On rainy day

Title: On Rainy day

Au: Kawa

Waring: OOC, R18

A/N: Đáng lẽ lên Sunshower hôm nay, mà đêm qua nguyên cái groupchat bàn chiện 18+, thành ra ngủ dậy tôi kiểu...

Nhưng một phòng ngủ thơm tho lúc trời mưa lạnh thích hợp cho chuyện này thật =)))

-*-*-*-

"Mưa thế này chỉ thích hợp để ngủ nướng thôi" - Rikimaru vùi mình trong chăn, mắt lười biếng nhìn vệt nước mưa lăn dài trên kính cửa sổ

Áp mình sau lưng anh, Santa khẽ cười một tiếng. Rikimaru cảm nhận rõ ràng bàn tay em lén lút luồn vào trong lớp áo lụa mỏng, dịu dàng vuốt ve trên eo mình

"Anh nè, trời lạnh thế này, còn hợp để làm tình nữa đó."

"..."

Ừ, thôi chẳng sao, dù gì cũng đã lâu thật lâu, anh mới lại được tựa đầu vào lồng ngực người anh thương nhất. Rikimaru trườn khỏi vòng tay em, từ phía trên, mắt anh khóa chặt vào đôi đồng tử trong suốt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình nãy giờ

"Vậy thì, - Rikimaru chịu thua trước biển tình sóng sánh trong mắt em, ngón tay lành lạnh di lên nốt ruồi trên ngực người kia  - Đừng có nằm im như thế, hôn anh, ngay lập tức"

Khi cánh môi của Rikimaru bị đối phương ngậm lấy, âm thanh mút mát cùng tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài làm anh chợt nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai người. Dù bình thường vẫn hay bá vai bá cổ, tuy nhiên, thời khắc ấy, anh nhớ Santa run run đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, em nhẹ nhàng cúi đầu chạm nhẹ lên môi anh, một cách thành kính. Hơi ăn gian chút, nhưng Rikimaru thừa nhận bản thân thích lén lút hé mắt nhìn người anh thương mỗi lúc thân mật, để anh chân chân thật thật cảm nhận được, một kẻ chẳng có gì thú vị như anh lại được em trân trọng đến nhường nào...

Dứt khỏi nụ hôn dài, Rikimaru hơi ngửa đầu thở dốc. Nhìn đôi mắt khép hờ của anh, Santa vô thức cắn môi, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Xinh đẹp này là của mình, chỉ là của mình. Đợi đến khi ánh mắt tìm lại được tiêu cự, Rikimaru thấy em người yêu đang cúi đầu, trông hơi đáng thương, phía dưới đã nhô lên thành một túp lều nhỏ

Xin lỗi em, nhưng anh thấy hơi buồn cười...

"Khó chịu đến vậy sao còn ngồi im thế?" - Rikimaru nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh xấu xa dùng ngón tay xoa nhẹ lên phần đỉnh nhô cao qua lớp vải

Động tác đột ngột của người kia làm Santa không kịp giữ lại tiếng rên rỉ. Em nắm chặt cổ tay độc ác kia, hơi tủi thân cúi đầu thấp hơn

"Quên mất anh vừa khỏi bệnh, em tự chơi ngu rồi..."

Rikimaru phì cười. Nửa năm không gặp, em nhà mình còn học được cả thói bán thảm nữa cơ, thật là ổn quá. Anh ranh mãnh trườn lên người đối phương, để bản thân ngồi gọn lỏn trong lòng người kia, mặt đối mặt. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi vẫn cứ rả rích, sao mà thấy nao lòng quá...

"Thôi nào, em phải chịu trách nhiệm - Rikimaru đặt tay em trên ngực mình, để em cảm nhận nhịp tim anh cũng đang mất kiểm soát thế nào - Dám đánh trống bỏ dùi, sau này anh sẽ lừa em uống thuốc kích dục loại mạnh rồi nhốt ngoài cử...uhm..."

Santa vội vã cúi đầu ngậm lấy môi anh, để cái miệng xinh xắn kia không thể thốt thêm được những lời chẳng được xinh xắn cho lắm. Rikimaru rên rỉ thỏa mãn. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, để thân mình hòa làm một với cơ thể anh hằng mong nhớ, để những cái đụng chạm mơn trớn làm vợi bớt đi nỗi khoắc khoải trong lòng mình. Giữa cái hôn dần nhuộm màu khao khát, Santa dường như mất bình tĩnh đẩy anh xuống giường, em vội vã lột xuống đám vải vóc vướng víu trên người cả hai rồi đè lên người anh, kéo người yêu vào một nụ hôn khác...

Có lẽ do nhiều yếu tố, kiểu như vì mưa lạnh, vì hôm nay hai đứa rảnh rỗi chẳng có lịch trình, vì em quá nhung nhớ anh và anh cũng thế, những cái động chạm hôm nay bỗng trở nên rất khác. Rikimaru cong người thở dốc chỉ vì ngón tay em lướt nhẹ giữa đùi non của anh, hay Santa chẳng thể kiểm soát nổi những cú thúc ra vào bên trong người em thương dù đây không phải lần đầu tiên của hai người. Mơ mơ hồ hồ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh từ lúc nào, Santa vẫn ôm chặt anh người yêu trong vòng tay mình, tham lam cảm nhận mùi hương của anh trong khi người ta chẳng thể ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn em cười cười

"Nguy hiểm quá, lần sau đừng làm vào ngày mưa nữa, anh sẽ phải xin nghỉ phép mất"

"Anh biết lí do không phải vì mưa mà, - Santa bất mãn cắn lên vành tai anh - Con mèo lươn lẹo"

Rikimaru nhoẻn miệng cười. Anh gối đầu lên ngực em, để mình bình yên cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người kia

"Ừ, là vì ngày mưa có em, là vì ngày mưa nhớ em, là vì ngày mưa yêu em, - Rồi trước khi để người yêu kịp phản bác thêm câu gì, anh nhoài người ấn lên môi em một nụ hôn nhỏ xíu - Mà không chỉ có ngày mưa đâu, thương em suốt cả bốn mùa, Santa."


-*-*-*-*-

Next part: Chốt kèo Sunshower nếu không có biến =)))

Én nì uầy, mình đang viết một seri hơi hướng teenfic mà chuyện thật như đùa tên là Chuyện công sở, bạn nào có nhu cầu cười hihi cùng mình thì qua ủng hộ nha, lớp diu :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top