永遠に
Title: 永遠に - Forever
Au: Kawa
#tgctya
---
1.
Chikada Rikimaru, 228 tuổi, vô cùng nam tính, là con người
Với tất cả sự chân thành, họ Chikada xin phép khẳng định mệnh đề phía trên không có chỗ nào sai hết, nhất là 4 chữ đứng sau dấu phẩy thứ hai, phiền mọi người không phản bác bằng bất cứ hình thức nào, xin cám ơn!
Tiếp theo thì, về cơ bản, khi nhìn số tuổi kia, hẳn là trong đầu mọi người thường sẽ bật ra hai luồng ý kiến. Một, lỗi type kìa bạn ei. Hai, ố ồ ma cà rồng à? Hay người sói thế? Hoặc cái vân vân mây mây gì khác mà trí tưởng tượng của một người có thể nghĩ ra. Cơ mà thật xin lỗi, đã để mọi người thất vọng rồi, sự thực thì, Chikada Rikimaru vốn chỉ là một con người bình thường vô tình uống phải nước suối trường sinh thôi ạ
Tôi biết là nghe hơi thiểu năng. Nhưng thật đấy.
Để hiểu hơn cái sự trường sinh sặc mùi lãng xẹt này, mời các bạn tìm đọc cuốn Nhà Tuck bất tử cho dễ bề tưởng tượng
Câu chuyện bất tử của tôi cũng tương tự như vậy, nhưng khác ở chỗ, những tên tham lam như gã mặc đồ vàng thì rất nhiều, nhưng không có một Winnie Foster nào xuất hiện trong cuộc đời Chikada Rikimaru cả. Thật ra thì cũng không có vấn đề gì lắm. Hồi đấy, sau khi xử hết đám tham lam và bít dòng chảy của con suối để không ai uống phải nữa, tôi quyết định rời đi. Đến đâu thì đến, đằng nào với cái vẻ ngoài bất biến này thì cũng chẳng thể định cư lâu dài ở chỗ nào được
Và rồi, lúc tôi chẳng ngờ tới nhất, vào năm Heisei thứ 30, Winnie Foster của tôi xuất hiện
Ẻm tên Santa, đực rựa, cao hơn tôi nửa cái đầu, vô-cùng-bám-người
2.
- Nào Riki-kun, dù sao anh cũng được sinh vào thời Edo, coi như đã kinh qua thời thế, nên là vị đại tổ tông xin hãy độ con bài luận lịch sử này điiii ~~ - Santa cầm tay tôi lắc lắc, mắt chớp chớp như cún con nhà hàng xóm
- Rất xin lỗi phải nói với em, thời kì Thiên Hoàng Momozono ông nội anh còn chưa ra đời, nên anh cũng như em, không biết cái chi hết!
Santa phồng má phụng phịu bằng cái điệu bộ mà AK đã từng nhận xét bằng 3 chữ "nhìn muốn ói" (nhưng cá nhân tôi thấy cũng dễ thương, okie?). Cơ mà cái gì vào cái đấy, đâu ra cái chuyện bài tập của mình lại đẩy cho người khác làm như vậy chứ, chiều quá hỏng người rồi!
- Riki kun là ông già khó tính khó nết! - Ẻm lăn ra bàn ăn vạ
- Biết thế thì mau gọi hai tiếng cụ nội đi, thằng cháu nhà ngươi bố láo hơi lâu rồi đấy - Tôi cầm cốc nước đi vào bếp, mặc kệ ẻm tiếp tục ôm bài tiểu luận trắng trơn không một chữ tru tréo ăn vạ
3.
