Magic world| Oh Stupid ~
Au: Kawa
Title: Magic world| Oh Stupid ~
A/N: Magic world gồm có 2 shot là Oh Stupid ~ và Ne Pinky, il ne m'aime pas, 2 shot có plot hoàn toàn không liên quan đến nhau, chỉ giống ở bối cảnh phép thuật
Warning: OOC, teenfic comedy, R15, bad words
Vui lòng vứt não trước khi đọc truyện, xincamon
Intro: Là ai đã đè Đại pháp sư Uno ngay trong đêm đầu tiên gã nhậm chức?
For Meomeo & Tefuir xxx #safe&fun
-*-*-
- Quào, thật tiệt dzời, anh sẽ là Đại pháp sư đầu tiên xỉn ngay trong ngày đầu nhậm chức đến cỡ bị thông trong vô thức, mất trinh cũng chẳng rõ vào tay ai. Đúng là Uno Santa, khó thế mà cũng làm được - Caelan Moriarty vừa bĩu môi lắc đầu vừa vỗ tay bẹp bẹp từng tiếng 'tán dương'
Kazuma Mitchell cúi đầu mỉm cười kín đáo
- Cái bộ dạng lếch thếch sáng nay, hooman thường gọi là A walk of shame đó nha. Nhìn không ra Đại pháp sư cao cao tại thượng luôn á - Em liếc nhìn tên đàn ông to xác nằm chềnh ềnh trên ghế dài bọc nhung đỏ giữa phòng
Trong khi hai phù thủy tập sự ngồi cà khịa với nhau đến là vui vẻ, nhân vật chính của câu chuyện lại vật vã nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, cơn đau thốn bên dưới không ngừng truyền đến từng cơn nhức nhối làm gã vừa sợ vừa cáu điên. Mẹ kiếp, là thằng khốn nào nhân lúc Santa mất nhận thức mà dám đè gã thế này? Để Uno Santa biết được, nhất định họ hàng hang hốc ba đời kẻ đó đừng hòng sống yên...
Theo những gì còn đọng lại trong trí nhớ lờ mờ của Santa, tối qua, gã đã đóng bộ tuxedo đen tuyền cực kì bảnh giai đến tham dự tiệc mừng Đại pháp sư thứ 211 của Magic World. Kết thúc 100 năm tại vị của người tiền nhiệm, sau cuộc thi Nguyên tố Pháp thuật đầy cam go, cuối cùng, Santa đã vinh quang trở thành Đại pháp sư tiếp theo, cũng là người trẻ nhất từng ngồi ở vị trí này. Say trong hơi men chiến thắng, gã đã buông thả bản thân quá mức cho phép khiến mình chuếnh choáng trong mấy thứ đồ uống có cồn, để rồi khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu ngày hôm sau, Đại pháp sư họ Uno váng vất thấy bản thân áo xống xộc xệch nằm trên chiếc nệm chất lượng thấp trong một nhà nghỉ tồi tàn, quần rách toạc vứt chỏng chơ dưới đất cùng với cái mông thốn tới đíu thể nào thốn hơn...
Cái đòe mòe, khôn 119 năm, dại một tích tắc.
Đang miên man theo dòng uất hận, cửa phòng đột nhiên mở ra. William Aoyama với mái tóc tổ quạ lững thững đi vào phòng, trên tay cầm một lọ dung dịch tím ngắt
- Thuốc cắt cơn đau, nhỏ vào chỗ bị thương - Mặc kệ tiếng rúc rích hí hí của hai con chuột thích cười trên nỗi đau của người khác và cái lườm sắc như dao cạo từ kẻ mình cất công nấu thuốc cho, William gật gù giơ ngón cái với gã - Bộ dạng sáng nay của anh, cool đấy. Thốn đến cỡ biến vội ra quần lụa xẻ tà hồng cánh sen ánh neon để lết đến đây, đêm qua hẳn là cuồng nhiệt lắm ha?
Santa bật ra mấy tiếng chửi thề. Gã lẩm bẩm mấy tiếng, một chiếc màn xuất hiện chụp lên người gã, khiến Santa biến mất trước mắt những người trong phòng. William lại lững thững tới chỗ hội phù thủy tập sự ngồi, cậu đảo mắt một vòng rồi tựa lưng ra thành ghế
- Mika đâu rồi?
- Ảnh bảo ảnh đi nghiên cứu nhân chủng học - Caelan trả lời trong khi đang cắm mặt vào máy tính bảng của hooman được bạn học tặng
- Phòng nghiên cứu sinh vật có thấy đâu? Anh vừa đi qua mà?
