狐の嫁入り

Title: 狐の嫁入り (Kitsune no yomeiri) - Sunshower

Au: Kawa

#tgctya

Suggested music: Hotaru - Fujita Maiko

Tengu (hán tự: Thiên Cẩu): sinh vật huyền thoại trong văn hóa Nhật Bản, thường được miêu tả dưới hình dạng lai giữa người và chó, qua thời gian được miêu tả là người lai chim, có đôi cánh lông vũ và mũi như cái mỏ. Tengu có 2 loại: Daitengu (giống loài mạnh mẽ thông minh hơn) và Kotengu (loại yếu đuối khù khờ hơn)

Kitsune: là cáo hoặc hồ ly trong văn hóa dân gian Nhật Bản, kitsune có khả năng biến thành người, có trí thông minh và ma lực tăng dần theo độ tuổi của chúng. Kitsune có liên quan mật thiết đến thần Inari (thần của loài cáo, sự phì nhiêu, gạo và sake)




---

_Ngày Cáo kết hôn, trong bóng đêm đen đặc, đoàn đưa dâu ẩn hiện giữa rừng_

Edo năm đó, hạn hán mất mùa, cướp bóc nổi dậy khắp nơi, nhân dân rơi vào cảnh lầm than cơ cực.

Lúc ấy, Tokugawa đã đứng lên dẹp loạn. Ông cũng đưa ra những cải cách mới để ổn định đất nước. Tuy nhiên, cướp bóc liên miên cùng hạn hán kéo dài, canh tác bị xem nhẹ nên nạn đói xuất hiện trên khắp cả nước. Bên cạnh việc xây dựng lại thể chế, nghe lời các thân phiên, Tướng quân cùng phu nhân tiến vào đền thờ Inari, cầu nguyện cho nhân dân thoát cảnh lầm than. Rạng sáng ngày thứ tư, toán cận vệ thấy Tướng quân bước chân khỏi cửa đền, trên tay ôm một con hồ ly trắng muốt, chín cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy quấn quanh bắp tay. Ngài cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt của nó rồi quay sang đám người xung quanh hạ lệnh

- Chuẩn bị nghi thức đưa dâu, đêm nay tiến hành đám cưới Hồ Ly.

---

Giữa bóng đêm mịt mùng, bìa rừng ẩn hiện những đốm lửa lập lòe ánh đỏ. Tất thảy đoàn người đeo mặt nạ cáo trắng muốt, bên trên điểm xuyết những nét vẽ đỏ chói. Đúng giờ Tý, kiệu được hạ xuống một khu đất rộng rãi, sau đó, đoàn rước nhanh chóng rời khỏi rừng. Khi đốm lập lòe của những chiếc đèn lồng nhạt dần đi, một dáng hình cao lớn mình người đầu quạ sải rộng đôi cánh trên vai xé gió đáp xuống đối diện chiếc kiệu trơ trọi giữa rừng. Ngay khi chân gã chạm đất, cái mũi to lớn nhỏ dần lại, khuôn mặt đỏ au kì dị từ từ chuyển về đường nét của con người. Tengu chậm rãi kéo rèm che, nụ cười vẽ trên đôi môi mỏng càng rõ nét khi thấy đôi mắt trong veo trên khuôn mặt sạch sẽ của đối phương ngây thơ nhìn hắn

- Ki ~ tsune ~

-*-*-*-*-

_Chuyện quái dị thời nào cũng có, hà cớ gì linh vật dưới chân Inari lại ngủ trong lòng sứ giả chiến tranh?_

Hồ ly ở hình dạng con người ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami, mình khoác lớp uchikake đỏ thắm. Đôi mắt chàng chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Daitengu trước mặt. Trừ cái ôm lúc kéo chàng khỏi kiệu để bay về biệt phủ, hắn chưa hề có bất kì cử chỉ nào quá phận. Giờ phút này, Tengu cẩn thận đặt trước mặt tân lang của mình một đĩa bánh Đại phúc và bát men trắng đựng trà xanh mới đánh

- Người ta nói ăn daifuku vào ngày kết hôn sẽ đem lại may mắn - Tengu hắng giọng, tay đẩy nhẹ đĩa bánh về phía đối phương

