1. Vào thu

Onomichi lấp lửng ba giờ sáng.

Santa kéo theo một chiếc vali màu vàng, chỉnh lại mũ cao bồi ở trên đầu ngay ngắn, nhảy hai bước từ bậc thang cao nhất xuống nền đất, hít một hơi đầy.

Đầu thu ở trên đồi cao, không khí trong lành hơn thủ đô tấp nập.

Nhà ga sáng sớm không có mấy người, chỉ có dải đèn màu trắng rực rỡ ở trên đầu, phủ xuống cả tóc và từng bước chân của Santa.

Cửa hàng tiện lợi bên cạnh ga đã mở, Santa lạch cạch đẩy cửa ra, lưỡng lự đứng trước tủ lạnh vài phút rồi bỏ qua nước ép dâu, nhặt lon nước ép đào màu hồng phấn. Cái lạnh của kim loại còn đọng đầy ở vỏ, thấm vào trong lòng bàn tay khiến em rùng mình, nhưng chỉ qua thoáng chốc, đã được thay bằng cảm giác mát mẻ ào ào tới lan ra khắp năm đầu ngón tay.

Santa nắm lon nước ép trong tay thêm vài giây, rồi chậm rãi đi về phía quầy tính tiền.

"Bảy yên."

Người bán hàng là một bác trai đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm và những vết chân chim ở khóe mắt, sáng sớm, một chỏm tóc trên đầu vẫn hơi lắc lư, bay bay theo gió từ điều hòa trên trần thổi xuống.

Santa lóc cóc moi ra một tờ tiền phẳng phiu trong ví, trả tiền xong, cũng lấy lại được tiền thối, liền khui lon nước.

Đầu móng tay va chạm với inox cứng rắn leng keng một tiếng, ngả nghiêng trong những âm thanh rì rào của hàng cây lá đỏ đang chuyển màu ở ven đường.

Bác chủ cửa hàng ngáp một tiếng, lại thân thiện quay sang hỏi Santa.

"Cậu từ Tokyo về đây à?"

"Vâng ạ."

"Còn cách nhà xa không? Sáng sớm ở đây cũng hơi khó gọi taxi, nếu cần thì ở đây có danh bạ nhà xe đấy."

"Tùy từng hãng xe sẽ có chặng dài, chặng ngắn khác nhau."

Santa cong khóe mắt, vị đào ngọt lịm thấm vào đầu lưỡi, mơn man trong khoang miệng cứ như đang cắn ngập một quả mật đào.

Đèn điện trong cửa hàng tiện lợi màu trắng xanh, dìu dịu mắt, lấp lánh ở gọng kiếng, phản chiếu xuống nắp lon đang sóng sánh ánh sáng nhờ nhờ.

"Có hãng xe nào chạy tới cuối con dốc kia không ạ, cháu cần đi một đoạn dài cơ?"

Ngón tay Santa chỉ về phía bên kia đồi, hướng của những mái nhà màu cam nhấp nhô trong những hàng cây lá vàng lá đỏ và bầu trời mờ sương, nằm nghiêng trong những tiếng chim tíu tít râm ran nơi vòm lá.

"À, có đấy. Nhưng đi đường dài thì hơi đắt hơn một chút. Số điện thoại thứ ba trở xuống, mỗi hãng cũng chỉ chênh lệch vài yên thôi."

Bác bán hàng cầm một tờ rơi to bằng một lòng bàn tay, dò dẫm một lúc rồi đưa cho em. Trên mặt của tờ rơi màu đỏ, in chi chít số điện thoại của những hãng xe taxi có ở trung tâm thành phố.

Santa đặt lon nước ép đào trên mặt va li, dùng hai tay nhận lấy.

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Chiếc va li màu vàng trượt qua lại trên nền đất, lấm tấm nước mưa nhỏ xíu đậu ở thanh kéo, lăn thành một hàng thẳng đứng xuống dưới mũi giày của Santa.

Santa nhìn danh bạ nhà xe một lúc, cuối cùng cuối định chọn đại một dãy số bất kỳ kết thúc bằng số năm. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng tổng đài viên dịu dàng, hứa chắc chắn năm phút nữa sẽ có xe tới.

"Vâng, hiện tại tôi đang ở... Bác ơi?"

"Cửa hàng tiện lợi số mười."