- Khom phải, Mika nói ảnh đến thế giới của hooman - Caelan nghiêng đầu giải thích, tay gõ gõ trán cố nhớ vị trí người kia nói - Cái gì mà Holy strip club ở trung tâm Las Vegas ấy... Oh Kaz xách dao găm chạy đi đâu thế cho em theo với???
William méo miệng thở dài. Em vòng qua vỗ vai nhóc con vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt liếc vào màn hình máy tính
- Đang đọc truyện à?
- Vâng, nghe nói là top treding ở thế giới hooman
- Nội dung gì thế?
- Trong một đêm tăm tối mịt mùng, nữ chính nằm trên giường, trằn trọc vì buồn đi vệ sinh quá không ngủ được nên nàng quyết định xuống tầng giải quyết nỗi buồn. Lúc quay lên, nữ chính bỗng nghe thấy tiếng động lạ cùng cảm giác bầu không khí quỷ dị xung quanh, nàng liền chạy qua phòng bố mẹ với em gái thì thấy người thân bị sát thủ giết òy, máu chảy lênh láng khắp nơi, vô cùng bi thảm thiết. Hết truyện.
- Vl, tè phát lên cả nhà chết hết mà cũng thành tiểu thuyết được hả?
- Yeah ~ gu của hooman thật là khó hiểu
William nghẹo đầu thở dài. Lúc này, Santa cùng chiếc quần lụa hồng chóe dần hiện hình trong phòng. Vị thầy thuốc bất đắc dĩ nhún vai một cái rồi quyết định quay trở lại 'thiền am' yêu dấu của mình
- Em về đây, lần sau đừng lôi em khỏi thư viện vì cái mông của anh nữa nhé.
-*-*-*-
Một tháng trôi qua kể từ ngày tân Đại pháp sư lên nắm quyền.
Ngày còn thơ bé, Santa đã được ông nội kể cho nghe rất nhiều về những Đại pháp sư dũng mãnh chiến đấu với Bóng tối và các loài Quái vật khổng lồ. Trong tiềm thức của cậu nhóc Santa ngày ấy, Đại pháp sư là những người thông thái nhất, mạnh mẽ nhất, giỏi giang nhất. Vì thế, ngay từ ngày còn đi học, gã đã luôn chú tâm trong lớp, cố gắng trở thành người đứng đầu Hiệp hội Phép thuật. Và quả thật, trời không phụ lòng người, cậu nhóc quật cường nhà Uno tham gia chiến tập bị đánh gãy chân không khóc ngày nào cuối cùng cũng nắm được vị trí bản thân mình khát khao từ thuở bé...
Chính vì thế, gã đã sốc đến nín lặng khi bắt đầu tiếp nhận vị trí và giải quyết công việc của một Đại pháp sư trong một tháng vừa qua...
Ôi chao, vì cớ gì Santa lại không nghĩ đến, đất nước thời bình thì tướng quân cũng về nhà cuốc đất, không có Bóng đêm, chẳng còn Quái vật thì Đại pháp sư cũng chỉ đi giải quyết chuyện lông gà vỏ tỏi vậy thôi...
Điển hình là ngay lúc này đây, Uno Santa đứng giữa chợ, vẻ ngoài tuy bình thản nhưng sâu thẳm bên trong là biển rộng sông dài, gã cố gắng nắm bắt vấn đề từ tiếng chửi nhau qua lại 'Ối giời ơi bà lão này sống đến từng này tuổi chưa từng hại ai mà nó nỡ cướp viên đá ánh trăng của tôi' mấy chả 'Gì cơ bà già, nhiều tuổi rồi thì sống tích đức đi đừng có ăn không nói có'. Sau một hồi điều tra tại chỗ đầy sóng gió - ngẫm lại thì có lẽ loại bùa chú Santa thực hành nhiều nhất từ hồi nhậm chức đến giờ là thuật bịt miệng và trói giò cũng nên - cuối cùng, các hiệp sĩ đã tìm ra viên đá rớt ngay trong bọc lá tầm ma của bả...
Má, mệt mỏi hết cả con người isreal.
Do đó, vị Đại pháp sư quyết định, ngày hôm nay đến đây là quá đủ. Gã sẽ niệm chú teleport thẳng về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái, quên hết mọi sự đời, kể cả nỗi nhục bị đè vẫn chưa có thời gian điều tra vì bị vây hãm trong hàng tá vụ kiện lông gà vỏ tỏi...
