về phía Rikimaru, đôi má em ấy cũng đỏ hồng, đôi mắt sáng bừng lóng lánh. Rikimaru vừa xoa đầu em một cái, Santa còn vui vẻ hơn cả Pochimaru, cười hềnh hệch bảo, em giỏi lắm đúng không.

"Em giỏi nhất thế giới đúng không?"

Ở bên má còn dính cả vệt bẩn, khoé môi lại cười cong như trăng.

Rikimaru gõ ngón tay lên mũi Santa, trả lời.

"Ừ, phá hoại giỏi nhất thế giới."

"Ơ."

"Đào được hai củ khoai, dẫm nguyên cả mấy cây rau cải."

Luống rau cải ở ngay bên trái luống khoai lang, Santa dùng hai chiếc dép lẹp bẹp lệch nhau nhẫm lên vài ba ngồng cải, hoa vàng nằm ngả rạp trên đất, lộn nhộn vào lá xanh.

"Còn dẫm nữa thì tối nay, em nhịn đói đi."

"..."

"Em xin lỗi Riki mà!!"

Rikimaru hay trêu chọc em, Santa chẳng biết có nghĩ là thật hay giả vờ coi là thật, cũng thường nhào tới xin lỗi anh rối rít.

Giống như cái thời bé tí tẹo teo, mỗi khi Santa làm gì đó khiến Rikimaru chẳng vui hay chỉ đơn giản, lúc hai người cãi nhau xíu bọ, em ấy vẫn thường là người chạy tới chỗ Rikimaru trước, ôm chầm lấy anh, làm nũng nói Riki đừng giận em.

Ngày rất lâu đó, Santa còn chẳng cao bằng anh, nhưng từ lúc Santa mười tám, mười chín tuổi, Rikimaru lại chẳng đọ được với em ấy nữa rồi.

Thằng nhóc này, chẳng biết ăn cái gì mà lớn nhanh như thổi, cao lớn như một chú bò.

Rikimaru chống cằm, nhìn về phía biển màu xanh, hơi ấm ức mà thở dài một tiếng.

Thời gian là thuốc của rất nhiều thứ, kể cả sự trưởng thành.

"Riki ơi!"

"Ơi em."

Tiếng gọi của Santa vọng lại từ vườn, Rikimaru không suy nghĩ linh tinh nữa, nhìn về phía em.

"Củ khoai lang này to dã man luôn á!"

Tay Santa vẫy vẫy, đem theo cả lá dính lên má lem nhem.

Củ khoai lang nằm trong chiếc bao tay màu trắng ngà, phủi đi lớp bùn đất trở về màu tím ỏng ả còn trong hơn chiều hoàng hôn trên con dốc và nụ cười của em lại rực rỡ hơn cả bình minh.

Rikimaru bỗng thấy lòng mình mềm đi, yên ả.

Dưới chân đồi mênh mông sóng biển và rì rào cây lá, em như mặt trời ở trên cạn bao la.

Rikimaru vời em, nói vọng ra.

"Santa, vào đây đi."

Santa ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng em mới đào được thêm ba củ thôi?"

"Đủ rồi. Vào đi."

Rikimaru bật cười.

"Vào đây, luộc khoai cho em ăn."

Pochimaru cũng chạy tung tăng, hướng về phía vườn sủa lên hăng hái.

"Rồi cho anh ôm một cái nữa."

"Nhanh lên."

Mùa thu, lá rơi ở trên đầu, người ở dưới vườn đào khoai.

Nước sôi lấp lửng luộc chín khoai lang tím, còn anh thì chẳng cần biết người em có lấm lem hay đầy bùn đất, chỉ muốn ôm em.

...

Buổi tối Onomichi có mưa nhỏ rồi rất nhanh đã tạnh.

Nước đọng trên lá rơi xuống lóng tóc, vỡ tan trên vỏ ốc sên.

Hiên nhà có mái che vẫn khô đong, Pochimaru nằm trong ổ tròn ở góc phòng khách, đã thiu thiu ngủ, Rikimaru dựa vào vách cửa mở ra hiên, lật một trang tờ quảng cáo của siêu thị trung tâm, đọc xem khuyến mãi cuối tuần là những món đồ nào.

Santa ngồi khoanh chân trên sàn gỗ ngay bên cạnh anh, trước mặt là một nồi khoai lang luộc và bát mật mía màu nâu. Em ấy bóc vỏ một nửa củ khoai, dùng thìa rưới mật lên lên phần thịt tím đậm, cắn một miếng rồi hì hì cười, khuôn mặt thoả mãn lắm.

Đào được năm củ khoai, ba bé bằng nắm tay, hai to như củ cải, Rikimaru phải chạy sang hàng xóm mượn cái cái nồi nhôm chuyên dùng luộc thịt gà về xài, đun tới khi gần cạn nước.

Santa lăng xăng bế Pochimaru chạy qua chạy lại xung quanh, chốc lát lại mở nắp nồi đang sôi ùng ục, í ới gọi Rikimaru đang ngồi trong phòng khách vào để xem khoai đã ăn được chưa.

Rikimaru trả lời tới lần thứ ba, không thèm đáp lại nữa, nằm bẹp vào ghế sô pha điều chỉnh ti vi về kênh chương trình home shopping, cố tình bật to lên.

Tiếng nhạc inh ỏi át đi giọng nói của Santa chỉ được vài giây, tới khi bàn tay lành lạnh của em ấy chạm vào vai Rikimaru lay lay, khuôn mặt phụng phịu xị ra, rốt cuộc, anh chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, để anh coi."

Sau đó, khoai thì chưa chín nhưng người thì bị gõ u đầu.