"Cửa hàng tiện lợi số mười, bên cạnh nhà ga."

"Được, cảm ơn ạ."

Santa cúp máy, cúi chào bác chủ cửa hàng lần nữa, rồi bước ra ngoài.

Trời âm u, mưa còn long đong bên tai, mát lạnh.

Ngày cuối tháng tám, đầu tháng chín, bắt đầu có mùi của sương và lá khô mục dần.

Onomichi chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa thu.

Từ cái hồi Santa còn bé tẻo teo cao chưa tới ngang thắt lưng bà ngoại đã chẳng còn ai đếm được đây đã là mùa thu thứ một trăm mười mấy hay một ngàn không trăm mười mấy của thành phố nhỏ nằm xen kẽ những con dốc cheo leo và chùa chiền mọc lên như nấm.

Bà ngoại nói rằng, lúc còn nhỏ xíu, mở mắt ra đã thấy quả bạch đằng chuyển thành màu nâu đỏ, rụng lả tả ở góc sân vườn và gió mát rượi thổi vào tận chân tóc, mang theo cả mùi của biển cả và cỏ cây nơi lưng chừng đường chân trời xa tít.

Nhà bà ngoại nằm ở bên cạnh một con đường mòn nối từ một dốc cao này xuống một dốc cao khác, cách ga Onomichi cả một đoạn đường dài, nằm gần một chặng tàu hỏa đã cũ kỹ từ thời xưa. Tàu đi trong địa phận Onomichi không phải hệ thống tàu nhanh Shinkansen Nozomi như ở Tokyo, chỉ có vài con tàu vàng quen thuộc chạy ngang qua nhà cửa, băng băng vượt núi non trùng điệp, xình xịch vài ba chuyến một tuần.

Santa vẫn còn nhớ lúc mình năm, sáu tuổi, em vẫn thường trèo lên chiếc ghế bấp bênh ở phòng bà ngoại trên lầu hai, đu người trên bậu cửa sổ, cứ năm giờ chiều lại ngẩn ngơ ngắm tàu chạy qua trong vài phút.

Cái tiếng tu tu vang khắp bốn phương cùng đèn điện lấp loáng chậm rãi từ những ô cửa kính trong suốt không kéo rèm, thi thoảng còn có thể thấy vài khuôn mặt xa lạ vẫy tay với em từ trong khoang tàu đang lướt qua, quá mới mẻ và thú vị với một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, xung quanh đều là cao ốc chọc trời và những con người vội vã.

Hồi nhỏ, Santa chỉ mong mùa hè tới.

Sau lễ hội thể thao ở trường học là kỳ nghỉ hè dài đầy nắng.

Trẻ con thì không cần đi học nhưng người lớn vẫn sẽ tất bật với cơm áo gạo tiền, bố mẹ thường đưa em trở về Onomichi, xách theo hai cái va ly đầy quần áo và sách vở bài tập, gửi gắm cho bà ngoại mà bịn rịn không thôi.

Santa thường sẽ chỉ núp sau chân bà, cười hì hì láu lỉnh, chẳng ai biết, em thích ở với bà tới nhường nào.

Thời cụ cố, Onomichi đã trở thành một trung tâm thương mại lớn thuộc tỉnh Hiroshima nhưng ở khoảng trời xung quanh căn nhà của bà ngoại, Santa vẫn có thể mặc sức tưởng tượng rằng đây chỉ là một thị trấn nhỏ.

Thị trấn của đồi và mèo núi trong những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ em thường được nghe.

Nhưng lần cuối cùng, Santa trở về Onomichi là năm mười ba tuổi.

Đó là ngày mùa thu, khi bà ngoại hóa thành một ngôi sao trên bầu trời, vĩnh viễn rời xa em.

Sau khi bà qua đời, Santa không quay lại Onomichi thêm lần nào nữa. Thế nên, căn nhà gắn bó với những năm tháng tuổi thơ, trong kí ức luôn ấm áp đèn điện và vòng tay của bà ngoại, đã bỏ trống rất lâu không có người ở rồi.

Xe taxi chạy khoảng gần một tiếng mới tới nơi.

Những ngõ ngách dưới đồi bé xíu không đủ để lách vào, Santa xuống xe dưới chân dốc, rồi phải leo thêm ba mươi bậc, đi qua năm ngôi nhà, rẽ phải vào một con ngõ chìm trong mây lá.