À để giới thiệu qua một tí nhé ~
Biết chuyện Chikada Rikimaru đã sống vất vưởng qua vài thế kỷ hiện có 3 người: Vu Dương, AK, và Santa (yè~). Trong đó, Vu Dương là người đã đồng hành cùng tôi suốt hơn trăm năm qua. Vào cái ngày định mệnh, sau khi săn được 1 con lợn rừng tổ chảng, tôi và em đã uống nước ở con suối chết tiệt đó. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ không nên đuổi theo con lợn, nhưng không đuổi theo thì không có gì ăn, ừ thì vẫn phải đuổi, mà đuổi theo nên giờ lại thành cái giống người không ra người quỷ không ra quỷ thế này... Én nì uầy, Vu Dương đã rất sốc. Sau khi cùng tôi xử lý đám người truy tìm suối trường sinh, em ấy vẫn dịu dàng trầm ổn như bình thường, nhưng có lần, khi ngang qua phòng, tôi thấy em dùng dao tự đâm mình, rồi suy sụp nhìn những vết thương máu chưa kịp khô đã từ từ khép miệng. Ngày hôm đó, Vu Dương ngồi trong phòng khóc rất nhiều. Đứng ngoài cửa, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã thế này nhỉ? Kiếp trước chúng tôi đã gây nên tội nghiệt gì à? Hả ông trời?
Dù sao thì sau đấy, bọn tôi đã luôn đồng hành với nhau. Cho đến năm Showa thứ 55, em quyết định tách riêng, một mình quay trở về Trung Quốc. Tôi cũng không ý kiến gì, vì bản thân cũng đang muốn đi một chuyến đến Châu Mỹ khám phá thế giới. Vầy nên chúng tôi từ biệt nhau từ đó...
Mãi đến một hôm, lúc tôi đang lén nhổ lông chân của cún bự nhà mình, đột nhiên ẻm xuất hiện trước cửa nhà tôi với nụ cười chẳng chút gì đổi thay
- Riki ơi, em về rồi!
Kèm theo một thằng nhóc Trung Quốc với thứ tiếng Nhật không có trên dưới gì sất.
4.
Và như mọi ngày, mỗi lần gặp nhau, Santa và AK không lần nào mà không chí chóe cãi lộn
- Anh là đồ công chúa!!! - AK vừa chạy quanh nhà vừa thở hồng hộc hét
- Cái đồ loa phường phá hoại như mài nên bị xe tải cán qua cán lại 7749 lần mới đúng!!! - Santa cũng dí sát nút phía sau, rồi chẳng mấy chốc ẻm đã tóm được AK và bắt đầu màn giao lưu bằng nắm đấm
- Lại nữa ạ? - Vu Dương đứng cạnh tôi, miệng hút sữa cái rột
- Ừ, AK làm đứt vòng tay của Santa - Tôi ngán ngẩm - Đã bảo cái vòng chất lượng thấp đấy thì mua làm gì mà không nghe
Vu Dương cười cười cùng tôi nhìn hai đứa đấm nhau. Em nghiêng đầu đánh giá
- Lần này em cược sau 5 phút nữa, con vịt nhà em sẽ xin thua
- Ồ, ít hơn lần trước hẳn 1 phút. Anh vẫn như cũ, 3 phút ~
Và Vu Dương lôi chiếc đồng hồ quả quýt cũ mèm mà cha tôi cho em ra để đếm giờ. Trong đầu tôi vừa đếm ngược về số 1 thì nghe giọng AK rú lên
- Em thuaaaa, đừng đánh nữa, đau quá đau quá Lão Vu cứu cháuuuuuuuu
- Kìa, ra cứu ẻm đi - Tôi huých nhẹ Vu Dương - xong rồi trả tiền cược nhóe hơ hơ ~
- Kệ nó - Em cất đồng hồ vào túi rồi quay lưng đi về phòng - Chơi ngu ráng chịu
Tôi chép miệng thương cảm nhìn AK. Cũng đáng lắm, chọc vào nỗi đau tuổi tác của Vu Dương thì chết cũng không oan ha ~
5.
Hôm nay, Santa bé-bỏng-nhưng-cao-hơn-Rikimaru-nửa-cái-đầu bị ốm
Ẻm bị sốt, hai má đỏ au nằm thở khó nhọc trên giường. Vốn dĩ Santa cũng khỏe lắm, từ lúc biết nhau chưa bao giờ tôi thấy ẻm bị ốm, có lẽ vậy nên mỗi lần phát sốt đều long trời lở đất thế này. Khăn đắp trán phải thay liên tục, ăn chút cháo cũng không nổi, cả ngày chỉ nằm quấn chăn rên rỉ, xót quá mà không làm gì được...
