キス

Title: キス - Kiss

Au: Kawa

A/N: For Ashes, cám ơn cô vì đã thích Biển cả mây trời và luôn ủng hộ he ^^

---

1.

- Riki chẳng bao giờ chịu hôn em cả!

Rikimaru buông điện thoại xuống, bối rối nhìn em lớn nhà mình. Đang yên đang lành tự nhiên nói câu ấy là dư lào ta...

- Nhưng... không phải vừa mới nãy đó sao? - Anh nghiêng đầu thắc mắc

- Toàn là em bắt đầu trước, Riki có bao giờ chịu chủ động với em đâu!!! - Santa ôm con gấu bông trong lòng, môi hơi trề ra giận dỗi - Riki không thương em hở?

Rikimaru bối rối tập hai. Sao tự nhiên anh thấy mình giống mấy nhân vật nam trong các câu chuyện bị bạn gái dỗi vặt hay xuất hiện trên diễn đàn tư vấn tình cởm thế nhỉ...

- Sao anh không trả lời em? - Santa nheo mắt nhìn đối phương

- Anh đang nghĩ - Rikimaru thành thật trả lời

- Anh nghĩ gì thế? Nghĩ xong chưa? Xong rồi thì trả lời em đi!

Nhìn khuôn mặt đang dí sát rạt vào mình, Rikimaru đảo mắt một vòng rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh

- Anh đi tắm, Santa ngủ trước đi nhé !

Ơ anh ơi thế là dư lào đấy...????

2.

Chikada Rikimaru đi workshop mấy ngày, và Uno Santa đang dất-nà-không-vuianh-người-yêu-nhất-quyết-không-chịu-chủ-động-hôn-mình (mà nghĩ mãi đ hiểu tại sao, cáu!!!)

Đùa, yêu nhao cũng hơn nửa năm ròi, cả hai cũng đều lớn cả - hay còn có thể gọi là cặp đôi nắm tay cùng nhau lão hóa, vì dạo này ảnh hay đau lưng, gã thì nhức khớp gối - thế nhưng Rikimaru nhà Chikada CHƯA BAO GIỜ (xin phép được nhấn mạnh) chủ động hôn Santa lấy một cái. Ờ thì  thi thoảng ảnh cũng ôm gã, hôn thì cũng đáp lại, nhưng việc chủ động thì chưa bao giờ luôn. Pùn, hết sức pùn, sao người yêu tôi mắc cái chứng gì mà đáng ghét vậy ta...

Trong lúc đau đầu thế này, tìm sự trợ giúp là tốt nhất!

Sự lựa chọn đầu tiên: người anh em cọc chèo Deng Langyi

"Tại sao Riki - kun không chịu chủ động với em?" - Santa nhắn tin hỏi Langyi

Chưa đầy phút mốt, Langyi bắn lại

"Sao tao biết??"

"Không phải hai người thân nhau vãi cả ra à???"

"Thế tao đổi chỗ ảnh làm người yêu mài thử mấy ngày để tìm hiểu tại sao nhé?"

"...Thôi em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không hỏi ngu thế nữa ạ..."

"Vớ vẩn tao mách Riki cho chừa =_="

"Vâng đm em thề em sẽ đ bao giờ tìm anh để hỏi những câu như thế này nữa, xin lỗi đã làm phiền anh ạ =_="

Sự lựa chọn đầu tiên : NG

Tiếp theo, thử hỏi Mingjun vậy (hi vọng Langyi đang không lảng vảng quanh ẻm)

"Người anh em, giả sử nếu người yêu chú không chịu chủ động hôn chú, thì lí do là vì cái gì nhỉ?"

Cũng chưa đầy phút mốt, điện thoại Santa lại "ting" một tiếng

"Vừa ăn tỏi, hoặc vừa ăn đậu hũ thối, hay đơn giản là chưa đánh răng ~"

"...Bạn tôi không còn ý nào khác đỡ bốc mùi hơn à...?"

"Theo góc nhìn của anh thì chỉ có thế, chú phải lấy một mẫu người cụ thể thì anh mới phán đoán tâm lý được ~ "

"Vầy... Riki-kun đi he?"

"...Ờ ca này hơi củ khoai he ~ Người như ảnh thì chắc chỉ có thể là do ghéc vl ghéc nên mới không thèm chủ động thôi he ~"

F**k

Santa chợt nghĩ mình bị dở hơi cám lợn rồi mới đi hỏi cái đám người này

3.