Căn nhà trước mặt em năm nay lại tối mò không có ánh đèn, yên ả nằm nghiêng dưới một cây bạch đằng lủng lẳng quả nâu. Santa đựng thẳng đứng va li, ngước nhìn lên cửa gỗ. Ở trên cửa vẫn còn dán vài miếng dán nilon đã cũ mèn, in hình của siêu nhân và vài con quái vật đã sắp tróc ra.

Từ mười ba tuổi tới hai mươi ba tuổi là mười năm, dấu vết của thời gian cuồn cuộn chảy trôi không che giấu nổi, mạnh mẽ cuốn đi cả một đời người.

Santa đứng dưới tán cây đã trụi hoa, lại mơ màng nhớ về những ngày cũ kĩ, bà ngoại ngồi ở hiên nhà đầy hương bạch đằng, kể em nghe câu chuyện của ngày xửa ngày xưa.

Âm thanh như sóng vỗ rì rào, mang theo cả vị muối biển dạt vào trong ký ức và Santa bỗng dưng lại nhớ tới món cá mòi ướp mặn chiên giòn lạ lùng nhưng đưa cơm của bà ngày trước.

Nghĩ tới là thèm.

Nhưng mà, sau một chặng đường dài tít, Santa lại thèm ngủ hơn thèm ăn.

Cái tính con người cứ kỳ lạ, lúc thế này, lúc thế nọ, chẳng ai giống ai.

Thế nên, Santa chỉ phì cười nhìn mái vòm nghiêng trên đầu em, nơi ô cửa sổ ở tầng hai đang đóng kín, khẽ thì thầm.

"Bà ơi."

"Santa lại về rồi đây."

Về với bà.

Onomichi vào thu, khắp nơi đều là nỗi nhớ về trời sao từ mùa hạ sang mùa thu miên mải.

.

.

.

Santa ngủ tới chín giờ sáng, dọn nhà tới tận trưa.

Căn nhà giống như được dọn dẹp thường xuyên nên không nhiều bụi bẩn như em nghĩ, em dọn lại cũng rất nhanh, chỉ là lau chùi sơ qua rồi thay đổi bố trí vài đồ đạc trong nhà. Nhưng bởi vì không có người ở, Santa vẫn cảm thấy có gì đó đìu hiu khó diễn tả.

Em suy nghĩ một lúc, lục tìm trong va li, lôi một cuộn đèn màu lấp lánh, chăng từ đầu cửa sổ bên này qua đầu cửa sổ bên kia rồi cắm điện. Cuộn đèn màu này hình như là do bạn cùng nhà ở Tokyo mua từ giữa năm để dành trang trí cho cây thông Noel năm ngoái, sau đó, trước Giáng sinh vài ngày, cậu ta lại vác một đống đồ khệ nệ, bay tận đi Massachusetts tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành vĩ đại của mình, còn không quên dặn Santa nhất định phải kiếm người yêu trước ngày lễ để đỡ cô đơn.

"Sau đó, hai người dắt nhau về nhà cậu, ngồi dưới cây thông ngắm chùm đèn ngôi sao lấp lánh mười ba đô la tớ mua, hiểu không?"

Santa suýt chút nữa đã đấm Kazuma vài cái trong lúc cậu ấy cười hề hề, ôm theo hộp đồ cuối cùng bước ra cửa.

Nhưng cuối cùng, Giáng sinh năm ngoái, Santa không có bạn gái để cùng nhau ngắm đèn, cũng không có thời gian để trang hoàng căn nhà vào năm mới. Cuộn đèn cứ thế nằm trong một góc bàn từ năm này tháng nọ, tới hai ngày trước khi dọn đồ, Santa mới tiện tay quăng vào va li cùng vài thứ lặt vặt khác em định mang theo.

Santa ngồi dưới ánh đèn xanh đỏ lập loè lẫn lộn trong ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua tán cây lủng lẳng, ngẩn người nghĩ ngợi, rồi bỗng dưng lại thấy đói bụng. Hình như, trừ lon nước ép đào, đã hơn một ngày, Santa chưa có gì bỏ vào bụng.

"Ở đây có gì để mua nhỉ?"

Santa nghiêng đầu, nhớ lại vài cảnh vật sáng sớm em đã đi qua.

