Ne ne
Title: Ne ne
Au: Kawa
Lạnh quá chời, đọc lại part Sunshower tự nhiên sụt sùi, phải viết cái gì đấy thật kewt để tự healing ~
Một năm tròn kể từ ngày mình bắt đầu viết Biển cả mây trời, cám ơn anh bé em lớn đã giúp mình trưởng thành rất nhiều trong thời gian qua - nhưng mình vẫn không hết chechow đou =)), cám ơn các bạn độc giả đã luôn đón nhận và đồng hành với mình, mình rất là biết ơn xxx
Chúc anh bé em lớn luôn khỏe mạnh vui vẻ được làm điều mình thích, chúc chúng mình trở thành những fuba xinh đẹp trẻ trung thú vị, yêu xxx
---
Uno Santa xin phép khẳng định, hôm nay chắc chắn là một ngày íu được hoàng đạo cho lắm.
Khi tỉnh dậy, thay vì anh người yêu nằm còng queo bên cạnh, tại vị trí đáng lẽ là của Rikimaru, em thấy một bé con xinh xắn đang cuộn người ngủ trong áo phông bảy màu rắc kim tuyến, trông không khác con cuốn chiếu là mấy...
15 phút sau khi nghiên cứu cảnh tượng này, Santa vẫn ngồi khoanh chân trên giường nhìn bé con phân tích
Thằng bé này từ đâu ra vậy? Không lẽ mình đẻ rơi trong lúc ngủ hẻ?
À quên, đẻ bằng niềm tin, mà có đẻ thì cũng là Riki-kun đẻ
Ụa linh tinh quá, không đọc chùa truyện ABO của Mimi nựa...
Thế có khi nào đây là con rơi rớt của Riki-kun không nhỉ...?
Đù...
Nghĩ đến đó, Santa trề môi, em quyết định xốc bé con dậy trước đã, cái này phải nghiên cứu kỹ càng, mà dù sao cũng chẳng thấy anh người yêu đâu để mà đè ra tra hỏi
Dưới sự vần vò của Santa, bé con mếu máo một lúc rồi tỉnh dậy, chất giọng non nớt y hệt thanh âm của ai đó version chưa bể tiếng
- Mệt ắm, để anh ngủ...ủa mà sao hôm nay Senta bự vậy? - Bé con ngơ ngác dụi mắt rồi nhìn xuống chân tay tròn lẳn của mình - Ơ... Ể????????
---
30 phút sau, vẫn trên giường.
Như phản ứng của một người bình thường khi đang từ người lớn đùng đoàng tự nhiên bị teo nhỏ, sau 5 phút hoảng loạn sờ soạng khắp người, Rikimaru - giờ gọi Chibimaru chắc hợp lý hơn - lại ngồi ngơ ngác, thẫn thờ nhìn em người yêu siêu bự của mình. Chả hiểu kiểu gì, sốc văng cả não, ngồi đối diện với nhau, Santa bỗng chẳng biết mình nên nói gì với anh người yêu version tí hon này nữa, dù ảnh đáng yêu vcl...
À mà lúc nào Rikimaru của em chả đáng yêu.
- ...Ừ thì... Nếu là người khác, em sẽ hỏi có báng bổ thần thánh gì không, nhưng mà... anh có gật đầu bừa với lời đề nghị của người lạ, kiểu thầy bói hay gì đấy không vại?
'Bé con' nghiêng đầu, đôi mắt tròn chớp chớp
- Hông có, dạo này Riki đi âu cũng có em bên cạnh mà...
Santa khưng lại. Đm sao mà đáng yêu thế... Em cúi đầu, len lén vuốt mặt một cái rồi thở dài. Dù rất dễ thương, nhưng tình trạng này cũng không tốt lắm. Suy cho cùng, tuy đã qua tuổi dậy thì thần tiên chó điên nhưng em nghĩ mình vẫn chưa đủ trưởng thành để làm một người ba đơn thân hoàn hảo được. Én nì uầy, nghĩ lắm cũng chẳng giải quyết được gì, vì thế, sau một khoảng thời gian đủ để đấu vật ba hiệp nếu trong điều kiện bình thường, Santa dứt khoát đứng dậy, xách luôn Chibimaru vào nhà vệ sinh
- Thôi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn trưa nào con trai - Rồi em đứng hình, ngay khi đặt tay đỡ dưới mông bé-người-yêu - Này, đừng nói với em là Riki-kun vừa tè dầm nhé...
-*-*-*-
Trắc nghiệm tình yêu dành cho các cặp đôi:
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp giời, người yêu bạn bỗng nhiên chibi hóa triệt để trên mọi mặt trận?
