Sao Băng (2)
"Anh mau ngủ đi, để em và AK lái xe cho, một chút nữa là đến, dẫn anh đi ăn thịt cừu nổi tiếng ở đây." Vu Dương ngồi phía trước lên tiếng
Anh nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ được, Santa thấy vậy bèn lấy tay vuốt lưng cho anh, đây là chuyện mà anh thích Santa làm cho anh nhất. Bọn họ vẫn đang cười nói với nhau, họ kể chuyện ngày xưa, nhớ về quá khứ, còn anh thì dần chìm vào giấc ngủ.
Khi đến Khang Định đã trưa, Santa gọi anh thức dậy, lấy quần áo thật dày khoác vào cho anh, nơi này rất lạnh. Khang Định là thành phố đa số là người Tạng, cao 2560m so với mực nước biển. Bọn họ tìm đến một quán ăn đã được đặt trước, sau khi ăn xong thì Riki cũng có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều, bọn họ cùng nhau đi mua nồi điện, mì, há cảo,...và còn mua cả rượu để làm ấm người. Phải chuẩn bị đồ ăn cho đêm nay, vô cùng mong chờ.
Sau khi mua xong bọn họ lại tiếp tục lên đường đến Ngư Tử Tây – độ cao khoảng 4200m so với mực nước biển, đây là nơi tối nay bọn họ sẽ ngắm sao băng. Lúc rời đi Santa có thuyết phục Riki mặc quần ấm nhưng anh ấy không chịu, anh ấy bảo không đẹp, không thích mặc, bướng bỉnh cãi lại. Ở đó ban đêm nhiệt độ hạ thấp đến mức âm 10 mấy độ, Vu Dương đã đặt cho bọn họ một cái lều, có cả túi ngủ. Sau khi đến Ngư Tử Tây cũng đã vào chiều, bọn họ chia nhau ra đi nhận lều và đem những thứ vừa mua được vào. Cả 4 người cùng nhau leo lên nóc xe ngắm hoàng hôn đang buông xuống, cảm nhận cái lạnh ở nơi này. Thật tuyệt nếu như có thể ở mãi tại giây phút này, có người thương bên cạnh và có cả bạn bè nhưng có vẻ Riki không ổn lắm, anh ấy hít thở hơi khó nhọc. Mọi người bảo đây chỉ là phản ứng bình thường khi lên quá cao thôi, nhưng lòng Santa vẫn cảm thấy lo lắng dù anh ấy bảo rằng mình ổn.
AK bảo rằng bây giờ ăn no, uống chút rượu vào là chịu chứng say cao nguyên sẽ bớt thôi. Cậu ấy nghe người khác bảo như vậy, cả bọn lấy nồi điện ra nấu ăn, khui cả rượu ra uống cho ấm người, nhưng nào có suôn sẻ như vậy. Riki uống rượu vào rồi cảm thấy càng khó thở hơn, tim đập quá nhanh, phải quay lại lều chính của quản lý để hít oxy, Santa đi theo phía sau mặt mày nhăn hết cả lại, sao lại tệ thêm nữa rồi.
* Ở vùng núi cao phải kiêng thuốc lá, rượu bia, ăn uống thanh đạm, không được vận động mạnh. AK bị người ta lừa rồi.*
Sau khi lấy bình oxy về đến lều của bọn họ, trời đã bắt đầu tối rồi, Santa đỡ Riki vào trong túi ngủ cho đỡ lạnh, ngồi kế bên bóp oxy cho anh. Riki bị sốc độ cao, bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, cũng không thể ngủ, cơ thể cảm thấy thật nặng nề, bắt buộc AK phải chạy đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ vào lều khám, đem máy đo lại đo cho anh, sau khi lấy máy kiểm tra đo nồng độ oxy trong máu là 97, vẫn bình thường, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn 90. Cả bọn lúc này mới bớt lo, vốn dĩ đến đây để 4 người cùng ngắm mưa sao băng nhưng bây giờ lại chỉ còn AK với Vu Dương ở ngoài lều ngắm, Riki và Santa đều ở trong lều.
Riki bảo đây sẽ là lần cuối cùng mình đi chỗ như vậy, anh khó chịu quá, vì đây là lần đầu tiên đi đến nơi cao như vậy nên không thích nghi kịp. Santa đỡ anh vào nằm trong lòng mình, cậu thấy có lỗi quá, vốn dĩ biết dạo gần đây sức khỏe anh ấy không tốt, vậy mà còn muốn anh ấy bay một quãng đường dài đến đây chỉ để cùng ngắm mưa sao băng, bây giờ thì tốt rồi, người thì nằm một chỗ, sao băng cũng không thể ngắm.
