tomber amoureux

Title: tomber amoureux -  fall in love

Au: Kawa

Suggested music: Summer is for falling in love - Sarah Kang

Fiction đăng tải đồng thời trên page TTHL ^^

Santa sinh nhật vui vẻ nhó xxx Yêu em rấc rấc nhiều

---

Nụ hôn đầu tiên của Santa với anh là ở thư viện thành phố Lyon.

Ngày đó, vì cái deadline cho bài thu hoạch đã sát mông lắm rồi, Santa mới đành khóc lóc xách máy tính lên thư viện tìm kiếm tư liệu. Sau gần ba tiếng đồng hồ miệt mài gõ gõ, cuối cùng, bài tập của em cũng đã hầu như được hoàn thiện. Santa ngáp dài một cái, vươn vai tính đi lại lòng vòng cho đỡ mỏi thì thấy mái tóc màu trà quen thuộc đang nằm bò trên bàn, cách chỗ em chỉ có mấy bước chân...

Ngồi đâu cũng ngủ được, hay thật.

Santa rón rén tiến lại gần chỗ anh. Rikimaru hình như ngủ say lắm, anh chẳng hề nhận thức được có con cún bự đang lén lút nhìn mình. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, Santa khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh, tay dịu dàng vén gọn mớ tóc mềm đang lòa xòa trước trán. Em chợt nhớ đến một cảnh phim mình đã từng xem, lúc ấy, đang khi nữ chính ngồi bên cửa sổ lớp học, gió bỗng thổi tung rèm cửa đưa cánh hoa anh đào cài lên tóc nàng. Santa lại chăm chú ngắm nhìn chủ nhân mái tóc màu trà đang ôm bàn ngủ ngon lành trước mắt. Rikimaru của em chẳng cần đến anh đào tô điểm, tự bản thân anh lúc này cũng làm trái tim em thổn thức tựa như cảm giác lần đầu tiên xem cảnh phim ấy. Giữa chiều hè Lyon, Santa lén lút cúi đầu, môi đặt lên tóc mai của anh một nụ hôn nhỏ xíu

"Gửi lại chỗ anh một cái hôn, sau này nhớ trả lại cho em nhé."

-*-*-*-

Nụ hôn thứ hai, lại là ở phòng y tế trường.

Rikimaru là dancer, Santa cũng là dân nhảy nhót. Cả hai cùng tham gia chung câu lạc bộ urban dance trong trường đại học. Mà phàm cái gì dính đến hoạt động thì đều dễ chấn thương, lần đó, để chuẩn bị thi đấu trong cuộc thi sinh viên toàn quốc, có lẽ do tập luyện hơi quá sức, Rikimaru bị trật khớp cổ tay khi đang thực hiện động tác xoay vòng. Lúc vừa gục xuống, có lẽ cơn đau quá sức cùng mệt mỏi tích tụ làm anh choáng váng, bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng la thất thanh của đồng đội. Khi được bao bọc bởi những người bạn của mình, dù cổ tay rất đau, toàn thân cũng run lên vì kiệt sức, môi anh vẫn mấp máy 'Không sao, mình không sau đâu' để trấn an mọi người. Nhớ lại lúc đó, Rikimaru chỉ láng máng cảm nhận bản thân đang được ai đó ôm lấy, thậm chí còn dịu dàng để anh tựa đầu lên hõm cổ thoáng mùi hoa cam của người ta. Sau này, những lúc kể lại chuyện cũ, Santa lại càu nhàu ngày ấy anh bất cẩn quá, sao lại tập đến kiệt sức đến dính chấn thương, mà đã thế còn để bản thân mệt tới mức ai ôm cũng không nhận ra được. Anh chỉ cười. Dám vô tư như vậy, vì Rikimaru biết em lớn nhà mình dù làm gì chăng nữa thì vẫn luôn đặt anh trong tầm mắt mà...

Hơn nữa,

Anh vẫn luôn ghi nhớ mùi hương của Santa đó!

Trở lại ngày ấy,

Sau khi thấy Rikimaru tỉnh táo lại đôi chút, Santa liền đỡ anh lên phòng y tế trường. Mới 4h chiều mà chẳng thấy bác sĩ trực đâu cả, em đành dìu người ta lên giường trước, sau đó tự tìm vật dụng để sơ cứu cho anh. Nắng vàng của Lyon đẹp quá mà giờ em chẳng có hứng ngắm nhìn, đầu óc chỉ còn để ý đến mỗi cổ tay sưng vù của người kia. Nhớ lại những gì bác sĩ làm cho mình mỗi lần chấn thương, Santa nhẹ nhàng chỉnh lại khớp tay anh về đúng vị trí rồi nhanh chóng lấy băng gạc quấn cố định lại. Thương quá, đau đến cắn rách cả môi rồi...

