οὐτόπος
Title: οὐτόπος - Utopia
Au: Kawa
A/N: Một shot lửng lơ
Dành tặng những Dịu Dàng của mình ^^
---
1.
Chàng là một thực thể tuyệt đẹp
Thực thể hoàn hảo nhất ta từng thấy trước giờ
Từ ngày bắt đầu cuộc sống thứ hai, mở mắt ra, chàng chính là hình ảnh đầu tiên vẽ ra trước mắt ta
"Em có thể coi nơi này như một Utopia lý tưởng của bản thân. Tôi là Santa, hoặc gọi 113, tùy em"
Quả thật, nơi đây thực sự hoàn hảo để bắt đầu một cuộc sống mới
Ta đã băng qua những cánh đồng, nhón từng ngón chân lội qua con suối trong vắt
Ta đã rong ruổi trên lưng ngựa, điều ta chưa từng được làm trước đây
Dĩ nhiên,
Tất thảy những chuyện đó, đều có Santa đồng hành
"Em có hạnh phúc không?"
Chàng hỏi
"Vậy tại sao tôi vẫn thấy sự u buồn trong mắt em nhỉ...?"
"À, ở đây hơi lạnh sao? Tôi hiểu rồi, vậy, hãy lại gần đây ngồi với tôi nhé? Thân nhiệt tôi cao lắm, em sẽ không còn bị lạnh nữa"
Rồi chàng ôm ta
Cái ôm ấy dài như cả thế kỷ, trong lòng chàng, ta tựa như có thể đối mặt với bất kỳ thế lực nào
"Em biết không, trước đây, tôi đã rất buồn. Cô đơn giữa nơi này, dù nó đẹp đến mấy, quả thực vẫn buồn chán chết đi được..."
"Tại sao tôi gọi bản thân là 113 à? - Chàng giơ tay chỉ về một góc trời - Em thấy không, suốt những năm tháng cô đơn, chỉ có chòm sao kia làm bạn, tôi đã đi đếm lại từng ngôi sao nơi ấy. Không không, em đếm thiếu góc phía trên rồi, đó, vậy là đủ 113 ngôi sao, là cách tôi định danh cho chính mình"
Bây giờ, có em rồi, anh sẽ không còn cô đơn ha ~
"Phải rồi, giờ tôi không cần phải tồn tại một mình nữa"
Rồi chàng cúi xuống hôn ta, một nụ hôn thật dịu dàng.
2.
Ta thích chàng
Phải rồi
Ta nhận ra ta thích chàng, rất thích chàng
May mắn là, có lẽ chàng cũng vậy, từ ánh mắt, cử chỉ, sự săn sóc dành cho ta, ta đoán có lẽ chàng cũng thích ta, một chút đi ha !
Hơn nữa, ngoài 113 ngôi sao kia, làm gì còn ai làm bạn với chàng chứ, xí!
À, còn những con thú nữa nhỉ, quên mất
Nhưng nói chung, ta tự tin, rằng chàng vẫn thích ta nhất
"Dĩ nhiên là tôi thích em rồi, chính tôi đã chọn em mà"
"Chọn là sao ấy hả? Khi một con người trên trái đất chết đi, linh hồn sẽ bay đến các "tiểu hành tinh lệ thuộc". Tùy theo tính cách lúc còn sống, nó sẽ tự tìm đường dạt đến nơi hợp với mình. Sau đó, linh hồn sẽ hình thành ra một thực thể phản ánh tính cách và một phần ngoại hình lúc còn sống trên trái đất. Còn nơi này, vốn cũng là một "tiểu hành tinh lệ thuộc", nhưng không hiểu vì cớ gì mà chẳng có ai đến hết. Thành ra tôi cứ một mình ở đây, suốt cả thời gian qua. Ừ được rồi, tôi không than thở nữa. Là vì tôi thấy em cứ trôi lang thang giữa không gian, chẳng có ý đáp xuống đâu cả, có vẻ cũng dễ thương nên vớt về. Được chưa?"
Được cái con khỉ
Mà nói vậy, tức là ta chết rồi à...?
"Chắc thế, trừ khi linh hồn em không bị khóa vào thân xác, mà làm quái rì có ai để linh hồn thả rông như thế hẻ?"
À đấy, dạo gần đây, chàng bắt đầu trẻ con cực kỳ
Hay lúc trước vốn chỉ là lừa tình chút chơi, bây giờ mới thể hiện ra nhỉ
Mặc kệ chàng, ta đứng dậy, tiếp tục hành trình khám phá Utopia yêu dấu này
Như thường lệ, chàng lại chậm rãi rảo bước phía sau, chẳng quan tâm xem ta định đến chốn nào
"Em ơi"
Hửm?
"Nhưng tôi thích em là thật, em đừng bỏ mặc tôi nhé...?"
Đó, ta đã nói chàng cũng thích ta mà.
3.