Hồ ly trắng không nói gì. Chàng ngồi ngay ngắn nhìn đĩa bánh, mắt liếc kẻ đang mặc montsuki haori hakama trước mặt. Khác với vẻ cợt nhả lúc cướp người, Daitengu trước mặt hiện tại tuy cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay lấp ló dưới lớp hakama lại đang xoắn xuýt không thôi. Hồ ly trắng mỉm cười, chàng đẩy lại đĩa bánh về phía đối phương

- Ta không thích đồ ngọt, ngài ăn đi

Ánh mắt người cao lớn hơn lộ ra chút mất mát. Hồ ly cong cong khóe miệng, nhoài người lấy một chiếc đưa trước miệng lang quân

- Vậy để ta bón cho ngài. Ăn hai chiếc rồi hãy mỉm cười nhé (*)

-*-*-*-*-

_Nực cười làm sao, ngoài lòng kiêu hãnh, Daitengu cao cao tại thượng vẫn còn điều vạn phần nâng niu ư?_

Đám cưới hồ ly vừa tiến hành, rạng sáng hôm sau, ngoài trời đổ cơn mưa lớn kéo dài đến ba ngày ba đêm. Đất đai nứt nẻ lâu ngày được tưới tắm no nê, dân chúng khắp chốn cảm tạ ơn trên ban mưa xuống. Tengu cao ngạo đứng trên lầu biệt phủ, ánh mắt yêu chiều nhìn hồ ly trắng đang ôm trong lòng

- Em yên tâm rồi chứ, Kitsune?

Hồ ly cựa mình khỏi vòng tay người kia. Chàng đặt chân xuống sàn, rũ bỏ lớp lông trắng, biến trở lại thành hình dáng con người. Kitsune nhìn đối phương bằng đôi mắt tròn lấp lánh, chàng nghiêng đầu thắc mắc

- Ta chỉ không hiểu, tại sao ngài lại muốn dùng ta làm điều kiện trao đổi chuyện này?

Daitengu tiến lên một bước. Trước khuôn mặt có phần ngây thơ của cáo nhỏ, hắn cầm tay đối phương lên áp vào má mình, đôi mắt khóa chặt lấy cái nhìn của người kia

- Ta không hề dùng em làm điều kiện trao đổi. Cái ta yêu cầu, là Inari đứng ra ban hôn cho chúng ta, nhớ kỹ điều này, Riki.

-*-*-*-*-*-

_ 愛  (Yêu) ?_

- Hỏa hoạn và cãi vã chính là tinh hoa của Edo mà - Daitengu nhếch mép - Con người, mong cầu thì lắm, khả năng lại chẳng có bao nhiêu, phung phí phá hoại là giỏi

- Nhưng ngài vẫn giúp họ, vẫn không thể ngừng quan tâm, phải không? - Kitsune cười khẽ, chàng hơi nghiêng đầu tựa lên vai lang quân của mình

Từ ngày bước chân vào biệt phủ Uno, Tengu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với chàng. Ban ngày, hắn hóa thành tăng lữ xuống núi dạy võ thuật cho các kiếm sĩ. Mỗi buổi tối trở về, Tengu lại cầm về cho chàng những món đồ xinh xinh. Lúc thì quả bóng bằng lụa, hôm là con chuồn chuồn tết từ rơm. Riki không tưởng tượng được, một Daitengu cao cao tại thượng lạnh lùng tàn nhẫn vẫn được nghe khi còn ở bên Inari-sama lại có thể kiên nhẫn dịu dàng như vậy. Chàng cũng không ngờ, chẳng rõ từ bao giờ, bóng lưng vững chãi của đối phương lại khiến lòng mình cảm thấy bình yên đến vậy...

- Sao lại thẫn thờ rồi, cáo con? - Daitengu ranh mãnh búng tay lên trán người của mình. Giữa lễ hội náo nhiệt thế này mà ngơ ra được, nguy hiểm quá, bị kẻ xấu úp sọt bắt mất thì toang

Kitsune giật mình xoa chỗ trán bị búng đỏ ửng. Chàng ngơ ngác nhìn lang quân trước mặt, nhìn ánh mắt đầy dịu dàng kiên nhẫn dành cho mình, hồ ly nhỏ cụp mắt, cố gắng làm trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực bình ổn trở lại...

