Embrasse moi


Au: Kawa

Title: Embrasse moi - Kiss me

Part sau và cũng là part cuối chiếc teenfic Thiếu gia x Con mèo - Étouffe moi

Warning: OOC, bad words, teenfic, R16, MẤT NÃO x 10^n

Dạo này mình hơi mệt, không có cái gì thuận cả nên viết lách cũng chán đời


-*-*-

1. Em có thể dành cho anh tất cả những điều tốt đẹp nhất

Hôm nay là ngày mở bát cho tuần đầu tiên Chikada Rikimaru rớt vào 'một mối quan hệ nghiêm túc có thể xem xét để tiến tới hôn nhân' - Theo lời đối tượng xem mắt hồ hởi tuyên bố trước mặt mẹ và Yumeri sau cú chạy xe thục mạng 150km/h vì tin nhắn "Mấy giờ rồi mà còn chưa về hả con?"

Tua lại ngày định mệnh ấy một chút.

Mười phút sau câu tuyên bố hùng hồn của đối tượng xem mắt anh trai mình, Chikada Yumeri giơ tay xin phép đặt câu hỏi để cứu vớt bầu không khí đang dần tụt xuống hố

- ...Không có ý gì đâu, nhưng đằng ấy nhìn được tiềm năng gì từ ông anh tui mà có quyết định mang tính tự sá... Á đau con ... ừ thì đầy tính mạo hiểm như thế nhỉ?

Lúc Rikimaru đang miệt mài cầu khấn trong lòng, hi vọng con cún to xác không thốt ra những câu kiểu "Trải nghiệm đánh giá 5 sao, có nhu cầu gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ", ngồi bên cạnh, Uno Santa cúi đầu, khóe môi dịu dàng kéo lên. Tay gã chậm rãi tóm lấy măng cụt mèo kéo lên đầu gối mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mảng da mềm mại trên mu bàn tay anh

- Dù thế nào chăng nữa, em nhất định sẽ luôn trân trọng anh ấy, chị yên tâm!

Đêm đó, nằm trên giường đắp chăn nhìn trần nhà đến gần sáng, hình ảnh em gái há hốc miệng, tay giật giật gấu áo mẹ lẩm bẩm "Mami mami cuối cùng ảnh cũng tìm được chân ái rồi kìa" vẫn hiện lên sống động trước mắt Rikimaru, khiến một người đờn ông theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc thuần túy đẹp trai lãnh đạm như anh rùng mình khỏi ngủ...

Cơ mà Rikimaru sẽ không đời nào thừa nhận, lí do thực chất của cơn thao thức này là vì trái tim anh còn vương chút run rẩy bởi cái nắm tay đầy dịu dàng của gã khi ấy đâu!


Quay trở lại hiện tại.

- Ohayo Rickey ~... ủa hôm nay nhìn mặt anh khiếp quá vậy? - Chưa kịp đặt mông xuống, em đồng nghiệp xinh xắn bên cạnh đã kéo ghế sát rạt, ánh mắt ra chiều cảm thông chớp chớp nhìn khuôn mặt gấu mèo của Rikimaru

Anh thở một cái dài cả cây số rồi ngẩn người nhìn trần nhà làm Hina gật gù ra chiều hiểu biết

- Thôi thương ~ Sáng nay hoa hồng tình iu ngừng òy, vui lên anh!

- Ngừng là phải òy - Rikimaru đảo mắt - Thành người yêu rồi thì tốn tiền vớ vẩn làm chi nữa nhò ~

- Chòi chòi cái gì vậy? - Yoshihara Hina gần như nhảy lên người anh - Sao lại thế? Sao bảo 'Rickey đách cần tìm niềm vui từ ba cái thứ tình iu vớ vẩn' mò? Hết thích style bí ẩn cao lãnh rồi hỏ?

Rikimaru thở dài thườn thượt. Ừ, cũng chả hiểu tại làm sao luôn.

- Thiên hạ vào mà coi nè, chẳng ai lên bar để đi tìm chân ái, người ta chỉ định kiếm một-or-vài cái chân giữa vừa miệng, nay anh toy tậu được cả combo luôn ~ Nhất Rickey nhé ~

Rikimaru lại thở một cái dài lê thê. Giờ đây, khi chút rung động tối qua cũng đã tan hết, cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý nhỉ? Hay trong mối quan hệ này, chính anh mới là người cảm thấy "Trải nghiệm đánh giá 5 sao, có nhu cầu gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ" ha?

- Điện thoại anh rung nãy giờ ó - Hina trỏ trỏ cục gạch giật đùng đùng trên bàn nãy giờ

Mở hộp thư đến, Rikimaru thấy 'em người yêu' gửi đến ảnh một chiếc nhẫn nạm đầy kim cương. Ở chính giữa, viên đá chủ chắc phải to cỡ hạt dẻ loại nhỡ

"Thích không?"

- Khoa trương vcl, dòm y chang mấy cục mụn trứng cá - Hina nhận xét

- Mấy cục mụn nhấp nháy này bằng hai con Bentley Flying Spur 2021 đấy

- ...Em xin lỗi, xé nháp làm lại nha... Oa ~ Thật tinh tế biết mấy, thật sang trọng làm sao, đúng là một người đàn ông có gu mà ~


2. Em có thể tự hào show-off với cả thế giới nếu có được anh

- Dù không tình nguyện, nhưng tui phải công nhận người yêu anh đáng yêu thật sự - Đứng trong góc nhà, Akira đưa tay gãi cái cằm không mọc nổi râu mà nói chuyện với Santa

Trên ghế sofa giữa phòng khách, mẹ Uno cầm tay cậu ấm nhà Chikada nói chuyện đến là vui vẻ, như thể chỉ hận không thể ngay tắp lự bắt cóc thằng bé dễ thương này về thế chỗ ông con to xác nhà mình. Ngồi bên cạnh, Rikimaru miệng cười nhưng lòng hoang mang tột độ. Giờ đã hiểu tại sao con cún kia thích chơi ngông lấy tiếng như vậy. Mới ngồi có 15 phút mà mẹ Uno đã không ngừng dụ dỗ "Làm con trai bác đi, bác để lại căn biệt thự ở Hokkaido cho Rikimaru được hông? Hay con thích đi đây đi đó thì để bác bảo thư kí của bố nó đặt cho một cái trực thăng nhé?"

Cám ơn bác, nhưng con đi bộ còn té lên té xuống...

Én nì uầy, dù hơi thảng thốt trước sự hào phóng của gia đình người yêu, Rikimaru vẫn cảm thấy những con người này cũng rất dễ mến. Nói chuyện một hồi, anh biết được trong bếp nhà 'em người yêu' có cả một hệ thống máy móc pha cà phê chuẩn chuyên gia, vì thế, dưới sự dụ dỗ đến nghiện của mẹ Uno, Rikimaru lon ton theo bà vào bếp với vẻ mặt không thể nào mãn nguyện hơn...

- Kawaii nế nề ~ - Akira ôm má nhìn theo dáng điệu chạy lũn chũn vào bếp của Rikimaru - Công nhận phát nữa là ảnh dễ huông thật sự !!! Ông đã làm cái éo gì mà ảnh lại chịu gả cho vậy hả??? Aaa Uno Santa là đồ số hưởngggg

- Chuyện, người của anh đây mà lị ~

Được một lát, sau chuỗi âm thanh 'Sugoiii ~ Riki-chan giỏi quá à ~" liên tọi vọng ra từ bếp, hai anh em được gọi vào thưởng thức tách cappuccino 'do chính đại thiếu gia dòng họ Chikada' thực hiện. Trước vẻ mặt háo hức cùng chiếc điện thoại bật sẵn cam insta của Akira, một tách cappuccino cùng lớp bọt kem mịn dày được đặt xuống, và nụ cười trên mặt ẻm cũng dần dần chuyển sang biểu cảm 'clgt'

- ...Anh giai này, latte art giờ còn có loại hình này hả?

- Uống đi, nói nhiều làm gì - Uno Santa bình thản cầm tách lên làm một hơi rồi giơ ngón tay cái về hướng anh yêu - Cái đéo gì cuối cùng chả đổ vào mồm, ngon là được.

- ...Okie, anh là nhất, của anh hết, sự thú vị này em không dám tranh

Rồi ẻm run run tắt app chụp ảnh, yên lặng nhắm mắt bê tách cappuccino hình con ếch há mồm, mắt nổ mắt xịt, xa xa phía sau là con cá cong vẹo cột sống lên miệng uống thử trước ánh mắt mong đợi của Rikimaru

- Em nghĩ em hiểu sâu sắc câu 'xấu nhưng kết cấu nó đẹp' là dư lào rồi

- Và sensei không theo nghiệp barista là đúng, không phải ai cũng mù dở như anh họ em đâu ạ - Akira chân thành nhận xét.


3. Em có thể yêu anh đến ngớ nga ngớ ngẩn

Ông cha ta đã từng nói: Phàm việc gì muốn thành công cũng cần hội tụ đủ ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

Nhân hòa thì gần được, người đã về tay, dù chưa yêu Santa cho lắm nhưng cũng không bài xích gã.

Địa lợi lại càng okie, mẹ thích Rikimaru đến mức nếu không phải bố ngăn lại thì chắc cũng gạch luôn tên gã mà nhét tên ảnh vào sổ hộ tịch luôn rồi.

Còn thiên thời, uhm...

Có lẽ cũng nên đi thăm hỏi xem vũ trụ còn điều gì muốn truyền đạt khum mới được ~

Chính vì thế, nên là vào giờ phút này, Uno Santa đang ngồi chễm chệ trên ghế, trơ mắt ếch nhìn Patrick Nattawat Finkler aka Paipai aka 'Con trai của Thần' - theo lời ẻm tự nhận - tiến hành thông linh để hỏi xem làm thế nào để có thể nhanh chóng xách người về dinh...

- Em vừa hỏi Thần - Pattrick lau mồ hôi trán sau màn lên đồng đầy kịch tính vừa rồi - Người yêu anh trời sinh lãnh đạm, ngoài một tấm bùa yêu cực mạnh thì khum có cái gì có thể lay chuyển tâm trí ảnh hết ó ~

- Thế tao cần chuẩn bị những gì?

- Hai giọt nước mắt, 3 sợi tóc, một ít máu trong chu k... à nhầm đọc lộn trang bùa cho nữ, 1 cái hắt hơi, thế là được! Lúc bùa luyện xong, anh đặt nó dưới gối ngủ của ảnh mà không được để cho người ta phát hiện ra là được!

- Thế giá nhiu?

Nhìn người kia xòe một bàn tay, Uno Santa nheo mắt hỏi

- 500 yên?

- Nói lại

- 5000 yên?

- Gần đúng

- Thế bao nhiêu đm dài dòng thế nhờ?

- 5000 đô! Thành giao thì tối luyện xong ship Uber gấp choa ~

- Tao đẹp trai chứ tao đâu có ngu - Santa đứng dậy liếc xéo - 5000 đô cho cái bùa mất vệ sinh đấy tao thà rủ Riki-kun vô love hotel 6 sao chơi thú nhún cho rồi! Thế nhá, chào, chúc đông khách!

Nhìn bóng lưng khách sộp xa dần, Pattrick đành thở dài đầy tiếc nuối rồi rút điện thoại gửi một tin nhắn thoại

"Hôm nay bé lại không chốt đơn được òy, anh Viễn nấu thịt kho tàu dỗ bé ii"


4. Em sẽ khiến anh từ từ chấp nhận thêm một người tiến vào cuộc sống của mình

Một tháng mười sáu ngày trôi qua kể từ buổi tối Chikada Rikimaru có bắt đầu người yêu, tại quán bar quen thuộc.

- Thôi đừng uống nữa anh ơi, cồn trong người anh đủ để phóng hỏa cả dãy phố rồi đó - Langyi bất lực cướp cốc thủy tinh để cản rượu anh khách quen uống đến mềm người oặt ẹo trên quầy

Mất cốc, chai rượu cũng bị bartender cắp nách đi mất, Rikimaru bần thần nằm bò lên bề mặt kính. Vốn tưởng bản thân trời sinh đẹp trai lãnh đạm, ngoài niềm vui liên quan đến tình dục thuần túy, anh sẽ chẳng cần dăm ba cái thứ tình yêu vớ vẩn bước vô cuộc đời mình làm gì, nhất là từ đối tượng vốn chỉ định vui chơi qua đường...

Ừ đúng đấy, Rikimaru nhận ra mình cũng có chút thích thích người ta rồi...

Bỏ mẹ...

Chuyện kể rằng, lúc trưa, khi đang ăn pasta với hội thư kí, Rikimaru lại nhận được tin nhắn gửi đến từ 'em người yêu'. Hơn một tháng nay, ngày nào vào tầm này, gã cũng tranh thủ nhắn tin nói chuyện với anh. Ban đầu, Rikimaru còn thấy phiền vl, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, việc nói chuyện qua lại trong giờ ăn trưa như thế này dần trở thành thú vui khiến anh hàng ngày vô thức đếm thời gian chờ đợi tin nhắn gửi đến ...

- Rickey dạo này biết yêu rồi phải khom? - Hina híp mắt nhìn nụ cười ngơ còn vương trên môi người kia

Rikimaru điều chỉnh lại vẻ mặt. Anh cũng híp mắt trả lời cô bé

- Con mắt nào bảo em như vậy?

- Hai con mắt mọc trên mặt tui nè - Hina trợn mắt - Chòi oi người đờn ông đẹp trai lãnh đạm của tui tiu rồi, cuối cùng ngừi ta cũng bít iu rùi, rầu quá hà ~

Rikimaru nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hina. Nhìn vẻ mặt thiếu IQ trầm trọng của anh đồng nghiệp, Hina đảo mắt thở phèo phèo

- Này nhé, rõ ràng anh vốn là người không thích dây dưa trong các mối quan hệ không đầu không cuối, vậy mà nhìn coi, giờ anh còn nhắn tin với 'người ta' hăng say cực kì nhé! Không những thế, nét mặt khi nói chuyện về 'người ta' cũng dịu dàng vô cùng, thi thoảng lại còn ngồi nghịch nhẫn ngừi ta tặng nữa chứ! Ôi ôi này không gọi là tình iu thì chắc nên đặt tên là tình đồng loại thắm tươi đi ha ~

Rikimaru thừ người suy nghĩ

- Vầy... là yêu hả?

Hina nguýt một cái dài cả cây số

- Vầngggg, thật đơn giản là bạn biết iu rồi đó ~ Thật đơn giản là bạn sắp tiu rồi đó ~

Nằm thừ trên mặt quầy, Rikimaru chợt nhớ đến khuôn mặt thiếu đánh của người kia. Anh lại nghĩ đến cuộc đời hai mấy năm không yêu đương của mình. Không phải anh chưa từng có người đò đưa, tuy nhiên, Rikimaru luôn cảm thấy đối phương chẳng ai thật sự đặt mình trong lòng, tất cả đều giống như đi câu cá, trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt. Nếu vậy thì cứ sex thôi, việc gì phải làm bộ làm tịch tỏ vẻ quan tâm người khác nhỉ?

Thế nhưng, gã lại rất khác. Dù xuất phát điểm cũng chỉ là một trong những 419 như hàng tá người từng lướt qua đời mình, cơ mà Uno Santa lại luôn dùng thái độ tôn trọng và cưng chiều mỗi lần nói chuyện với anh. Từng chút một, lớp tường thành chắc chắn trong lòng Rikimaru bị gã dùng sự dịu dàng của bản thân đục vỡ, khiến anh chợt bàng hoàng nhận biết, hóa ra bản thân cũng rất khao khát được yêu thương như thế nào...

Thôi bỏ mẹ...

Mà bỏ mẹ nhất là rượu bắt đầu ngấm, Rikimaru thấy hàng ly thủy tinh treo trên đầu mình đang nhảy lambada, Uno Santa cũng từ đâu chui ra cũng nhảy lambada theo luôn

"Về nào bae, em cõng anh nhé" - Giọng gã văng vẳng bên tai anh, dập dờn như tiếng sóng vỗ bờ


5. Em sẽ luôn trân trọng anh, hứa được làm được

Dù vô cùng choáng váng, nhưng Rikimaru vẫn nhận thức mình đang được 'em người yêu' cõng trên lưng. Cơn váng vất làm anh không kìm được tiếng rên rỉ, Uno Santa lại quay sang dỗ dành anh, miệng không ngừng dỗ sắp đến rồi, cố gắng một chút. Rikimaru dùng sức quắp lấy cổ gã, anh lầm bầm mấy tiếng, cũng chẳng quan tâm người kia có nghe thấy hay không

- Sao lại thích tôi?

- Sao lại đối xử dịu dàng với tôi như thế?

- Rikimaru chỉ là một củ khoai thôi, còn là khoai tây mọc mầm, mọc mầm rồi thì không ăn được nữa, độc chết đấy. Toxic từ đầu đến chân luôn. Tại sao lại yêu tôi? Bị rảnh à?

Santa bị cơn độc thoại của anh người yêu làm cho bật cười. Đến chỗ ô tô, gã mở cửa rồi cẩn thận đặt anh ngồi xuống ghế. Khi Rikimaru đã yên vị trên ghế ngủ ngon lành, Santa mỉm cười, tay vén sợi tóc lòa xòa trên mặt anh

- Ngốc, khoai tây mọc mầm còn đun lấy nước tưới cho hoa nở được. Củ khoai tây toxic họ Chikada nhà anh cũng làm trái tim em nở rộ một vườn đầy hoa rồi

-*-

Một chút extra sau khi Santa đã phóng về đến nhà, đặt anh yêu lên giường và đang lau người cho ảnh

- Santa...? - Rikimaru chớp chớp đôi mắt kèm nhèm nhìn bóng người trước mặt

- Tỉnh rồi hả? Uống nước không? - Santa định lấy cốc trên bàn đưa cho Rikimaru thì anh trở mình ngồi dậy dựa vào vai gã

- Santa yêu tôi thật hả?

- Vâng - Gã ôm lấy khuôn mặt anh, mắt nhìn anh rất tình - Thế anh có thích em không?

- Uhm...

- Anh nói thích em đi

- Thích Santa... rất nhiều

- Chời ngoan quá - Santa hôn mấy cái lên môi anh - Thưởng cho anh nè

Rikimaru khó chịu lắc người. Tay anh quờ quạng cởi cúc áo sơ mi

- Nóng quá... muốn chịch...

Santa phì cười. Gã dịu dàng đặt anh xuống, trong khi tay cởi từng cúc áo trên người, môi gã nhẹ lướt bên vành tai anh

- Giờ đừng gọi là chịch nữa, thích em rồi, thì là làm tình nhé



---

Nghĩ coi chủ nhật tới đăng Martian hay Appelez moi papa thì hợp hoàng đạo :v






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top