Be your shelter

Au: Kawa
A/n: cụt
Nhưng không phải Cụt

---

Rikimaru luôn cảm thấy, bản thân mình không thể thật sự dung hợp với thế giới này.

Anh từng tổn thương khi chia sẻ điều này với một người bạn, lúc đó cậu ta chỉ cười và nói "Đừng cố tỏ ra mình đặc biệt, nó lập dị lắm, hãy tập sống như một người bình thường đi". Sau hôm đó, Rikimaru quyết định sẽ chôn sâu ý niệm này trong lòng, anh tự xây cho bản thân một thế giới riêng để ẩn náu, cũng dần học cách quan sát thế giới để lựa chọn phản ứng phù hợp, khi phải đối mặt với các tình huống xảy đến xung quanh mình.

Và anh nghĩ, bản thân có lẽ đang làm đúng, vì những người xung quanh thường khen anh là người tốt bụng và thật tinh tế

Nghe mới nực cười làm sao

-*-*-

- Thật ra anh không cần làm vậy khi ở một chỗ với em đâu - Santa nói với anh khi đang dọn dẹp phòng tập để chuẩn bị về

- Làm vậy... là làm gì cơ? - Rikimaru không hiểu lắm

- Chính là cái việc cố gắng quan sát phản ứng của mọi người để nói chuyện hay hành động tiếp ấy. Em không muốn nói chuyện với người luôn cố bắt cảm xúc của mình để hùa theo, em nghĩ anh cũng biết mà - Santa ngừng động tác, mắt nhìn thẳng vào anh mà nghiêm túc nói

Rikimaru yên lặng lắng nghe. Anh có thể cảm nhận được sự bực bội của Santa, anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp. Như phản xạ đã được tôi luyện từ lâu, Rikimaru định mở miệng xin lỗi thì em đưa tay ngăn lại

- Không cần đâu Riki, đừng xin lỗi nếu anh chưa hiểu ra vấn đề

Rồi Santa đứng dậy đi về. Trước khi mở cửa, em thở dài một tiếng rồi nhìn Rikimaru với ánh mắt hơi buồn

- Em hi vọng không phải chỉ em nghĩ tụi mình là bạn

Rồi Santa bỏ đi, sau khi khép cửa để lại mình anh trong phòng

Không phải đâu Santa, anh cũng muốn làm bạn với em mà...

-*-*-

- Với thân phận là em gái anh, em nghĩ mình phải làm gì đấy trước khi mama bắt anh đi khám nha - Yumeri tung về phía người ngồi thẫn thờ ngoài ban công một lon bia lạnh

Đón lấy vật bay đến chỗ mình, Rikimaru đánh mắt tỏ ý cảm ơn rồi yên lặng bật lon nước. Mấy ngày hôm nay, Santa cũng không tỏ thái độ gì khác biệt với anh, gặp thì vẫn chào, những câu chuyện phiếm vu vơ hay mấy lời hỏi han vẫn có, làm anh có chút suy nghĩ rằng, phải chăng cuộc nói chuyện tối hôm ấy chỉ là một trong những sự tưởng tượng của anh mà thôi. Nhưng thi thoảng, Rikimaru bắt được một ánh mắt đầy tâm sự từ em trong những lúc bản thân đang bận rộn làm gì đó. Vậy nhưng khi quay ra, em lại giả vờ như mình đang chỉ nhìn vu vơ quanh phòng. Do đó, Rikimaru nghĩ có lẽ mình cũng nên có một câu trả lời hợp lý cho em...

- Anh lại bắt đầu lãng đãng rồi hẻ? - Yumeri liếc anh trai mình. Cái cảnh này cô quen quá rồi, khó mà kéo Rikimaru ra khỏi thế giới của ổng lắm

- Anh xin lỗi, hê hê - Rikimaru quẹt mũi - Bảo mama anh không sao, không cần đi khám đâu

- Tùy anh - Yumeri đưa lon bia lên miệng - Nhà mình thì quen rồi, nhưng không phải ai cũng hiểu cho anh được đâu nhé

Phải rồi, không nói, em ấy đâu có biết

Nhưng mà,

Nói ra rồi, lỡ Santa cũng như những người kia...?