- Mệt chưa? Ta đưa em về nhé? - Tengu vuốt ve chỏm tóc mềm của đối phương. Hắn đưa chàng đứng bên một con hẻm, tránh để những người tham gia lễ hội va vào hai người.

Riki lắc đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tengu, chàng chủ động, lần đầu tiên tiến lại gần, ôm lấy lang quân của mình. Cùng lúc đó, pháo hoa trên đầu bắt đầu nở từng bông từng bông rực rỡ. Lẫn trong tiếng hò reo xung quanh, hồ ly trắng nhoẻn miệng cười, đôi mắt ngậm nước cong lên dịu dàng

- Inari-sama có nói, nếu hai người cùng xem pháo hoa thì có thể bên nhau suốt đời suốt kiếp đó

Đôi mắt Tengu bỗng lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao. Riki cảm thấy cơ thể hắn gồng cứng trong cái ôm của mình. Daitengu cúi đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chàng

- Có thể cho ta hôn một cái được không, cáo nhỏ?

Trước khi bông pháo cuối cùng được bắn lên trời rồi tắt ngấm, Riki rướn người chạm nhẹ lên môi đối phương. Chàng vòng tay quanh cổ lang quân của mình, mềm mại biểu đạt tấm lòng

- Trăng đêm nay thật đẹp, Santa.

-*-*-*-*-*-

_Đã nghe câu Niềm vui ngắn chẳng tày gang?_

- Ta vốn dĩ là Daitengu tồn tại cả vài trăm năm rồi, chẳng có gì có thể làm hại ta cả - Santa cau mày nhìn vật lấp lánh trong tay đối phương - Thứ này là sinh mệnh của em, đừng tùy tiện trao cho người khác như thế

Riki nghiêng đầu. Chàng nhìn viên ngọc chứa cả linh hồn mình đang lấp lánh trong lòng bàn tay, khoé miệng hơi trễ xuống

- Nhưng ta đâu có trao cho 'người khác'? Kẻ mà ta gửi gắm cả sinh mệnh mình là lang quân của ta mà? Không thể sao?

Daitengu thở dài. Hắn nắm bàn tay cáo nhỏ của mình, để viên ngọc hắt ra tia sáng le lói qua kẽ tay hai người

- Giữ cho em bình yên là điều ta mong cầu nhất. Ngoan, ta sẽ trở về lành lặn, đừng lo.

Có những lời tốt nhất đừng nên hứa, có những câu dù biết người kia có nghe cũng chẳng an lòng nổi, dù vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn bóng dáng Tengu xách kiếm khuất dần vào tán cây, chẳng hiểu sao, riêng lần này, trong lòng Riki trào lên một nỗi sợ hãi vô hình. Ngài đã hứa với ta rồi, nhất định phải bình an trở về đó...

Dạo ấy, trong thành xuất hiện vụ án mất tích của những trai tráng vào rừng đốn củi. Mấy ngày sau, bọn họ được phát hiện bị hút chỉ còn cái vỏ. Có người may mắn sống sót kể lại, thủ phạm là một con yêu tinh nhện thân trên là thiếu nữ xinh đẹp, phía dưới là mình nhện khổng lồ. Bạn đồng hành của gã sau khi bị cái càng gớm ghiếc tiêm nọc độc vào người xong thì cũng bị hút cho chỉ còn cái vỏ. Từng toán người can đảm diệt yêu tinh không có kết quả, thậm chí bọn họ còn chẳng thể trở về nữa, cuối cùng, nghe lời khẩn cầu từ đồ đệ, Daitengu quyết định ra tay giúp đỡ dân làng...

Trận chiến này vốn hai bên cũng chẳng ngang sức. Jorogumo kia đã hơn ngàn tuổi, so về độ ranh ma, Riki biết lang quân của mình thậm chí còn có chút yếu thế. Vì vậy, chàng chỉ biết cầu nguyện, hi vọng Santa bình an trở về...

