Aujourd'hui, Je suis triste
Au: Kawa
Title: Aujourd'hui, Je suis triste - Today I'm sad
Warning: BE.
Dạo này tôi buồn, buồn như chó cắn, nên drabble chuyện công sở ngáo ngáo đành pending, chờ ngày có ai đó/ cái gì đó câu mood lên.
Mà than thở cho vui thôi, các chị cứ kệ tôi.
-*-*-
"Đừng để quyến luyến xác thịt làm em lầm tưởng ái tình, Santa."
Uno Santa vẫn nhớ, vào một sáng đầu đông, Rikimaru đã nhẹ tênh mà lạnh lùng từ chối em như vậy. Lén lút lồng vào ngón tay người kia một chiếc nhẫn bạc lúc đối phương còn say giấc nồng, Santa đã không hề nghĩ thứ chờ đợi mình là một lời từ chối trực tiếp như vậy
- Anh công nhận Santa là một người tình rất hoàn hảo - Rikimaru nghiêng đầu vuốt vuốt tóc mái - Nhưng chúng ta không phù hợp để tiến xa hơn. Hai chúng ta, uhm, em biết mà, quá khác biệt. Tốt nhất là không nên bắt đầu nếu ta biết trước kết cục sẽ chẳng đến đâu, phải không?
Anh nhẹ nhàng tháo nhẫn, cẩn thận đặt trả lên gối. Santa đã từng nghĩ rằng, nếu lúc đó Rikimaru chẳng chân thành như vậy, liệu em có thể thoát khỏi nỗi giằng xé này nhanh hơn không nhỉ...
- Anh thích em - Rikimaru dịu dàng nhìn vào mắt em - Nhưng có lẽ không phải loại tình cảm em mong muốn. Chúng ta... uhm... tạm thời không nên gặp mặt riêng, có lẽ sẽ tốt hơn, ha?
Anh luôn biết cách khiến người khác thật đau lòng đó, Riki.
-*-*-
- Hai bọn em chẳng có điểm chung nào cả.
Santa nhớ mình đã mạnh mồm thế nào lúc Rino nhận xét về mình và Rikimaru. Em cảm thấy ông anh nhỏ con kia giỏi đấy, nhưng an toàn quá. Vũ đạo còn gì là vui nếu chẳng có tí bùng cháy nào chứ, nhỉ?
- Em công nhận duy nhất một điều là bọn em đều hướng đến sự hoàn hảo, vậy thôi ạ. - Santa mím môi đầy ương ngạnh sau câu khẳng định.
Nakasone Rino chỉ cười. Cũng từng trải qua tuổi đôi mươi đầy ngông cuồng, cô cũng hiểu cảm giác không thích bị so sánh của thằng bé. Vì vậy, chờ mọi người uống nước xong xuôi, Rino hiệu lệnh tập hợp gọi mọi người tập luyện tiếp
- Uno Santa-san ghét tôi lắm hả?
Kết thúc buổi tập, đang lau đầu sau khi tắm xong, Santa thấy chàng biên đạo sư đứng dựa vào tủ, đôi mắt tỏ ra ngây thơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em. Santa khựng lại một chút, nhưng cố tình tỏ vẻ không quan tâm, em tiếp tục lau đầu, miệng lầm bầm
- Dạ không, nhưng cũng không ưa anh
Ở bên cạnh, Rikimaru chớp chớp mắt như thể đang tiêu hóa câu trả lời. Đến khi người kia mặc xong quần áo, chuẩn bị đeo cặp đi về, anh gật gù nói khẽ
- Ừ, tôi cũng chẳng ưa gì Santa đâu.
Rồi anh quay đầu, bình thản đưa cho Santa một lon nước chanh
- Mai gặp lại nhé, hôm nay vất vả rồi.
Con người kì quặc, em nheo mắt nhìn bóng lưng có chút cô đơn rời khỏi căn phòng.
Mà cũng từ đó, em lại bắt đầu để ý đến anh,
Từng chút một.