- Riki - kun kể chuyện cho em nghe đi
- Riki - kun em đau họng quá
- Riki - kun đừng đi, ngồi đây với em đi
- Riki ơi em mệt quá huhu
Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh xoa chân xoa tay cho ẻm, hi vọng có thể khiến em bớt mệt mỏi đi chút. Santa nhắm mắt cố ngủ, nhưng có lẽ cơn đau nhức người làm em không sao vào giấc được, nên mi tâm cứ nhíu lại, cơ thể thi thoảng lại run lên. Tôi đành vén chăn nằm bên cạnh ôm lấy em, thật hi vọng cún con của tôi mau khỏe lại, và cũng thật xin lỗi vì tôi chẳng thể san sẻ được gì khi em đang mệt mỏi thế này...
- Em không muốn mình yếu đuối như vậy, em ghét lắm - Giọng em hơi run giữa tiếng thở nặng nề
- Không sao đâu, Santa sẽ chóng khỏe lại thôi, rồi em sẽ lại sớm đánh nhau với AK được thôi mà
- Ý em không phải như thế - Em dụi đầu vào lồng ngực tôi - Em biết chẳng thứ gì có thể cướp anh đi khỏi thế gian này, nhưng em thì khác. Em có thể ốm yếu, em sẽ già đi, em sẽ chết. Lúc đó, sẽ chẳng còn Uno Santa nào bên cạnh anh nữa. Em không muốn để anh một mình. Em không muốn Riki phải tồn tại một mình như một cục đá ven đường, như một thực thể đứng bên ngoài dòng chảy cuộc sống mà không một ai lưu tâm...
Bàn tay tôi vô thức cuộn lại. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nói về chuyện này. Tôi biết Santa thương tôi, và tôi cũng vậy. Chính vì thế, tôi thật sự hi vọng em có thể bình đạm trải qua mọi cột mốc cuộc đời như một con người bình thường, đầy đủ sinh lão bệnh tử. Hơn ai hết, tôi hiểu việc không thể chết là hình phạt tàn khốc đến cỡ nào. Tận mắt chứng kiến từng người thân của mình ra đi, dần dần lạc lõng và bị gạt ra khỏi dòng chảy cuộc sống một cách bất lực mà không thể tự giải thoát, nó rất khủng khiếp. Và tôi không muốn kéo theo em, chỉ để thoả mãn sự ích kỷ của riêng mình
- Ngủ đi bé, em sẽ sớm khoẻ thôi - Tôi nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng em
6.
Và điều tôi không ngờ, Vu Dương đã lén tặng Santa một chai nước từ con suối đáng nguyền rủa ấy
Tôi biết AK cũng uống thứ nước đó mấy năm trước, khi em nằm trong bệnh viện, sắp chết vì ung thư gan giai đoạn cuối. Nhưng đó là lựa chọn của AK, còn đây, tôi không thể chấp nhận được việc người anh em của tôi làm chuyện sau lưng tôi như vậy. Lần đầu trong suốt 228 năm, tôi đã không kìm được mà lao vào đấm Vu Dương một trận. Bảo bối tôi trân quý, nhất định tôi không thể để em kẹt trong sự sống ngục tù như tôi được...
- Anh luôn tự quyết định một mình, anh đâu có hỏi Santa muốn gì, cuộc sống của em ấy, lựa chọn của em ấy, anh lấy quyền gì mà quản hộ? - Vu Dương gào lên giữa những cú đấm. Vệt máu trên khoé miệng cậu ta nhìn đáng ghét quá...
- Cậu đừng tự cho mình cái quyền ban phát ơn huệ của Đấng cứu thế ấy đi - Tôi cũng hét lại - Hơn ai hết, tôi chắc chắn cậu hiểu nỗi đau khổ của cái sự bất tử chết tiệt này, vậy cậu còn đưa cho Santa làm gì? Để làm gì? Hả? Cậu nói xem? Để thoả mãn cảm giác đi cứu giúp người khác hả? Vu Dương?
