Besondere
Title: Besondere - Special
Au: Kawa
Another version for Sanri
-*-*-
...Mình là một cá thể tầm thường...
Chikada Rikimaru từ nhỏ đã là một cậu nhóc dễ ngại ngùng. Lớn hơn một chút, nhận thức được càng nhiều điều xung quanh, Rikimaru càng vô thức thu mình lại. Không phải anh bị bắt nạt hay gặp phải chuyện gì đó tương tự, chỉ là, Rikimaru cảm thấy, sự hiện diện nhỏ bé và tầm thường của mình không nên choán đi ánh sáng và cản bước trên con đường của người khác...
Uno Santa được mọi người biết đến với tính cách hoạt bát và vui vẻ. Trên cương vị thành viên chủ chốt của câu lạc bộ cung đạo, em đích thực là tia sáng rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ ngắm nhìn. Bản thân em nhận thức được điều đó rất rõ ràng, thế nhưng, Santa chẳng cảm thấy mình có điểm gì hay ho hơn xuất chúng cả. Đơn giản, người đặc biệt hơn em, kẻ nổi trội hơn em, thế gian này ấy à, nhắm mắt nhúp đại cũng được một dúm!
Rikimaru rất thích nhảy. Khi đắm chìm giữa những tiết tấu rộn rã, anh cảm thấy cơ thể mình dần thoát khỏi tư vị của cô đơn và lạc lõng. Đó là thế giới rực rỡ và xinh đẹp nhất mà Rikimaru từng biết. Trong phòng tập nhỏ khuất sau góc hành lang, anh được tự do thoải mái sáng tạo không gian đẹp đẽ của riêng mình - một nơi vui vẻ, rực rỡ và đầy rung cảm. Có lẽ, đây là chỗ duy nhất mà Chikada Rikimaru thuộc về nhỉ...
Gần đây, Santa cảm thấy trạng thái của mình không được tốt lắm. Em không sao tập trung được mỗi khi thi đấu, lúc nào, trong đầu em cũng văng vẳng một giọng nói "Ngươi là đồ vô dụng, đồ tầm thường"... Chính vì vậy, Santa xin phép ngừng hoạt động câu lạc bộ một thời gian. Em nghĩ rằng, có lẽ mình cần nghỉ ngơi đôi chút, hơn nữa, nếu được, em cũng nên sắp xếp lại trật tự cho mọi thứ trong thế giới của mình. Cơ mà, có đôi khi Santa cảm thấy, bản thân thực chất giống một đứa trẻ được chiều quá sinh hư thì đúng hơn ...
---
- Nè, Panda senpai nghỉ câu lạc bộ rồi đó!
- Ế, giỡn hả? Ảnh mà đi thì không phải đội cung đạo trường mình nát bét nhè luôn sao!
- Nghe nói chỉ một thời gian thôi, Yuyu-chan làm gì mà sốt sắng dữ hề hề
- Chứ ai khiến bà nói năng không đầu không cuối như thế chứ, xí!
Rikimaru xách túi lướt qua đám nữ sinh đang tíu tít chuyện trò rồi tiến thẳng lên sân thượng. Anh biết người vừa được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi. Là học sinh trường này, không ai là không biết đến Uno Santa. Anh nhớ, bản thân từng đứng khuất sau cánh cửa câu lạc bộ cung đạo để xem bọn họ luyện tập. Một cách vô thức, hình ảnh Uno Santa nghiêm túc giương cung nhắm thẳng vào mục tiêu lại ùa về trong tâm trí Rikimaru. Lúc đó, ánh nắng từ cửa sổ áp mái chiếu thẳng vào gương mặt Santa khiến ánh mắt em càng thêm phần sắc bén. Rikimaru láng máng hình như trong điện thoại mình vẫn còn lưu tấm hình của Santa ngày ấy. Thiếu niên như em, quả thật xứng đáng sống trong ánh sáng rực rỡ..
Ngẩn ngơ leo hết bậc cầu thang trên cùng, Rikimaru khẽ kéo tấm rào chắn sang ngang rồi bước ra sân thượng. Ngoài phòng tập trong góc khuất hành lang, sân thượng khu nhà năm hai này chính là địa điểm yêu thích của Rikimaru. Ở đây, anh có thể bao quát hết mọi thứ bên dưới, thế nhưng, điều thú vị là, không một ai có thể nhìn thấy anh. Do đó, ai làm gì, ai tỏ tình với ai, Rikimaru đều biết cả. May cho bọn họ, anh chỉ lặng lẽ giữ những điều nhỏ nhặt ấy trong tim, chậm rãi biến chúng thành cảm hứng cho những tác phẩm của riêng mình...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Rikimaru chợt giật mình khi thấy một bóng lưng cao lớn đang ngồi trên băng ghế quen thuộc của mình. Người kia hình như cũng có cảm giác nên quay đầu lại ngó nghiêng. Bắt gặp cái nhìn đó, Rikimaru bỗng trở nên hơi căng thẳng
- Chào, đây là chỗ trốn của bạn hả? Xin lỗi nhé, cho mình mượn chút nha
Rikimaru nắm chặt quai túi đeo chéo, đầu khẽ gật gật. Chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ nên hiện tại, anh có chút không thoải mái. Hơn nữa, đối phương lại là người đặc biệt, và Rikimaru chưa từng nghĩ xem bản thân nên giao tiếp như thế nào với những con người như vậy...
- Mình là Uno Santa, gọi Santa cũng được, cậu là...?
- ...Chikada Rikimaru
- Cậu có biệt danh gì không?
Nhìn cái lắc đầu của Rikimaru, Santa cười khúc khích
- Vậy mình gọi cậu là Riki-kun nhé, từ giờ hãy chiếu cố nha~
-----
Sau lần gặp đó, thi thoảng, Santa lại xuống lớp hoặc đến phòng tập tìm Rikimaru nói chuyện. Gọi là nói chuyện nhưng toàn là Santa hỏi, Rikimaru trả lời. Sự xuất hiện của Santa khiến mọi người bắt đầu nhìn Rikimaru với ánh mắt trêu chọc làm anh cảm thấy khá phiền. Vốn dĩ thế giới mà anh tạo ra đã rất hoàn hảo rồi, vì vậy, Rikimaru không nghĩ mình cần bất kì điều gì điểm xuyết thêm, kể cả người bạn mới lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết thế kia...
Hơn nữa,
Cậu ta
Rõ ràng không cùng 'thế giới' với anh...
- Riki-kun ~ em tới rồi nè ~
Santa bước vào phòng tập một cách tự nhiên rồi đặt chai nước chanh trước mặt Rikimaru
- Cho anh nè, chai cuối cùng trong căng tin đó!
- Không cần đâu - Rikimaru đẩy lại – anh có mang nước rồi
- Vậy để em uống - Santa mở nắp chai rồi tu một hơi dài dài
Rikimaru ngẩn ngơ nhìn chuỗi động tác rất tự nhiên của Santa. Cách em ấy mở nắp chai, cách em ấy ngửa cổ uống nước... Dù là hành động gì, anh cũng đều cảm thấy, nếu là Santa thì đều ấn tượng cả. Quả nhiên là một người đặc biệt...
- Nè Riki-kun - Santa cất tiếng hỏi sau khi quệt ngang cánh tay qua miệng - Anh ghét em hả?
Rikimaru chợt khựng rồi vội vã lắc đầu
- Ơ.. không có..
- Vậy sao em cứ cảm thấy anh luôn cố gắng tránh em thế nhỉ? Hay dạo này em mắc chứng tự kỉ rồi ta... - Santa đưa tay gãi đầu rồi lại vân vê cằm lún phún râu ra chiều suy nghĩ lắm
Rikimaru không kìm được mà mỉm cười trước hành động của em. Nhìn nụ cười đó, người kia mở to mắt
- Chà, Riki-kun cười xinh lắm nha! Mắt anh rất đẹp, rất đặc biệt.
Rikimaru vội cụp mắt xuống
- ..Không có, em mới là người đặc biệt..
- Chòi, anh nói cái gì vậy? Em mà đặc biệt thì 90% dân số thế giới đều là người đặc biệt hết! - Santa phẩy tay – Em rất thích ánh mắt của Riki-kun. Em nghĩ chủ nhân của đôi mắt này chắc chắn có một thế giới nội tâm rất thú vị nha. Nên là – Santa nhấn mạnh – Anh, mới là người đặc biệt.
- Không! – Rikimaru bất chợt cao giọng - Những kẻ luôn rực rỡ dưới ánh sáng, vui vẻ giữa những tiếng tung hô như cậu, xin đừng nói chuyện đó một cách dễ dàng như vậy - Vừa nói, anh vừa cúi thấp đầu - Cậu, đừng làm phiền tôi nữa, đây không phải thế giới mà cậu thuộc về đâu...
- Ý anh là gì khi nói về 'những kẻ như em' vậy ạ? - Santa cau mày hỏi - Tại sao anh luôn ném em vào một thế giới tưởng tượng hào nhoáng nhưng chẳng có thật của bản thân rồi dùng con mắt người ngoài để đánh giá em như vậy? Là vì em không đủ khả năng làm anh nhìn rõ con người em, hay do anh không chịu mở lòng tìm hiểu em thế Rikimaru? - Santa thở hắt một hơi, chai nước trong tay em cũng trở nên méo xẹo - Anh biết không, em bỗng cảm thấy mình thất bại vl, hóa ra, trong mối quan hệ này, chỉ có em đơn phương ảo tưởng chúng mình là bạn. Tốt thôi ạ, Chikada senpai, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, rất xin lỗi vì đã bám lấy anh suốt thời gian qua.
Nhìn Santa bước ra ngoài, Rikimaru cúi thấp đầu, lòng bàn tay anh hằn lên những vệt móng tay sâu hoắm từ bao giờ....
...Xin lỗi, anh không có ý đó...
-----
Hai tuần sau đó, quả thực, Santa không tìm đến anh nữa. Dù được trở lại với thế giới hoàn hảo của bản thân, thế nhưng, Rikimaru cảm thấy những tiết tấu, những bước nhảy của mình chẳng còn linh hồn nữa. Mặc kệ tiếng nhạc phát trên loa, anh ngồi ngẩn ngơ cả buổi trong phòng tập, trong tấm gương lớn ốp trên tường, Rikimaru nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình, những cơn sóng trong lòng anh lại càng dâng trào mạnh mẽ...
Đúng là thằng ngốc...
- Maruko đang làm gì hé? - Shori bước đến bên cạnh, cậu ta ngồi xổm xoa lên mái tóc bông mềm của anh
Rikimaru ngẩng đầu nhìn người kia, anh cảm thấy nụ cười của cậu nhóc thật dễ chịu. Shori cũng không nói gì, cậu ta đặt một mảnh giấy vào lòng bàn tay Rikimaru
- Có người gửi anh
Rikimaru mở tờ giấy ra đọc. Gấp mẩu giấy lại, anh ngước mắt nhìn Shori
- Ước gì được như e,, Shori. Em luôn là cậu nhóc thật đặc biệt
Shori lắc đầu, tay vén gọn lại mấy sợi tóc mái lòa xòa trên mặt Rikimaru
- Anh không nghĩ là mỗi người sinh ra đã là một cá thể đặc biệt rồi hẻ anh trai? Anh không thể giống em, mà em cũng chẳng thể trở thành Riki được. Maruko mà em biết rất thông minh mà, tại sao cứ quanh quẩn với điều đó mãi thế, nhỉ?
Rikimaru cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, anh rụt rè ngẩng đầu hỏi
- Em nghĩ cậu ấy có bỏ qua cho anh không?
Shori làm bộ gãi cằm, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm
- Còn phải xem Maruko nhà mình có đặc biệt với anh ấy nữa không he ~
-----
Rikimaru tìm thấy em trên sân thượng, nơi hai người chính thức gặp nhau lần đầu. Santa ngồi quay lưng lại với anh, chân khẽ đung đưa theo bài hát anh từng nhảy cho em xem. Rikimaru bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Anh rụt rè bước từng bước về phía Santa rồi ngồi gọn lỏn một góc bên cạnh đối phương
- Em đang nghĩ là anh sẽ không đến - Santa thả một câu vu vơ
Thấy người bên cạnh không nói gì, Santa nói tiếp
- Trong thời gian vừa rồi, anh không thích mà em cứ lẽo đẽo theo sau làm phiền, em xin lỗi nhé! Chỉ là, em cảm thấy Riki-kun rất đặc biệt nên không tự chủ được mà muốn bám theo thôi á...
- Không phải lỗi của em - Rikimaru ngắt lời - Anh cũng ... đã rất vui...
Santa ngửa đầu lên trời, khóe miệng hơi cong cong
- Vậy thì may quá... Thực ra, em rất muốn làm bạn với anh, trước đây cũng thế, giờ vẫn vậy. Em luôn cảm thấy thế giới của Rikimaru rất thú vị, nó nhiều màu sắc hơn thế giới tẻ nhạt của Santa nhiều. Nên là, nghe hơi bị ngu ngốc, nhưng đã có những lúc, em từng ước có thể đổi những gì đang có để được nhìn thế giới bằng con mắt của anh đó ~
- Ế? Tại sao? Em vốn là một người rất đặc biệt mà?
Santa nằm dài ra ghế
- Đặc biệt? Hình như Riki-kun bị ám ảnh với cái khái niệm ngớ ngẩn đó quá rồi. Em cũng đã nói rồi đó, nếu em là người đặc biệt, thì chắc gần hết quả đất này toàn siêu sao hết, mà đấy - Nói rồi em bật cười nhìn Rikimaru một cách ranh mãnh - Người đặc biệt nhất chắc phải là Riki-kun, tự kỉ ám thị một cách đặc biệt!
- Em... - Rikimaru nhíu mày chỉ vào Santa
Bất chợt, trong lúc Rikimaru đang không để ý, Santa nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh, khiến Rikimaru lao thẳng vào trong lòng mình
- Nè - Em hét lớn - Chikada Rikimaru, hẹn hò với em nhá!
Rikimaru ngại ngùng cố đứng dậy, thế nhưng em bé lớn kia nhanh tay khóa anh lại, để anh từ từ cảm nhận nhịp tim đập đến mất kiểm soát của bản thân
- Nhưng...
- Em sẽ mang đến cho anh một giai điệu mới - Em thì thầm bên tai Rikimaru - Những thứ anh coi là 'đặc biệt', em có thể cho anh xem thực tế nó như thế nào - Nói rồi, Santa dịu dàng nâng cằm con mèo meomeo đang nằm trên người mình, để anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nhẹ nhàng dụ dỗ - Nên là, Mr "Không-đặc-biệt", muốn cùng em đi khám phá 'thế giới đặc biệt' chứ?
Nhìn ánh mắt dịu dàng mà có chút ranh mãnh kia, Rikimaru hơi do dự cắn môi
- Thật hông?
- Em lừa anh bao giờ chưa?
- Nhưng phải thật đặc biệt nhá
Santa vòng tay ôm chặt lấy anh, khóe miệng kéo lên hết cỡ
- Sure kèo luôn ạ, thế giới của hai kẻ dở hơi chúng mình chắc chắn dị hơn bất cứ ai rồi hê hê ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top