Ta ngồi trên mỏm ngũ sắc ngắm viên đá chàng tặng
Nó đẹp lắm. Giơ viên đá lên cao, để những lấp lánh màu xanh, màu hồng đan cài nhau ánh lên bầu trời, ta chợt có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Lúc nãy, khi đang ở bờ suối, ta có buột miệng nói chàng là kẻ đầu tiên ta đặt nơi đáy mắt
"Vậy tôi là mối tình đầu của em rồi nhỉ"
Lúc ấy, chàng cười một cách đắc ý cực kỳ. Ta thì có chút, ừm, cảm giác kiểu "Bome lỡ mồm", nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của chàng, ta nghĩ thôi cũng được, dù sao cái người đẹp trai này cũng thích mình, không lỗ lắm
Và sau đó, chàng đưa cho ta viên đá lấp lánh này
"Cho em, đây là vật đính ước của tôi và em nhé"
Thế là ta lại thấy thỏa mãn ~
"Nghĩ gì thế em?"
"Vào rừng chơi nhé, hôm trước tôi hẹn với Nai sừng tấm sẽ đến thăm ẻm rồi"
"...Sao em nhìn tôi như thế, em không muốn đi à? Ừ thế thì thôi, tôi đi một mình cũng được. Nhưng em ở đây đừng buồn nha, hay để tôi gọi thỏ trắng đến chơi với em nhé?"
Ta chỉ ngồi yên nhìn chàng huyên thuyên như vậy. Bỗng nhiên, ta có cảm giác, hình như cuộc sống sau khi chết (?) của ta thú vị hơn nhiều...
"Em ơi, sao em không nói gì? Tôi có gì không đúng à?"
Đồ ngốc!
Và ta ôm choàng lấy chàng, vụng về đặt trên đôi môi hơi khô kia một nụ hôn nhỏ xíu
4.
"Về cơ bản, cuộc sống ở đây chẳng khác gì tháng ngày còn ở Trái Đất, ngoại trừ việc ta không cần ăn, cũng chẳng phải sợ chết - đấy là nếu em có nỗi sợ ấy, mà ai chẳng có - vì chúng ta ngủm rồi còn đâu. Ừ, chúng ta chỉ có thể ở đây thôi, không thể đi sang các tiểu hành tinh khác đâu. Nhưng em có tôi rồi, tôi cũng có em, ta còn có rất nhiều con thú xinh xắn trong rừng làm bạn, như vậy cũng đủ mà..."
Gần đây, khi đang tựa bên vai chàng ngắm sao trời, thi thoảng ai kia lại thủ thỉ với ta như vậy. Chẳng hiểu vì cớ gì, dạo này tự nhiên ta muốn đi chơi xa một chút, vượt khỏi không gian của tiểu hành tinh này, giống như người trái đất vẫn đến nhà nhau thăm viếng ấy. Nhưng chàng lại bảo không thể, thật chán chết!
Ta vẫn cứ tưởng thật, cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện giữa chàng và Nai sừng tấm
"Em nghĩ xem, nếu anh nói ra rồi, liệu em ấy có ngay lập tức rời bỏ tụi mình không nhỉ?"
"Ừ thì đúng là em ấy có chút ngẩn ngơ, nhưng không hề ngu ngốc, đến một lúc nào đó phát hiện ra cách thức, chắc chắn sẽ bỏ đi luôn"
"Em ấy chỉ nói thế thôi, ai mà biết được em ấy sẽ bị thứ gì ngoài kia quyến rũ. Lỡ đâu đi chơi thật vui rồi cảm thấy bọn mình vô cùng nhàm chán, em chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Lúc đó, anh sẽ buồn thê thảm thiết"
"Cuối cùng, chỉ còn lại chúng ta, haizzz... Buồn quá, khóc mất"
Thế mà chàng khóc thật.
Chàng ngồi trên mỏm đá, khóc thút thít như một đứa trẻ. Ở bên cạnh, Nai sừng tấm nằm xuống, chân trước đặt lên lòng bàn tay chàng. Ta chẳng biết bản thân nên làm gì. Có giận không? Có chứ! Cáu! Ta bị lừa mà!!! Nhưng... ta cũng chẳng nỡ mắng chàng. Cô đơn lâu như vậy, ai cũng sẽ muốn ích kỷ giữ lại một chút hơi ấm thôi
"Em đang nhìn gì thế?"
Chàng ngồi xuống bên cạnh, tay theo thói quen tìm đến tay ta, siết chặt. Ngẩn ngơ trông lên bầu trời, như ngày đầu tiên ta nhìn thấy, 113 ngôi sao kia vẫn rực rỡ như vậy
"Em ơi, em có hạnh phúc không?"
Chàng lại hỏi ta câu hỏi đó. Ta không nhìn chàng, rất muốn biết con người này định làm gì đây
"Nếu em thật sự muốn đi, tôi sẽ không giữ em nữa. Nhưng em phải hạnh phúc nhé"
Mắt chàng lại đỏ hoe. Chàng đưa tay quẹt mũi cái xoẹt rồi nhìn ta cười, một nụ cười tươi như mếu
"Đi nào, để tôi chỉ cách cho em"
Tại sao chàng không đi cùng ta nhỉ?