'Đoàng' một tiếng, bên kia cánh rừng bỗng có tiếng nổ lớn như sấm. Chén trà trong tay Kitsune rớt xuống, bọt trà xanh biếc bám đầy lên gấu áo chàng. Linh tính có điều chẳng lành, Riki lập tức hoá thành hồ ly trắng lao nhanh đến phía bên kia cánh rừng. Ngài đã hứa với ta, nhất định phải bình an...

Tới nơi, hồ ly trắng thấy đôi bên đang tranh đấu rất quyết liệt. Một bên cánh của Tengu đã rách tả tơi, vai áo cũng tan nát, máu từ thái dương, từ vai chảy ròng ròng xuống tận mạn sườn. Trong khi đó, yêu tinh nhện gần như chẳng thương tổn mấy. Ả khoanh tay trước ngực, lúc lắc cái mấy cái chân gớm ghiếc đầy tự mãn

- Ồ, từ đâu lạc đến một con hồ li chín đuôi thế này. Nghe nói ngọc hồ ly tốt cho việc tu luyện lắm - Vừa nói, chân nhện khổng lồ vút đến định quất ngã Kitsune - Nạp mạng đi nào, cáo nhỏ ngu ngốc

Riki nhanh nhẹn thoát được cú quật của Jorogumo. Chàng cố gắng cướp tầm mắt của ả để đánh lạc hướng cho Tengu đốt lửa trên sợi tơ phía sau con yêu tinh. Cố gắng không nhìn vào ánh mắt đau đớn của người kia, Riki cố tình hét lớn, lôi kéo sự chú ý của ả lên người mình. Bị chân nhện lớn đập gãy một bên xương đùi, Kitsune đau đớn rít lên, không được, Santa còn chưa thành công, mình không thể gục được...

Tầm mắt của chàng dần chẳng rõ ràng nữa. Riki thở gấp, cố gắng né những cú móc của con yêu tinh. Cái chân bị gãy gần như tê liệt, toàn thân đau đớn làm phản xạ của chàng chậm dần. Cho tới khi đầu mũi thoảng mùi cháy khét, Jorogumo giãy giụa trong ngọn lửa, Riki mới yên tâm gục xuống. Thành công rồi, người chàng yêu nhất cũng còn sống, chàng có thể ngủ một chút rồi. Trong cơn mê man, hồ ly trắng cảm thấy bản thân được ôm trong lòng người kia, mùi máu, mùi cỏ cháy, giọng nói vỡ vụn bên tai khiến những vết thương trên người chàng đau nhói mà rên rỉ

- Về đi mà... Santa...

Và Riki nghe được người kia dịu dàng đáp lại

- Ừ, ta đưa em về...

Đúng lúc này, Jorogumo trong cơn giãy chết gào thét uất hận khua chân khắp chốn. Ả không thể để kẻ giết mình ung dung trở về. Nhác thấy Tengu đứng dậy, Jorogumo giơ chân quất đến, tính đâm thủng bụng kẻ đến phá hoại cuộc sống của ả...

- Hự...

Tengu bàng hoàng nhìn xuống cáo nhỏ của hắn. Chỉ một phần nghìn của giây, thấy đòn tấn công của ả, Kitsune dùng hết hơi tàn nhảy lên, hứng toàn bộ cú đâm thủng bụng của kẻ thù. Tengu rít lên đầy căm phẫn. Hắn ôm lấy hồ ly trắng, giờ phút này toàn thân đã nhuộm trong máu đỏ, cánh tay run lên bần bật. Trước tiếng cười điên loạn của Jorogumo, Tengu nhẹ nhàng đặt người thương lên thảm cỏ rồi căm thù nhảy lên. Bằng một nhát chém rất ngọt, Santa chặt đứt đầu con yêu tinh. Thân xác khổng lồ của nó đổ sầm xuống, từ từ bị nhấn chìm vào trong ngọn lửa...

- ...Đừng ...khóc, ta cũng ..chỉ muốn thấy...ngài cười thôi... - Trong hơi tàn,  Kitsune biến lại thành người, cơ thể dập nát nằm gọn trong tay người yêu

- Ta nhất định sẽ cứu được em - Tengu hoảng loạn ôm chặt lấy chàng - Em phải sống, nhất định phải sống

- Muộn rồi - Hồ ly trắng gượng cười, xoè lòng bàn tay giữ chặt mảnh vụn vỡ nát ra - Ngọc cũng tan rồi, không còn cách nào đâu...