-*-*-
'Cú đánh đau nhất là lúc chẳng hề phòng bị gì, người bạn tin tưởng nhẹ nhàng tung cho bạn một cú'
Ví dụ như, lần đầu tiên trong đời, quán quân thế giới battle thắng một người nhưng lại chẳng biết rốt cuộc mình thắng hay thua
Kiểu như là, trong một lần máu ngông cuồng dồn lên não, em đã thách thức Rikimaru battle với mình, trước mặt các thành viên đội nhảy của Sirius tour. Anh đồng ý, một cách rất bình thản. Trong sự hú hét của mọi người, em và người kia đã free style trước mặt trọng tài ham vui Lee Taemin. Santa thắng, dĩ nhiên, và người kia cũng không tỏ vẻ phản đối gì với kết quả này. Mọi chuyện có lẽ sẽ chìm vào quên lãng, nếu không phải sau này, khi đã gia nhập Warps Up, một lần tranh cãi khi tập luyện vũ đạo mới, Rikimaru vô tình đề cập đến động tác tay ngày ấy của em làm ví dụ với vài lời nhận xét để nó có thể đồng bộ với nhóm hơn
- So với việc chiến thắng, anh nghĩ mình muốn lí giải và làm chủ vũ đạo hơn - Rikimaru nhìn em giải thích - Như em từng nói, điểm chung duy nhất của bọn mình là đều hướng đến sự hoàn hảo. Đúng, và định nghĩa hoàn hảo của chúng ta cũng không giống nhau. 'Hoàn hảo' của em là cùng kéo mọi người đạt đến đỉnh cao, nhưng 'hoàn hảo' với anh là kết nối được tất cả cá thể thành một khối hợp nhất. Mà Santa à, đôi khi, điều mà những cá thể như chúng ta cần làm, là gắn kết mọi người, biến bọn mình thành một đội xuất sắc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em luôn rất giỏi trong việc 'thúc đẩy', giờ hãy học cả việc 'kết nối' nhé?
Thế đó.
Rồi chuyện chiếc nhẫn, là ví dụ thứ hai.
Từng có một khoảng thời gian, Santa thật sự suy sụp. Em những tưởng Rikimaru cũng mang cảm xúc giống mình, dù chỉ là chút ít. Tuy nhiên, em đã thật ngây thơ làm sao khi tin tưởng vào điều viển vông như vậy. Phải chăng nụ cười ngọt ngào và thái độ để mặc em tùy ý làm Santa từ từ mà quên mất rằng, Chikada Rikimaru là người có chính kiến vững nhất trong những người Uno Santa từng gặp trong đời?
Vì thế, sau một thời gian vật lộn trong tâm trí, Santa dần trở nên trầm mặc. Em quyết định để trái tim mình từ từ bình ổn lại, dù đôi lúc, khi đêm về, nó lại thổn thức không thôi giữa căn phòng hiu quạnh.
Hoặc như bây giờ, khi thấy anh đứng khoanh tay trước cửa nhà mình.
-*-*-
Rikimaru cũng không rõ, chính xác thì mình xuất hiện ở đây vì mục đích gì.
Sau vài phút trầm mặc đến lúng túng ngoài cửa, Uno Santa nhẹ giọng mời anh vào nhà. Mọi thứ bên trong vẫn vậy, chẳng có điểm gì thay đổi, trừ việc có lẽ rằng, anh đã không còn được chào đón ở đây nữa. Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Santa đặt trước mặt anh một tách trà hoa cúc
- Anh uống đi cho ấm người
Rikimaru cầm tách lên, giữ trong lòng bàn tay mình. Anh ngần ngừ hỏi Santa
- Dạo này... em vẫn ổn chứ?
Santa cúi đầu cười chua chát. Ổn? Có thể lắm, nếu lồng ngực không đau đớn thế này...
- Dạ
Rikimaru đặt lên bàn một hộp nhỏ
- Đây là quà đi công tác, cho em.
Santa cúi thấp đầu. Hít sâu một cái, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Em cám ơn, nhưng nếu là những việc này, vậy thì lần sau anh không cần phải tới đâu ạ
Rikimaru đặt tách trà lên bàn. Anh dịu dàng nhìn Santa, ánh mắt ấy làm bao tủi hờn trong em cuộn lên quặn thắt
- Ừ, anh xin lỗi. Lần cuối thôi, lần cuối để anh làm một thằng khốn ích kỉ, rồi anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa. Em sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý thương em thôi, vì em xứng đáng với điều đó, và đấy cũng làm điều duy nhất anh có thể cầu mong cho em.
Dưới phố bắt đầu lên đèn, tách trà hoa cúc ở phía đối diện cũng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Người cũng đi rồi, mình còn ngồi đây buồn bã làm chi, Santa nhỉ?
Hôm nay tôi buồn,
Mà chẳng ai nguyện ý chia sẻ cùng tôi,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top