Trong lúc Santa đang vẩn vơ theo dòng suy nghĩ, cặp bé trai song sinh một tóc vàng một tóc đen chơi đuổi nhau vô tình giẫm lên áo choàng của gã, ngã sấp mặt. Santa nhanh chóng cúi xuống đỡ hai nhóc dậy. Thằng bé tóc đen sau khi đứng vững thì khịt mũi một cái rồi nhìn chằm chằm vào mặt gã. Santa hơi mất tự nhiên, gã xoa đầu nhóc con rồi hỏi
- Sao thế? Ta đẹp trai quá hả?
Nghe câu hỏi, thằng nhóc đảo mắt một vòng rồi không thèm nhìn nữa. Bé con kéo anh trai mình líu ríu cám ơn rồi dắt nhau lủi đi mất. Santa có lẽ sẽ teleport thẳng lên giường nếu không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện có vẻ mờ ám của hai nhóc con
- Pochi có ngửi thấy không? Mùi ổng y chang mùi hương bám trên người Riki hổm đấy á! Cái ngày cụ đi cả đêm không về tháng trước ấy
- Công nhận. Mà cụ mèo bảo đi hành hiệp trượng nghĩa mò, sao lại dính đến Đại pháp sư nhỉ? Yumeri mà biết thì chắc tiền đình lắm.
- Riki mà hai nhóc đang nhắc đến là ai thế? - Cặp song sinh giật nảy mình khi nghe giọng nói ban nãy phả sát bên tai. Đứa bé tóc đen quay đầu lại, nó liếc liếc anh trai mình rồi híp mắt nhìn Đại pháp sư đang mỉm cười trước mặt
- Ngài hỏi chi vậy? Tính bỏ tù cụ mèo nhà cháu hả?
Santa vẫn kiên nhẫn mỉm cười
- Ta đang tìm người đã...uhm...giúp mình vào đêm hôm gặp 'tai nạn'. Nếu đúng là người đó, ta chỉ muốn gửi lời cảm ơn, không bỏ tù gì cả - Gã nghiến răng kèn kẹt khi nói mấy chữ cuối cùng
Pochimaru nghiêng đầu nhìn Santa đầy đánh giá. Bé con kéo em trai mình quay lưng lại thì thầm
"Trông hơi dữ, liệu có lừa mình rồi ăn thịt luôn cụ mèo không Hana?"
"Khom biết - Hanamaru gãi đầu - Nhưng mùi thì chắc chắn đúng òy. Hay cứ dắt về, phải thì phải không phải thì thôi, mà lỡ có gì thì mình gọi Yumeri..."
Hanamaru hơi quay đầu liếc Đại pháp sư sau lưng. Nụ cười sắp đông cứng trên khuôn mặt gã đáp lại nhóc
- Yên tâm, ta không làm gì các cháu và người tên Riki kia đâu
"Thế chốt dắt về nhé?" - Hanamaru thì thầm
"Hana tin người thế. Cụ mèo bảo lời đàn ông hứa hẹn đều không đáng tin mà?" - Pochimaru hơi phản đối
"Nhưng Riki cũng là đàn ông đó?"
"Ừ nhỉ... Thôi kệ đi có gì thì mình gọi Yumeri đi há"
"Okie héng"
-*-*-*-*-
Cuộc gặp gỡ với người được gọi là Riki hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Uno Santa.
Dưới sự chỉ dẫn của cặp song sinh, Uno Santa đã đi đến làng Mèo, nơi sinh sống của tộc nhân miêu. Theo chân hai đứa nhóc, gã tiến vào một tòa lâu đài trắng muốt, trước cổng gắn phù điêu lớn hình dấu chân mèo. Vào trong sảnh, Hanamaru bảo gã ngồi đợi, nhóc sẽ vào gọi Riki ra nói chuyện.
Uống hết ba tách trà vẫn không thấy người đâu, Santa nóng ruột tính đứng dậy đi lòng vòng thì Hanamaru xuất hiện. Bé con gãi đầu gãi tai nhìn Santa ra chiều áy náy lắm
- Hôm nay Riki không được tiện, để ngày khác ngài đến có được không ạ?
Santa cau mày hỏi
- Có chuyện gì thế?
Lúc này, đột nhiên một bóng người từ đâu lao đến sà vào lòng gã. Santa giật mình, cứng đơ người nhìn xuống kẻ thấp hơn nửa cái đầu, cặp tai mèo nhô lên từ mái tóc màu trà, tay người kia ôm chặt lấy gã, mặt dụi vào lòng Santa nỉ non
- Meow ~
Trước ánh mắt kinh hoàng kiểu 'clgt' của Đại pháp sư, Hanamaru tuyệt vọng che mặt
- Rikimaru đây ạ. Cụ vừa hít quá liều cỏ mèo nên hơi phấn khích huhu...
-*-*-
Mất hơn một tiếng đồng hồ để cặp song sinh làm Rikimaru bớt kích động. Cuối cùng, sau một hồi nỗ lực của hai đứa bé cùng lời chú an thần từ Santa, con mèo lớn cũng đã yên lặng quấn chăn trên ghế nghịch cuộn len màu hồng. Vẫn còn chút ảnh hưởng từ bạc hà mèo, thi thoảng Rikimaru tự nhiên cười khúc khích, nhưng về cơ bản, Santa nghĩ mình có thể bắt đầu 'tra khảo' được rồi
- Uhm... Anh có nhận ra ta không? - Santa dò hỏi
Con mèo lớn ngẩng đầu nhìn gã. Đôi mắt trong veo nhìn Santa không chớp mắt làm gã bắt đầu cảm thấy vành tai mình nóng dần lên. Lúc Santa tưởng chừng mình đếch thể chịu nổi nữa, Rikimaru đột nhiên reo lên
- A, kẻ say rượu! Cậu nặng như một con bò vậy, tôi vác muốn hụt hơi luôn đó - Nói đến đây, Rikimaru vứt cuộn len cùng chăn lông xuống ghế, con mèo lớn trườn đến trước mặt Santa nhếch mép - Mông còn đau khom? Hôm ấy cậu mãnh liệt thật đấy, khóc cũng to, tôi dỗ muốn xỉu luôn ó ~
Đm đây rồi, Santa nghiến răng nghiến lợi, cục tức còn nhân đôi nhân ba khi biết trinh mông của mình rơi vào tay con mèo trắng mềm này...
- Ai đời trông rõ đẹp trai mà lại đòi ôm thùng rác ngủ không cơ chứ? Tôi lôi kéo mãi mới vác được cậu vào nhà nghỉ gần đấy. Ôi chời thế mà ai đó cũng có ngoan ngoãn đi ngủ đâu, lại còn giật chổi của phù thủy phòng bên đòi bay quanh phòng, xong say quá ngồi luôn xuống chai rượu trên sàn mạnh đến rách cả quần. Hơ hơ khóc quá chời còn bắt tôi xoa xoa bôi thuốc. Thế giờ sao òy khỏe rồi chứ? - Thấy người kia đứng đơ người, Rikimaru huơ huơ tay trước mặt - Nè nè giờ vẫn đau đến điếng người hỏ? Hơ hơ thương thế
Uno Santa đứng bất động tiêu hóa những thông tin vừa nghe. Ồ thế là không phải bị đè, mà là bị thông bởi cái chai?
- Ý anh là, đêm hôm đấy, ta bị thương vì một chai thủy tinh?
Trước cái gật đầu đầy chắc chắn của Rikimaru, lòng Santa vỡ rắc rắc từng mảnh một. Còn nhục hơn cả bị đè isreal...
- Thôi khom sao - Con mèo vỗ vỗ vai gã ra chiều thông cảm - Coi như trải nghiệm đầu đời, sau này hành sự cũng đỡ bỡ ngỡ. Cùng phận nằm dưới, tôi hiểu mà
- Gì? Anh bảo ai nằm dưới cơ? - Santa chưa kịp định thần thì lại muốn tăng xông - Có tin ngay bây giờ, ta làm anh đến không đi nổi không?
Con mèo lớn híp mắt nhìn gã đầy nghi ngờ. Máu dồn lên não, gã xách luôn Rikimaru ấn vào tường mạnh mẽ hôn xuống. Mèo lớn khoa tay múa chân đầy kháng nghị. Cuối cùng, khi dứt được khỏi nụ hôn, Rikimaru thở hổn hển, đôi mắt tròn nhìn gã đầy ấm ức
- Chưa kịp nói gì đã tự ý hành động rồi, ghéc! Phòng ngủ ra ngoài cửa đi thẳng rẽ phải, ở đây đau lưng lắm, ôi cái thân già của tôi ...
- ...
-*-*-*-*-
"Chết rồi, sao nhanh thế, Đại pháp sư xách Riki đi luyện đan rồi, mình có nên gọi Yumeri không?" - Nấp trong góc nhà, Pochimaru lo lắng nhìn cụ mèo nhà mình bị Santa tha vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại
Hanamaru chán nản nhìn trần nhà
"Pochi nói xem, giờ gọi Yumeri thì cụ mèo sẽ treo tụi mình lên cây hay Yumeri quật hai đứa què giò trước?"
"...Vầy coi như khom nhìn thấy gì đi ha"
"Okie..."
___
Next part: Appelez moi papa or Magic world :) ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top