Tengu hoảng loạn ôm chặt lấy chàng, miệng mấp máy mấy chữ 'không thể nào, không thể thế được', Riki lại cố mở to đôi mắt, bàn tay run rẩy chạm lên khuôn mặt người kia, thật cố gắng khắc ghi đường nét của đối phương vào trí nhớ mình

- Ở bên ngài, ta đã rất vui - Cánh môi khô khốc của chàng hơi kéo lên - Có lẽ ngài là điều tuyệt vời nhất ta từng có trong đời này. Trăng đêm nay vẫn thật đẹp, Santa...

Tengu run rẩy cầm bàn tay người thương áp lên má. Trong nước mắt, hắn cũng nhoẻn miệng cười đáp lại

- Gió cũng thật dịu dàng, Riki.

- Chẳng dịu dàng bằng nụ hôn của ngài đâu ... - Lẩm bẩm mấy tiếng cuối cùng, hồ ly trắng mệt mỏi nhắm mắt lại, tay cũng dần trượt xuống - Yêu ngài đến thiên trường địa cửu, Santa...

-*-*-*-*-*-

Chùa Agato tỉnh Kyoto, năm 2021

- Chời đất ôi sao đi với đoàn mà cũng lạc được hả anh giai??? - Yumeri càu nhàu qua điện thoại - Mẹ mà biết chắc tăng xông mất thôi

- Anh xin lỗi, tại anh nhìn ngó xung quanh một hồi, chẳng biết thế nào lại bị tách đoàn ra mất, hơ hơ ...

- Thôi được rồi, gửi định vị qua đây rồi đứng chờ em, cấm đi lung tung - Yumeri vò đầu, không hiểu mình có anh trai hay đang chăm con nhỏ nữa

Tắt máy xong, Rikimaru đứng tại chỗ, lại nhìn ngó cảnh vật xung quanh mình. Chẳng rõ tại làm sao, lần đầu tiên đặt chân đến nơi này nhưng anh cảm thấy rất quen, tựa như mình đã từng dạo chơi ở đây trong những kiếp trước. Chính vì thế, Rikimaru đã vô thức tách đoàn mà đi lạc trong khuôn viên này. Nghe lời em gái, anh ngồi xuống ghế đá giữa sân, mắt ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, hi vọng có thể xảy ra điều gì lí giải cho anh cảm giác quen thuộc đến kì lạ này

- Thí chủ đang làm gì ở đây vậy?

Giật mình quay lại, anh thấy một người dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn mình. Rikimaru ấp úng đứng lên

- Tôi...bị lạc, đang chờ em gái tới đón

Người kia vẫn lạnh lùng đứng nhìn anh. Rikimaru hoàn toàn không biết rằng, trong lòng đối phương đang vô cùng nghi hoặc, không rõ tại sao lại có người có thể tiến vào được khu vực đã bị hắn giăng kết giới mấy trăm năm nay...

Rikimaru cũng có chút bối rối. Chẳng hiểu sao, dù người kia rất lạnh lùng, nhưng anh lại hơi có cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi. Để bớt cảm giác ngại ngùng, anh mở balo lấy ra một hộp kẹo nhỏ chìa trước mặt người kia

- Xin lỗi vì đã đường đột xông vào đây, cái này...ăn 2 chiếc rồi hãy mỉm cười nha

Rikimaru chợt thấy người kia sững sờ. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt sáng lấp lánh kia, hắn mỉm cười, khoé môi có chút run rẩy

- Cáo nhỏ, ta đã chờ em thật lâu.




-----

Santa sử dụng cách gọi loài của Riki (kitsune: cáo) để chơi chữ theo tiếng Nhật cổ: Ki-tsune (tiếng Nhật cổ): luôn luôn đến

Niko wo tabetara, nikoniko sshite ne (二個を食べたら、ニコニコッしてね): ăn 2 cái xong hãy mỉm cười nhé. Rikimaru chơi chữ ở hiện tượng đồng âm giữa 二個(niko) - 2 cái và ニコニコ(niko niko) - mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top