A: Đóng gói kỹ càng gửi trả nhà nội. Mẹ chồng à, 20 năm sau con đến xin lại, cám ơn mẹ.
B: Đóng gói lại, gửi thẳng đến trại trẻ mồ côi. Người yêu ơi, em xin lỗi, em không muốn làm mẹ đơn thân ở tuổi 21.
C: Chụp 70 tỉ cái ảnh sống ảo rồi cầu xin thần linh trả lại người yêu ver bình thường, dù đối phương có hôi nách thối chân ngu đần đến đâu. Ít ra ver bình thường còn biết kiếm tiền đem về và thực hiện được một-số-chức-năng-cần-thiết-khác
D: Chụp 70 tỉ cái ảnh sống ảo rồi bắt đầu công cuộc single mom một cách thích thú. Người yêu và con - combo 2 trong 1 này đâu phải dễ mà có được ~
E: Chẳng chọn được đáp án nào trong đám trên. Vì bạn đang quá rối trước tình huống tréo ngoe này nên điều duy nhất bạn có thể - và cũng đang làm cmnr - là ngồi chửi thề bằng tất cả những thứ tiếng mà bạn biết.
Kết quả cho đáp án D:
Bạn là một cô gái ngu ngốc. Nghĩ coi nuôi nổi thân mình chưa, giờ lại còn tính đèo bòng thêm một thằng bạn trai chibi 2-trong-1? Thật ngây thơ ngốc nghếch làm sao ~
Santa quăng luông cuốn tạp chí vào máy xén giấy cạnh bàn làm việc. Lát nữa nhất định phải bảo mẹ không cho Mimi đọc cái loại tạp chí ngu ngốc này mới được. Ngồi ở phía đối diện, Rikimaru đang ngẩn người nhìn bát cháo hình con mèo mà em người yêu cất công lục trong hộp đựng đồ hồi còn bé ra cho anh dùng. Nhìn anh yêu trong dáng hình bé con nhỏ xíu, trái tim Santa lại bắt đầu mềm nhũn. Đáng yêu quá, đáng yêu thế này là phạm pháp òy...
- Chibimaru-chan ăn đi ~ Ăn khỏe vào mới chóng lớn được ó ~
Rikimaru rùng mình trước giọng nói nhão nhoẹt của em yêu. Anh híp mắt nhìn người kia, một cách thật coi thường
- Trẻ con quá đấy Santa!
- Xem ai đó còn mang tã mà đi chê người khác trẻ con kìa ~ - Rồi em ngoác miệng cười nhìn anh yêu cáu đến đỏ cả mặt, một tay túm bỉm, một tay bám vào ghế tụt xuống để chạy sang đánh em
Vui vl.
-*-*-*-
- ĐÂU ĐÂU EM XEM NÀO RIKIMARU SENSEI BỊ BIẾN THÀNH TRẺ CON ẤY HẢ CHỖ NÀO CHỖ NÀO SENSEI CỦA EM ĐÂU???
Santa đau đầu nhét luôn ngón tay vào lỗ tai. Mé thật mệch mỏi, đi một mình được rồi, Dịu dàng của em lôi con vịt kia theo làm gì không biết. Vừa đến cửa, không thèm chào hỏi gì đã xộc vào quạc quạc quạc tìm Riki-kun, anh đây cũng biết tổn thương đấy nhé...
Về phía Rikimaru, anh cũng hốt cả hền vì sự xuất hiện như súng nổ của em trai thân thiết. Đang ngồi ôm con thỏ bông ngẩn ngơ trên sofa, anh chợt giật cả nẩy vì tiếng 'phịch' vô cùng khoa trương trước cửa phòng. Quay đầu nhìn, anh thấy Lưu Chương ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm má, mắt long lanh nhìn mình thắm thiết
- KAWAII NẾ NỀ ~~~~~ - Rồi cậu phi như bay đến ôm chặt Rikimaru vào lòng - CHỜI MẸ ĐÁNG YÊU QUÁ ĐÁNG YÊU THẾ DƯƠNG ƠI MÌNH MANG RIKI SENSEI VỀ NUÔI NHÉ!!!
Nuôi cái quần què, Santa chửi thầm.
Trước cái nhìn hằm hè như muốn nhai đầu bạn mình, Vu Dương đành gỡ Chibimaru khỏi cái ôm chắc như đổ keo con chó của AK để trả người cho Santa. Mất một thời gian để mọi người lấy lại bình tĩnh, cuối cùng, 405 yyds một thời cùng ngồi xuống sofa, ăn miếng bánh uống miếng nước bàn công chuyện
- Thế là ngủ dậy cái là Rikimaru-san đã thành thế này ấy ạ? - Vu Dương cau mày - Bọn anh có chắc là không sử dụng tà thuật gì không? Hay là đi gây thù với ai đó, kiểu vậy?