Cậu vuốt ve mái tóc của anh, anh ấy hiện tại khó chịu muốn chết rồi, vành mắt cũng đỏ hoe cả lên. Đã lâu rồi anh ấy mới có biểu hiện khó chịu đến mức như vậy.
"Xin lỗi, lại làm anh chịu khổ rồi. Nếu không đến đây thì đã không có chuyện gì rồi." Santa hôn lên tóc của anh
"Không sao, chỉ một lát là đỡ ngay thôi, không phải lỗi của em, là anh muốn đi mà. Vui lắm, thật đấy." Riki biết Santa lại đang tự trách bản thân của mình rồi
Mấy năm qua sống cùng nhau, cậu chăm sóc, nâng niu anh, không muốn anh phải bệnh, phải bị thương, càng không muốn anh phải khó chịu, đau buồn vì chuyện gì. Cậu cố gắng hết mức, để anh ấy có thể sống vui vẻ, người này là người quan trọng nhất của cậu, dù anh ấy chỉ bị một vết xước nhỏ, anh ấy không đau nhưng cậu thì đau, anh ấy vui thì cậu sẽ vui, anh ấy khó chịu 1 thì cậu lại khó chịu 10.
Riki thấy cậu như vậy lại muốn trêu cậu, anh nói muốn ngồi dậy, muốn ra ngoài ngắm sao, không xem được sao băng thì ngắm sao vậy. Santa kiên quyết không đồng ý, bên ngoài trời đã lạnh lắm rồi, còn đem cái thân yếu đuối này ra ngoài làm gì cơ chứ, người này lại không nghe lời cậu nữa rồi.
"Anh đừng nghịch nữa, nhịp tim đã tăng lên 110 rồi. Ngoan, nghe lời đi có được không?" cậu dỗ dành
"Được, nhưng em phải hứa là không được buồn bã nữa đâu đó."
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì em sẽ không buồn." Santa cười khổ
"Anh muốn lau mặt." lại nhõng nhẽo với Santa
"Chân anh lạnh quá, cóng hết cả rồi. Muốn mặc quần ấm." Thế lúc ở Khang Định là ai kiên quyết không mặc vì không đẹp? Santa bất lực nhìn anh
Sau khi lau mặt xong, lại thay quần áo. Mặc quần áo sạch sẽ, ấm áp sẽ thấy thoải mái hơn. Bây giờ trông có vẻ đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy rồi. Riki nói đây sẽ lần duy nhất anh đi đến đây, còn Santa thì nghĩ đây cũng là lần duy nhất cậu đưa anh ấy đến đây, quá dọa người. Lúc anh ấy nằm xuống, anh ấy bảo khó thở, hô hấp nặng nề dọa trái tim cậu muốn ngừng đập, đây là lần đầu thấy anh ấy như vậy, dọa cậu hoảng loạn không biết phải làm gì. Một lần thôi đã quá đủ, cậu không muốn có lại cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.
"Trễ rồi, em ôm anh ngủ. Ngày mai chúng ta xuống núi đi bệnh viện kiểm tra. Nghỉ ngơi vài ngày rồi về lại Nhật Bản. Anh dọa em sợ chết đi được."
Riki cười khúc khích, anh thích cảm giác này, cảm giác mình là người quan trọng nhất của cậu ấy, là số 1 ở trong lòng cậu ấy, vô cùng vui vẻ. Đây là người anh yêu nhất, thật may mắn, cậu ấy cũng yêu anh. Dù chuyến đi này không phải là một chuyến đi hoàn hảo, nhưng cũng là một chuyến đi khó quên của bọn họ.
Anh ước có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy
Cậu ấy ước có thể 1 đời 1 kiếp ở bên cạnh anh
*Còn AK và Vu Dương thì sao?*
2 người bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán, mấy năm rồi mà trình độ phát cơm cún của 2 người này vẫn như vậy, hại bọn họ nhìn mà chua trong lòng. Lúc ở ký túc xá đã khiến cho mọi người chịu không nổi rồi, bây giờ độ phát cơm còn hơn gấp mấy lần. Aizzzz, Vu Dương nói "Huynh đệ, cái lạnh thời tiết cũng không bằng cái lạnh trong lòng."
Cả 2 cùng cười phá lên, mong rằng bọn họ sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy.
"Tình yêu tiến đến tận cùng là gì? Tận cùng, thật sự không phải chỉ đơn giản kết hôn là xong, mà là bất luận thế nào, tương lai của bạn đều có người đó, người đó sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn..." | Ngải Minh Nhã
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top