好きだ!
Title: 好きだ - Love you
Au: Kawa
---
Vào năm Santa lên 8, cậu gặp được một Rikimaru 13 tuổi
Rikimaru phiên bản 13 tuổi cao hơn Santa nửa cái đầu. Anh chẳng nói năng gì mấy, toàn thấy cười cười không. Nhưng khi nhạc nổi lên, Rikimaru như trở thành một con người khác. Anh tự tin, anh toả sáng, tựa như đây mới là thế giới của anh vậy. Vì thế, dẫu cho có gặp chấn thương, dẫu cho có đau đớn cỡ nào, Rikimaru cũng không bỏ cuộc. Anh cứ lầm lì tập bằng được mới thôi. Mỗi lần nhìn cảnh ấy, bố Santa lại lặng lẽ đứng bên cửa phòng tập nói với cậu
- Muốn thành công, nhất định phải có được sự kiên tâm như thằng bé
Và Santa quyết định, Chikada Rikimaru sẽ là đối thủ của cậu.
---
Khi Santa lên 13, Rikimaru đã bước sang tuổi 18
- Này Santa, anh sẽ đi du học - Rikimaru nói khi đang cùng Santa đi dạo trong công viên
- Đi đâu cơ?
- Mỹ, có thể sang Brazil nữa, có lẽ khoảng 3 năm. Uno sensei liên hệ giúp anh giáo viên bên ấy rồi, nếu không có vấn đề gì, tháng sau sẽ đi
Santa buồn bực. Thế này khác đếch gì đến phút cuối cùng, mọi sự đã rồi thì quăng lại một cái thông báo cho có đâu
- Tại sao ba em biết nhưng anh không nói với em?
- Thì anh đang nói đây mà - Rikimaru cười hiền - Anh không muốn Santa nghĩ ngợi rồi lại buồn
- Ai cần anh lo - Santa phát cáu - Dù gì em cũng không quan trọng, nên anh chỉ cần thả lại cái thông báo rồi đi đúng không? Em có việc, em về trước đây
Nói rồi, Santa bỏ chạy. Cậu không muốn mình rơi nước mắt trước mặt Rikimaru. Ít nhất, dù cay đắng, nhưng hình ảnh có thể là cuối cùng về cậu còn lưu lại chỗ anh, Santa không muốn nó là những giọt nước mắt nhoè nhoẹt này...
---
Năm Santa 17 tuổi, Rikimaru lên 23
- Xin chúc mừng, quán quân street dance thế giới năm nay thuộc về tuyển thủ Nhật Bản - Uno Santa!
Santa bị bao vây bởi những tiếng tung hô chúc tụng. Đến được vị trí này, chính là thành quả của bao nhiêu thời gian cố gắng, bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Lúc này, tự nhiên cậu nhớ Rikimaru vô cùng, thật hi vọng biết bao rằng, anh có thể ở đây, cùng cậu chia sẻ niềm vui này...
Kết thúc tiệc tùng sau cuộc thi, sau khi chào các tuyển thủ khác, Santa lảo đảo đi về khách sạn. Đường phố buổi đêm ở Séc thật buồn. Santa bật một tiếng cười giễu. Con người, quả nhiên không thể chịu được nỗi cô đơn. Ba năm không gặp Rikimaru, nỗi nhớ anh vẫn chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong tim cậu. Những lúc ấy, Santa lại trốn trong phòng tập, luyện đến khi chân tay rã rời mới thôi. Cơ mà, khi đã chạm đến đỉnh cao mà người không ở cạnh bên, cái cảm giác trống rỗng đến cồn cào này, nó còn tệ hơn sự mòn mỏi vì nỗi nhớ kia nhiều...
- Em nhớ anh quá, làm sao bây giờ - Santa nức nở không thành tiếng mà gục bên bốt điện thoại trên hè...
Mùa hạ ở Séc thật sự rất buồn
---
- Santa, anh về rồi này ~
Rikimaru xuất hiện trước cửa phòng tập trong studio dạy nhảy của Santa. 7 năm không gặp, nụ cười ngây ngô kia vẫn không có điểm nào thay đổi. Santa ngây người trong phòng, không hề để ý đến việc điện thoại trong tay đã rớt xuống đất từ lúc nào. Qua cơn váng vất, Santa lao về phía người kia, tay tung ra một cú đấm...
30 phút sau, khi đã cho học sinh nghỉ sớm, trong phòng tập chỉ còn hai con người nãy vừa lao vào nhau đấm túi bụi như những kẻ tử thù. Dù vậy, không màng đến việc khoé môi còn vương vệt máu, Rikimaru vẫn mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vết bầm trên má người kia
- Có đau không?
- Nãy anh đấm thế nào thì anh tự biết, hỏi làm gì
Rikimaru giữ nguyên nụ cười trên môi. Cậu nhóc của anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Có chăng chỉ là đã cao lớn hơn mà thôi. Rikimaru lướt ngón tay mình trên khuôn mặt đối phương như thể một lần nữa khắc ghi từng đường nét đó. Santa nhắm mắt lại khi anh khẽ chạm vào mí mắt. Rikimaru đỡ được một giọt lệ chầm chậm lăn xuống. Anh nhích lại gần người kia, nhẹ nhàng ôm lấy cậu
- Đừng khóc, từ nay làm gì, đi đâu, cũng sẽ đều có em bên cạnh
---
Năm Santa 22 tuổi, như cũ, người kia vẫn hơn cậu 5 tuổi
"Em khóc vì em rất vui khi được cùng biểu diễn với Riki. Riki là người rất quan trọng của em"
"Ghế số 2 và số 3 là của em và anh, em không cần số 1. Em không muốn đứng trên đỉnh một mình"
"Em muốn cùng debut với anh"
"... Chikada Rikimaru, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top