"Tôi không thể rời khỏi tiểu hành tinh này. Em chỉ cần biết thế thôi. Nào, để tôi giúp em nhé?"
Chàng đặt lên miệng ta một đóa thủy tiên màu hồng rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. Trong chốc lát, ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, từng đầu ngón chân dần rời khỏi mặt đất. Ta quay xuống nhìn chàng, nụ cười của chàng vẫn nguyên vẹn trên môi, chỉ có nước mắt cứ từng hàng dài lăn xuống
"Tạm biệt em nhé"
5.
Thật không nhớ ta đã trôi dạt giữa những dải sáng nhiều màu này bao nhiêu lâu rồi. Ta trông những chú lùn trên ngôi sao màu đỏ, hàng ngày dùng trái bí xanh để chơi đá banh với nhau. Ta cũng thấy Hoàng tử bé cùng đóa hồng của cậu trên tiểu tinh cầu B612, cậu giơ bàn tay trắng trẻo vẫy vẫy, còn chỉ cho bông hồng vị trí của ta. Cũng có hành tinh kì lạ toàn người già, nhưng bọn họ ai cũng có bạn đồng hành. Bọn họ cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày
Thật là hạnh phúc quá.
Vậy,
Hạnh phúc của ta đang ở đâu nhỉ?
Viên đá ngũ sắc trên cổ ta chợt tỏa các tia lấp lánh. Đã lâu rồi nó không phát sáng như vậy. Ta bỗng nhớ đến một dáng người cao cao, khuôn mặt đính nụ cười lã chã nước mắt...
Haiz,
Về nhà thôi.
Nhưng ta chợt phát hiện, bản thân không thể nhớ ra đường về. Một cách thất vọng, ta đành để cơ thể nhẹ bẫng thả trôi theo những làn ánh sáng. Viên đá trên cổ hắt ra tia sáng thật chói mắt. Là mi đang chê ta ngốc đúng không? Hứ!
Ta cứ trôi, trôi mãi giữa khoảng không rộng lớn. Có những lúc, ta vô tình quên mất mục đích bản thân thả trôi theo dòng là gì. Những dải sáng vẫn bao bọc lấy ta, kéo ta tiến vào miền không gian vô định...
Chợt ta nhìn thấy một chòm sao cực kỳ quen mắt
110, 111, 112, 113. Về được rồi !
Ta lao mình ra khỏi dải sáng nhiều màu, cố gắng dùng 113 ngôi sao làm điểm định vị để tìm về nhà. Chẳng mấy chốc, ta thấy Nai sừng tấm thảnh thơi bên bờ suối gặm cỏ, cũng thấy bóng thỏ trắng lấp ló ở miệng hang...
Nhưng, chàng đang ở đâu thế nhỉ?
Ta cố gắng đáp xuống bề mặt tinh cầu. Sau nụ hôn thủy tiên, cơ thể ta dường như không còn chịu sự chi phối bởi trọng lực nữa, vì thế, ta chỉ có thể cố gắng bám lấy mặt đất, lò dò tiến từng bước tìm chàng. Nhìn thấy ta, Nai sừng tấm sững lại một chút rồi tiến đến, ra hiệu leo lên lưng nó. Khi cảm nhận được ta đã bám chặt vào lớp lông mềm mại của nó, Nai sừng tấm phi thật nhanh vào giữa cánh rừng. Khi những tán cây xanh ngắt bị bỏ lại sau lưng, một cánh đồng thủy tiên sắc tím rộng lớn dần hiện ra trước mắt ta
Nai sừng tấm ra hiệu cho ta bước xuống. Nó quay lưng bỏ đi sau khi đánh mắt về giữa cánh đồng. Theo hướng ánh mắt ấy, ta bước từng bước tiến vào, nhịp tim chẳng hiểu sao đập dồn dập như tiếng trống. Chính giữa cánh đồng, ta thấy chàng nằm đó, mắt nhắm nghiền, khóe miệng đính một đóa thủy tiên tím biếc. Ta ngồi cạnh chàng, ngón tay men theo xương hàm vuốt ve. Hơi thở của chàng rất nhẹ, tựa như đang chìm trong một giấc ngủ say. Ta bèn cúi xuống, đặt một nụ hôn trên cánh hoa tím biếc
Cơ thể ta dần tìm lại được trọng lực, trở nên vững vàng trên mặt đất. Ngó qua ai kia, rèm mi chàng khẽ động. Hơi hé mắt nhìn, như không tin vào những gì mình thấy, chàng nhắm mắt lại và mở to mắt lần nữa rồi nhìn thẳng vào ta
"Tôi đã chờ em thật lâu..."
Xạo quá, ngủ không biết trời trăng gì mà kêu chờ ...
"Mừng em về nhà, Riki"
-*-*-
Hoàng tử ngủ trong rừng tỉnh dậy trong lúc Kawa xem Olympic cử tạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top