- Cám ơn Santa nhé - Anh cười - Lại làm phiền em rồi.

- Anh nhanh khỏi đi là cám ơn em rồi đó - Santa đảo mắt, hai tay lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc - Nhớ ăn uống đầy đủ vào nữa he, dạo này gầy tóp cả má òy

Rikimaru ngơ ngẩn nhìn xuống cổ tay quấn băng trắng tinh của mình. Hai tuần nữa là thi đấu rồi, tay thế này liệu có ra trận được không ta...?

Trong lúc tâm trí anh còn đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ, Santa chẳng biết từ lúc nào đã lại kéo ghế ngồi đối diện anh. Em hắng giọng một cái để gọi sự chú ý của anh bé rồi nhẹ nhàng kéo cổ tay của người kia lại gần mình. Khi Rikimaru còn đang nghiêng đầu không hiểu em định làm gì, trước khi cười toe nhìn anh, Santa cúi đầu, môi đặt lên lớp băng trắng kia một nụ hôn

- Chia cho anh may mắn của em. Bọn mình nhất định phải cùng nhau giành vô địch nha!

-*-*-*-

Nụ hôn thứ ba, là ở cạnh đài phun nước Place des Jacobins.

Không phụ nỗ lực đến kiệt sức của cả đội, năm đó, tuyển trường đại học Jean Monnet đã giành được giải quán quân. Lúc tên đội vô địch được xướng lên, cảm xúc của mọi người gần như vỡ òa. Trong niềm hân hoan của chiến thắng, Santa đã ôm anh thật chặt, em cũng bắt đầu sụt sịt bên tai Rikimaru. Anh cười cười, tay nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng rộng của em. Mọi nỗ lực đều được đáp trả xứng đáng, thật là tốt quá...

"Lát nữa Riki-kun đi với em đến chỗ này có được không ạ?" - Santa thì thầm vào tai anh sau khi cả đội vừa nhận giải xong

Anh khẽ gật đầu đồng ý. Vì thế, cả hai từ chối lời rủ rê nhậu nhẹt đập phá của đội rồi nhanh nhẹn cầm túi xách lên đánh bài chuồn. Santa kéo anh chạy trên đường phố Lyon, vừa đi, em vừa nhí nhố kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn trong lớp Nghệ thuật hiện đại của mình. Thôi mà, đừng dễ thương như thế, anh sắp không xong rồi đó Santa...

Cuối cùng, quảng trường Jacobins cũng hiện ra trước mắt hai người. Đứng lại thở một chút, nãy vừa chạy vừa cười nhiều quá nên giờ chẳng thở được ra hơi nữa. Santa nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác của anh mà tim quắn quéo không thôi. Đáng yêu quá, xin đừng đáng yêu như thế ôi nguy hiểm quá nguy hiểm quá...

Em dắt Rikimaru đến trước đài phun nước giữa quảng trường. Những giọt nắng cuối cùng trong ngày nhảy nhót trên mặt nước lóng lánh như những đồng tiền xu. Trong tiếng saxophone của người nghệ sĩ đường phố, Santa lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay người kia, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương

- Riki-kun...

Anh nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong mỉm cười với em

- Ừ, anh đây

Santa hít một hơi thật sâu. Em nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng biểu đạt tấm lòng của mình

- Uhm... chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, Riki, veux-tu être mon chéri? (mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn, hôm nay yêu nhiều hơn hôm qua và chắc chắn không thể bằng ngày mai. Riki, anh có muốn trở thành người yêu của em không?)

Rikimaru vẫn nghiêng đầu nhìn em. Giữa quảng trường Jacobins, cái nhìn yên lặng của anh làm thời gian như kéo dài đến vô tận. Thôi xong, ảnh có ý gì với mình đâu... Đang lúc Santa buồn bã cúi đầu cố nén một tiếng thở dài thê thảm thiết thì anh chợt cười thành tiếng. Rikimaru tiến lại gần em lớn, nhanh như chớp rướn người đặt lên má em một nụ hôn

- Cái này, trả lại nụ hôn Santa đã để ở chỗ anh nhé!

Rồi trước đôi mắt mở to ngơ ngác của người kia, đối diện với những nàng tiên cá xinh đẹp giữa đài phun nước, Rikimaru quàng tay quanh cổ em, đáy mắt sóng sánh tình ý nhìn em mỉm cười

- Les Français ne disent pas amour, au lieu de cela (Người Pháp không nói lời yêu đâu em, thay vào đó) - Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa lướt lên viền môi mỏng của người kia rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên – Ils s'embrassent comme ça, mon amour (Họ hôn thế này đó, tình yêu của anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top