Lỡ như thế, anh biết phải làm sao đây?

-*-*-

- Mọi người gọi đi ăn đó anh - Santa đeo túi xách trong khi nói với Riki

Đi ra đến cửa, không thấy người kia có động tĩnh gì, Santa quay lại nhìn. Em thấy Rikimaru ngồi khoanh chân trên sàn nhà, mắt dán theo từng chuyển động của mình

- Sao thế anh? - Santa hơi lo lắng bước đến gần, ánh mắt quan tâm nhìn Rikimaru

- Anh không biết cách hoà hợp với thế giới này - Rikimaru bắt đầu nói

Nhưng rồi, anh cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Santa yên lặng ngồi xổm xuống trước mặt Rikimaru, tay khẽ chạm vào đôi tay đang siết chặt vào nhau đến trắng bệch kia mà dịu dàng gỡ ra

- Em đang nghe đây, anh không cần phải vội

Rikimaru vẫn cúi đầu. Anh không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để diễn tả cho em hiểu. Ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Santa rất dịu dàng kiên nhẫn chờ mình, tay cũng nhẹ nhàng xoa lên vết hằn trong lòng bàn tay vì lúc nãy nắm quá chặt của anh...

- Đôi khi anh nghĩ bản thân có lẽ không thuộc về thế giới này. Anh không thể nắm bắt được những gì mọi người đang làm, cũng không biết nên như thế nào khi người khác nói chuyện. Vậy nên anh nghĩ cứ chú tâm một chút, rồi nương theo phản ứng của họ rồi diễn theo là được rồi...

Rikimaru nói một tràng. Anh cảm thấy bản thân như đang đánh cược tình bạn này vậy. Thực lòng, anh rất thích Santa, và dù cũng muốn thành thật với em, nhưng điều anh sợ nhất vẫn là đánh mất em ...

- Anh sợ mọi người sẽ này nọ khi biết anh là con người như vậy. Cho nên, anh luôn cố gắng duy trì việc đó, từ rất lâu rồi. Anh tự tạo cho bản thân một thế giới riêng biệt, ở đây - vừa nói, Rikimaru vừa chỉ vào lồng ngực - anh sẽ ở chỗ này, khi bản thân cần một chốn để ẩn náu - Nói rồi, Rikimaru hơi bất an nhìn Santa - em liệu còn muốn làm bạn với kẻ kì quặc này chứ?

Santa yên lặng, tay vẫn nắm lấy tay Rikimaru. Cho đến khi cảm tưởng mình bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân quá cao trong lòng người kia rồi, thì anh nghe thấy giọng Santa cất lên, một cách thản nhiên

- Thế giới của anh bị em biết rồi, không trốn được nữa đâu - Vừa nói, em vừa nhoài người lên, ánh mắt cố bắt lấy ánh nhìn của Rikimaru - Vậy nên từ bây giờ, xin hãy để em làm chỗ dựa cho anh nhé?


---

Thực ra gần đây tâm trạng của tôi hơi tệ. Plot có nhiều lắm, nhưng mỗi khi định viết thì lại không muốn làm nữa, chả hiểu kiểu gì. Rồi kiểu diễn biến tâm lý của trai và gái không giống nhau, tôi thì quen viết gái hơn - à mà cũng không phải là viết thần sầu hay gì - nên nhiều khi viết đến 800 chữ, đọc lại thấy weird quá lại xoá sạch đi ngủ :v

Cơ mà, tôi rất cảm kích vì mọi người vẫn bên tôi, cmt của mọi người tôi đọc hết á (trừ khi hệ thống không báo thì không biết...), Cám ơn mọi người nhiều nha, hi vọng tất cả chúng ta đều được cuộc đời đối đãi dịu dàng như Santa và đáng yêu như Rikimaru 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top