糸
Title: 糸 - Ito (sợi chỉ)
Au: Kawa
Version cho Sanri
---
- Em biết không, anh đã ước được thổ lộ vào Tanabata đó..
Santa nhớ anh từng nói với mình câu đó. Lúc ấy, Rikimaru mặc một chiếc áo phông rộng tối màu, tay còn đang cầm cây kem ốc quế. Chikada Rikimaru trong suy nghĩ của Uno Santa tựa như cánh hải âu bay cuối trời. Mà hải âu, chỉ có thể là nó khi được tung cánh tự do trên không. Santa đặc biệt thích nhìn cánh tay của Rikimaru. Đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ, hình ảnh anh đang vẫy mình với đôi tay trắng trẻo ấy xuất hiện khiến Santa cảm giác không rõ mình đang lạc giữa thực cảnh hay mơ hồ...
- Santa, nếu em là Hikoboshi, em có vì yêu đương mà xao lãng mọi thứ xung quanh không?
Vì yêu ấy à..? Santa đã từng nghiêm túc suy nghĩ để mà trả lời anh câu hỏi này. Nếu em là Hikoboshi, hiển nhiên em sẽ chẳng đời nào điên rồ đến mức vì đắm chìm vào yêu đương mà quên tiệt mọi thứ xung quanh rồi. Thay vào đó, em sẽ bỏ Riki - à nhầm, Orihime chứ nhỉ - vào túi áo mình đi chăn bò cùng luôn
- Nhưng Orihime cũng còn công việc của mình, nàng phải dệt vải đó - Rikimaru nhắc nhở
- Vậy bỏ cả khung cửi vào túi áo, nàng cứ làm việc của nàng, em làm việc của em - Santa thản nhiên nói rồi cắn nốt cây kem trên tay
- Santa đúng là chàng trai kì cục
Anh đã nói thế sau khi nghe Santa trả lời
-*-*-
Gần đến Tanabata, Santa đi tìm một cây tre nhỏ về trang trí. Đây là thất tịch đầu tiên không có Rikimaru chạy loăng quăng bên cạnh ngó nghiêng khi em thở phì phò bê chậu cây hết chỗ này sang góc khác. Chọn được nơi đặt xong, Santa tìm hộp đựng tanzaku để viết điều ước treo lên cây. Cẩn thận mở hộp thiếc, em nhận ra mình vẫn còn giữ những mảnh giấy bản thân và anh đã từng viết những năm trước đó. Mỗi một năm, nét chữ của anh lại một khác. Santa từng thắc mắc điều này và chỉ nhận lại một cái hừ nhẹ từ anh. Tại sao nhỉ? Không phải nét chữ của mỗi người đều bất biến hay sao?
Trang trí xong xuôi, Santa lấy một lon nước trái cây trong tủ lạnh ra uống. Nước ép đào, vị anh thích nhất. Santa từng không tưởng tượng nổi cuộc sống không có Rikimaru sẽ ra sao, có lẽ em cũng chẳng cần sống nữa. Giờ nghĩ lại, em chỉ cười nhạt sự ngớ ngẩn của bản thân. Ngu ngốc, làm gì có chuyện không thể tồn tại chỉ vì mất đi một người bên cạnh cơ chứ...
Chỉ là,
Em rất nhớ Rikimaru.
---
- Santaaa, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ ạ?
Giọng nói lanh lảnh cất lên sau lưng làm Santa giật mình. Lâu lắm rồi không còn ai nói chuyện với em bằng giọng điệu vui vẻ ấy
- Miyuri à, đúng là lâu rồi không gặp nhỉ
Cô bé nghịch ngợm săm soi từ đầu đến chân thầy giáo dạy nhảy cũ của mình. Miyuri lại nói tiếp bằng chất giọng lanh lảnh
- Anh gần đây nhìn đẹp trai dịu dàng hẳn nha, không ngờ đó, em cứ nghĩ Santa sẽ luôn như khó tánh như ông cụ non cơ ~
Santa bật cười
- Thì người ta cũng phải thay đổi chứ, bộ anh như thế này không được hử?