Dưới trung tâm thì nhiều hàng quán nhưng ở ngóc ngách trên đồi thì không có mấy cửa hàng hay siêu thị cả, Santa chỉ nhớ, cách vài dãy nhà, đi về phía công viên, ngày trước có một tiệm tạp hoá bé xíu cùng một sạp bán trứng gà nướng.

Trứng gà của Onomichi là đặc sản, quả trứng tròn to hơn, nhiều lòng đỏ và ăn rất thơm.

Bà ngoại thường mua về cả mấy chục quả trứng gà từ nhà buôn, bắc một chiếc bếp than, nướng một lần mười lăm quả. Santa vẫn hay chạy lăng quăng xung quanh bà, nhón mỗi lần một quả chín, háo hức chấm thêm tí muối mì tôm là vui vẻ cả ngày.

Càng nghĩ càng thấy đói bụng.

Trời lúc mười hai giờ đã bừng nắng nhưng vẫn mát dịu.

Santa đứng dậy mặc thêm một cái áo khoác mỏng, đội mũ lưỡi trai, lững thững đi ra cửa.

Gió từ đường eo biển thổi vào, lung lay trên tóc mai, mơn man đuổi theo gót chân em.

Công viên ở cách ba dãy, phải leo lên hai cầu thang dốc cao, Santa nhẩm đếm trong đầu, hình như là tới sáu mươi bậc.

Ở lan can vài căn nhà chạy theo sườn núi đều trồng cây bạch đằng, cái mùa này chẳng cây nào còn hoa, cũng giống như cây trong sân nhà bà ngoại, đều sai quả trĩu trịt.

Cây thân gỗ, hương mộc ngập con đường, len vào những bóng râm.

Tiệm tạp hoá và sạp bán hàng vẫn còn, nằm kề bên nhau trong một toà nhà hai tầng chếch về hướng nam của công viên có diện tích như vài cái sân chơi trong khu dân cư của thành phố gộp lại. Mùa này, hoa cải vàng cũng nở nhiều, thành từng khóm phủ trên con đường lát đá chạy xen kẽ những chiếc ghế màu sắc đặt vòng quanh.

Mùi của trứng nướng cực kỳ thơm, nức nở tới chảy nước miếng.

Santa đứng nhìn đám khói trắng bay phấp phới trên mái tóc hoa tiêu của cô bán hàng một lát, lại quyết định bước vào tiệm tạp hoá trước tiên.

Cửa tiệm nhỏ nhưng bày rất nhiều hàng, thành ba dãy tủ cao chót vót và một chiếc tủ lạnh đang chạy ro ro.

Thị trấn ở trên đồi vẫn còn hương vị cũ kĩ thân thuộc, bà bán hàng khoảng gần sáu mươi, Santa đoán vậy, mặc một chiếc áo hoa tím đang ngồi phe phảy một chiếc quạt giấy dưới điều hoà mở ba mươi độ. Em liếc nhìn lên con số nhấp nháy trên đầu rồi lại cúi xuống, lựa lựa nhặt nhặt vài gói ăn vặt quen thuộc hoặc thấy vui mắt rồi ôm vào người.

"Bà ơi?"

"Ở đây có nước ép dưa hấu không ạ?"

"Có đấy, hàng thứ hai trong tủ lạnh."

Santa gật đầu, nói cảm ơn. Giọng của bà chủ cửa hàng có chút mềm, nghe như đang âu yếm yêu chiều một đứa bé.

Nước ép dưa hấu ở hàng thứ hai, nước ép đào ở hàng thứ ba, nước ép dâu ở hàng thứ tư.

Santa nghĩ một lát, lần này em lấy một lon ở hàng hai và hàng tư, đem theo đồng quà vặt trong tay, đặt xuống bàn ở ngay gần cửa.

"Cho cháu thanh toán ạ."

"À, cháu lấy một que kem nữa nha."

Santa vẫy vẫy một que kem, rồi bóc vỏ.

Kem ở trong trấn nhỏ thường chỉ có một loại, là vị quýt, màu vàng nhạt, đặc sản của vùng.

Trẻ con trên đồi quen ăn kem quýt rồi chẳng còn thèm vị kem nào khác nữa.