- Xin thề - Santa khẳng định, tay tiện thể đập cái bẹp con vịt đang mon men sờ má anh yêu - Dạo này bọn anh bận lắm, có thời gian ngủ là may, đảm bảo không có chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi
Vu Dương mờ mịt gãi đầu. Trường hợp này chưa từng thấy qua, kinh nghiệm xử lý hoàn toàn không có. Trong khi đó, phía đối diện, AK bóp má Chibimaru không thành cũng sờ cằm ngẫm nghĩ
- Có khi nào uống nhầm APTX 4869 không nhở?
- Đọc ít Conan thôi mày! - Santa đen mặt
- Hay thử hôn cái xem có tác dụng khom? - AK lại hiến kế
- Thử rồi - Santa thở dài - Đủ các kiểu. Chẳng thay đổi gì cả, ảnh vẫn vậy luôn
Lưu Chương bĩu môi
- Ewww... Đồ biến thái, đồ ái nhi ... - Rồi ẻm bị Santa đập cho một cái
Trong lúc hai 'người lớn' lao vào đánh nhau như những đứa chechow, Chibimaru lặng lẽ bò đến bên cạnh Vu Dương. Anh rưng rưng nhìn người em dịu dàng, miệng nhỏ thốt lên mấy tiếng non nớt đầy tủi thân
- Yangyang...
Vu Dương bế Chibimaru để anh tựa vào ngực mình, bàn tay lớn xoa xoa lưng bé con
- Ừ em đây, đừng sợ, kệ bọn họ đánh nhau
- Nhưng Riki cần nhờ Santa một xút... - Chibimaru càng tủi thân cúi đầu
- ĐỂ EM, CÁI GÌ EM CŨNG LÀM ĐƯỢC, ĐỂ EM!!! - AK lao vào, vô cùng nhiệt huyết
Sau cùng, Santa cũng bế được anh bé vào phòng. 15 phút sau mới thò đầu ra, AK lập tức chạy đến cản đường
- Anh mang sensei của em đi vô làm cái gì đấy?
- Thay tã - Santa đảo mắt, tay giơ cái bỉm còn đang bốc mùi lên - Thích không cho mày cầm về làm kỉ niệm?
Quả nhiên sức mạnh tã lót vô địch, từ đây gà hết gáy, vịt thôi kêu.
-*-*-*-
Hai tuần trôi qua kể từ ngày Rikimaru biến thành Chibimaru.
Làm đủ mọi cách rồi mà vẫn chẳng biến về như cũ được, cả anh và Santa cũng bắt đầu chán nản. Dĩ nhiên Chibimaru rất dễ thương, nhưng Santa nhớ anh người yêu của mình lắm, mà Rikimaru cũng không thích mình trong bộ dạng trẻ con như vậy. Cơ mà, thích hay không cũng chẳng khiến anh trở về làm người lớn được, vì vậy, trong lúc chưa trở về trạng thái Riki-cool, anh đành phải làm quen lại với cuộc sống tuổi ấu thơ lơ ngơ với cái mông lúc nào cũng phải đóng bỉm...
Thật đáng buồn...
Mà buồn nhất là, phải chăng việc trở lại làm trẻ con thực sự khiến cảm xúc của anh bị xáo trộn một cách khủng khiếp. Chibimaru dễ khóc nhè, dễ cảm thấy tủi thân, muốn khóc quấy làm nũng với tất cả mọi người, đặc biệt với thằng bé người yêu cún bự của anh. Tất cả những gì bọn con nít làm để gây sự chú ý, anh đều mắc phải hết, dù tâm hồn của người đờn ông 28 chủi bên trong không ngừng thét gào "Chời ơi im mồm im mồm không ăn thì không ăn thôi mắc gì phải khóc hả mình???"...
- Cái này, sách bảo là khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2 ạ - Vu Dương đẩy gọng kính - Anh không cần lo quá đâu, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy
- Anh hông nghĩ một thằng đàn ông 28 tuổi mắc chứng 'khủng-hoảng-tâm-lý-chủi-lên-2' là đìu bình thường... - Giọng Rikimaru nhỏ xíu dưới lớp chăn bông hình con khủng long - Nếu anh hông trở lại làm người lớn thì sao? Nếu Riki cứ mãi ở bộ dạng con nít như thế này? - Vừa nói, nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã - Anh sợ lắm...
Vu Dương lại gần vỗ về người anh bé xíu, để anh rấm rức trong lòng mình. Khóc mệt thì ngủ luôn, trẻ con mà, Vu Dương lại đặt Chibimaru xuống giường rồi dém chăn cẩn thận. Hôm nay Santa có việc đột xuất nên mang anh bé sang đây nhờ trông hộ. Ơn giời con vịt kia đang đi lưu diễn không có nhà, chứ nếu không chắc cậu phải quản hai đứa con nít chứ không phải là một đứa mất....