- Không có không có - Miyuri cười cười xua tay - Chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi. À phải rồi, em cũng mới thấy Riki, cơ mà hình như anh ấy đang bận việc. Anh và Riki còn quen nhau hem?
Nụ cười trên môi Santa tắt dần. Em hơi bối rối, miệng máy móc hỏi mấy từ
- Riki-kun... dạo này sao rồi?
- Ừm... vẫn đẹp trai ạ, nhưng cảm giác hơi khó gần hơn lúc trước
Chuyện phiếm thêm vài câu, Santa tạm biệt cô bé rồi đi về. Không có em, Rikimaru vẫn sống tốt, vậy là được rồi. Nghĩ miên man một hồi, Santa cảm thấy bản thân thật là ngớ ngẩn. Cố gạt mớ suy nghĩ sang một bên, em tạt vào tạp hóa mua mấy lon bia và một cân hồng đỏ thay cho bữa tối
Vừa đi đường, Santa vừa nhấm nháp lon bia. Hiện tại, em cũng chẳng quan tâm đến chuyện không nên vừa đi vừa ăn uống như vậy. Santa nhớ lần cuối cùng mình gặp Rikimaru, lần cuối cùng cãi nhau với anh, lần cuối cùng hôn anh... Phải chăng chỉ có mình em chịu đựng sự giày vò này... Santa ước mớ xúc cảm này có thể giống như những giọt nước bám trên bề mặt kính, nó sẽ mau chóng trôi hết đi, bay hơi, và sẽ chẳng còn lại vết tích gì. Nhưng không thể. Những kí ức về anh cứ luôn nhảy ra khỏi nơi giam giữ nó, giày vò em nhớ rằng Uno Santa đã từng yêu Chikada Rikimaru đến mức nào... Khó chịu chết mất...
"Cộc cộc cộc"
- Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?
"Cộc cộc cộc"
Santa nhăn nhó ôm đầu ngồi dậy. Trên bậu cửa sổ, các tia nắng như đang nhảy nhót vui vẻ. Santa chỉ nhớ sau khi gặp Miyuri, em có vừa đi về vừa uống bia thì phải. Nghe tiếng đập cửa quá ồn ào, Santa nhăn nhó bước ra ngoài
- Uno-san phải không ạ? - Nhân viên giao hàng hỏi
- À vâng
- Đồ của anh đây ạ. Phiền anh kí giùm vào chỗ này
Kí nhận xong, Santa mang hộp bưu phẩm vào nhà. Không có địa chỉ người gửi, nhìn ô tên, Santa thoáng sững người
Là Rikimaru
Cẩn thận mở hộp giấy bên ngoài, Santa thấy một chiếc máy trộn bột bên dưới lớp nilon trong suốt. Em chợt nhớ có lần mình nói với Rikimaru muốn có một chiếc như vậy. Lúc đó, nhất định ngày nào cũng làm bánh cho anh ăn. Rikimaru đã rất phấn khích. Anh thậm chí còn lên mạng tìm cách làm các loại bánh về cho Santa... Em thật không ngờ, Rikimaru vẫn còn nhớ điều đó... Santa cầm tấm thiệp được đính vào thân máy lên đọc
Em còn nhớ lời hứa hàng ngày sẽ làm bánh cho anh hông?
Làm sao có thể quên chứ, Santa thở dài. Chỉ là liệu anh còn muốn ăn không thôi...
-----
Tanabata đến, Santa ngồi tựa người bên ban công, trên tay cầm một lon bia. Ngày này mấy năm qua, em và Rikimaru luôn ngồi ăn đủ thứ đồ ăn vặt và uống nước ép đào. Santa ngồi ngắm cây thất tịch, miệng khẽ ngân nga giai điệu yêu thích của mình. Hóa ra trước khi gặp anh, cuộc sống của em thật nhàm chán...