Rikimaru dùng bút đỏ khoanh lại thông tin thịt lợn giảm giá, rồi gấp tờ rơi lại, hơi nhướn mày nhìn Santa vẫn còn đang lật đật bóc khoai rồi rót mật, khẽ nói.

"Ăn ngon không?"

"Ngon ạ!"

Santa gật gật đầu, vui vẻ trả lời, bên khoé môi còn dính cả khoai lang.

Rikimaru buồn cười, vươn tay lau vụn khoai cho em, cũng tiện đứng dậy đi kiếm khăn giấy. Đến lúc anh quay lại, Rikimaru đã thấy một củ khoai lang  được bóc sạch sẽ, còn cắt thành miếng nhỏ, nằm ở trong một chiếc bát sạch tinh tươm.

Santa nắm lấy cổ tay anh kéo ngồi xuống.

"Em bóc cho Riki đó, anh cũng ăn đi."

"Ừ..."

Rikimaru hơi ngẩn người. Vị trí mà anh ngồi xuống ấm hơn lúc nãy, là chỗ Santa trước đó, thằng nhóc này lại dịch sang một bên để nhường cho Rikimaru.

"Cảm ơn Santa."

"Dạ, vâng."

"Anh ăn ba thìa mật nha?"

Santa nhíu nhíu mày rưới mật lên khoai lang, rồi đẩy cả bát cả thìa về phía Rikimaru.

Khoai lang tím chín thơm mùi quê cũ cùng mật ong ngọt ngào thoáng chốc rơi đầy vào khoang mũi, xen lẫn mùi của đất sau mưa ẩm ướt hơi nồng và tiếng dễ kêu râm ran nghe như một bản tình ca rời rạc của trời thu xao nhãng.

Rikimaru cầm bát sứ nong nóng trong tay, dưới không khí hơi se lạnh lạc giữa biển đêm, anh thấy tay mình ấm áp nhiều.

Rikimaru thích ăn khoai nghiền với mật hơn là khoai chấm mật. Trước đây, anh đã nói như vậy với Santa nhưng dù sao, cũng đã lâu lắm rồi.

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Tại sao chỉ ở quê mình ăn khoai với mật nhỉ, người thành phố họ không ăn như vậy đâu?"

Santa chợt hỏi, gặm thêm một miếng khoai, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

"Ơ, tại sao hả?"

Rikimaru ngơ ngác, cũng không biết rõ câu trả lời.

"Chắc vì bà ngoại và mọi người cũng ăn như thế?"

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ừa, nếu mà em không thích thì có thể không ăn như vậy."

"Đâu có, em thích lắm mà!"

Santa cắn lún qua cả vỏ khoai chưa bóc, tròn mắt nhìn Rikimaru, lắc lắc đầu, rồi còn như sợ anh chẳng tin, đưa tay lên thề thốt.

"Em thích nhất luôn đó."

Mặt thì lem luốc mà ánh mắt thì thật sáng, Rikimaru cong môi, xúc một thìa khoai mật.

"Ừm, ăn ngon là được đúng không? Nhà người ta khác nhà mình mà."

"Cũng giống như có người em cần lý do mới tới gặp họ, còn có những người em đến gặp họ không vì lý do nào cả đấy thôi."

"Vâng, em biết ạ."

Santa cười nói, rồi mở lòng bàn tay chăm chú, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, em ấy ngẩng đầu lên, nhìn Rikimaru thật lâu, rồi khẽ nói.

"Vậy nên, Rikimaru mới không hỏi vì sao em lại đấm sếp đúng không?"

"Vì anh nghĩ là em có lý do riêng của mình hả?"

"Ừm..."

Rikimaru không nghĩ tới Santa lại hỏi vậy nhưng anh không ngạc nhiên, chỉ im lặng chưa đáp lời.

Trời Onomichi hôm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ có bóng khói trắng như mơ lượn lờ bay bổng.

Trên vánh núi, dưới biển khơi, cánh chim chao nghiêng dạt vào tận cùng của mây ngàn rồi biến mất, còn lại những mỏm đá, cỏ cây, con sóng xô và ánh sáng của ngọn hải đăng phía xa vẫn chậm rãi tồn tại nơi thời gian vĩnh viễn trôi. 

"Không phải thế."

Rikimaru chống thìa inox leng keng trong bát sứ, đối diện với đôi mắt chân thật của em.

"Chỉ là, anh cảm thấy em không cần phải giải thích với anh."

Rikimaru biết, tính cách của Santa không bốc đồng cũng không phải người sẽ vì tức giận mà làm những gì vượt quá giới hạn, nếu đã đến mức em ấy phải làm theo bản năng của mình, nghĩa là đối phương đã có hành động ngoài sức chịu đựng của Santa rồi. 

Vậy nên, Rikimaru mỉm cười, đưa tay chạm vào mu bàn tay em, vỗ hai cái.

"Bởi vì anh tin Santa mà."

Tay Rikimaru bị nắm ngược lại.

Bàn tay Santa có vết chai và thô ráp, còn hơi dính bởi vỏ của khoai lang nhưng những lạnh lẽo ban chiều đã chạy về nơi ngàn dặm tít tắp, còn ấm áp như thủy triều trào lên từ những miên man động chạm lặng câm.

Santa không nói gì nữa, chỉ nắm tay anh.

Rikimaru cũng không nói gì cả.

Trời khuya trong vắt, lòng người cũng trong sạch.

Đêm Onomichi, hơi nước lảng vảng, mềm mại đảo quanh mình.

Rikimaru mới chợt nhớ ra, quên mất chưa kịp ôm em rồi.

Để mai vậy.

Sáng mai dậy và ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri