Ciao Mio Amore


Au: Kawa

Title: Ciao Mio Amore - Hello my love

Another version for Sanri xxx


-*-*-*-


Chikada Rikimaru nghĩ rằng, có lẽ, bản thân nên kết thúc cuộc đời này ở đây thôi.

Những viên thuốc đắng ngắt, mấy bài luyện tập cảm xúc hàng ngày mà bác sĩ kê đơn đã chẳng còn tác dụng gì với anh nữa rồi. Dù có làm gì chăng nữa, Rikimaru vẫn chỉ cảm thấy, bản thân đang bước từng bước chênh vênh trên sợi dây mỏng manh, chẳng rõ bao giờ sợi dây sẽ đứt, không hay anh sẽ rơi xuống khi nào, rồi dập nát. Và hẳn nhiên, Rikimaru không hề mong muốn sống một cuộc sống như vậy. Rõ ràng, đây chẳng phải những gì Chikada Rikimaru tuổi 15 mong muốn cho tuổi 28 của mình...

Vậy,

Kết thúc tại đây,

Mọi thứ, có lẽ sẽ tốt hơn,

Phải không?

Chính vì thế, vào thời khắc này, Rikimaru ngồi ngây ngẩn trước hàng tá thứ xếp ngay ngắn trước mắt. Vài lọ thuốc ngủ, đoạn dây thừng, một con dao nhỏ 'siêu bén có thể cắt ngọt cả xương bò'. Hóa ra, ngay cả việc nên lựa chọn một cái chết thế nào, thực chất cũng không được dễ dàng cho lắm thì phải...

"Ting ~"

Chuông cửa nhà anh chợt reo lên rộn rã. Sau khi tiện tay vơ gọn mấy thứ trên bàn lại, Rikimaru lững thững ra mở cửa. Trước mặt anh là một chàng trai cao lớn nhưng đường nét hẵng còn non. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu đất, sau lưng đeo balo to tướng. Nhìn mãi không thấy điểm quen thuộc nào trên khuôn mặt kia, Rikimaru khẽ hắng giọng rồi cất tiếng hỏi

- Uhm... cậu cần gì?

Đáp lại, đối phương nghiêng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng chứa cả dải ngân hà nhìn anh đầy dịu dàng

- Xin chào, có thể anh không biết em, nhưng em lại biết rõ người đang đứng trước mặt mình. Em là Santa, Uno Santa, người yêu bí mật của anh. Từ nay về sau rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh he ~

*-*-*

15 phút sau.

Chikada Rikimaru ngồi trên ghế gỗ, bình tĩnh quan sát chàng trai kỳ lạ đang ôm balo vừa huýt sáo vừa nhún nhảy trên sô pha đối diện. Cái thằng nhóc kia rõ ràng tận dụng lợi thế to như con bò của mình để chui qua cửa, khóa chặt anh vào lòng rồi đường hoàng đi vào nhà như thể sổ hộ khẩu đứng tên cậu ta vậy. Để anh ngâm cứu mình đến chán, Santa ngừng đung đưa trên sofa. Em quay lại nhìn anh cười duyên một miếng

- Em nói rồi mà, em sẽ là người yêu bí mật của Riki ~ - Santa búng tay cái tách - Cho nên là, thay vì ngồi nhìn em dò xét như thế, anh nên nghĩ coi chúng mình có thể cùng nhau làm gì trong thời gian sắp tới á ~ - Nói xong, thằng nhóc cao lớn nhìn anh cười một cách đến là mờ ám

Rikimaru chợt có cảm giác mình vừa để bệnh nhân trốn trại bước vào nhà. Anh mệt mỏi nói với người kia

- Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu. Mau về nhà đi.

- Riki không có thời gian chơi với em, là để chết hả? - Đáp lại, Santa nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ tỏ tường

Thấy nét mặt ngỡ ngàng của người kia, cũng chẳng cần chờ lời đáp lại, em nhẹ nhàng bước đến gần đối phương rồi ngồi thụp xuống, tay khẽ bọc lấy đôi bàn tay có chút run rẩy kia

- Một tháng thôi, chỉ một tháng, được không anh? Để Santa ở cạnh anh, sau đó, Riki muốn làm thế nào, em cũng sẽ không làm phiền. Đi mà, anh ơi?


*-*-*

- Thế Riki định cứ thế đi luôn, không để lại lời nào cho người thân à?

Ngồi còng queo bên cạnh bếp nhìn đối phương úp mì, Santa vừa nhóp nhép miếng bánh quy vừa hỏi. Chờ một lúc lâu thật lâu, vẫn chẳng có câu trả lời nào đáp lại cho câu hỏi của mình, Santa bĩu môi, đáng ghét, người này trông cũng xinh xinh mà sao tính cách khó chiều quá hà...

- Anh không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết nào cả. Mà có lẽ, chẳng có ai thèm quan tâm đến việc anh còn tồn tại hay không đâu - Rikimaru thủng thỉnh nói trong khi cầm hai bát mì to oạch đặt lên bàn

- Ai nói vậy? Anh quên mất bạn nhỏ này của anh sẽ buồn hả ~~~ Buồn ơi là sầuuuu nè ~

- ...Thôi ăn đi, đừng nháo

- Đồ đầu gỗ - Santa híp mắt lườm anh rồi nhanh chóng đưa gắp mì lên miệng - Ôi ngon quá đi mất thôi ~ - Em thốt lên, mắt long lanh nhìn phía đối diện

- Mì ăn liền thôi mà, gì lố vậy chòi...

- Có thể ăn uống ngon miệng cũng là một sự hạnh phúc đó ~ - Em vừa ăn mì vừa nhún vai theo nhịp điệu - Riki-kun nên học cách trân trọng hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt đi hé, anh cũng không muốn đi mà phải hối hận vì đã "chưa làm gì" mà, phải không?

Rikimaru nheo mắt nhìn người đối diện. Nhoẻn miệng cười dịu dàng với anh một cái xong, Santa lại cắm cúi vào bát mì to đùng trước mặt. Anh chẳng biết người này là ai, cũng chẳng rõ em cố len lỏi vào cuộc sống vốn dĩ đã chuẩn bị chạm đến hồi kết của mình để làm gì. Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một con cún bự vừa húp mì vừa nhún vai ra chiều happy lắm lắm, anh đành thở dài cúi đầu, tiếp tục với phần đồ ăn của mình

Gì thì gì, nói chung vẫn kì cục vl, Rikimaru thầm nghĩ.

*-*-*

- Không được không được em không đồng ý!!! - Santa ôm chiếc gối ôm hình con lạc đà, trưng nét mặt Em-đang-rất-giận-đó-nha hướng về phía người lớn tuổi hơn - Em đến với anh không phải để thằng nằm giường thằng ngủ đất thế này! Không thị tẩm thì cũng phải bồi ngủ! Chikada Rikimaru đâu lăn lên giường phục vụ hoàng đế ngay!

Rikimaru ngửa đầu nhìn trần nhà thở một cái dài thượt

- Tổ tông của tôi ơi, con lạc đà của em chiếm mẹ nó nửa cái giường rồi? Em bảo anh nằm đâu? Nằm lên người em à?

- Ò được đó, em sẵn sàng rồi nè - Santa làm bộ Đến chiếm lấy em đi rồi cười cười nhìn cái mặt đen như đít nồi của anh - Thôi mò, em đùa đó. Để cất baebi ra phòng khách rồi Santa ôm anh ngủ nha? Chịu hông?

Rồi hai con người với hai thái cực cảm xúc khác nhau cùng nằm còng queo ôm nhau trên giường. Vòng tay khóa chặt người kia vào lòng xong, Santa lại phụng phịu với anh

- Nè Riki, khi được ôm, anh không nên thế này!

- Chứ giờ em muốn thế nào? - Lồng ngực em hắt đến một tiếng thở dài bất lực be bé

- Ôm lại em nè, nói chuyện với em, không nói thì hát, gì cũng được, nhưng có cảm xúc vào! - Santa hùng hổ liệt kê

Rikimaru thở dài một cái rồi vòng tay qua người em cách rất không tự nguyện. Theo lời người kia dẫn dắt, anh khẽ thì thầm những bản tình ca xưa cũ, đôi câu yêu thương ngọt ngào mà bản thân đã từng nghe ở Hà Lan thời còn sinh viên. Hơi thở phả nhẹ trên trán anh dần trở nên chậm rãi. Một cách lén lút, Rikimaru hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kề sát vào mình. Đôi mi dày, sống mũi thẳng, viền môi mỏng của em làm con tim anh dậy lên đôi chút xuyến xao nhất thời. Chính lúc ấy, dù mắt vẫn đang nhắm nghiền, Santa đưa tay kéo anh chôn chặt trong lòng mình. Khi nhịp đập trong lồng ngực vẫn chưa thôi dồn dập, anh cảm thấy lòng bàn tay dày dặn xoa nhẹ gáy mình, đôi môi của người kia còn vô thức mấy máy đôi lời

- Anh nhất định sẽ hạnh phúc mà, Riki...

*-*-*

- Huhu Riki à em buồn quá, làm thế nào cho hết buồn bây giờ ~~~ - Santa gần như đu lên người anh trong khi Rikimaru cầm tập bản thảo bên nhà xuất bản vừa gửi fax đến

- Có chuyện gì nào?

- ... Thực ra em cũng chẳng biết nữa, tự nhiên không thấy anh, trong lòng lại bị trống trải thế nào é - Vừa than thở, Santa vừa lén lút dụi vào gáy Riki mấy cái

Rikimaru thở dài rồi cũng đưa tay xoa đầu người cao lớn hơn. Sống chung được mấy ngày, anh đại khái cũng hiểu được sự tùy hứng của cậu nhóc. Có lẽ Thượng Đế quyết định cho anh gặp Santa để sống nốt những tháng ngày còn lại một cách tốt đẹp hơn nhỉ...

- Đừng nghĩ nữa, ăn donut không, để anh đi mua?

- Đi đi đi bọn mình cùng đi, lâu rồi em không ra ngoài đường, hơi bị nhớ không khí ô nhiễm bụi bặm bên ngoài á~~~

- ...Thôi ở nhà, anh gọi cửa hàng ship đến!

- Không được!!! Đi nào Riki-kun, bọn mình cùng đi ngắm 'thế giới' nào !!!

Thế là, hai con người một cao một thấp lại lục tục thay quần áo rồi dắt nhau ra đường

- Nhìn em lúc nào cũng tung tăng nhỉ - Trong lúc ngồi ăn kem, Rikimaru chăm chú quan sát em rồi chậm rãi nhận xét

- Không phải là "tung tăng" - Santa chỉnh - Mà là "hạnh phúc"! Dù em có buồn đi chăng nữa, thì em vẫn là buồn trong sự hạnh phúc ~

Cả hai lại tiếp tục yên lặng. Lơ đãng nhìn đường phố một hồi, Rikimaru chợt lẩm bẩm

- Có lẽ anh hơi hiểu hạnh phúc là gì rồi...

- Hửm? Gì cơ ạ? - Santa hỏi trong khi vẫn đang tập trung gặm miếng ốc quế khô khốc

- Không có gì, ăn nhanh đi rồi về nào

*-*-*

- Ngủ đi, nay anh còn việc, không ngủ sớm với em được - Ngước lên giữa đống giấy tờ, Rikimaru hơi mỉm cười với cậu nhóc cao lớn đang quắp chân quanh con lạc đà bông mà ngáp ngắn ngáp dài trên sô pha

- Không thích, Santa sẽ chờ anh! - Dù mắt muốn dính chặt vào nhau rồi, thế nhưng em vẫn cứng miệng cãi

Rikimaru nhún vai tỏ ý 'ừ, tùy em' rồi lại tập trung vào công việc. Cái bản thảo này thiệt là... Thật không hiểu dịch giả vừa phê cần vừa dịch hay sao mà lỗi sai tứ lung tung thế này. Anh lấy cán bút khẽ đẩy gọng kính lên mắt rồi chăm chú sửa lại từng lỗi một. Nửa nằm nửa ngồi phía đối diện, Santa cố nén một cái ngáp dài, mắt chăm chú quan sát Rikimaru. Từng cử chỉ gạch xóa trên trang bản thảo, đôi mắt nheo nheo xoáy sâu vào tờ giấy mỗi khi cố suy nghĩ về cách diễn đạt tốt hơn khiến em chợt cảm giác, con người của Chikada Rikimaru quả thật vẫn luôn vô cùng nhẫn nại và dịu dàng he...

- Riki nè ~

- Ừ?

- Nếu anh đi, những công việc này, ai sẽ làm á?

Rikimaru hơi khựng một lát rồi lại bình thản

- Cũng chẳng phải việc gì to tát, không có anh sẽ có người khác thôi

- Nhưng làm gì có một Rikimaru thứ hai cơ chứ - Santa nghịch mấy sợi tóc mái lòa xòa trước mắt - Anh không biết đâu, lúc làm việc, nhìn anh rất là ngầu - Mấy chữ cuối hơi nghẹn lại trên bụng con lạc đà, thế nhưng, Rikimaru vẫn nghe rõ từng tiếng một

Rikimaru đặt cây bút xuống bàn. Anh chống cằm nhìn người đối diện một cách chăm chú. Trên sofa, Uno Santa cũng tròn xoe đôi mắt đáp lại ánh nhìn của anh

- Cậu nhóc, rốt cuộc em từ đâu đến, và mục đích của em là gì nhỉ?

Tiến đến bên anh trên đôi chân trần, Uno Santa hạ đầu gối xuống mặt đất. Áp mặt xuống bàn làm việc của anh, đôi mắt em tìm đến đối phương, một dáng vẻ chân thành đến tội nghiệp

- Hỏi ngu ngốc, em đến là để yêu anh mà, Rikimaru.

*-*-*

- Trung bình mỗi ngày, một người sẽ thực hiện 43000 lựa chọn, thế nhưng hôm nay em xin phép được thực hiện 43001 cái nha! Chikada sama cho phép em được chọn đồ ăn cho ngài nhé ạ! - Santa trịnh trọng chống tay lên bàn dập đầu trước mặt anh

- Làm thấy ghê không... - Rikimaru không kìm được mà bật cười - Ò em gọi đi

Nhận được sự đồng ý của anh, Santa vui vẻ nhún nhún hai vai dò kĩ menu rồi nói chuyện với người phục vụ. Suốt cả quá trình, Rikimaru chống cằm nhìn em, đáy mắt đong đầy dịu dàng mà đến bản thân anh cũng chẳng hề hay biết...

- Xong òy - Santa xoa xoa tay khi người phục vụ tiến vào quầy - Anh sẽ ngạc nhiên vì quá ngon cho coi hè hè !

- Ò, anh chờ - Rikimaru tủm tỉm - Và hôm nay vì lí do gì mà ta nhất định phải đi ăn tiệm thế này nhỉ?

- Hôm nay ấy hả? - Em vừa trải khăn lên đùi vừa ngâm nga - Kỉ niệm một ngày đẹp trời, một ngày mà em cảm thấy em yêu Riki-kun rấttttttt là nhèo nên muốn đi ăn thôi hihi ~

Đồ ăn được dọn lên, rượu vang cũng được rót xuống ly, Santa khẽ đưa ly thủy tinh sóng sánh rượu hướng đến phía Rikimaru. Đáp lại, anh cũng nâng ly chạm nhẹ chiếc của em một cái, tiếng thủy tinh va chạm vang giữa giai điệu Mozart êm ái, cái nhìn của hai người cũng gặp nhau, những điều muốn nói như có như không đong đầy trong ánh mắt...

Bữa ăn lại tiếp tục một cách yên lặng. Xong xuôi, Santa kéo anh sà đến các dãy cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Nhìn đôi mắt em lấp lánh ngó vào tủ kính của hiệu cho thú cưng, Rikimaru cảm thấy nụ cười của em thật quá sức rực rỡ, tựa như có gì đó cào nhẹ vào tim. Một cách vô thức, Rikimaru rướn người hôn nhẹ lên khóe môi em, rồi tủm tỉm ngó người kia tròn mắt nhìn mình

- Lần đầu tiên Rikimaru chủ động hôn em đó, là do em quá đẹp trai đúng không haha ~

- Ừ phải rồi, Santa nói gì cũng đúng - Rikimaru nghiêng đầu cười cười, chủ động cầm tay em lên đan từng ngón vào tay mình

- Oa, còn tự giác nắm tay em nữa ~ Em vui chết mất, vui chết mất ~ - vừa nói, Santa vừa kéo anh lại ôm chặt giữa đường. Mặc kệ người đi qua nhìn vào chỉ trỏ, em vẫn vừa hét vừa siết chặt người trong lòng mà lắc lư...

- Xấu hổ quá em ơi.... - Rikimaru rúc vào ngực em thì thầm

- Nào - Santa cười cười rồi hôn lên chỏm tóc của anh - Yêu mà, không có gì phải xấu hổ hết!

*-*-*

Một buổi sáng tỉnh dậy, như thói quen, Rikimaru đưa tay quờ sang bên cạnh. Trống không. Có lẽ em ấy dậy trước rồi. Nghĩ vậy, anh liền ngồi dậy, tay vò mái tóc rối tung rồi ra phòng khách. Nhìn quanh quẩn một hồi, anh cảm giác hình như có gì đó không đúng. Quanh phòng, Rikimaru không sao nhìn thấy những chiếc sticker xanh đỏ tím vàng em dán khắp nơi để "cho ra dáng nhà có người ở". Anh cũng không thấy những vật dụng nhỏ em hay sử dụng đâu nữa, cảm giác như em chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tưởng của bản thân, chứ thực tế, không có một Uno Santa nào như thế bước vào cuộc đời Chikada Rikimaru cả...

Sau một hồi hoảng loạn tìm khắp nhà, cuối cùng, Rikimaru tìm được một lá thư của em được kẹp ngay ngắn trong tập bản thảo anh đang xử lý. Bằng đôi tay run rẩy, Rikimaru chầm chậm mở thư ra đọc

"Hế lô Riki cụa em ~

Em không thích viết những chữ này, không thích một tí nào, nhưng em cũng không thể để Riki hoang mang được, đúng không nhề ~ Như vậy là không lịch sự, ti vi bảo thế. Nhưng em cũng rất buồn... Hầy...

Một tháng trôi qua thiệt nhanh, em vẫn luôn cảm tưởng mình chỉ mới đến gặp anh ngày hôm qua thôi, nếu biết sẽ đau lòng thế này, nhất định em sẽ giao kèo được ở hẳn 10 năm, à không, 100 năm luôn với Riki! Nhưng không được, Người bảo thế là quá dài, nhất định không được! Thật nà pùn quá mà ~ Cơ mà hông sao, vì em đã rất hạnh phúc. Em cũng chỉ hi vọng Riki của em cũng được hạnh phúc như vậy á ~

Riki còn nhớ em từng nói, trung bình mỗi ngày, một người sẽ thực hiện 43000 lựa chọn không? Đã hết một tháng rồi nè, anh đã rất nhẫn nại đáp ứng điều kiện của Santa, nhưng em thực lòng vẫn muốn ích kỷ một chút, liệu Chikada Rikimaru của em có thể suy nghĩ lại lựa chọn một chút, thay vì ra đi, anh hãy lựa chọn sống, sống vì em, được không ạ?

Em thích nhất là nhìn Riki cười dung túng với em, thật muốn mãi mãi là hình ảnh anh cất giữ trong tầm mắt mình. Liệu rằng tương lai, ta có thể gặp nhau không nhỉ? Nếu có cơ hội ấy, nhất định em muốn gặp một Rikimaru bằng xương bằng thịt, chứ không phải một tiểu tinh linh đâu nhé! Người bảo một kẻ tự tử sẽ biến thành tiểu tinh linh mờ nhạt, mà mắt em thì không được tốt cho lắm, lạc mất anh, chắc em khóc xỉu mất. Nên Riki à, em biết rằng mình rất ích kỷ, là đồ nuốt lời, nhưng đừng chết mà, nhá nhá ... TvT

Thôi không nói nữa, giấy nhòe quá nè. Không phải vì em khóc đâu, Santa của anh rất mạnh mẽ đó, tại em làm đổ nước lên thôi. Mà dù thế nào chăng nữa, em luôn hi vọng Chikada Rikimaru thật mạnh khỏe và luôn yêu em thật nhiều, hè hè. Em sẽ cố gắng để gặp lại anh, nên hi vọng anh cũng có cùng cảm giác như em để cùng cố gắng với Santa nhé !

Yêu anh với tất cả trái tim,

Santatata"

*-*-*

Ba năm sau,

- Tổng biên tập Chikada, đây là nhân viên mới của tổ thiết kế!

Ngước mắt khỏi màn hình máy tính, Rikimaru mỉm cười nhìn về hướng giới thiệu của thư ký. Nụ cười treo trên miệng anh chợt cứng đơ khi thấy đôi mắt cún con quen thuộc ngày nào...

- Chikada-san, em là Uno Santa, nhân viên mới của tổ thiết kế, từ nay về sau rất mong lại nhận được sự giúp đỡ của anh ạ^^

---

Hi vọng trong lúc đau đớn nhất, mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc nhỏ của mình để mạnh mẽ tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top