Trong lúc đầu óc bị nhấn chìm giữa cơn cáu giận, chợt tôi bị kéo vào lồng ngực ai đó, tay người đó cũng bắt lấy cú đấm sắp rơi trên mặt Vu Dương
- Dừng lại đi Riki, bọn mình về nói chuyện - Ôm chặt tôi trong lòng, Santa dịu dàng trấn an tôi
-*-
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Santa đặt lọ nước nhỏ lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi
- Riki, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng em cũng có quyết định của riêng mình. Vậy nên lần này, anh có thể ủng hộ em, được chứ?
Không, tôi không hề muốn. Tôi không muốn chỉ vì một phút bồng bột để rồi sau này, em sẽ chẳng còn cơ hội hối hận nữa
- Anh không đồng ý. Có thể bây giờ em cảm thấy lựa chọn này là đúng đắn, nhưng biết đâu hai ba chục năm sau, hoặc thậm chí ngắn hơn, khi em đã vơi bớt tình cảm với anh, em sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định này. Lúc đó, sẽ không còn đường lui nữa đâu em à. Vậy nên Santa, vì em, vì chính bản thân mình, hãy nghĩ kỹ lại, được không em?
Santa im lặng. Em bước đến rồi ngồi xổm trước mặt tôi, ngón tay đan vào tay tôi
- Riki à, chính vì nghĩ cho bản thân, nên em muốn tiến vào con đường này. Từ lần đầu gặp anh, em đã quyết định bản thân nhất định phải chăm sóc anh cả đời. Khi em biết về sự sống vĩnh cửu của anh, em đã rất sợ. Sợ vì bản thân chỉ có thể bên anh vài chục năm, sợ vì không biết lúc em chết rồi, anh sẽ ra sao đây, ai sẽ chăm sóc anh, ai sẽ làm bạn với anh? Hay anh sẽ lại dật dờ tồn tại vài trăm, rồi vài nghìn năm nữa? Riki à, anh không phải Jesse Tuck, em cũng không phải Winnie Foster. Jesse yêu Winnie, nhưng tình cảm của Winnie đối với gã có phải tình yêu không, có nhiều như Jesse không, em nghĩ là không. Vậy nên, xin anh đừng tự xây lên bức tường của nỗi sợ và giam mình trong ấy thêm nữa. Em yêu anh, và em lựa chọn con đường này, hoàn toàn là vì em, không một chút hối hận.
7.
27 năm sau,
- Riki kun ~~ em muốn đi Hungary ~~
Đang nằm khểnh trên đi văng, tôi dùng ngón chân quắp điều khiển ti vi thảy cho em
- Mở kênh Discovery lên mà xem
- Không em muốn đi muốn đi muốn đi ~~
Thật là đau đầu, hồi tôi hơn 50 cũng có nhõng nhẽo thế này đâu nhỉ...
- Nhưng năm nay là kỉ niệm 30 năm bọn mình quen nhau đó, Riki không thể chiều em một chút à? - Ẻm phụng phịu
Cũng đã vài chục năm trôi qua. Năm đó, bọn tôi đã đi đăng ký kết hôn. Trong lễ cưới, tại nghi thức giao bôi, chúng tôi đã uống rượu có hoà chung thứ nước ấy. Vì vậy nên là, gần 30 năm qua đi, tôi vẫn thế, con cún bự nhà nuôi cũng vậy. Cứ 10 năm lại chuyển nhà một lần, thi thoảng ở chung với nhà Vu Dương rồi lại cùng em ấy cá xem AK bị Santa đánh bao lâu thì xin hàng. Về cơ bản, cuối cùng sau hơn 200 năm, tôi cũng có một nơi để bản thân gọi là "nhà"
- Này anh đang nghĩ gì thế Riki? - Thấy tôi ngơ ra, Santa bèn khua tay trước mặt tôi
Tự nhiên muốn cắn con cún bự này qué...
- Anh đang nghĩ về nhà - Và tôi lao thẳng vào vòng tay ẻm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top