Sẩm tối, vừa xong việc, Santa đã ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Vu Dương đón anh bé về. Nhìn Chibimaru xinh xẻo bé xíu còn đang thiêm thiếp ngủ trong cuộn chăn to đùng, khóe miệng Santa không tự chủ mà kéo lên đến tận mang tai. Em nhẹ nhàng ôm bé cưng của mình về, trong lòng bỗng nảy sinh mãnh liệt cảm giác muốn bao bọc che chở người em thương đến cuối cuộc đời...
- Santa ơi, anh buồn - Vừa khẽ khàng đặt Rikimaru xuống giường thì anh dụi mắt tỉnh giấc. Em dịu dàng xoa má anh một cái
- Sao Chibimaru-chan của em lại buồn?
- Anh ghét cuộc sống làm phiền ngừi khác thế này - Rikimaru tủi thân - Anh hông mún mình ủy mị mít ướt như vậy. Riki bi giờ vô dụng quá...
Santa không nói gì. Em chỉ vòng tay bế anh đặt trong lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh. Đến khi bé con trong lòng chỉ còn thút thít đôi chút, Santa nhẹ nhàng vỗ về anh, giọng bé xíu thủ thỉ
- Riki nè, xin anh đừng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác như vậy. Có lẽ anh chẳng biết rằng, em đã luôn lo lắng trong mối quan hệ của chúng mình. Rikimaru của em có nội tâm quá mạnh mẽ, anh ấy luôn bình tĩnh vượt qua mọi thử thách trên con đường của mình, điều đó làm đôi lúc em tự hỏi, bản thân mang tiếng là người yêu đấy, nhưng em đã làm được gì cho anh? Hay chính em luôn dựa dẫm vào Riki, để anh làm điểm tựa tinh thần cho mình trong khi em chẳng có gì cho anh cả - Santa thở dài, ngón cái xoa nhẹ lên măng cụt mini bám trên tay mình - Em đã rất sợ, thật sự đấy. Riki liệu có yêu em không? Trong lòng Riki, em là gì vậy? Em muốn che chở cho anh, em muốn bảo vệ anh, người yêu ạ. Hai tuần vừa qua, có lẽ là khoảng thời gian duy nhất em có thể làm điều ấy. Vì thế, xin anh đừng tự giày vò mình bằng những suy nghĩ như vậy - Santa xoa đầu em bé trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia thủ thỉ, gần như van nài - Đôi lúc, xin hãy dựa dẫm vào em một chút, được không anh? Còn giờ mình đi ngủ nha, mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.
-*-*-*-
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm Santa khẽ nhíu mày. Em xoay người lại, tính coi Chibimaru đã dậy chưa thì thấy anh-ngừi-iu-28-chủi bằng xương bằng thịt đang ngồi dựa vào thành giường nhìn em cười dịu dàng. Dường như không thể tin vào mắt mình, Santa ngồi dậy, miệng há hốc run run sờ lên gò má anh...
- Anh trở về như cũ rồi nè - Rikimaru híp mắt dụi mặt vào tay em - May quá...
Santa ôm chặt anh vào lòng. Anh cũng gắt gao ôm lấy em, chân chính cảm nhận người anh thương trong thân xác của người trưởng thành...
-Nhớ anh quá... - Santa sụt sịt
Rikimaru nhớ lại những lời em thủ thỉ tối hôm qua. Anh cũng nhớ khoảng thời gian ngắn trước khi chuyện này xảy ra, anh đang ôm trong mình biết bao tâm sự mà chẳng dám nói với Santa vì sợ em lo lắng. Rikimaru chợt nghĩ, phải chăng việc biến thành trẻ con lần này của anh là cơ hội cho hai người có thể học được bài học mới trong mối quan hệ của hai người. Để em sụt sịt một hồi, Rikimaru nghiêng đầu cười, lần đầu tiên trong bộ dạng người lớn, móng mèo bắt đầu làm nũng trên vạt áo em
- Santa ơi anh đói, nhưng anh không muốn ăn cháo. Anh rất mệt, anh ghét đi làm, mình xin nghỉ phép mấy ngày đi du lịch được hông?
Rồi anh thấy ánh mắt người anh yêu chợt sáng bừng. Em cười cười bẹo má anh, giọng cưng chiều trả lời
- Dạ được, anh muốn gì cũng được ạ.
Ỷ lại vào đối phương, đôi khi cũng là cách để thể hiện tình yêu.
_____
Next part: Fuccboi or Sunshower (extra) :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top