"Đến đón anh đi ~ "

Nhận được tin nhắn, Santa vội vàng cầm chìa khóa phi ra xe đón anh người yêu. Mấy hôm không gặp, nhớ quá héng, chuyện giận dỗi để sau tính tiếp vậy

Đến nơi, Santa thấy anh đang ngồi chờ ở ghế đá, túi xách để gọn gàng bên cạnh. Gã giơ điện thoại chụp vội một tấm rồi xuống xe xách túi giúp anh. Nhìn Riki có vẻ mệt mỏi, vì thế, gã không hỏi han gì nhiều. Sau khi thắt dây an toàn cho anh, Santa cẩn thận lái xe chở anh người yêu đi về

Gần như cả quãng đường, âm thanh duy nhất trong xe là giai điệu xưa cũ phát trên radio. Thi thoảng, đến bài hát quen thuộc, hai người sẽ cùng ngân nga theo rồi lại liếc nhau cười khi tắc tị vì hát sai lời. Santa có cảm giác, phải chăng mọi thứ cứ như bây giờ cũng rất tốt. Vì có những thứ, không phải cứ cưỡng cầu là sẽ đạt được...

- Santa vẫn đang không vui với anh hả? - Rikimaru hỏi khi xe chạy qua một con sông dài

- Sao anh lại hỏi thế?

- Tại em vừa lén thở dài - Riki trả lời trong khi mắt vẫn nhìn phía trước

- Haizz, đã biết em lén rồi mà anh còn vạch trần làm gì - Gã bĩu môi - Có một chút, nhưng chắc tại em trẻ con, mấy hôm nữa sẽ hết thôi

Xe dừng trước đèn đỏ. Santa tắt máy. Gã tựa hẳn người vào ghế, mặt quay qua nhìn Riki

- Thật đó, hôm đấy chắc uống hơi nhiều trà sữa nên bị tăng động, anh không cần để ý quá đâu

Rikimaru cũng ngả người ra ghế nhìn gã. Rồi bất chợt, anh nhoẻn miệng cười

- Santa ôm anh ~

- Ể?

- Ôm anh ~ - Vừa nói, Rikimaru vừa tháo dây an toàn rồi leo lên người Santa

Cho dù dáng người Riki có nhỏ hơn gã đi chăng nữa, thì 2 tên đờn ông cùng ngồi đu bám nhau trên ghế lái thế này cũng hơi chật chội, vì thế, Santa đành điều chỉnh lại vị trí một chút rồi vỗ về anh người yêu đang dựa trên người gã

- Sao thế? Anh mệt à?

- Anh buồn ngủ, ba hôm nay không được ngủ tí nào - Giọng Riki nhỏ xíu một cách đáng thương bên vai làm gã vô thức siết vòng ôm của mình chặt hơn

- Thế giờ ngồi xuống ghế, em chạy vèo cái về đến nhà rồi lên giường đắp chăn bật điều hòa đi ngủ nhé? Chịu hông?

Rikimaru ngồi dậy. Trong khoảnh khắc Santa còn đang chăm chú nhìn anh với ánh mắt rất tình, Riki cúi người xuống, khẽ đặt trên cánh môi kia một nụ hôn...

- ...Sao anh lại hôn em? - Santa hỏi khi cả hai đang cố gắng lấy lại nhịp thở

- Vì em đang không vui

- Em không vui thì anh sẽ hôn em hẻ? Trước đây có thế đâu?

- Vì anh ngại

- Thế sao bây giờ anh không ngại?

- Vì anh đang buồn ngủ

- Thế lí do anh luôn cố gắng đi ngủ đúng giờ là vì mỗi lúc buồn ngủ quá mức, anh vừa nói thật, vừa dám làm thế này hẻ?

- Ừ

- Thế hôn em cái nữa coi ~

- Về đi ngủ, mệt lắm dồiii - Nói xong, Rikimaru từ từ bò về ghế của mình, ngoan ngoãn thắt dây an toàn và nhìn Santa - Đèn xanh lần 3 rồi đó

Tối ấy, điện thoại của Langyi và Mingjun cùng báo tin nhắn đến

"Này mấy người Riki-kun khi buồn ngủ đáng yêu quá má ôiiiiiii"

- Thế anh không nói cho nó biết à? - Mingjun hỏi trong khi Langyi bĩu môi khinh bỉ thằng em

- Ngu gì, ai biết nó sẽ làm rì Riki mà nói

- Chứ không nói thì bây giờ chắc cũng an toàn quá héng anh người yêu nhỉ - Mingjun cà khịa một câu rồi xách quần chạy trước khi cái gối trong tay anh yêu bay vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top