"Ting" một tiếng, Santa nhìn ra cửa. Là ai lại đến vào lúc này? Lê dép ra ngoài, Santa không ngờ sau cánh cửa, Rikimaru của em đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Không đợi em có phản ứng, Rikimaru lách người tiến thẳng ra chỗ đặt cây thất tịch
- Đúng là Santa, anh biết em sẽ lại để cây ở chỗ này mà!
Santa có chút không quen. Em ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ của đối phương, như thể chỉ cần hơi to tiếng một chút, anh sẽ lại biến mất...
- Tại sao anh lại đến đây?
Rikimaru thả người xuống sàn, tay kéo kéo cổ áo ra sau
- Bộ anh không có quyền đến thăm người yêu cũ sao?
Ba tiếng "người yêu cũ" làm Santa tỉnh hẳn. Em lén tự nhéo vào lòng bàn tay mình, phải bình tĩnh...
- Hình như không có anh, Santa vẫn sống thiệt tốt ha - Rikimaru nhìn ngó xung quanh - Không tệ nè, làm anh thất vọng quá ~~
- Vậy anh muốn em phải thế nào? - Santa lấy một lon bia cho Rikimaru
- Ừm.... bừa bãi một chút, điên loạn một chút... nói chung là khổ sở hơn cơ...
Santa bật cười. Đúng là em chẳng thể theo nổi suy nghĩ của Rikimaru
- Em cười gì chứ? - Anh bất mãn nhìn Santa
Santa lắc đầu không nói gì. Em cầm lon bia lên nhấp một ngụm, mắt khẽ nhắm lại. Ngồi uống bia với anh trong ngày thất tịch , điều ước của em đã thành sự thật...
Bỗng nhiên, em cảm thấy cơ thể mình bị đè xuống, lon bia hất sang một bên, chất lỏng bên trong chảy lênh láng ra sàn. Định thần lại, Santa thấy anh ngồi trên bụng, đôi mắt to tròn nhìn em. Định đẩy anh ra thì cảm giác mềm mại quen thuộc trên đầu môi chợt truyền đến. Quên mất sự kìm nén ban đầu, Santa luồn tay dưới mái tóc người bên trên khẽ ghì xuống. Cảm giác em tưởng chừng sẽ chẳng còn gặp lại chợt ùa về, cuốn bay lí trí đi xa...
Sau nụ hôn, cả hai đều có chút thở dốc nhìn nhau. Santa khẽ đưa tay chạm vào mái tóc, gò má, sống mũi của Rikimaru. Tất cả đều là thật, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến làm Santa bất giác ngây ngẩn cả người. Lúc ấy, Rikimaru cũng cầm bàn tay em áp lên gò má mình
- Anh cứ nghĩ mình sẽ quên được Santa, cơ mà cuối cùng anh phát hiện ra bản thân chẳng làm nổi. Lúc ra đi, anh đã hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt dù không có em. Nhưng anh nhận ra bản thân nhớ em rất nhiều, nhiều đến đau đớn không chịu nổi. Vốn hôm nay chỉ muốn đến gặp em một lần, nhưng làm sao bây giờ, đến rồi, anh lại chẳng muốn đi nữa...
Santa mỉm cười, nước mắt không tự chủ lăn xuống
- Em cũng nhớ Riki, nhớ đến quặn cả tim mà lại không biết đi đâu để tìm anh. Bây giờ thấy anh rõ ràng trước mặt, thật là tốt quá. Riki à, anh có thể đừng đi nữa có được không?
Một giọt lệ rơi lên má Santa. Em dịu dàng gạt đi giọt nước còn đọng trên khóe mi người kia
- Em nhớ không, anh từng ước một điều trong ngày này?
Santa mỉm cười đưa ngón tay vuốt ve bờ môi anh
- Chikada Rikimaru, anh sẽ làm người yêu em một lần nữa chứ?
Rikimaru gạt ngón tay trên môi mình ra rồi cúi xuống hôn người kia
- Một lần nữa thôi nhé, Uno Santa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top