Ở Tokyo cũng có nơi bán kem quýt đặc sản của Onomichi, thế nhưng, Santa có ăn tới hai que kem, vẫn không cảm thấy được cái vị chua chua ngòn ngọt y chang trong trí nhớ.

Em đã có lúc nghĩ, có khi phải là thời điểm ngồi trước hiên nhà dưới bóng cây bạch đằng, ngước lên nhìn mặt trời chói lọi, hít vào đầy mùi thơm của trứng nướng và lắng nghe tiếng gió miên man thì cái vị giác thân thuộc mới quay trở lại. Thế nên, vào lúc gần một giờ chiều, Santa ngồi bệt ở một góc hè của tiệm tạp hoá, ôm bịch nilon to đùng, ngặm một que kem.

Tiếng nhạc trên lầu hai của toà nhà đã dừng lại được một lúc, Santa ngắm nghía tấm biển đề chữ phòng tập nhảy được tô vẽ bằng bút màu chống nước màu tím, lại hơi ngẩn ngơ, lãng đãng bỏ qua những âm thanh dồn dập trên hành lang của bọn trẻ con tíu tít chạy xuống, ào về phía sạp bán trứng như một đàn ong.

Santa nhìn một đứa nhỏ bự chảng, cầm trong tay một quả trứng đã bóc vỏ bọc trong giấy màu ngà, hít hà rồi cắn một miếng lớn.

Lòng đỏ trứng dính lên mép, như ria ngắn ngủi của con mèo, lem nhem đáng yêu tệ.

"Ăn như mèo vậy."

Giọng nói của người lớn cất lên gần gần xa xa, nửa như buồn cười nửa như bất đắc dĩ.

Santa vô thức gật đầu đồng tình, lại cắn thêm một miếng kem quýt đang chảy rớt cả ra sàn lõm tõm.

"Nói em đấy."

"Santa."

Người nọ kêu tên em, Santa quay người lại, ngước mắt.

Ở ngược chiều của mặt trời, trước mặt em là một người đang cúi xuống.

Khuôn mặt người ta hơi tròn, hàng lông mày lại dầy đậm, mái tóc màu trà loà xoà trên trán, ướt mồ hôi, vén ra sau vành tai dày mà vẫn luôn được bà ngoại khen rằng sau này thằng bé sẽ giàu có lắm.

Giàu nứt đố đổ vách luôn.

"A..."

Santa a một tiếng rồi lại thôi, mải miết nhìn ngắm thêm lúc nữa.

Những đường nét của người sẽ giàu đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày xưa, chỉ có nụ cười sau mười năm vẫn giống hệt anh trai mười bảy tuổi.

Hôm nay, anh ấy mặc một chiếc áo phông màu cam, quần màu đen và đi giày trắng, trên mũi giầy còn vương lại một vệt kem tan vàng vàng.

Santa cắn nốt que kem còn lại, dùng khăn giấy được bà chủ cửa hàng đưa cho lúc nãy lau miệng, lau cả tay.

Nắng mùa thu đổ trên ngón tay em và trên tóc của anh ấy có màu giống hệt nhau, Santa liền mở điện thoại đã để sẵn chế độ chụp ảnh, bấm một cái, trên màn hình nhanh chóng hiện lên nửa vai áo của anh cũng nhuộm cả mặt trời.

Sau đó, Santa hài lòng ném điện thoại vào trong túi đồ bự chảng, đưa tay về phía người đối diện, cong môi.

Tích tắc, em nắm lấy bàn tay đã đặt trong lòng bàn tay mình, cười tít mắt.

"Anh tan làm rồi hả?"

"Em chờ anh mãi."

"Riki."

Onomichi đầu thu.

Mây nhiều, nắng cũng nhiều, trời xanh.

Dưới mái hiên nhà, trưa trờ trưa nhật đầy mùi của trứng nướng, mùi của kem quýt, mùi của gió biển, mùi của hoa cải vàng và cả mùi của anh.

Thơm nhiều, quen nhiều, mê nhiều, bình bình an an.

--------

Đây chỉ là một câu chuyện chữa lành sau tình yêu cuồng, cái tính sống vội của anh người yêu cũ và em người yêu cũ :))))

Không twist, update sau trời nhiều mây, ngắn thôi, không có gì để nói ngoài tình yêu và trồng rau nuôi chó dạy học sinh kiếm tiền ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri