Lean on you
Au: Kawa
---
Có những ngày, Santa cảm thấy cực kỳ mệt mỏi
Gã vốn biết cuộc sống không hề dễ dàng, với bất kỳ ai. Nhưng có những lúc, Santa cảm giác như cả thế giới đều muốn chống lại mình vậy. Điện thoại rớt xuống nước chập mạch, học sinh ở lớp hỗn hào, lết về nhà sau một ngày mệt mỏi thì hộp cà phê ưa thích trong hộc tủ cũng hết
Và tệ nhất, là Rikimaru không có ở đây lúc này.
Santa không rõ tình trạng mối quan hệ hiện tại của bản thân có được tính vào dạng "Đã chia tay – Đang trong giai đoạn vật vã do bị bồ đá" hay không, vì ngày hôm đó, sau khi cãi nhau một trận, Rikimaru nhanh chóng xếp đồ đạc của bản thân vào vali rồi bỏ đi. Santa biết bản thân cũng không đúng, nhưng tự ái của một thằng con trai mới lớn không cho phép gã vứt hết mặt mũi giữ Riki lại, vậy nên giờ phút này, chỉ còn gã ngồi một mình trong căn hộ ngơ ngẩn nhìn đĩa thức ăn nguội ngắt trước mặt. Không phải sau đó Santa không đi tìm anh, cơ mà, chẳng hiểu sao, Rikimaru như thể bốc hơi khỏi trái đất luôn vậy. Đi tìm ở những nơi anh thường tới cũng không có, gọi điện thoại thì chỉ nghe được giọng cô tổng đài, gã đến là phát điên mất thôi...
Hay là anh không còn yêu em nữa rồi ?, Santa tự hỏi
-*-*-
- Sao dạo này trông tàn tạ thế người em? – Langyi hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau từng chiếc ly rồi xếp lên giá
- Em đang thử nghiệm phong cách bê bết của thanh niên thời đại mới, anh hiểu làm sao được – Santa nằm bò ra trên quầy, tay buồn chán nghịch gạt tàn
Langyi lắc đầu. Rikimaru cũng biến mất hơn ba tuần rồi. Khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để một Santa luôn đi đứng cách ngông nghênh, hay cười hê hê với thế giới trở thành cái dạng người không xương đặt đâu nằm đấy chán nản tàn tạ thế này. Cứng miệng thôi, nhưng anh biết nãy giờ gã vẫn chăm chăm nhìn đồ trang trí pha lê Riki tặng anh chứ đâu
- Vẫn không gọi được cho Rikimaru à?
- Em không thèm gọi. Ảnh hông cần em thì em cũng hông cần ảnh nữa – Giọng Santa nghèn nghẹt
Langyi không để tâm đến gã nữa. Anh quyết định check công thức pha cocktail mới Mingjun vừa gửi
- Nhưng em nhớ ảnh lắm... - Giọng lí nhí của người kia cuốn theo giai điệu piano nơi góc phòng
--
Đến tối, sau khi đóng cửa quán, nhớ lại câu chuyện hồi chiều, Langyi rút điện thoại ra nhắn một tin
"Gâu gâu nhà anh sắp ngủm á."
Và chẳng có tin nhắn đáp lại.
Mà kệ, Langyi biết thừa người kia đọc được rồi
Tại sao ấy hả?
Dấu "seen" to đùng ngã ngửa đây này
-*-*-
Hôm nay là sinh nhật Santa.
Studio tổ chức cho gã một bữa tiệc nho nhỏ. Cũng khá là vui, mọi người đều vui vẻ chúc mừng gã, kể cả mấy thằng nhóc thường ngày vẫn láo lếu trong giờ học. Tàn tiệc, Santa lững thững đi về, trong balo là mấy gói quà xinh xinh đủ màu. Gã cảm thấy hơi váng đầu, có lẽ đã lâu không uống nhiều như vậy. Đến cả ngày này rồi mà anh cũng không thèm xuất hiện, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Tự nhiên, gã thấy tủi thân vô cùng, em biết mình sai rồi mà anh ơi...
Về đến nhà, Santa vứt balo lên ghế rồi nằm vật ra giữa phòng khách. Sàn nhà gã không trải thảm, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng lòng gã giờ còn lạnh hơn. Căn nhà tối om vào ngày sinh nhật không phải thứ Santa mong chờ. Co ro trên sàn, Santa thiếp đi khi dòng nước mắt trên má vẫn chưa khô...
Trong cơn mê man, Santa cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình. Nặng nề mở mắt ra, trước mặt là hình ảnh người đã lâu không nhìn thấy, anh còn đang lo lắng nhìn gã. Gã có chút không dám tin, tay đang vươn ra định chạm vào đối phương thì khựng lại. Ừ, anh đi mất rồi, làm gì có chuyện ngồi đây được, uống nhiều đến cỡ ảo giác luôn, sợ mình vãi...
Nhưng đột nhiên anh lại mỉm cười. Cảm giác ấm áp khi anh vuốt ve bên má gã quá là thật đi...
- Ngốc, anh về rồi, không phải mơ đâu
Qua cơn ngơ ngẩn, gã thấy bản thân đang ôm chặt lấy người kia, lại còn khóc thút thít trên vai anh
- Anh đã đi đâu thế? Sao bây giờ anh mới về? Sao em gọi anh toàn tắt máy thôi? Anh ghét em hả? Hay anh về để chia tay? Em biết sai rồi mà, anh đừng đi nữa có được không?
Rikimaru thở dài ôm gã, tay vuốt ve sống lưng con người tuy to xác nhưng cứ cố gắng rúc vào anh mà thủ thỉ
- Anh đi dự án ở Hàn. Định bảo em thì hôm đấy lại cãi nhau. Qua bển roaming có vấn đề, tín hiệu điện thoại lúc được lúc không, với lại cũng đang giận nên không muốn nói chuyện. Và tại sao anh phải chia tay, trong khi anh về để đón sinh nhật với em mà?
Santa thút thít không ngừng được, cái ôm của gã ngày càng siết lại như thể sợ người kia bỏ đi mất. Gã biết mình chẳng có tí đàn ông nào, nhưng kệ, có Riki, gã cũng chả cần mặt mũi. Rikimaru thì cười khổ, có vẻ lần này em nó tủi thân lắm rồi...
- Anh có quà sinh nhật cho Santa đấy, anh đi lấy nhé?
- Không cần, Riki ở đây với em, không cho đi đâu hết – Giọng Santa nghẹn lại trên vai anh
Rikimaru đành ngồi yên cho gâu gâu nhà mình làm nũng. Thực ra anh cũng nhớ chàng trai của anh lắm...
- Em xin lỗi... - gã thì thầm sau khi đã ngưng khóc
- Không, anh cũng xin lỗi, lẽ ra ít nhất anh cũng nên nhắn một cái tin cho em. Hôm nay máy bay hạ cánh trễ, để Santa tủi thân rồi – Anh mỉm cười vuốt tóc người kia
--
Một lát sau, khi đã châm nến cẩn thận, Rikimaru mang bánh gato đến trước mặt Santa
- Chúc người yêu anh sinh nhật vui vẻ !
Santa chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ lấp lánh trước mắt. Thật may quá, anh đã về rồi
- Ước Rikimaru yêu em mãi mãi, và không bao giờ bỏ đi như thế này nữa – Gã chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến
Rikimaru bật cười. Ước cái gì thật ngớ ngẩn quá...
- Phải rồi, ước gì Santa cũng thương anh mãi mãi – Rikimaru thì thầm khi môi anh chạm vào cánh môi khô khốc của Santa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top